CHAP 19: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi đứng ngẩn ngơ. Mọi thứ âm thanh lọt vào tai tôi giờ đều là vô nghĩa. Tôi chẳng cảm nhận được gì nữa hết. Cứ như hồn tôi bị ai đó lấy đi mất rồi, cho đến khi một bàn tay ấm kéo tôi đi. Myungsoo cởi áo khoác choàng lên người tôi. Hắn nhìn tôi, còn tôi thì cảm thấy như trái tim mình đang đập nhanh tới nỗi tôi có cảm giác nó còn đập nữa sẽ nổ tung. Ánh mắt hắn nhìn tôi dịu dàng tới độ tôi có cảm giác ánh mắt ấy dành cho người khác chứ không phải cho mình. Chẳng cần gương soi nhưng tôi cũng có thể tự hình dung gương mặt của tôi bây giờ đang đỏ rực như thế nào. Hắn trước mặt tôi, ánh mắt nhu thuận, gương mặt đẹp của hắn bỗng nhiên phóng đại lên trước mặt tôi. Tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm, hơi ram ráp chạm vào môi mình...

....

Tôi hiểu giới hạn của trái tim mình rồi, tôi không thể nhìn em thuộc về bất kì ai khác, dù chỉ một giây cảm giác cũng như tôi đang tự gặm nát trái tim mình vậy, tôi biết là tôi cố chấp làm tổn thương em rất nhiều. Hôm nay tôi mới biết cảm giác thấy em trong vòng tay người khác lại khó chịu như thế nào? Em khiến tôi nổi giận, khiến tôi cáu điên, bắt tôi chán ghét em... Nhưng rồi ... Sau tất cả tôi như phát điên vì em. Em tưởng mình tôi ra lệnh cho em, bắt em thế này thế nọ thôi sao? em đó, đâu cần ra lệnh hay bắt bẻ gì tôi vốn đều tự nguyện nghe theo em.

- Giờ thì yên ổn bên cạnh tôi được chưa.

- .... (Chớp... chớp mắt ngây ngô)

- Em nhìn lại em xem. Ăn mặc kiểu gì ngắn vậy hả? sao không cởi luôn ra, bộ tóc này là sao? mặt mũi nữa? ai cho em bày ra cái trò này hả?

- Không phải anh cũng đi với mỹ nhân sao? còn đứng sát rạt nhau như thế... (có người phụng phịu, ghen rồi)

- Em ghen hả?

- Không ghen, anh kiếm mỹ nhân em cũng đi kiếm nam nhân.

- LEE SUNGYEOL, ai cho em ăn nói vậy hả? Tôi cấm nhớ chưa?

- Thấy chưa? anh tối ngày chỉ biết quát mắng tôi thôi. Căn bản trước người khác thì lúc nào cũng dịu dàng, dễ chịu đối với tôi thì tối ngày chỉ biết la mắng, ức hiếp.

- Tự mình làm ra lại còn trưng ra cái bộ mặt ủy khuất ấy. Em oan lắm hả?

- Còn nói lỗi do em, là ai bắt đầu trước? là ai coi em là đồ vật. Là ai nói yêu người khác trước mặt em???

Sungyeol bùng nổ rồi, bao nhiêu ấm ức chất chứa bao lâu nay bỗng chốc bộc phát hóa thành những giọt nước mắt ủy khuất thi nhau tuôn rơi.

- Là tôi không tốt rồi, đừng khóc nữa. sau này tôi nhất định đối xử tốt với em. Tôi hứa.

- ... (ngoan ngoãn dụi đầu như đứa trẻ trong vòng tay người ta)

- Em muốn hỏi?

- ...

- Nếu em và Eunji cùng rơi xuống nước anh sẽ...

- Hỏi ngu ngốc... Anh không bao giờ để em rời khỏi vòng tay anh mà rơi xuống nước đâu.

Có ai đó buồn rồi, Chọn giữa em và chị ấy khó vậy sao? đến giờ anh vẫn không lựa chọn.

- Ngốc nghếch, có phải lại nghĩ linh tinh gì không? Anh đưa em đi ăn đồ em thích nhé.

Có người nào đó vừa ham ăn quên đi tất cả...

Anh xin lỗi, Sungyeol... anh vẫn chưa thể trả lời em được, cũng chưa đủ can đảm để nói với em: Trong trái tim anh, cô ấy không là gì. Dù anh không biết điều này có ý nghĩa gì? nhưng thực sự anh rất thích em, tình cảm của anh dành cho em từ trước đến nay luôn là thật. Chỉ có điều anh thật sự không thể lý giải nổi với anh Eunji là gì? với ai cũng được nhưng xin em đừng bao giờ bắt anh lựa chọn giữa em và cô ấy. Anh... 

Sungyeol dường như đã quên mọi lo lắng, suy nghĩ trong tim. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Có một người để yêu thương thật tốt biết bao nhiêu. Cậu đâu biết đó chỉ mới là sự khởi đầu. chặng đường đến với hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng.

Trong khi hai người đang hạnh phúc trong tình yêu thì ở một góc tường nào đó cũng có 2 trái tim đang tan vỡ. Ji Ah khóc nức nở. Đường đường là một đại tiểu thư danh giá của HAJI nhưng lại đại bại dưới tay một nam nhân tầm thường. Từ nhỏ, cô đã luôn bám theo Myungsoo dù cho hắn không quan tâm đến cô, luôn luôn chỉ chăm sóc cho Jung Eunji nhưng Ji Ah vẫn luôn kiên trì chạy theo Myungsoo. Cô cố gắng quay trở về cũng vì muốn dành được trái tim người ấy. Vậy mà hôm nay cô như thứ búp bê làm nền cho tình yêu của người ấy với người khác. bản thân cô thật khó mà có thể chấp nhận được sự thật này. Thà rằng thảm bại dưới tay Eunji có lẽ với cô còn dễ chịu hơn việc thua Lee Sungyeol - một nam nhân bình thường. Xét về gia thế hay thời gian gặp gỡ cô căn bản đều không thua. Một cô gái thất bại trong tình yêu đã thảm thương lắm rồi, huống gì một đại tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa. mọi chuyện mặc sức an bài. Nhưng rồi lại không thể an bài nổi trái tim mình.

Jongsuk đứng một bên nhìn cô gái kia khóc, bản thân anh cũng đang rất đau, cũng là một trái tim mang nhiều vết sẹo. Nhưng anh là đàn ông, đâu thể khóc lóc cũng chẳng thể than thở với bất cứ ai. Anh luôn nhường mọi thứ tốt đẹp nhất cho Myungsoo, anh chưa bao giờ có ý định tranh giành với cậu bất kì thứ gì... anh sẵn dàng đánh đổi mọi thứ để có được Sungyeol. Nhưng rồi số phận thật trớ trêu. Myungsoo có được mọi thứ và cả LEE SUNGYEOL. Hỏi anh có ghen tị không? anh đương nhiên ghen tị. Anh suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường cũng có những cảm xúc, những toan tính. Myungsoo vì cớ gì sinh ra đã có tất cả, giờ thậm chí lại có luôn cả người anh yêu?

- Mau đứng lên đi, em có khóc cũng đâu có thay đổi được gì? cậu ta có quan tâm không?

- Tại sao không thể là em? tại sao không phải là em. Em có thể bại dưới tay Jung Eunji nhưng tại sao nhất định lại là cậu ta? anh mau nói xem, em có gì không bằng cậu ta. Em xinh đẹp, em giàu có... Em có gì không bằng cậu ta???

- Vì cậu ấy là Lee Sungyeol.

Jongsuk hờ hững để lại câu trả lời rồi lạnh lẽo rời đi. Phải vì đó chính là Lee Sungyeol. Một người vốn dĩ bình thường nhưng lại không tầm thường. Nhớ lần đầu tiên cậu đụng anh trên hành lang, anh đâu có biết đâu cậu nhóc ngốc nghếch ấy lại thu hút mình đến thế. Anh mang hết đủ mọi kiên nhẫn ra để yêu thương con người ấy. Vốn chỉ định mượn cậu để làm công cụ công kích Myungsoo nhưng cuối cùng lại tự chọn cho mình thứ điểm yếu chết người. Làm trái tim anh vốn đau thương nhiều lại càng đau thương hơn.... Yêu... Vì chữ yêu bao nhiêu người nguyện bỏ cả thanh xuân để theo đuổi. Mẹ anh ngày ấy... Cũng rời bỏ gia đình để theo ông Kim để rồi sao? người ta sớm đã có hôn ước. Phụ lại tấm chân tình của bà, anh chính là kết quả của mối tình sai trái ấy. Bị người nhà họ Kim dè bỉu, nhiếc móc, coi thường... Cùng là con trai họ Kim nhưng Kim Myungsoo chính là thiếu gia bảo bối. Còn anh là thứ người ta nhìn lập tức muốn khinh bỉ, lăng mạ. Cuối cùng anh lựa chọn theo họ người mẹ đã khuất của mình như một lưỡi dao cắt đứt nợ tình với Kim gia. Ông Kim dù sau đó có tìm mọi cách bù đắp cho anh? Nhưng rồi... Cũng không thắng nổi quyền lực gia tộc buộc lòng đẩy anh một mình qua Anh Quốc. Kim Myungsoo luôn cho rằng mẹ con anh cướp đi hạnh phúc của mẹ con nó. Nhưng nó đâu biết... Người đàn bà ấy cũng chịu bao dày vò, đau thương... Bản thân anh cũng bị đối xử không khác gì kẻ thù của gia tộc.
Kim Myungsoo à, Kim Myungsoo cha của cậu, công ty của cậu. Tôi chưa từng muốn cướp... Nhưng cậu ấy... Là điều duy nhất tôi muốn có từ cậu.

Lee Sungyeol, Tôi yêu em và tôi cũng biết em yêu người khác... Nhưng tôi cũng biết, dù có như vậy tôi vẫn yêu em.

....

Kim Myungsoo vẫn luẩn quẩn biết mình yêu Sungyeol nhưng lại không thể nào dứt hoàn toàn cảm giác cũ trọn vẹn toàn tâm đến với cậu. Lee Jongsuk rõ biết tình yêu với Sungyeol là đau thương, vô vọng nhưng vẫn chẳng thể nào rời bỏ tình yêu ấy. Thứ tình yêu như axit ăn dần mòn trái tim... Lee Sungyeol vẫn như đứa trẻ ngây ngốc tận hưởng yêu thương. Như đứa trẻ hồn nhiên nắm trong tay nắm kẹo người ta cho, cũng chẳng biết trong kẹo ấy là đường hay là độc. Trước mắt chỉ nhìn thấy trong tay mình biết bao nhiêu là kẹo cứ vui mừng đón nhận vậy thôi. Là đường hay là độc với cậu căn bản mà nói cũng đều không đáng quan tâm. Vì cậu đâu biết trong tình yêu đường và độc đôi lúc trộn vào nhau và ở cùng một chỗ.

- Sungyeol, từ giờ em chính là bạn trai của tôi. Mọi điều đều phải nghe theo sắp xếp của tôi biết chưa?

- ...

Sungyeol cười khì khì ngây ngô, gật đầu ngoan ngoãn tiếp nhận. Cũng chẳng cần bận tâm nhiều. không phải trước nay cậu đều nghe theo hắn sao? giờ căn bản cũng chẳng có gì khác cả. Nhìn cún nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay mình... cảm giác hối lỗi trong Kim Myungsoo cũng dần dần tự nhiên biến mất, hắn chỉ cảm nhận được hạnh phúc thôi. Nhân gian này hắn sẽ vì cậu mà gánh, nhất định không để điều gì làm tổn thương tiểu thuần khiết trước mặt. Hắn mong cậu sẽ mãi giữ được sự đơn thuần vốn có. hắn cũng biết Lee Sungyeol là đứa trẻ ngây ngô, không tính toán nhiều và có lẽ hắn yêu cậu cũng vì thế. Sự đơn thuần đến ngu ngốc... 

Nhưng hắn đâu biết. Sungyeol là đứa trẻ chỉ cần là người ta chìa tay ra với nó thì mãi mãi sau này nó chỉ đi theo hướng bàn tay ấy, cố chấp tới độ không cần biết trước mặt là đường lớn hay vực sâu... cậu sẽ đều sẽ đi...


Huhu au xin lỗi vì làm tụt mod mọi người nhưng truyện vẫn phải đi theo đúng mạch hihi. đừng mắng au vì tội ngược đãi người đẹp nha. thấy au độ này chăm chỉ không? 

Nhớ cmt ủng hộ au nhiều nữa nhé. au sẽ cố ra chap mới thật sớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro