CHAP 18: TÔI CŨNG GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Myungsoo giận rồi, hắn thật sự giận rồi. Hỏi sao ấy à? Công ty hắn tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho chủ tịch Kim. Trong kế hoạch có dạ vũ, hắn vốn định sẽ làm hòa, mời Sungyeol ghép đôi cùng hắn... ai dè vừa nhận giấy mời người kia liền không sợ chết cùng Jongsuk ghép đôi. Hắn điên lắm. Muốn tóm cậu lại để dạy dỗ nhưng Sungyeol từ hôm ấy từ tiểu mao mao bỗng chốc hóa thành sư tử châu phi, hung dữ cau có với hắn. Hắn chẳng thèm. Hắn cũng đi tìm người ghép đôi. Người đầu tiên hắn nghĩ đến (Sau Sungyeol) là Eunji nhưng lập tức hắn bị cô dội gáo nước lạnh thẳng mặt. Sự xuất hiện của Key đủ để hắn hiểu hắn không có cửa mà chen vào giữa hai người họ. Có một điều mà Kim Myungsoo đã vô tình bỏ qua... Hắn đã không còn khó chịu trước sự xuất hiện của Key nữa. Hắn từ lúc nào đã chấp nhận sự tồn tại hiển nhiên của cậu ta bên cạnh Eunji. Chán nản định bỏ đi hắn liền bị một cô gái xinh đẹp chặn lại, là Han Ji Ah. Sự xuất hiện của cô lúc này đúng lúc đến lạ.

- Anh chọn cặp đi dạ vũ chưa? Em có thể không?

Ji Ah tự mình chuẩn bị tâm lý sẽ bị hắn từ chối phũ phàng cô thừa hiểu tính hắn từ khi còn nhỏ. Chẳng ai gượng ép được hắn bất kì điều gì cả.

- Có

Câu trả lời đột ngột của hắn làm Ji Ah không khỏi bất ngờ. Hắn vì gì bỗng nhiên đổi ý như vậy? hắn đồng ý để cô cùng mình ghép đôi trong dạ vũ... thật khó tin  mà... Mặc kệ lý do là gì trước mắt cứ nên tận hưởng niềm vui đã. Ji Ah không kiềm chế mà nhảy lên ôm ghì lấy cổ hắn. Vừa hay, đúng thời điểm Lee Sungyeol đi qua. Nhìn cảnh tượng trước mắt cậu không cần nể nang mà tặng hắn cái lườm sắc lẻm trước khi rời đi.

Đồ lăng nhăng, loại người bướm hoa như anh đáng bị biến thành hoạn quan cho dọn nhà xí. Anh nghĩ tôi cần anh sao? tôi đây không cần. Không có anh cuộc sống tôi thật thanh thản biết bao. Tôi sẽ không để anh ức hiếp tôi nữa. Tôi thề đấy, nếu anh còn bắt nạt tôi.... tôi nhất định sẽ về mách Sungjong cho nó lên bứt hết tóc anh. Đồ vô sỉ. (mèo đanh đá). Myungsoo sớm đã nhận ra sắc diện thay đổi của đối phương. Trong lòng lấy làm hả hê lắm. Tôi nhất định sẽ chọc cậu tức chết mới thôi.

Phòng làm việc của Jung Eunji.

Sungyeol đang ngơ ngác không biết vì sao lại được Eunji đặc biệt kéo vào đây.

- Noona... không phải lại cho em mặc mấy thứ kì lạ chứ?

- Không có... Nhất định hôm nay Sungyeol của chúng ta sẽ xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất. Nhất định sẽ hơn ai kia.

Eunji vừa nói vừa ngang ngược liếc Ji Ah đang đứng cách đó không xa, rạng rỡ trong chiếc váy cúp ngực bó sát, vừa đáng yêu, vừa quyến rũ mê hoặc. Tôi nhất định làm cậu ấy xinh đẹp hơn cô.

- Noona, đàn ông sao lại xinh đẹp chứ. Em muốn nam tính, quyến rũ.

- ... Ngoan nào...

- Noona, có phải hơi kì lạ không?

- Không kì lạ.. đẹp...

- Noona không được đâu.

- Em muốn thua cô ta?

- Em... Nhưng như thế này... có được không?

- Được.

....

và chính thế... đó là lý do vì sao Sungyeol xuất hiện như thế.

Chẳng ai biết cô gái ấy là ai chỉ biết cô ấy rất cao, gương mặt xinh đẹp, khả ái bắt mắt... tuy vậy ngực có hơi lép, Mông không được cong và tướng đi cũng kì kì. Cơ mà điều quan trọng nhất chính là 2 vị thiếu gia nhà họ Kim đều chỉ chăm chăm dán mắt vào cô gái ấy.

- Sungyeol.

Jongsuk đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nhìn người đối diện ngượng ngùng, không ngừng cựa quậy trong chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ. Mái tóc xoăn dài chấm lưng... thật sự là mỹ cảnh.

- Cái này... là Eunji noona...

- Cô ấy đúng là có mắt nhìn. Em thật sự rất đẹp.

- Anh không phải là đang chê cười em chứ.

- Không có. không có, em thật sự rất đẹp.

Jongsuk không hề nói dối. Sungyeol quả thực rất khả ái. Cậu vốn có một nét đẹp lưỡng tính. Có sự mạnh mẽ, nhưng cũng đầy rẫy sự mềm mại. Từ tổng thể gương mặt hài hòa cho tới đôi mắt tròn và hàng mi dài, đôi môi đỏ căng mọng... tất cả tạo nên sự quyến rũ đầy mê hoặc. Khiến người khác một khi đã chạm vào ánh mắt, thì liền không thể rời đi được. Phải nói rằng bên cạnh anh là một mỹ nhân vạn người mê.

Cách đó không xa có một người cũng say mỹ nhân. Cũng ngắm nhìn người kia không chớp mắt. Nhưng liền sau đó là cảm giác muốn đốt nhà, giết người. Kim Myungsoo vốn cũng có bạn cặp lại còn là đại tiểu thư xinh đẹp HAJI... Cơ mà ai quan tâm thì quan tâm chứ hắn một chút để tâm không có. Hắn căn bản đang tham lam bạn cặp của người khác. Hắn cáu điên khi thấy dáng vẻ e ấp, thẹn thùng của người kia với người đàn ông khác. Hắn muốn nổ tung mắt khi thấy bàn tay người đàn ông kia đặt lên vùng eo gọn ghẽ của người đó. Hắn nhìn thấy ánh mắt bao người hau háu như lũ thú hoang đói khát nhìn vào cặp chân thon thả trắng nõn của người kia. Hắn lập tức muốn móc mắt từng tên một mang ra chà giấy nhám... Của hắn tất cả phải là của hắn? ai dám đụng vào đồ của hắn. Hắn liều mạng... Hắn giận người kia lắm, ừ cứ cho là đang giận hắn đi cũng có cần phải dùng đến cái kế hạ cấp bức người thế không? Hắn nổi giận... còn giận hơn cái cảm giác nhìn thấy Eunji cùng Key vui cười hạnh phúc. Dù cho hai người ấy đứng cách hắn không xa. Cũng ôm ấp, khiêu vũ tình tứ. Nhưng căn bản trong mắt hắn giờ đây chỉ khóa chặt hình ảnh mỹ nam giả nữ kia trong bộ váy màu đỏ ôm sát thân... Hắn không quan tâm gì nữa. Hắn ghen rồi, hắn giận rồi. Hắn cũng dỗi cậu rồi. Hắn muốn đi đòi người. Đòi người của hắn.
Sungyeol, đừng giận tôi nữa. Cũng đừng chọc giận tôi nữa. Tôi thật không chịu nổi đâu. Tôi hứa không bức cậu nữa. Mọi chuyện từ nay nghe theo sắp xếp của cậu.
Eunji từ xa quan sát mọi thứ, mỉm cười đắc ý. Coi cậu còn dám mê bánh bèo, bỏ bê Sungyeol đi. Tôi cho cậu hối hận chết luôn. Bảo bối của cậu đẹp đến người người mê mệt còn không biết giữ ở đó mà mặt than lãnh đạm cũng đáng lắm. Ơ mà không phải Jongsuk trông cũng hợp với Sungyeol lắm sao. Lại còn là người ưu tú, tính cách cũng tốt đẹp. Tôi nhìn thế nào cũng là hơn cậu Kim Myungsoo ạ. Cậu nên cảm ơn vì tôi thấy trong ánh mắt Sungyeol có cậu. Nếu không tôi đã sớm cướp lại Sungyeol cho Jongsuk rồi. Cậu còn ở đó mà mơ mơ, hồ hồ...
.....
Sungyeol trong bộ dạng mỹ nhân liếc nhìn người kia. Thấy hắn đang được vây quanh bởi một đám mỹ nữ thậm chí cả đại tiểu thư kia cũng bị đẩy ra ngoài thì trong lòng cũng lấy làm khó ở lắm. Môi bặm lại.... Anh nhiều gái, ông đây cũng nhiều trai... (lập tức bật chế độ xà nẹo trai). Cơ mà cậu quên mất mình đang đứng cạnh ai? là đại thiếu gia quyền lực của INS - Jongsuk đấy, vậy nên trái với kì vọng của Sungyeol, chẳng trai nào dám bén mảng lại gần cậu cả...

- Sungyeol, em muốn nhảy không?

- Nhưng em không biết nhảy.

- Đừng lo, tin ở anh. Anh sẽ dẫn em.

Vậy là chúng ta có một hình ảnh vô cùng lãng mạn... Một "cô gái" dẫm lên chân một chàng trai. Hoàn toàn mang thân dựa vào chàng trai ấy. Ánh mắt chàng trai kia nhìn cô đầy ôn nhu trìu mến tới độ làm 1 nam nhân đứng cách đó 2 sải uất ức tới nội thương. Chọc cậu ghen 1 cậu chọc tôi điên tới 10. Được lắm Lee Sungyeol. Cậu thích chiến tranh tôi mang thân nghênh chiến với cậu.

Nói là làm Kim Myungsoo xưa nay chưa từng để bản thân chịu thua thiệt trước bất kì ai. Bằng một động tác gọn gàng. Ôm nữ nhân trước mặt vào lòng, bàn tay hư hỏng miết nhẹ theo đường cong ở sống lưng. Khung cảnh sặc mùi ám muội. Han Ji Ah lúc đầu còn tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Myungsoo nhưng cũng rất nhanh sau đó thích nghi và hưởng thụ đặc ân trời ban. Trong thứ âm thanh du dương, thanh khiết. từng cặp đôi tay trong tay tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với bạn nhảy của mình. Trừ 2 con người vẫn đang không ngừng liếc, lườm nhau.

Anh có tay ôm gái, tôi không có tay ôm trai chắc. Trông mặt anh thỏa mãn đến thế cơ mà. Cô ta trừ tính cách dữ như bà chằn thì vốn dĩ cũng là đại mỹ nhân, khả ái bậc nhất, hắn ta có say mê mỹ nhân thì đó cũng là chuyện nhân gian thường tình. Nhưng hắn coi cậu đây là trò đùa sao? buồn thì đến náo loạn quát tháo bắt cậu thế này thế kia. Cấm cậu qua lại gần gũi với người khác trong khi bản thân mình lại đong đưa hết cô này đến cô kia. Thật quá đáng... mải suy nghĩ Sungyeol lơ đễnh trượt chân ngã ra phía sau. Cũng may nhờ Jongsuk nhanh tay đỡ lại, bàn tay vừa khéo đặt trên eo nhỏ của mỹ nhân. Bùmmmmmm một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắc công nào đó. Chẳng kịp suy nghĩ hay định thần... hắn chỉ biết vừa quay đi quay lại đã thấy cậu như con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay người khác. Cơn ghen, cơn hờn dỗi dâng lên trong lòng hắn. Ngay lúc này... hắn quăng bỏ mọi thứ trước mắt. Cái lòng tự tôn gì gì đấy cũng dẹp hết. Mặc kệ người ta nói hắn ngang ngược... mặc kệ người ta muốn bàn ra tán vào cái gì... Hắn quyết đi đòi người.

- Cậu làm gì?

- Đòi người.

- Mỹ nhân bên cạnh cậu không thiếu vì cớ gì mà qua dành người của tôi.

- Đừng làm như chỉ mình anh biết cậu ta là ai.

Myungsoo nghiến răng gằn giọng, hắn hết kiên nhẫn rồi.

- LEE SUNGYEOL cậu làm loạn đủ chưa?

- Anh về lo cho mỹ nhân của anh đi, quản tôi làm gì?

- Em muốn tôi làm sao mới chịu nghe lời hả?

- Sao tôi phải nghe lời anh? tối ngày chỉ biết bắt tôi làm cái này cái nọ, bắt tôi không được ở gần người khác trong khi bản thân mình thì gặp gỡ hết người này người kia. Trái tim không có tôi thì giữ tôi làm gì? Muốn tôi làm đồ của anh hả? TÔI KHÔNG LÀM.

- Tôi gặp gỡ người khác? em nói có lý không vậy.

- Anh làm gì tôi biết hết, anh hôn ai tôi cũng biết. Mắt tôi thấy, lòng tôi cũng đau rồi. Anh rốt cục muốn tôi làm sao? Anh rõ là không yêu tôi mà.

Đôi mắt đẹp đã ngấn nước.

- TÔI YÊU EM. Kệ cmn hết. Tôi yêu em được chưa. Giờ thì ngoan ngoãn theo tôi về, đừng xù lông làm loạn nữa. Xin em... đừng làm tôi náo loạn thêm nữa.





Au đã chăm chỉ lắm đấy mọi người đọc rồi cho ý kiến nha. Tính cho Jongsuk kiss Sungyeol để trả thù nhưng nhìn mặt em đao au lại không nỡ thôi thì hạ thủ lưu tình tha cho em nó. tỏ tình rồi nhá. các mẹ đừng mắng đao nữa mà tội. cũng khổ tâm lắm chớ bộ.

Hihi nhớ cmt ủng hộ au nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro