CHAP 22: ĐẤU THỂ THAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một nơi khác, Kim Myungsoo đứng ngồi không yên, quản lý của Sungyeol vừa báo, Sungyeol đã lén trốn ra ngoài và anh ấy dù cố đến mấy cũng không thể liên lạc được với cậu. Myungsoo vừa giận vừa lo. Giận cậu vì đã hành động tùy tiện, không phép tắc, giận cậu vì đã không nói với hắn... Nhưng rồi lại lo lắng... không biết có chuyện gì sảy ra với cậu không? hay bị bắt cóc còn có thể bị người ta lừa đi mất. Cậu vốn ngốc nghếch thiếu suy nghĩ lắm mà... Quan trọng là hắn gần như phát điên với cái suy nghĩ cậu đang rời khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn bấm muốn nát cái điện thoại nhưng vẫn không cách nào liên lạc được với Sungyeol. Hắn từ lo lắng dần chuyển sang hồ đồ, còn sợ cậu lén hắn làm gì khuất tất sau lưng hắn. Bất giác không nhịn được bắt máy gọi cho Jongsuk. 

- Đang ở đâu?

- Tôi có trách nhiệm phải trả lời cậu không?

- Cmn, tôi hỏi anh đang ở đâu.

- Điều gì làm Kim thiếu gia đây căng thẳng vậy chứ.

Myungsoo hơi giật mình quay lại, Jongsuk đang từ xa đi tới tay lắc lư cái điện thoại như muốn trêu ngươi hắn. Hắn đảo mắt một hồi sau khi chắc chắn không có hình bóng cậu lởn vởn xung quanh người kia mới thở phào nhẹ nhõm. 

- Sao vậy tôi nói cậu muốn gặp tôi làm gì?

Hắn phớt lờ câu hỏi và thái độ khiêu khích của đối phương. Hắn nhẹ lòng hơn vì biết cậu không sau lưng hắn đi gặp Jongsuk. Hắn chẳng biết vì điều gì mà hắn gần như mất hết lí trí vì cậu. Hắn không biết nếu thực sự cậu lừa dối hắn, hắn sẽ ra sao?? chỉ vì không thấy cậu trong tầm mắt mà hắn tựa như muốn bới tung cả mặt đất để tìm... Hắn vốn dĩ chỉ vẫn mơ mơ hồ hồ trước tình cảm này. Hắn chưa từng nghĩ hắn yêu thương cậu sâu đậm... Hắn vẫn nghĩ hắn vì ích kỉ muốn giữ lấy cậu mới nói yêu thương dù tâm can có thừa nhận tình cảm đặc biệt với cậu nhưng cũng chẳng phải thứ tình cảm sống chết vì nhau... Chỉ có điều hắn cũng vì cậu mà biết được bản thân hắn có nhiều khía cạnh mà chính hắn chưa từng nghĩ tới nghĩ tới. 

Nhưng sau tất cả, hắn lại thắc mắc, không biết hiện tại cậu đang làm gì và ở đâu.

...

Bandal school,

- Yeolie, Yeolie có làm được không đấy?

Dubu nhìn appa nó bằng ánh mắt nghi hoặc. 

- Appa là ai chứ? sao mà sao phải sợ, nhất định thắng mà.

- Nhưng mẹ của Saechan...

Dubu chưa kịp nói hết câu thì một người phụ nữ* cao lớn, mập mạp đã xuất hiện trước mặt hai cha con. Mắt Sungyeol gần như sắp chạm sàn rồi. Ở đâu ra người phụ nữ cao lớn như vậy chứ? bộ kiếp trước cô ấy là la hán phu nhân sao?

* Dành cho ai không hiểu, Sungyeol giả gái nên thân phận lần này chính là umma của Dubu và phải thi đấu thể thao với các bà mẹ. 

- Dubu à... sao con không nói mẹ Saechan đáng sợ vậy chứ?

- Con còn chưa kịp mở miệng thì Yeolie đã xung phong rồi mà.

Dubu gần như mếu máo, thằng bé cũng lo cho "umma" nó lắm chứ. Yeolie bản chất là đàn ông nhưng thể trạng lại liễu xanh yếu ớt, đừng nói đến mẹ Saechan... mấy bà mẹ khác có vào chưa chắc Yeolie đã thắng nổi.

- Appa Hyun... mau nghĩ cách đi.

Thằng bé quay ra cầu cứu Woohyun, nó biết để Sungyeol đấu trận này e là cậu không toàn mạng trở về. 

- Dubu à, đây là bảng đấu dành cho phụ nữ mà con... appa và baba con không thể làm gì hơn. Dubu ngoan, chúng ta ngồi xuống đây cầu nguyện cho Yeolie của con nhé.

Dubu ngoan ngoãn nghe theo lời appa Hyun, ngồi bệt xuống chắp 2 bàn tay nhỏ xinh trước ngực lẩm nhẩm:

"Cầu trời phù hộ Yeolie của con bình an, con hứa sẽ mang hết kẹo sâu đang dấu trả cho chú Sungjong, con hứa sẽ trả Aga cục xương cao su. Con hứa sẽ trả appa Hyun cái quần chíp cầu vồng bị aga cắn..."

Dubu còn vừa khấn dứt lời lập tức im bặt, tay bịt chặt miệng.

Woohyun đứng bên cạnh mặt từ lúc nào đã chuyển màu sang tím, trời ơi... cái quần chíp cầu vồng là quà sinh nhật của Sunggyu hyung tặng anh. Vậy mà.... HUHUHU...

- Thôi mà... anh sẽ mua cho em cái khác được không?

- Gyu Gyu hứa với em nhé.

- Sến rệt. đang trước mặt trẻ con đấy.

- Appa, baba... nhìn kìa.

Woohyun và Sunggyu theo lời gọi của Dubu mà thức tỉnh khỏi thế giới tình yêu màu hồng nhìn lên sàn đấu. Một phen lớn bé thất kinh.... Yeolie xinh đẹp nhà chúng ta đâu rồi, sao trên kia lại chỉ còn bà bánh bèo tóc tai rũ rượi... mặt mũi tái nhợt. Còn chưa kịp miêu tả tiếp thì Sungyeol lại bị một lực đạo mạnh mẽ nhấc lên rồi không nương tay mà quăng xuống sàn, nằm chèm bẹp. Vừa nhìn thấy ánh mắt con trai, cậu lập tức gượng sức đứng lên, trước mặt con trai nhất định không để mất mặt. Nhưng dù có cố đến cỡ nào. Có mang hết sức lực từ thuở cha mẹ sinh ra thì Sungyeol cũng không cách nào có thể nhấc được người phụ nữ to gấp rưỡi mình lên. kết quả vẫn là thảm bại... Mặt mũi không nói đến nhưng.... Thật sự rất đau mà. 

- Yeolie đừng cố nữa? Con không cần thắng đâu.

- Rồi rồi lần này appa con nhất định chiến thắng.

Vòng thi tiếp theo của chúng ta sẽ là vòng thi thêu tranh. 

Sungyeol trố mắt cậu chính là loại người thể thao kém nhưng thêu thùa may vá thì lại... càng chẳng biết luôn. Tiêu thật rồi, có khi nào cậu sẽ chết vì bị kim đâm không? Không được đâu. Dubu còn nhỏ dại sao nó có thể sống mà không có appa chứ. À mà hình như lạc đề rồi, Sungyeol ngừng than vãn nhìn sang giỏ kim chỉ... "mày có biết tao không? chứ tao không biết mày"

- Em nghĩ thằng nhỏ làm được không? chứ anh là anh thấy không khả quan rồi đấy.

- Anh còn lạ gì  cậu ấy nữa... siêu cấp phá hoại... nói gì đến thêu, đến xỏ kim còn chả biết ấy.

Woohyun và Sunggyu ngước nhìn người "phụ nữ" tóc tai rũ rượi đang đánh vật với giỏ kim chỉ mà không nén được tiếng thở dài. Có nên gọi Sungjong đến không nhỉ? cứ đà này chẳng biết liệu cậu ta có gây ra đại họa gì không? Thôi thì mặt cũng đã mất rồi giờ còn chút bình yên, Sungyeol cậu xin đừng tàn phá nốt.

- Anh vừa nhắn tin cho Sungjong nó nói sẽ tới ngay.

...

- Yeolie, không được đâu, tuyệt đối không được.

- Appa làm được mà.

...

- Yeolie... không được thật mà, con không cần thắng nữa. Mau dừng lại đi, mất mạng đấy. 

- Không sao đâu. Appa nhất định giành bộ xe đua về cho con.

- Không cần đâu, con không cần chơi đua xe.

Mặc cho Dubu hết lượt méo mặt, khóc lóc can ngăn, Trong đầu Sungyeol vẫn không có dấu hiệu xuất hiện 2 từ bỏ cuộc. Cậu dùng hết tâm can để tham gia tất cả các trò chơi dù cho kết quả lúc nào cũng hiển nhiên là 2 từ: THẤT BẠI. Thì sao chứ? bỏ cuộc không phải cũng là một loại thất bại sao? mà còn là loại thất bại đáng khinh. Appa nhất định vì con cố gắng không tiếc thân.

- Còn không mau dừng lại.

Sự xuất hiện của SungJong lúc này đối với Woohyun, Sunggyu và Dubu mà nói chính là thiên thần giáng thế giải thoát họ. 

- Nói anh không nghe hả? sao còn tới đây. 

Sungyeol mới nãy còn hăng hăng hái hái đòi chơi tiếp thì giờ cụp tai cúi đầu nghe em trai mắng.

- Mau nhìn lại mình đi. Còn giống ai không hả? anh có biết nếu lỡ người ta phát hiện ra sẽ lớn chuyện không hả?

- .... 

- Rõ ràng biết là việc không được làm lại cứ cố chấp làm. Anh thực sự không lo nghĩ hậu sự sao?

- Anh...

- Còn biết nghĩ đến đại cục không hả? anh đó cái gì cũng tùy tiện, không phép tắc quy củ gì cả?

- CHỈ VÌ ANH MUỐN LÀM GÌ ĐÓ CHO DUBU THÔI MÀ. ANH VỐN LÀ NGƯỜI CHA KHÔNG TỐT. ANH BIẾT MÌNH VÔ DỤNG, ANH BIẾT BẢN THÂN CHỈ BIẾT GÂY CHUYỆN. ANH CŨNG CHỈ MUỐN LẤY BỘ ĐỒ CHƠI ẤY CHO DUBU THÔI. ANH BIẾT NÓ THÍCH LẮM MÀ... CHỈ LÀ ANH THỰC SỰ VÔ DỤNG QUÁ.

- Chú... đừng mắng Yeolie nữa, Là tại con.

Dubu ngước đôi mắt ngây thơ đong đầy nước của nó nhìn Sungjong, bàn tay nhỏ xíu không ngừng giật giật gấu áo của cậu làm nó nhàu nhĩ hẳn một góc. Sungjong nhìn đứa cháu vốn tưởng vô tâm nhưng kì thực lại vô cùng sâu sắc, bất giác cũng không ngăn được giọt nước mắt. Khẽ cúi xuống ôm đứa cháu đáng thương vào lòng. Không thể trách appa con, cũng chẳng thể trách con. Chỉ là... Sungjong thật sự lo lắng có chuyện không hay sảy ra với Sungyeol. Cậu biết nơi mà anh đang tồn tại nó đáng sợ đến mức nào. Người ta hôm nay có thể nói yêu anh, sống chết vì anh nhưng ngày mai cũng chẳng ngần ngại mà quay lưng lại với anh nếu anh có lỡ làm gì đó khiến họ thất vọng. Con người đơn thuần như Sungyeol căn bản không phù hợp với nơi đó. Cậu nổi nóng căn bản cũng chỉ là lo nghĩ cho anh, lúc nhận được điện thoại của Sunggyu cậu đã chạy ngay tới đây. Vừa tới nơi, đập vào mắt đã là hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ của anh trai mình. Bộ tóc giả qua tay anh rối bù xù khiến cậu chẳng thể nhận ra nổi trước kia hình dạng nó là gì? mặt mũi anh chỗ xanh chỗ tím, đôi môi tô son đỏ vì mồ hôi mà phai ra.... Tóm lại chỉ cần 2 từ thôi: THẢM HẠI. Hỏi sao cậu không nổi nóng với anh được cơ chứ?

- Con không có lỗi, appa con cũng không có lỗi. Dubu ngoan đừng khóc. Chú sẽ không lớn tiếng nữa.

- Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.

Sungyeol cũng chẳng kiềm nổi nước mắt mà xà vào lòng em trai và ôm xiết lấy em trai. Mọi ấm ức như bùng phát khiến cậu nức nở. 

- Dubu à, sẽ có lúc appa nhất định sẽ mang con ra và nói với cả thế giới này appa tự hào có một đứa bé đáng yêu là con.

Con là điều mà dù cha có ngốc cũng nhận ra đó là điều đáng tự hào nhất. 



Au đây, cả nhà tối cuối tuần có lịch trình gì không? nếu không thì đọc chap mới nhé. dạo này au sẽ chú tâm nhiều hơn một chút vào tiểu đậu phụ. cũng chẳng biết nên để yêu tinh cha gặp yêu tinh con lúc nào nữa? Au đang có cả tá ý tưởng lộn xộn. ahihi. nhớ cmt ủng hộ au nhaaaaaa ^^ yêu yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro