CHAP 24: ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sự xuất hiện bất ngờ của Dubu khiến Sungyeol chết đứng... Còn Myungsoo hắn hiện tại đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh sau ngần ấy cú sốc. Sungjong bình thường anh minh, đĩnh đạc nhưng đứng trước sự trớ trêu của số phận cũng tạm thời chưa có hướng giải quyết. Cậu hết đảo mắt nhìn anh trai lại liếc tới nhìn Myungsoo sau cùng ánh mắt dừng lại nơi quả dưa nhỏ kia. Nhất thời loạn lạc, tim cậu lúc này còn chẳng biết có đang đập hay không nữa.

- Ai đây?

Myungsoo sau một hồi tỉnh táo, ngu ngốc hỏi.

Trong lúc cả Sungjong và Sungyeol còn đang ngây ngốc không biết trả lời thế nào thì Woohyun không biết từ đâu chui ra, đầu bù tóc rối, quần áo sộc sệch... Sự xuất hiện đột ngột của Woohyun lại đẩy mọi người vào tình trạng "toàn thân tạm ngừng hoạt động" một lần nữa. Dubu cũng giật mình mà thốt lên:

- Woohyunie appa.

Phải rồi, chính lúc này 2 anh em nhà họ Lee như chết đuối vớ được phao... Woohyun cảm ơn vì đã đột nhập nhà em lúc này...

Đầu óc của Sungjong đã hoạt động trở lại. Nhận thức được sự để tâm của Myungsoo đối với Dubu. Tuyệt đối không để hắn phát giác, còn không biết hắn tâm can đối đãi với Sungyeol có thật không? Nhỡ đâu hắn giận dữ rồi công khai phát tán tin tức, anh cậu chắc sẽ gặp nguy. Cậu tuyệt đối không để điều ấy sảy ra. Thân thủ nhanh nhẹ bế Dubu không ngần ngại nhét vào tay Woohyun, ánh mắt van nài. Mong đối phương sớm hiểu ý tứ cầu khẩn của mình.

- Mau về thôi, Dubu, về rồi Woohyunie appa thay quần cho con nhé.

- Nhưng mà...

- Nghe lời chú, chiều về đưa con đi mua máy bay điều khiển từ xa...

Sungjong nhỏ giọng thì thầm vừa đủ để thằng bé nghe thấy, Dubu lập tức ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ Woohyun. Như con gấu Kaola nhỏ.

- Nhưng...
Giờ tới phiên người lớn lên tiếng, woohyun chính là đã sớm hiểu ra vấn đề... Nhưng.... Anh đang bị vợ mắt hí rượt... Chỉ vì lỡ like cái ảnh của cô bạn gái cũ... Giờ vác mặt về nhà dám lại ăn đủ lắm... Huhu mãi mới trèo được vào cửa sổ tầng 2 nhà anh em họ Lee, đã chẳng được giúp thì chớ lại còn quắc anh thêm "tiểu nợ nần" tè dầm này nữa. Số anh đúng số con bọ mà.
- Còn nhưng nữa em mách Gyu hyung, anh ghẹo gái đấy.
Woohyun còn chưa kịp mở lời đã bị Sungjong một cước phũ phàng đá ra khỏi cửa. Chỉ kịp với lại một câu:
- Này là bức tử người ta đấy, Lee Sungjong. Huhu...

Sungjong tự phục mình trong phút chốc biến nguy thành an. Trước mặt Myungsoo thu lại bộ mặt bối rối, bình thản nói:

- Hài tử nhà hàng xóm, Tối qua đắc tội với đại vương trong nhà, bị đuổi nên cha con qua đây tạm tá túc 1 đêm. Họ giống nhau phải không?

- Không giống lắm - Myungsoo tự mình nói nhỏ, rõ thấy thằng bé có nét hao hao giống người nào đó, ngờ ngợ nhưng nhất thời không nghĩ ra.

- Anh nói gì?

- À không tôi chỉ khen thằng bé đáng yêu thôi mà.

Sungyeol nghe thấy Myungsoo khen con trai thì mắt sáng rỡ, vênh mặt đầy tự hào:

- Đáng yêu phải không? người sinh ra nó nhất định tài giỏi phải không.

Liền sau đó im bặt vì bị Sungjong lườm.

- Ý Sungyeol là Woohyun hyung thật giỏi vì đã sinh ra tiểu hài từ đáng yêu như thế... anh biết đấy, anh tôi thường xàm ngôn lắm.

- Trong nhà thực sự chỉ có 2 người sống thôi sao?

- Tất nhiên, à tôi còn chưa hỏi lý do anh đột nhiên đến nhà chúng tôi. Tôi còn nghe anh nói nhà tôi dấu đàn ông.

- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Myungsoo rõ còn có nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi nhưng nghe Sungjong nhắc đến chuyện kia đành tạm dẹp bỏ, hỏi thêm nữa e là khó coi. Nhà này hai anh em thật khác nhau.

Nhờ mồm miệng và khả năng tuyên truyền nhạy bén của Woohyun mà sự xuất hiện của Myungsoo đã lan đến tận nhà Yadong. Dongwoo nằng nặc nhất mực đòi đi xem người "chuyên ức hiếp" Sungyeol còn nói nhất định chiến đấu với hắn không khoan nhượng mặc cho Howon méo mặt can ngăn. Sau bao sóng gió cuối cùng hắn mới được cùng người yêu an nhàn ngồi bên nhau trong phòng, hắn một lần nữa nghiêm mặt hỏi cậu chuyện đã đi đâu nguyên ngày hôm qua, Dù nghiêm trang nhưng hắn vạn lần không dám lớn tiếng, vì hắn biết nếu giờ hắn dám lên giọng với cậu, lập tức đám người ngoài kia sẽ vào sống mái với hắn. Hắn giờ mới biết lý do vì sao Sungyeol lại hiền và ngốc đến vậy có lẽ cậu hàng ngày đều được những người kia cưng chiều chăm sóc tới mức đầu óc chây lỳ, không chịu trưởng thành, cuối cùng thành ra bộ dạng người người muốn ức hiếp.

- Em đó, có phải nói xấu anh nhiều lắm không? thành ra mấy người đó xem anh như kẻ thù.

- Họ không phải ghét anh đâu. Họ đều là những người bạn tốt lo lắng cho em nên vậy thôi.

- Vậy mới nói em nói xấu anh tới mức nào mà để những người tốt như họ ghét bỏ anh như thế?

- Em không có.

- Em còn chưa chịu trả lời hôm qua em đã ở đâu.

- Em... ở nhà.

- Nói dối.

- Em... Em đến trường Dubu thi đấu thể thao.

- Ngốc này, vậy mà cũng phải nói dối sao. Lần này anh bỏ qua. Lần sau tuyệt đối không được nói dối bất kì chuyện gì, vì anh sẽ không tha thứ  đâu. Nhớ chưa.

Lời nói của Myungsoo không khác gì lời uy hiếp nặng ngàn cân giáng thẳng xuống đầu Sungyeol. Cậu không chỉ nói dối hắn mà còn đang lừa dối hắn. Rồi sẽ ra sao nếu hắn biết Dubu chính là con trai cậu? cậu lại lừa dối hắn lâu như thế, liệu hắn có chấp nhận nổi không? hay sẽ lại nổi giận rồi ghét bỏ cậu như trước kia??? Nghĩ tới đó thôi tim Sungyeol không khỏi thắt lại, cậu không muốn lừa dối hắn đâu. chỉ là mọi chuyện cứ tự nhiên như thế, khiến cậu không kịp trở tay, cậu hoàn toàn không có ý dối trá với hắn. Myungsoo à, em phải làm sao đây?

- Myungsoo à, nếu có một lúc phát hiện ra em lừa anh liệu anh có thể tha thứ không?

- Em đang lừa anh sao?

- Không có... không có... em chỉ là nếu thôi mà.

- Anh tuyệt đối không tha thứ.

Myungsoo cau mày một chút rồi cũng nhanh chóng đáp lời, ngữ điệu mang theo ý cười. Trước một Sungyeol bối rối, khua tay loạn xạ. Hắn bỗng nảy sinh ý muốn vui đùa với mèo nhỏ. Hắn đâu biết một câu nói đùa này mang đến cho hắn và cậu bao đau đớn về sau.

- Thật, không thể tha thứ?

- Quyết không tha thứ.

- Em biết rồi.

Sungyeol nhỏ giọng, hệt như con mèo vừa bị mắng mỏ. Cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi. Bằng cách nào đó cậu bỗng nhiên thấy có lỗi. Là cậu dù vô ý nhưng vẫn là lừa hắn... Vẫn là câu hỏi ấy lởn vởn xung quanh đầu "sẽ ra sao nếu hắn biết Dubu chính là con trai cậu" Sungyeol sợ hắn lại nổi giận và quay lưng lại với mình. Cậu còn chưa hạnh phúc được bao lâu đã lập tức rơi vào trạng thái cùng cực âu lo. Sungyeol biết hắn dần trở nên quan trọng đối với cậu nhưng... Dubu cũng chính là nguồn sống của cậu. cả hai đều quan trọng phải làm sao để không ai trong hai người họ phải chịu tổn thương? Cậu dù ngốc nghếch nhưng đâu đến mức không biết với bản thân cái gì quan trọng cái gì không?

Liệu có khi nào hạnh phúc trong chớp mắt bỗng hóa bi ai???
- Em đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?
- Anh ghét người lừa dối anh sao?
- Rất ghét.
Myungsoo nghiêm túc nói lại lần nữa. Cậu liên tục hỏi hắn như vậy? Không phải vì đang lén lút qua lại với đàn ông sau lưng hắn chứ?
- Mau nói... Có phải...
Hắn đột nhiên đổi giọng. Khiến Sungyeol một phen run rẩy.
- Sao cơ?
- Em sau lưng anh còn lén lút qua lại với Jongsuk phải không.
- Bộp!!!!!
tiếng gối bông gọn ghẽ vừa đáp trên gương mặt đẹp đẽ của người nào đó.
- Anh có thôi luyên thuyên đi không? Em với anh ấy là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Cái gì mà lén lút qua lại chứ? Xàm ngôn.
- Em còn vì hắn xuống tay đánh người.
- Em đánh, em đánh chết cái người suy diễn lung tung...
2 người đùa giỡn trong phòng... Khiến một người đứng sau cửa một dạ an ổn.
Anh trai đại ngốc. Cuối cùng thì cũng biết vui vẻ cho mình.
Cùng với vui vẻ là nhen nhóm chút lo lắng. Người kia thoạt nhìn thì cậu cũng chẳng ưng, nhưng bỏ chút sức ra quan sát... Hắn cũng không tồi, có vẻ hắc công nhưng thực chất cũng là loại thê nô trá hình. Giao Sungyeol cho hắn, cậu cũng yên tâm. Có điều... Hắn liệu có chấp nhận Dubu không? Hắn dù là đàn ông nhưng đời mấy ai chấp nhận được chuyện nuôi con người khác. Cậu chỉ sợ vì thế mà cuộc đời Sungyeol không được thuận lợi.  Cha con họ vốn chịu nhiều thiệt thòi. Tình thân vốn là thứ không cách nào chia cắt. Nhưng còn sungyeol, anh còn trẻ và cũng cần một hạnh phúc riêng. Người đàn ông kia liệu có đủ yêu thương, đủ rộng lượng mà đón nhận cả 2 cha con???
Còn Dubu nữa. Thằng bé liệu có thoải mái không? Khi san sẻ yêu thương mà từ trước đến nay nó gần như độc chiếm với người khác? Dubu vẫn là một đứa trẻ. Nhưng nó căn bản cũng có những suy nghĩ, ước muốn riêng. Nó có chấp nhận được khi appa nó không chỉ yêu mình nó? Nó liệu có vui vẻ gọi một người lạ là cha?

Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Nhớ cmt ủng hộ để au có động lực viết tiếp nhé. Dạo này lười quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro