CHAP 20: CƯNG CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu nhà ngoại ô,

- Chú, bao giờ thì Yeolie về?

- Appa con dạo này chuẩn bị ra bài hát mới rồi nên bận rộn lắm. Dubu ngoan. Chú sẽ gọi appa về cho con.

- Hội thao gia đình Yeolie có thể đi cùng con không? con cũng muốn khoe với mọi người Yeolie của con.

- Dubu này... con biết đấy... appa con là thần tượng phải không? nên rất bận với lại... appa con không thể xuất hiện trước nhiều người. 

- Có phải do con không ngoan nên Yeolie không cần con nữa không?

- Không phải đâu, Dubu rất ngoan, Appa rất yêu con. Thế này nhé. đại hội thể thao gia đình chú sẽ nói appa Hyun và baba Gyu sẽ đi cùng con. Dubu nhà chúng ta cũng biết Yeolie của con rất ngốc lại còn không giỏi thể thao. Mang Yeolie theo không phải sẽ làm mất mặt Dubu sao? chưa kể appa hyun có thể chơi giỏi rất nhiều môn thể thao nhất định sẽ giúp con thắng. Con nói xem như vậy có phải hơn không?

Dubu không nói gì thêm, nhưng Sungjong biết nó buồn. Dubu là đứa trẻ thông minh, láu cá... nhưng dù thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Sungyeol dạo này bận rộn nên thường xuyên ở lại công ty không về nhà. Cũng vì thế mà thời gian dành cho thằng bé cũng ít đi nhiều. Dubu vốn là đứa hiểu chuyện nên cũng không đòi hỏi Sungyeol phải ở chơi với nó, nó ngoan ngoãn ở nhà với Sungjong và các chú trong khu nhà ngoại ô. Nhưng cũng có đôi lúc Subu vì nhớ cha mà không còn vui vẻ, hoạt bát nữa. Sắp tới ở trường Dubu có hoạt động ngoại khóa giao lưu giữa các phụ huynh. Sungjong sớm đã nhận được giấy mời từ cô giáo của Dubu... Cậu biết thằng bé cũng muốn cùng Sungyeol tham dự lắm. Nhưng làm thế nào bây giờ? thân phận của Sungyeol không thể tiết lộ. Cậu đành vậy, nhờ vợ chồng anh già Woogyu để họ thay Sungyeol đi tham gia hoạt động. 

Sungjong xót xa nhìn đứa bé gương mặt non nớt và đôi mắt hằn in nỗi thất vọng. Với Dubu mà nói, Sungyeol là người cha sinh thành ra nó, nhưng chăm sóc và nuôi dưỡng nó mỗi ngày thì đó lại chính là SungJong. Dù vậy, cậu cũng chưa bao giờ trách anh mình. Anh cậu sớm vì con, vì cậu mà phải làm việc vất vả. Cậu muốn anh dành nhiều thời gian cho Dubu hơn nhưng cậu cũng hiểu điều ấy thực sự rất khó. Trở thành một ca sĩ thần tượng chiếm nhiều thời gian của Sungyeol, khiến cha con họ không thường xuyên được ở bên nhau. Ít nhất công việc ấy vẫn tốt hơn nhiều so với công việc và cuộc sống trước kia. Giờ đối với họ, căn bản tiền bạc đã không còn là mối bận tâm nữa. Chí ít đã có thể lo cho Dubu đi học ở trường tư nổi tiếng, bản thân cậu cũng đang học ở một trường đại học danh giá. Tất cả những điều ấy đều do Sungyeol nỗ lực mang lại. Chính vì thế, cậu không muốn anh như xưa... vất vả, làm lụng bị người ta khi dễ, rồi cũng vì ngốc nghếch, hiền lành nên tối ngày bị người ta gạt tiền. Làm cả tháng tiền lương nhận về chỉ còn phân nửa. Những ngày tháng ấy... thật sự Sungjong không muốn nó lặp lại. Nên dù giờ có thế nào... Chỉ mong Dubu có thể thông cảm cho cha nó. Vạn nhất sau này lớn nó sẽ hiểu Sungyeol luôn làm tất cả mọi thứ vì nó. Cậu cũng biết những thiệt thòi mà cha con họ phải chịu nên vẫn ngày ngày lặng lẽ dốc lòng yêu thương, bảo vệ cho hai người. Cậu không phải là người giỏi thể hiện tình cảm. Nói đúng hơn là cậu ghét phải thể hiện nó ra bên ngoài. Cách Sungjong yêu thương người khác nó khác lạ lắm. Lúc nào cũng lạnh nhạt, thờ ơ... mắng mỏ anh trai nhưng Sungyeol đâu biết những đêm anh về muộn, cậu luôn lấy cớ xem phim hay đại loại gì đó... chờ cho tới khi anh về nhà mới yên tâm mà đi ngủ. Cậu biết anh mình bẩm sinh có chút ngốc nghếch thật thà. Nên từ nhỏ cậu đã luôn là một đứa trẻ đanh đá, ghê gớm với hi vọng người ta vì sợ cậu mà không bắt nạt anh trai cậu. Sungjong luôn tự hứa với lòng mình cho đến khi nào cha con họ thật sự tìm được một chỗ dựa bình an thì cậu mới an tâm mà lo hạnh phúc bản thân.

.....

Hôm nay Sungyeol đặc biệt cao hứng. Sau khi tập luyện xong Cậu được hắn hứa đưa đi ngắm biển đêm. Dù cho đó là do cậu đòi hắn đền bù cho vụ đi Jeju ngày trước. Hắn dù miệng nói không thích nhưng rút cục sau lưng cậu lại không ngần ngại hủy bỏ hết lịch trình yêu chiều lái xe đưa Sungyeol đi. Nhìn cậu ngồi bên cạnh líu lo, vui vẻ hắn trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp khác lạ. Hắn vẫn thấy cậu phiền... Nhưng giờ đây trong lòng hắn không khó chịu nữa. Hắn căn bản mà nói trước cậu tự nguyện dỡ bỏ hết lớp vỏ bọc lãnh cảm, trở thành một thê nô cưng chiều cậu hết mực. 

- Vui thế sao?

- Ừ... em cũng thích được đi ăn hải sản nữa. Cả đi ngắm bình minh nữa. Em cũng thích...

Hàng loạt cái em cũng thích bay qua bay lại trên đầu Kim Myungsoo. Hắn thích nhìn người kia tíu tít bên cạnh hắn. Hắn thích nhìn những lúc cậu chạy qua chạy lại xung quanh hắn như một đứa trẻ. Sungyeol khiến hắn thấy vui vẻ nhiều hơn trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của hắn. Hắn nào có biết cảm giác được yêu thương người khác lại vui vẻ đến mức này. Hắn trước kia chưa từng nghĩ đến sẽ vì một người nào khác mà hết mình vui vẻ. 

Hắn ngồi trên bãi cát nhìn bóng hình xinh đẹp đang vờn những gợn sóng dưới bóng hoàng hôn đỏ thẫm... Hắn thừ người trước vẻ đẹp diễm lệ ấy. Lee Sungyeol... thật đẹp...

Sungyeol dù mải chơi nhưng vẫn để ý đến hắn. Hắn thật lười, hắn không giống cậu không hiếu động cũng chẳng thích vui chơi... Hắn chỉ thích ngồi yên một chỗ như thế, thật kì lạ. 

- Anh không chơi sao?

- Không?

- Tại sao?

- Ấu trĩ, trẻ con.

Sungyeol bĩu môi khi nhận được câu trả lời từ hắn. Hắn không phải là muốn chê cậu ấu trĩ trẻ con chứ? hắn lúc nào cũng thế, cứ lạnh lùng như thể cả thế giới này ai cũng có thù với hắn vậy?

- Em lại suy nghĩ ngốc nghếch cái gì vậy?

- Không có.

- Nói mau, không nói lập tức quăng em xuống biển.

Vừa nói hắn vừa chồm người ôm lấy cậu, vòng tay hắn vừa ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Sungyeol gầy quá. Sau hôm nay nhất định về vỗ béo cho cậu mới được. Hắn say mê hít hà mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc Sungyeol. Nếu được, hắn ước mình được mãi vùi mình vào mùi hương ấy không bao giờ dứt. Cảm giác người trước mặt bỗng chốc hóa thiên thần, đẹp đẽ một cách thanh tao, thoát tục... Bất giác hắn nghĩ sẽ ra sao nếu có lúc nào đó hắn làm tổn thương thiên thần ấy?

- Sau này bất luận có chuyện gì? hãy luôn đặt anh là lựa chọn số một của em nhé.

- Không đâu, sẽ chọn anh sau cùng... cái gì cũng chọn sau cùng luôn. 

- Em dám không nghe lời..

Hắn vừa nói vừa bắt lấy người cậu nô đùa vùng eo... khiến Sungyeol vì nhột mà cười khanh khách cả hai cứ thế thoải mái, vui vẻ. Cho đến khi 4 mắt chạm nhau... hắn khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn lúc đầu chỉ là khẽ chạm nhưng rồi dần dần hắn tham lam kéo cậu vào một nụ hôn sâu và nồng nhiệt. Trong ánh hoàng hôn màu đỏ thẫm có 2 kẻ say mê tình ái trao nhau những đam mê tuổi trẻ. Hình ảnh ấy hòa trộn với khung cảnh của tự nhiên tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Đẹp đến mê mẩn lòng người hoặc giả như đó là một bức tranh thật thì cũng sẽ là một bức tranh vô giá...

- Đôi môi này, của anh...

- Gì chứ??? ai bảo là của anh. (có ai đó đỏ mặt ngượng ngùng)

- Tất cả mọi thứ trên người em, những nơi anh chạm vào đều là của anh... chỉ một mình anh.

- Sến súa... (mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn)

- Em đó, Lúc ghét em cũng vì em mà tức chết, giờ đến lúc thích em cũng tức chết vì em...

- Em làm sao?

- Lúc ghét em... tối ngày em cứ luẩn quẩn bên cạnh anh, rồi cuộc sống của anh mọi thứ đều dính dáng tới em, phiền chết.

- Vậy thôi em đi, không phiền anh (Yeol phiên bản dỗi)

Myungsoo kéo cậu vào lòng, ôm siết lấy:

- Còn chưa nói xong mà. Em tối ngày quấy phá cuộc sống của anh, nhưng rồi cứ nhảy qua nhảy lại bên cạnh người đàn ông khác... anh cũng vì thế mà tức giận, cho tới lúc nhận ra là thích em rồi chứ không còn là ghét bỏ em nữa. Em đó... là con mèo nhỏ tối ngày gây phiền phức nhưng lại chẳng nỡ quẳng ra đường cho chết đói. 

- Gì chứ? giờ còn nói muốn quẳng em ra đường.

- Muốn quăng luôn đi. Con mèo ngốc nghếch, lười biếng, ăn nhiều lại còn suốt ngày gây chuyện phiền phức. Nhưng lại yêu con mèo này mất rồi, chẳng nỡ để em đi xa khỏi anh. Thôi thì anh hi sinh chịu khổ, thay thế giới này gánh vác kẻ đại phiền phức là em.

Sungyeol an nhàn dựa đầu vào lòng hắn từng lời hắn nói như mật ngọt rót vào tai, ru trái tim cậu ngủ im trong yên bình, những lời hắn nói Sungyeol căn bản hiểu được câu được câu mất. Có lúc còn tưởng ra hắn đang mắng mỏ mình... Nhưng mà, giọng điệu dịu dàng của hắn khiến cậu lờ mờ hiểu rằng đó là những lời ngọt ngào, đáng nghe.

Người đàn ông này phải chăng chính là định mệnh??? 

Có phải cuộc đời cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi bên cạnh người đàn ông ấy, như cái kết đẹp của những cuộc tình trong câu chuyện cổ tích cậu thường đọc cho Dubu nghe???

Sungyeol à, cuộc sống đời thường căn bản không giống chuyện cổ tích đâu.



P/s: đấy cứ mắng oan au ngược bạn trẻ. Au cho ngọt sâu răng mấy người luôn. Ai ủng hộ fic nhớ cmt cho au biết nhá, au mới biết mấy fan ruột của fic lúc nào cũng cmt. au thật sự cảm ơn mọi người lắm luôn...  fic trước đây au dự trù khoảng 30 chap là kết thúc nhưng với cái tiến độ này chắc chắn fic phải dài hơn nhiều rồi. 

Đọc rồi đừng quên cmt ủng hộ fic, ủng hộ au nhé <3 tim tim...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro