CHAP 23: MYUNGSOO BẮT GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dubu bình yên rơi vào giấc ngủ trong vòng tay appa sau một ngày mệt mỏi. Hôm nay khu nhà ngoại ô tổ chức tiệc mừng vì Sungyeol đã tham gia hội thao - dù không thắng (Chả hiểu sao ăn mừng khi thua bét tè lè nhè =)).

- Anh xem, Dubu thật hiểu chuyện, chúng ta có nên  làm một đứa không?

Woohyun vừa ăn vừa õng ẹo, xà nẹo với Sunggyu, cuối cùng bị anh phang cho câu rõ phũ vào mặt:

- Cậu sinh hả? anh thì không thể đâu.

- Anh thật là, cùng lắm em đi gửi, kiếm bảo bối về cho anh nuôi.

- Cậu dám tôi lập tức thiến cậu.

- Hai người về phòng riêng mà giải quyết.

Vẫn là Sungjong uy lực, một câu dẹp hết mọi lộn xộn. Yên bình vừa trở lại chưa được nổi 30s lại bị tiếng nức nở sụt sịt của ai đó làm loạn. Cả đám quay lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh phá đám ấy, Dongwoo dựa hẳn vào người Howon mà nức nở... khiến tất cả mọi người một phen lo lắng, thất kinh và nhất là cái người đang vòng tay ôm, dỗ anh ấy.

- Sao vậy? có chuyện gì? ai dám bắt nạt anh nói em sẽ quyết sinh tử với hắn.

Cả lũ liếc nhìn Howon khinh miệt. trông có khác gì bảo mẫu không cơ chứ. Bình thường còn làm ra cái vẻ mặt ngầu lòi... thật không có tiền đồ mà.

- Chỉ là anh thấy 2 cha con họ thật đáng thương. Người có con mà không thể nhận, có cha cũng không thể gọi, họ đúng là đáng thương mà.

Dongwoo vừa dụi dụi cái mặt lèm nhèm vào áo Howon vừa kể lể.

- Trời ơi. còn tưởng làm sao? đúng là mất hứng quá mà.

Woohyun vừa đứng lên vừa liếc mắt lườm vợ chồng nào đó vẫn đang ôm ôm, ấp ấp, vỗ vỗ, về về...  phũ phàng tuôn một câu.

- Dongwoo ngoan, mau nín đi. Sau này nhất định sẽ sinh cho anh một tiểu bảo bối đáng yêu hơn cả Dubu.

Lần này là cả thảy 8 con mắt lườm đôi vợ chồng trẻ cháy khét lẹt. Woohyun nhếch mép cười đểu trước khi quay sang Dongwoo cười giả lả:

- Dongwoo này, anh có biết tại sao Sungyeol có Dubu không?

- Cậu ấy...(đỏ mặt) cùng với Eunbi... mà ra.

- Vậy anh có nhớ Howon vừa nói sẽ sinh cho anh tiểu bảo bối đáng yêu hơn Dubu không? Cậu ấy làm sao mà sinh?

- O_O -  (vẫn ngơ ngác chưa hiểu ra vấn đề)

Lee Howon trong phút chốc mặt mũi tái xanh. Tính dỗ Dongwoo quên đi chuyện vừa rồi nhưng... KHÔNG KỊP NỮA RỒI.

- Em muốn kiếm người sinh con phải không? Em không cần anh nữa phải không?

Vừa nói vừa rấm rức chạy về nhà đóng rầm cửa lại. Howon khi không gặp họa diệt thân vội vã bỏ cả ăn uống đuổi theo anh người yêu, trước khi đi không quên quay lại cảnh cáo Woohyun:

- Cậu đợi đấy. Dongwoo không phải như anh nghĩ đâu mà... nghe em nói...

- Em cũng ít có ác lắm. Rõ là Howon không có ý như thế. Em ấy chỉ muốn dỗ Dongwoo thôi.

Sunggyu quay lại lườm yêu bạn trai quái thai của mình...

- Hai người đúng rõ độc ác. Sungyeol bế Dubu về, chúng ta không nên ở gần họ, rất nguy hiểm.

- ....

- Yahhhh... 2 đứa kia mau quay lại đây, đừng có lấy lý do mà không dọn dẹp.

- Hừ... Được lắm, tháng sau ông đây tăng tiền nhà.

Cuộc sống hằng ngày vốn diễn ra thật "yên bình" trong loạn lạc... vẫn là mượn đầu óc ngây ngô của mấy tiểu thụ làm vũ khí tuyệt vời chiến đấu giữa mấy đại công mặt than. Sau đó cũng chẳng biết làm sao mà Hoya được Dongwoo cho vào nhà và Sunggyu có giúp Woohyun dọn hết đống tàn tích không hay để mình lão công thê nô của mình làm tất? Chỉ biết rằng sáng hôm sau mọi thứ lại đi vào quỹ đạo cũ như nó vẫn hằng diễn ra. Vẫn là các cặp vợ chồng ôm ôm, ấp ấp, ân ân, ái ái trước sân nhà. Sungyeol ngáp cái thật dài trước khi bừng tỉnh bởi cuộc gọi của ai kia... Chết rồi... Hôm qua cậu tắt điện thoại mà quên báo với hắn. Hẳn là hắn sẽ tức giận lắm đây.

- ĐANG Ở ĐÂU.

Thanh âm không quá khẩn trương như rõ ràng rành mạch và đầy tính thị uy.

- Em ở nhà.

- Nhà ở đâu?   

- Là... làmmm làm gì cơ?

- Anh muốn đến.

- Sao tự nhiên muốn đến nhà em chứ?

- Anh không muốn như ngày hôm qua, không biết em đang ở đâu lại càng không biết cách nào để tìm em, khó chịu lắm.

- Nhưng... Nhưng có khẩn trương quá không? bỗng nhiên đòi tới nhà người ta.

- Mau nói địa chỉ.

- ABC, Đường XYZ... Anh đến không tiện lắm đâu... nhà em...

Sungyeol ngán ngẩm liếc mắt một vòng quanh nhà. haizzz cả tuần chưa dọn dẹp nên nhà cửa bừa bộn quá giờ dọn chẳng biết còn kịp không nữa???

- Em dấu đàn ông trong nhà hay sao mà không dám cho anh đến.

Nói đến đấy, bỗng nhiên Sungyeol tròn mắt... Nhà cậu đàn ông không có... nhưng Dubu... Thôi chết rồi không thể để thằng bé bị lộ được. Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Sungyeol vừa nghĩ vừa vội vã chạy qua phòng đánh thức Sungjong.

- Sungjong à... chết rồi... chết rồi... anh chết rồi.

- Cái gì chết chứ? anh làm sao mà chết chứ?

Sungjong ngái ngủ nói bừa.

- Anh chết, à không, không phải anh chết. Nhưng mà anh sắp chết rồi.

- Rốt cục là  làm sao? Nói gì em không hiểu?

Sungjong ngái ngủ nên đặc biệt cáu bẳn.

- Myungsoo tới đây?

Một câu nói thành công đánh thức hoàn toàn một Sungjong đang mơ màng say ngủ.

- Cái gì? Anh ta làm sao mà tới?

- Anh nói địa chỉ, anh quên mất Dubu...

- Thật là muốn lấy não anh ra xem nó chứa cái gì quá.

- Mắng anh sau có được không giờ mau giúp anh nghĩ cách đi.

- Mau đưa Dubu qua nhà Woogyu.

Sungyeol vừa vò rối mái tóc vừa đi qua đi lại...

bỗng điện thoại đổ chuông. Là Myungsoo.

- Không kịp rồi....

- Mau ra mở cửa.

- Anh... sao nhanh... chết rồi...

- Cái gì chết. - Sungjong gắt.

Tiếng nói vừa triệt để lọt qua điện thoại, khiến Myungsoo càng khẩn trương với cái ý nghĩ cậu dấu đàn ông trong nhà.

- Cmn... Lee Sungyeol em mở cửa ngay cho tôi.

Hắn vừa hét vừa không niệm tình đấm tay thật mạnh vào cánh cửa.

- Em ra ngay.

Cánh cửa vừa bật mở. Myungsoo đã như cứu hỏa chạy gấp vào nhà mắt đảo quanh.

- Hắn đâu?

- Ai cơ? - Sungyeol run run chột dạ.

- Tên đàn ông mới vừa nói chuyện? em dấu hắn ở đâu?

- Mới sáng sớm đã vào nhà người ta náo loạn cái gì đấy?

Sungjong từ sau cánh cửa xuất hiện, khoan thai vừa đi vừa nói.

- Em còn gì để nói không? Hắn là ai? Tôi còn không biết em có sở thích thế này đấy.

Vừa nói mắt vừa không khoan nhượng lướt một đường trên người Sungjong, khiến cậu cảm thấy người mình bị người khác quét laser, liền cau mày không thoải mái.

- Tôi hỏi anh mới đúng, Sungyeol, đây là ai?

Sungyeol trong chớp mắt vẫn đang bất động, không phản ứng.

- Tôi là bạn trai cậu ấy, còn cậu là ai?

- Tôi có cần phải nói với anh không?

Sungjong vốn đã nghe Sungyeol kể qua về con người độc tài, khó ở của Myungsoo và hôm nay cậu chính là đích mục sở thị, quả nhiên y như lời đồn. Xem kìa... hắn ức hiếp anh trai cậu bao nhiêu. Ông đây nhất định dạy cho anh một bài học. Sungjong khẽ nhếch miệng cười gian, hắn xem ra với anh cậu không phải không có nhu tình, nhìn cách hắn ghen cũng đủ hiểu Sungyeol trong lòng hắn đã có chút ít địa vị. Anh rể, xem ra phải để anh biết nhà họ Lee không phải dễ ức hiếp.

- LEE SUNGYEOL.

Con mèo nào đó vừa bị một phen giật mình. Tên này lại sao thế?

- Mau nói với tôi đây là ai, trước khi em chết dưới tay tôi.

Thấy anh mình rúm ró trước uy vũ của tên họ Kim nào đó. Sungjong thầm rủa trong lòng "Không có tiền đồ". Nhưng dù gì cái người "không có chút tiền đồ" ấy cũng là anh trai cậu. Tất nhiên cũng nên vì anh mà nhe ra chút nanh vuốt dọa người chứ.

- Khỏi phải hỏi anh ấy, tôi là Lee Sungjong. Người cùng cha cùng mẹ với anh ấy, có được không? Tôi còn chưa hỏi tại sao mới sáng sớm anh đã xông vào nhà tôi náo loạn?

- Ý cậu là???

- Đây là em trai em. Lee Sungjong.

- Sao không nói sớm...

Kim Myungsoo nhanh chóng thu uy vũ, quay lại nhìn Sungjong mỉm cười lấy lòng.

- Ra là em vợ. Thứ lỗi anh không biết. Xin tự giới thiệu anh là Kim Myungsoo, bạn trai của Sungyeol.

- Đã nghe qua.

Sungjong ngồi vắt chéo chân ngạo kiều, thong thả một lượt đánh mắt từ trên xuống dưới làm người nào đó có phần không thoải mái.

- Anh Kim, mời ngồi.

- ...

- Sungyeol từ nhỏ đã hiền lành, ba mẹ ở nước ngoài là do tôi một tay nuôi lớn.

(E hèm, sao tôi có cảm giác đây là mẹ vợ chứ không phải em vợ?)

- Nuôi lớn???? - Kim Myungsoo đang tạm sốc tinh thần.

- E hèm... thật ra thì cũng không tới nỗi nuôi lớn, nhưng là chăm sóc và bảo vệ. Anh Kim đây hiểu chứ?

Kim Myungsoo gật đầu lấy lệ, chứ tình cảnh này mà hắn hiểu được hắn chết liền.

- Vậy ý cậu Lee là...

- Yeolie à...

Kim Myungsoo đang nghĩ cách đối phó lại với cậu em vợ trời giáng.. thì bỗng nghe tiếng trẻ con ngái ngủ...

- Tôi vừa nghe tiếng trẻ con phải không?

Sungjong với Sungyeol bất động toàn thân khi nghe tiếng Dubu gọi. Cả hai mải ứng phó mà quên mất thằng bé. Vấn đề nan giải nhất.

- Meo... meo... meo... là em... em đang tập làm tiếng mèo kêu. - Sungyeol vì quá bối rối chọn bừa một lý do.

- Em sao? - Myungsoo nghi hoặc nhìn cậu.

- Đúng rồi, đúng rồi, dạo này anh ấy đang tập giả tiếng mèo. Tài lẻ, phải rồi là tài lẻ ý mà. Anh Kim trong nhà nóng nực chúng ta ra sân nói chuyện.

Nóng sao, mới sáng sớm mà đã nóng sao? hắn mặc 2 áo mà thấy rõ lạnh mà. Myungsoo vẫn là không hiểu hai người này làm sao nữa. Sáng sớm mà đã kì lạ.

- Phải rồi, phải rồi ra ngoài ngồi sẽ mát hơn, chúng ta mau đi thôi, nóng quá.

Sungyeol vừa nói vừa cố đẩy Myungsoo ra cửa.

- Yeolie, con tè ra giường rồi.

Ngay giữa lúc Myungsoo vừa chuẩn bị bước chân ra tới cửa thì Dubu vừa vặn bước ra. 1 tay dụi mắt một tay ôm con gấu nâu.

- +_+ (Mặt Sungjong)

- =_= (Mặt Sungyeol)

- O_O (Mặt Myungsoo)





Au comeback rồi đây, cả nhà có hóng không nè. Nhớ cmt cho au xin cái kết trong tưởng tượng của reader nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro