CHAP 21: UMMA DUBU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol về nhà, Dubu đã ngủ chỉ có Sungjong vẫn đang ngồi ở sofa đọc sách. Hôm nay Sungyeol nhận được thông báo của nhà trường về việc tham gia hội thao. Cậu biết mình không thể tham gia. Hơn bao giờ hết Sungyeol cảm thấy có lỗi với Dubu, cậu tự trách bản thân vì đã không làm một người cha tốt. Suốt thời gian qua... Cậu đã phó mặc việc chăm sóc thằng bé cho Sungjong. Căn bản cậu còn chẳng thể cùng Dubu xuất hiện cùng một chỗ như bao người cha bình thường khác. Cuộc sống vốn là những bài toán đánh đổi, được cái này mất cái kia. Bất giác những kí ức như thước phim quay chậm lướt qua trong đầu cậu. Nhớ lại ngày nào Dubu còn đỏ hỏn... cậu phải bế nó đi khắp nơi để xin sữa, phải làm thêm đủ thứ nghề để có thể lo được cho cuộc sống. Lúc đấy thật sự rất khó khăn nhưng cậu và Dubu lại luôn có thể thoải mái vui vẻ bên cạnh nhau. Giờ đây cậu đã có thể lo được cho Dubu một cuộc sống sung túc hơn rồi, chẳng còn phải lo nghĩ tiền nhà, tiền ăn hay tiền học hành của nó... Nhưng cái giá của cuộc sống sung túc ấy chính là cậu chẳng thể bên cạnh thằng bé thường xuyên được nữa. Thậm chí còn chẳng thể khoe với bất kì ai việc mình có một đứa con thông minh, đáng yêu như Dubu. Sungyeol luôn tự hỏi liệu Dubu có thể thông cảm cho cậu hay không? hay nó sẽ oán giận người cha tồi tệ là cậu???

Nhìn đứa trẻ ngây thơ chìm sâu trong giấc ngủ, tay vẫn không rời khỏi Yeollie - Con gấu bông màu nâu mà nó yêu thích nhất, cũng được nó đặt bằng tên của appa nó. Sungyeol đặt lên trán nhỏ một nụ hôn thật nhẹ nhưng  ngập tràn yêu thương. Đã bao lâu rồi, cậu bận rộn tới mức không thể ngồi đọc sách cho Dubu mỗi lúc nó ngủ? Đang định đứng lên về phòng thì chợt Sungyeol chú ý tới một cuốn sổ vẽ trên bàn học của Dubu. Một chút tò mò thôi thúc cậu cầm nó lên, lật từng trang giấy, từng bức tranh hiện ra trước mắt cậu, những nét vẽ tuy còn non nớt nhưng bố cục nội dung căn bản cũng rõ ràng. Bức tranh thứ nhất... Có thể thấy rõ hình ảnh một đứa trẻ ngồi chơi một mình, Sungyeol lờ mờ nhận ra đứa trẻ đấy chính là Dubu nhờ vào con gấu nâu bên cạnh. Bức tranh thứ 2 một chàng trai trẻ đang cầm mic hát. Sungyeol biết đó là mình... sung quanh chàng trai ấy Dubu đã cẩn thận vẽ thêm những tia sáng hào quang màu vàng... Một nụ cười khẽ nở trên môi, cảm ơn con trai. Bức vẽ thứ 3... rồi thứ 4... tất cả đều là những điều thân thuộc hàng ngày với Dubu, nó vẽ về tất cả mọi thứ nó nhìn thấy, về những người bạn ở trường... về các chú trong khu nhà ngoại ô. Đôi mắt Sungyeol dừng lại ở bức tranh cuối cùng: Một bức tranh có rất nhiều người, có những người lớn nắm tay những đứa trẻ, họ đang cùng nhau chơi rất vui vẻ... Nhưng lại có một đứa bé tay cầm chú gấu nâu ngồi một góc, đơn độc. Không khó để Sungyeol nhận ra đó chính là Dubu. Lòng cậu bỗng thắt lại... thằng bé luôn cô đơn một mình vậy mà người cha vô tâm như cậu chẳng chút mảy may suy nghĩ. Nhìn xuống góc những dòng chữ nguệch ngoạc được nó tỉ mẩn vẽ bên góc: Sẽ có lúc tôi nói cho các cậu thấy appa tôi giỏi cỡ nào.  

Phía dưới mặt bàn, tấm thiếp mời phụ huynh được thằng bé đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu nhìn đứa con trai ngây ngốc đang say ngủ? bản thân không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, giày vò. Tại sao bản thân lại có thể để bé cưng bảo bối chịu nhiều thiệt thòi đến vậy? Hội thao dành cho phụ huynh, Sungyeol căn bản biết... Nhưng cậu càng rõ hơn mình không thể đi, đó là nơi cậu không thể xuất hiện. Thân phận này cậu cũng không thể nhận. Đặt cuốn sổ vẽ và tấm thiếp trở lại chỗ cũ. Cậu thở dài lủi thủi trở về phòng. "Dubu, có phải làm con của cha thiệt thòi lắm không? ta thậm chí còn không làm tròn nghĩa vụ đơn giản nhất của một người cha, không thể xuất hiện bên cạnh con, không làm con thấy tự hào?" nghĩ đến đấy, giọt nước mắt cậu vô thức lại rơi.... Sungjong từ lúc nào đã đứng sau anh trai. 

- Đồ ngốc, khóc lóc cái gì? thằng bé mà thấy có phải mất mặt không?

- Anh là người cha không tốt.

- Đúng là anh là người chẳng ra sao? nhưng cũng chẳng phải một người cha không tốt. 

Sungyeol ngước đôi mắt tròn long lanh nước nhìn em trai, là sao đây? là an ủi mình hay là mắng mình đây?

- ....

- Sớm tìm một người chăm lo cho mình đi, Dubu cũng lớn rồi, lo cho bản thân mình ấy suốt 5 năm qua chẳng phải anh đã làm tất cả mọi thứ vì thằng bé sao?

- Sungjong à...

- Không cần cảm động. Chẳng qua em lo anh cứ ở nhà làm phiền em thôi. 

- Cái thằng này... nói với anh một câu tử tế thì miệng em đau sao? Miệng lúc nào cũng như có dao. Làm sao trên đời có một người cứ thích nghĩ một đằng nói một nẻo như em chứ.

- Ngu ngốc thì đừng văn vẻ. Ngủ sớm đi.

- Này, sao em và Dubu đều giống nhau thế? Kính ngữ đâu rồi? anh là anh em đấy nhé Lee Sungjong.

- Không ngủ là ra đường đấy nhé, phiền phức quá.

- Rồi, anh biết rồi. Em trai. hehe...

Sungjong khẽ lắc đầu quay lưng rời đi, Ông anh ngốc này... thế giới này cũng nhiều người nghĩ một đằng nói một nẻo lắm đấy, chỉ có điều họ không giống em nghĩ tốt nhưng nói lời xấu xa với anh. Họ sẽ nói lời tốt đẹp nhưng bụng dạ lại nghĩ trăm phương ngàn kế hại anh. Tối ngày bị người ta lừa gạt mà gặp ai nói gì cũng tin. Chỉ mong có người thấy được điểm tốt mà trân trọng anh thôi. anh trai ngốc.

Ngày Hội thao phụ huynh trường mầm non Bandal 

Dubu từ sớm đã được Sungjong chuẩn bị để cùng appa Hyun và baba Gyu đến trường, Woohyun đã hứa với nó sẽ giành thật nhiều huy chương vàng để nó thật tự hào... baba Gyu cũng hứa sẽ dẫn nó đi ăn kem sau khi kết thúc. Dù nó cố gắng gật đầu cười với các chú nhưng Sungjong biết trong ánh mắt nó có chút gì đó hụt hẫng... 

- Dubu... hãy chơi thật vui vẻ nhé. hứa với chú sẽ mang nhiều kẹo sâu về nhé. Chú xong việc ở trường sẽ qua với con. 

Dubu thơm má Sungjong nhưng cũng không quên liếc xung quanh tìm kiếm appa nó. Nhưng rồi nó lại cảm thấy thất vọng. Sungyeol đã ra ngoài từ sớm vì có lịch trình. Chẳng kịp chúc con trai may mắn.

Nhìn bóng dáng đứa trẻ tròn tròn, lũn cũn như quả dưa đi theo vợ chồng già Woogyu, Sungjong cũng không nén nổi tiếng thở dài. Dubu... con chịu thiệt thòi rồi. Hãy hiểu cho appa con nhé.

......

- Sungyeol... Sungyeol em đang nghĩ gì thế? không tập trung gì cả.

Quản lý lên tiếng nhắc nhở khi thấy cậu ngồi thẫn thờ trong phòng chờ. 

Nhưng chẳng có vẻ gì là cậu chú ý tới lời nhắc của anh. Ánh mắt vẫn vô định như cố gắng tìm kiếm điều gì đó... hôm nay là ngày hội thao ở trường của Dubu... và cậu là appa thằng bé, vẫn đang ngồi một cách ngu ngốc ở đây. Bỗng nhiên trong đầu Sungyeol thoáng qua một ý nghĩ. bỏ mặc tất cả chạy đến cùng Dubu chơi thật vui vẻ, mặc kệ ngày mai báo chí có đưa tin, dư luận có phản đối thế nào chỉ cần ngày hôm nay cậu có thể làm một người cha tốt của Dubu... liệu có được không? 

Màn hình điện thoại nhấp nháy, là Sungjong. Như thể cậu hiểu anh mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nên gọi điện cảnh cáo:

- Đừng có nghĩ đến chuyện đến trường làm Dubu mất mặt đấy.

- Anh không có. - Sungyeol chống trả một cách yếu ớt.

- Còn nói không? có phải anh đang nghĩ đến chuyện đến trường Dubu làm loạn không? Tốt nhất đừng có mà đến, Woohyun hyung chắc chắn chơi thể thao tốt hơn anh, anh ấy sẽ làm tốt. Đừng có mà nghĩ lung tung. Mau làm việc chăm chỉ đi.

- Ừ, anh biết rồi.

Cúp điện thoại rồi, Sungyeol mới hít thở một cách bình thường được. Nhìn lại bộ dạng mình trong gương cậu khẽ nở một nụ cười đắc thắng. Hí hí... 

.....

- Các phụ hyunh sẽ đứng cùng con em mình. Tôi sẽ gọi tên từng gia đình một lần nữa trước khi bắt đầu. Các vị chú ý nhé:

- Mời gia đình em Hyunwoo... ok, Mời gia đình em Minho... ok.... ok... Mời gia đình em Lee Dubu...

Woohyun và Sunggyu vừa định dơ tay bước ra thì lập tức bị đẩy sang một bên, một cô gái mà cũng không giống cô gái cho lắm chen lên giơ tay. 

- Tôi...

- Xin lỗi cô là...

- Tôi là umma của Dubu. 

- O_O

 Cô giáo dù có chút bất ngờ trước bộ dạng kì lạ của "umma"  Dubu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp mà gọi tên các gia đình khác.

....

- Yeolie, yeolie làm gì ở đây?

Dubu vui mừng nghển cổ thì thầm vào tai Sungyeol. Woohyun và Sunggyu cũng bất ngờ không kém. mất một lúc Sunggyu mới định thần lại kéo Sungyeol ra một góc nhỏ giọng hỏi han:

- Em làm gì ở đây vậy? Không sợ bị phát hiện sao?

- Không đâu, em đã làm đến mức này rồi mà, sao có thể bị phát hiện được chứ?

- Đồ ngốc này, em nghĩ ai ở đây cũng ngốc nghếch như em sao? lỡ như bị phát hiện là lớn chuyện đấy.

- Không sao thật mà hyung, em sẽ cẩn thận.

- Sungjong sẽ giết cậu đấy.

- Em biết, em sẽ giải thích với nó. Hiện giờ... hãy cứ để em làm một người "umma" tốt của Dubu đã.

Woohyun và Sunggyu đều bất lực lắc đầu nhìn Sungyeol. Bộ dạng kì quái chẳng giống ai nhưng thật ra nhìn kĩ đúng là có nét mềm mại, khả ái của phụ nữ thật. Cả hai sau một hồi nhìn nhau, quyết định để mặc cậu lộng hành, cũng hi vọng không có chuyện gì sảy ra, nếu không thật sự đây đúng là họa lớn.

- Yeolie, yeolie thực sự đến rồi. Dù con biết con sẽ chẳng còn cơ hội về nhất như khi đi với appa Woohyun và baba Gyu, cũng có khi là về bét. Nhưng mà con vui lắm, Yeolie. Yeolie... "umma". Mansae.



Chap này cho tiểu đậu phụ lên sóng nhiều nhiều chút nhá. Myung sẽ được xuất hiện bù ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro