CHAP 17: NGỐC CŨNG BIẾT GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau chuyện ngày hôm ấy, Myungsoo căn bản đối xử với Sungyeol tốt hơn hẳn và Sungyeol cũng dần dần tự nhiên mà đón nhận không còn đề phòng sợ hãi như trước nữa. Đôi lúc còn nũng nịu đáng yêu, bắt người ta chiều mình... Mối quan hệ của họ dần trở nên giống một cặp đôi hơn. Cứ tự nhiên mà bên nhau như thế nhưng tuyệt nhiên không một lời yêu thương nào được thốt ra chính thức giữa hai người. 

Sungyeol sau khi no nê đánh chén hết đống đồ ăn. Thì nằm dài ra sàn tập, gối đầu lên đùi Myungsoo ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt đáng  yêu như một đứa trẻ. Hàng lông mi cong vút khéo léo che dấu đôi mắt tròn xoe, lấp lánh, tinh ranh... khi ngủ say bỗng đơn thuần, ngoan ngoãn chỉ khiến người ta muốn yêu thương, ôm ấp vào lòng. 

Liếc nhìn tàn tích cậu để lại trên mặt sàn, hắn bật cười, người thì gầy nhom mà ăn như hạm ấy. Lúc nào cũng ham ăn, mỗi lần giận dỗi chỉ cần mang đồ ăn ra dụ liền lập tức trở thành con cún con ngoan ngoãn, không có tiền đồ. Người này trước nay chỉ mang lại phiền phức cho hắn, làm hắn khó chịu. Hắn ghét người ngu ngốc - cậu ngu ngốc, hắn ghét người nói nhiều - cậu lại nói nhiều, hắn ghét mấy đứa con trai không tiền đồ, không làm nên chuyện. Cậu bao đủ luôn. Hắn chẳng biết tại sao bản thân lại thay đổi thái độ với cậu. Hắn chẳng biết tại sao một Sungyeol đơn thuần, ngu ngốc lại có thể bắt hắn suy nghĩ nhiều đến thế? có thể xoay cảm xúc của hắn qua trái, qua phải, qua buồn, qua vui??? hắn cũng vì kẻ ngốc ấy mà làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt, ngốc nghếch. Hắn vì cậu mà tranh đấu... Nhưng hắn chẳng thể nào thừa nhận hắn yêu cậu. Với hắn... một Eunji chân thành cá tính. Một cô bé gắn bó với hắn gần suốt tuổi thơ. Cùng hắn vui, cùng hắn buồn... vẫn là quan trọng nhất. Nói hắn ngu ngốc cũng được, nói hắn đểu giả cũng được nhưng hắn chẳng thể nói yêu cậu đâu. Hắn chỉ muốn giữ cậu lại thôi. Giữ cậu cho riêng hắn. Không để bất cứ ai chạm vào... ĐỒ CỦA HẮN.

------

Sungyeol mấy hôm nay vì tinh thần vui vẻ, thoải mái nên việc tập luyện đã tự giác và chăm chỉ hơn nhiều. Không như những lần khác khiến anh quản lý phải đau đầu, mỏi miệng nhắc nhở. Hôm nay, cậu đã chăm chỉ tập luyện đến gần nửa đêm. Nhà anh quản lý lại có chút chuyện nên về sớm hơn mọi ngày. trước khi đi còn chu đáo dặn dò Sungyeol đón taxi tự về (Ẻm có xe nhưng ẻm không biết lái). Đang lon ton chạy qua phòng thay đồ thì bước chân cậu bỗng khựng lại, qua khe cửa khép hờ cậu thấy rõ hắn. Bàn tay hắn ôn nhu, dịu dàng từng chút một trên mái tóc mềm mại của Eunji, ánh mắt chất chứa vạn phần yêu thương nhìn người đang ngủ gục trên bàn... Rồi hắn từ từ đặt lên đôi môi hờ hững ấy một nụ hôn... Sungyeol nghe đâu đó trong lồng ngực mình một tiếng vỡ vụn. Cậu còn chưa kịp vui vẻ hưởng thụ được bao lâu mà. Mới đó thôi mà mọi thứ đã vỡ vụn rồi... Với người kia... cậu căn bản còn có thể làm mình làm mẩy, có thể giận dỗi bắt hắn dỗ dành nhưng với Eunji cậu căn bản chính là chưa chiến đã bại rồi. Từng lời nói của hắn khi ở Jeju lại như cơn bão lùa về càn quét tâm can cậu. Đau nhói... phải rồi... hắn đã nói người hắn yêu là chị ấy. Hắn căn bản đối với cậu mà nói chỉ là giữ đồ thôi. giữ đồ thôi... giữ đồ thôi... Sungyeol cứ thế lặp lại câu nói ấy. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt hai bầu má. 

- Sungyeol, em chưa về hả?

Jongsuk từ lúc nào đã tiến đến phía sau, định bụng sẽ chở Sungyeol về vì thấy trời đã muộn. Chợt thấy gương mặt nhòe ướt của người kia. lập tức bối rối, luôn miệng hỏi han:

- Em sao thế? có chuyện gì? Sungyeol... đừng khóc nữa. đừng khóc đừng khóc.

- ...

- Đừng khóc... đừng khóc, bất kể em khóc vì ai, vì lý do gì anh đều đau lòng lắm. Đừng khóc...

Cứ thế, Sungyeol như đứa trẻ bị bắt nạt khóc nức nở hồi lâu trong vòng tay ai đó rồi cũng, như đứa trẻ ngô nghê thiếp đi... Nhìn người nào đó say giấc trong lòng mình, trên mí mắt vẫn còn vương vài giọt lấp lánh. Jongsuk khẽ trút tiếng thở dài

- Đồ ngốc này, em chính là đường quang không đi lại thích quàng bụi rậm trong truyền thuyết đấy hả? Tôi không ít thì nhiều cũng tốt với em như thế? quan tâm em, nhất mực cưng chiều em... Nhưng em lại chỉ biết để mắt đến Kim Myungsoo... Giờ thì hay rồi, vì người ta mà khóc. vì người ta mà tổn thương rồi cũng rút cục vẫn là tôi phải dỗ dành em. Em biết không? từ nhỏ... tôi vốn chẳng bao giờ ghen tị với cậu ta, dù cậu ta có rất nhiều thứ hơn tôi. Tôi luôn giả vờ muốn tranh dành nhưng thực tế tôi chẳng bao giờ dành với cậu ta thứ gì cả? Cậu ta coi tôi là kẻ thù... còn tôi vẫn luôn coi cậu ta là em trai... cho đến khi gặp em. lần đầu tiên tôi muốn giành giật một thứ thuộc về Kim Myungsoo. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản mượn em để trêu chọc cậu ta một chút nhưng chính bản thân mình từ lúc nào lại kém cỏi đổ gục trước em. Tôi bắt đầu ghét Myungsoo khi cậu ta cứ liên tục cướp em khỏi tay tôi, nhưng rồi lại chẳng chịu tốt với em gì cả? Tôi không phải không muốn giữ em, cũng không phải không thể giữ em mà chỉ là tôi biết em muốn đi mà tôi thì lại không có cách nào cưỡng ép em... Cứ đi đi... khi nào muốn khóc hay muốn quay lại. Tôi sẽ luôn ở sau em.. Lee Sungyeol, tôi yêu em.

Jongsuk cười khổ. Anh biết anh yêu cậu trai bé nhỏ này. Nhưng lời trong lòng lại chỉ có thể nói ra khi người ta say ngủ. Kim Myungsoo tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu còn làm cậu ấy tổn thương tôi nhất định sẽ không nhân nhượng mà dành người lại. 

-  Cậu dám không nghe điện thoại của tôi? 

Myungsoo vừa thấy Sungyeol liền chặn đường


- Tôi dám. Tôi còn dám cắt quan hệ với kẻ bỉ ổi như anh.

Kim Myungsoo tròn miệng không nói nên lời. Mèo nhỏ hôm nay vì lý do gì mà xù lông nổi giận còn cả gan phỉ báng hắn như vậy. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì người trước mặt đã nhanh chân lẹ cẳng bỏ đi mất rồi. Hắn ngồi xuống vò đầu bứt tóc. Hắn phải giận, hắn phải dạy dỗ cậu, dọa nạt cậu... Nhưng không được... không thích hợp... Mèo nhỏ sao lại nổi giận với hắn như vậy? hắn căn bản là không biết. Giờ hắn biết mấy chiêu ức hiếp của hắn so với "Nước mắt đại pháp" của cậu mà nói còn thua mấy phần. Hắn đối với Sungyeol lúc này mà nói chính là hết cách. Hắn đấu không lại cậu. Hắn không còn phương thức gì để đấu với cậu. Ôn nhu không tác dụng. Gượng ép, dọa nạt lại càng không. Là hắn lắp cánh cho cậu để rồi giờ cậu dùng cánh đó bay qua nhảy lại trêu ngươi hắn...

Suốt cả buổi Myungsoo như bị trúng tà, người ngơ ngẩn đụng vào thì cáu gắt. Khiến mọi người tránh xa hắn hơn tránh dịch bệnh. Nguyên nhân khiến Kim thiếu gia trở nên khó ở như thế không phải không có... mà lý do thì chắc chúng ta ai cũng biết.  Hắn nhớ cậu... hắn biết... nhưng hắn lại không dám tới gần cậu vì hắn sợ cậu lại như sáng nay... Nổi giận với hắn, không thèm nói chuyện với hắn. hắn cũng có lòng tự trọng của hắn chứ? Thử hỏi cả công ty này có ai dám lên giọng với hắn vậy mà sáng nay hắn lần đầu bị người ta mắng... thật ra cũng không phải lần đầu chỉ là dù người ta có mắng hắn thì cũng chỉ dám lén lút mắng sau lưng chứ có ai dám trước mặt hắn nặng lời vậy đâu. Cái điều hắn đau lòng hơn nữa là hắn lại chẳng biết cậu vì sao giận hắn. Vì sao từ mèo nhỏ bỗng hóa cọp hoang đòi cắn hắn? Hắn có đau đầu đến chết cũng chẳng nghĩ ra lý do vì sao lại thành thế. Mới hôm qua còn ủy khuất, nhõng nhẽo với hắn... giờ đã dữ như bà chằn quay qua quay lại không thèm nhìn mặt hắn. Hắn căn bản là không cam tâm bị người ta đối xử như vậy? hắn muốn tìm cậu. Như trước kia bắt cậu đứng trước mặt hắn.. rành rọt trả lời từng câu hắn hỏi. Nhưng giờ vị thế có chút khác trước kia rồi. Chỉ e hắn vừa lên tiếng chưa kịp trách phạt cậu đã đứng khóc như mưa giống ngày hôm ấy, hắn thật tâm xót lòng lắm. Hắn căn bản cũng không có ý muốn làm tổn thương con người ấy... hắn dù không yêu nhưng cũng không ghét cậu như trước nữa. (Có thật là hắn không yêu???). Hắn cứ thế nổi giận cả chiều đến cả bữa tối cũng không có hứng ăn, bảo bối xin hạ thủ lưu tình cho tôi biết lý do được không? cậu giận tôi vì điều gì? tôi sẽ xem xét sửa đổi... à không tôi nhất định sửa đổi. Hắn cầm điện thoại hết khóa lại mở cái biểu tượng tin nhắn màu xanh cứ như ma lực dày vò hắn. Hắn tìm đến số cậu... Soạn một tin nhắn dài thật dài rồi lại không lưu tình mà nhấn nút xóa đi: "tôi không biết tôi làm gì cậu giận nhưng thái độ cậu như vậy không phải rất quá đáng sao?" Không được cậu ta đọc xong nhất định sẽ nổi giận thêm cho mà xem - xóa. "Tôi không chấp nhất chuyện cậu vô lễ sáng nay. Tối nay cho phép cậu mời tôi ăn tối xem như xin lỗi"... không được cậu ta keo kiệt như thế nghe thấy mất tiền chắc chắn từ chối - xóa. sau cả chục tin nhắn xóa đi xóa lại thì cuối cùng một tin nhắn đã được gửi đi.

"Cậu.. tối nay tôi có thừa 1 vé xem phim cậu có muốn đi cùng tôi không? tôi không muốn vứt đi, hoang phí lắm"

Au: Cậu Kim tôi cho rằng cậu có chút nhầm lẫn rồi, cậu nghĩ người ta đọc xong có thấy được thiện ý của cậu không? hay còn nghĩ cậu trêu tức người ta? Thứ lỗi tôi nói thẳng, cái tin nhắn làm lành của cậu nó fail lòi ra ý.

"Anh kéo cả nhà anh đi xem cho đỡ phí"

Gì cơ, đã xuống nước tới mức ấy vẫn còn nổi giận sao? tôi đã thành tâm thành ý với cậu đến mức ấy mà cậu vẫn còn ngang ngược không biết điều sao? mình cậu biết giận sao? tôi cũng giận...

Cái điện thoại đáng thương bị quăng lăn lóc ngay góc phòng. Có chủ nhân dở hơi nó khổ thế đấy.



Au comeback rồi đây. dự báo thời tiết lừa au, tưởng nay mưa chứ ai dè nắng lòi. 

Cả nhà cứ thoải mái góp ý nhé. tôi viết mà thương cậu yeol quá tôi nhất định sẽ bắt tên mặt than kia trả giá vì những gì hắn làm với bảo bối của tôi. 

Nhớ đọc xong cmt ủng hộ để au có động lực ra chap mới nhanh nhé. 
yêu cả nhà.

Chiều mát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro