CHAP 25: MUỐN NGƯỜI KHÁC KHÔNG BIẾT, TRỪ KHI MÌNH ĐỪNG LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế nào?

- Đã tra ra, đứa bé đó đích thực là con trai cậu ta. Có điều... không tra ra mẹ nó là ai.

- Đã nói rồi, tiểu hồ ly. Cậu tốt nhất đừng để tôi nắm được đuôi cậu mà, cậu có đến 9 cái đuôi tôi cũng không ngại mòn đao mà chặt hết đâu.

....

- Có tính là lừa dối không?

- Không? anh không có nói dối chỉ có em là nói dối thôi.

- Nhưng cũng tính ra anh lừa hắn, nhỡ hắn biết rồi sẽ giận. Hay anh đi thú nhận với hắn.

- Đồ ngốc, rõ sợ hắn biết sự thật lại định chính miệng mình đem sự thật khai ra... Anh không nói, em không nói, hắn sao biết.

- Anh... 

- Thôi được rồi, đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện sẽ ổn, ăn nhanh đi còn đi làm... 

Sungyeol thở dài, nén một bụng lo lắng nham nhở gặm hết miếng bánh mì, Phần mứt kem mềm mềm... thơm thơm... phút chốc làm tâm hồn cậu thư thái. Nhanh chóng quên đi vấn đề cần lo lắng, chén liền một lúc 3 cái đến no căng bụng mới chịu đi. Sungjong lắc đầu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ dần khuất xa, khẽ lắc đầu trong ánh mắt lẫn lộn xen cả yêu thương và lo lắng...

Buổi sáng tại INS,

Sungyeol buồn chán nằm dài trên sàn tập... Hát đi hát lại, nhảy đi nhảy lại... Chán muốn chết. Muốn tìm Myungsoo chơi cùng thì lại nghe nói hắn có lịch trình, không có ở công ty. Haizzz... Thật sự là chán lắm mà. 

- Có vẻ cậu đang rất sung sướng nhỉ?

Sungyeol nhổm người dậy, nheo mắt nhìn người đối diện. Hơi có chút bực dọc:

- Han Jiah, sao cô lại ở đây?

- Cho tôi lý do mình không thể ở đây?

- Đây là phòng tập CỦA TÔI.

Sungyeol nhấn mạnh, gương mặt đỏ ửng vì bị trêu ngươi. Trái lại phía đối diện, Han Jiah lại trưng ra vẻ mặt bình thản, tựa như chẳng mấy quan tâm đến sự nóng giận của người kia. Vươn tay hất lọn tóc, không khách khí ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong gian phòng. Bắt chéo chân như có như không nói nhỏ:

- Đứa bé đó năm nay lên 5 rồi phải không? 

- Đứa bé nào?

Sungyeol thoáng chột dạ, miệng lắp bắp... đầu đổ đầy mồ hôi.

- Diễn hay lắm, ăn chơi phóng túng và cái vẻ mặt này... thật là làm người khác sởn da gà? 

- Cô... Làm sao có thể?

- Tôi sao lại biết phải không?

- ...

- Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. 

- Tôi... không phải như cô nghĩ đâu. 

- Vậy sao? còn tệ hơn như vậy nữa sao?

- Tôi không có. Không có... 

Sungyeol một tầng nước mắt lắc đầu quầy quậy... trong đời cậu chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. bỗng chốc trong đầu không còn chút minh mẫn. Đối với người con gái trước mắt mà nói bỗng trở nên ngây ngốc, nhỏ bé hơn nhiều.

- Cậu nghĩ xem... Chuyện này... Tôi nên nói cho Myungsoo biết trước hay nói với truyền thông trước. haizzz cứ nghĩ đến phản ứng của họ khi biết sự thật này thật không ngăn nổi phấn khích.

- Cô muốn làm gì?

Sungyeol hai tay run run bấu chặt gấu áo cố giữ giọng bình tĩnh nhất để hỏi Han Jiah nhưng xem chừng, giọng điệu từ miệng cậu phát ra trăm phầm trăm đang sợ hãi. Người đối diện nghe được ngữ điệu này, vẻ mặt thoáng chút hài lòng. Xem ra đã đụng trúng tử huyệt của cậu ta.

- Cậu nghĩ xem, nếu là tôi, tôi sẽ làm gì?

- Cô muốn gì ở tôi.

- Hỏi hay lắm, câu hỏi có trí tuệ nhất từ nãy đến giờ của cậu. Tôi muốn gì a??? Muốn cậu thân bại danh liệt. Muốn cậu không ngóc đầu lên nổi... Nhưng mà... Không nên quá tàn nhẫn như vậy phải không?

- ...

Sungyeol ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn Han Jiah. Ánh mắt như muốn hỏi: tột cùng cô muốn gì ở tôi?

- Cho nên mới nói... Làm cho Myungsoo yêu tôi. 

- Tôi... 

- Sao không làm được phải không?

Thấy vẻ mặt chần chừ, sợ hãi của Sungyeol, Jiah nhấn giọng thêm lần nữa tăng vài phần công kích. 

- Thử nghĩ xem... với tính cách của Kim Myungsoo như vậy? Khi biết sự thật này có phải anh ta sẽ hận cậu tới chết phải không? Còn nữa... Sân khấu, ánh đèn, người hâm mộ... hahaha tất cả... cậu một chút cũng không còn gì?

- Tôi... 

- Đừng tưởng chỉ chia tay anh ta là xong... Nên nhớ... nếu anh không làm Kim Myungsoo yêu tôi. Thì tất cả những điều tôi vừa nói... ĐỀU SẼ THÀNH SỰ THẬT. 

Han Jiah vừa rời đi. Đôi chân vừa nãy cố chống cự dường như kiệt sức quỵ xuống. Từng lời Myungsoo nói như vang dội bên tai cậu: "Nếu em lừa dối anh,  anh tuyệt đối sẽ không tha thứ" phải rồi... Han Jiah nói đúng, hắn sẽ hận cậu đến chết... Vừa nghĩ đến thôi, Sungyeol thoáng chút giật mình. lắc đầu không dám nghĩ nữa... Những hình ảnh lúc trước hiện về. Từ những ngày Myungsoo còn ghét cậu, ức hiếp cậu... Cho đến ngày hắn nói yêu cậu... Hình ảnh ôn nhu của hắn hiện về như vạn mũi dao xuyên qua trái tim vốn đã yếu ớt của Sungyeol. Khiến cho cậu không cách nào có thể gắng gượng. 

-----

Tiếng chuông điện thoại đổ không ngừng, đánh thức Sungyeol đang ngủ gục một bên. Bên kia đầu dây giọng Sungjong nhè nhẹ vang lên. 

- Quản lý nói chiều anh được nghỉ phải không? vừa hay em cũng được nghỉ học. Chúng ta đưa Dubu đi siêu thị. 2h em đón anh.

- ...

Một thiếu mỹ nam thân vận sơ mi trắng tôn lên vóc dáng mong manh, dưới ánh nắng càng trở nên yếu đuối mị hoặc..

Sungyeol đứng đó, gương mặt không dấu nổi vẻ lo lắng, thất thần. Cậu lơ đễnh đến mức, Sungjong đã tới tự bao giờ cũng không biết, chỉ biết khi nhận ra thì em trai đã đứng bên mình. 

- Có chuyện gì?

- Anh.... a... không có gì đâu chúng ta mau đi thôi.

Sungyeol cố lấy lại vẻ mặt như không có chuyện gì sảy ra, cậu không muốn Sungjong lo lắng. Nhưng cái vẻ mặt vụng về đã tố giác tất cả. Sungjong liền nhận ra anh trai đang có điều muốn che dấu mình. Đôi chân mày hơi nhíu. Nhưng nghĩ một chút liền im lặng có lẽ muốn để Sungyeol có thời gian suy ngẫm. 1 mạch lái xe đến thẳng trung tâm thương mại. 

Từ sau tấm rèm, bóng một cô gái với gương mặt xinh đẹp đang quan sát mọi thứ. Khẽ mỉm cười hài lòng. Nhác thấy bóng dáng ai đó, liền lập tức đổi sang một bộ dạng thiện lương, mới mẻ. Nhanh chóng xoay lấy người kia. 

- Myungsoo... chúng ta đi trung tâm thương mại đi, em có vài thứ muốn mua.

- Em đi một mình đi. Anh không có hứng thú. 

- Cũng chẳng bảo anh phải làm gì to tát chỉ là...

Han Jiah trưng ra gương mặt ủy khuất, một bộ dạng đáng thương khó kiềm lòng.

Myungsoo khẽ nhăn mày ngẫm nghĩ... Cũng chẳng có gì làm thôi thì cứ đi.

- Ừ. 

----

Dubu đã lâu không được đi chơi cũng appa với chú. Tâm trạng rất tốt trở nên hoạt bát hẳn so với mọi khi. Hết kéo Sungjong qua khu đồ chơi, lại lôi Sungyeol qua khu thời trang.

- Yeolie, chúng ta đi mua quần sịp cầu vồng để đền cho Woohyunie appa nhé. 

- Chú, lần trước chú hứa mua cái gì cho con có còn nhớ không?

- Nhớ được rồi.. Hôm nay Dubu thích gì sẽ mua tất.

Nhìn Dubu một dạ vui vẻ. Trong lòng Sungyeol cũng dần quên đi thứ khiến mình đang lo lắng. Thoải mái vui vẻ cùng Sungjong và Dubu. 

- Ai nhaaaa. Không trùng hợp vậy chứ?

Tiếng một cô gái vang lên ngay gian hàng bên cạnh. Sungjong nhíu mày, Sungyeol đổ mồ hôi lạnh, Dubu cũng tò mò nhìn người con gái đang tiến đến gần họ. Sau lưng còn có một người. Không phải là ông chú hung dữ hôm nọ tới nhà họ sao?

- Em ở đây sao? còn tưởng em đang tập luyện.

Myungsoo dùng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng bắt lấy gương mặt đang lo lắng của Sungyeol. 

SungJong cau mày nhìn cô gái xinh đẹp kia, Ánh mắt cô ta nhìn Myungsoo và nhìn anh trai cậu... là có ý gì đây??? Xem chừng lại chẳng có gì tốt đẹp rồi. Cậu đây nhất định trông chừng cô ta. Sungjong liếc Myungsoo bộ dạng hung dữ như thể muốn hỏi: Đây là ai? anh vì sao đi cùng với cô ta. Anh là bắt nạt anh tôi.

Myungsoo dở khóc dở cười hết nhìn Sungyeol lại quay qua nhìn SungJong. thầm nghĩ... Như thế này có coi là đánh ghen hộ không ta? này là vợ không ý kiến em vợ đã lên cơn hả? vẫn là nên giải thích một chút, tránh hiểu lầm khó đi lại về sau.

- Cô ấy vốn là bạn từ nhỏ, tiện đường đến cùng thôi. 

Đang nói chợt ngập ngừng, ngó nghiêng:

- Appa nó không đi cùng sao?

Sungyeol một tầng mồ hôi, lấm lét nhìn Han Jiah, Cô ta đang nhếch miệng vẽ nên một nụ cười khinh bỉ. Sungyeol cúi đầu, Sungjong nhanh miệng đỡ lời:

- Cũng là tiện đưa đi chơi, không có gì to tát.

- Ai nhaaaa. Đứa trẻ này trông có chút giống... 

Nói đến đó, đoạn liếc mắt nhìn Sungyeol rồi dừng lại. Đây là một loại tra tấn tinh thần hết sức tàn nhẫn nha. 

Sungjong gầm gừ nhìn Jiah... ánh mắt như sư tử chuẩn bị vào trận đấu. Rất kích thích.


Au đã trở lại sau một thời gian dài biếng nhác, thật ra thì... PC au bị hỏng huhu... muốn viết cũng không viết được. Au không thích viết bằng đt đâu :( Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Ta đang trên đà hoàn thành Chap sau sẽ sớm gặp lại các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro