CHAP 16: ĐỒ NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sungyeol giận dữ bỏ đi. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình tức giận. Jongsuk vừa thấy Sungyeol bỏ đi liền vội vã đuổi theo.

- Em làm cái gì vậy?

Myungsoo giận dữ nạt Ji Ah...

Rồi cũng lập tức chạy theo bóng dáng hai người kia.

- Sungyeol, Sungyeol? em sao vậy?

Jongsuk nhíu mày khi nhìn giọt nước mắt trên gương mặt ngây ngô ấy. chẳng ai bắt nhưng hình như tim anh đang đập không được thoải mái thì phải. Myungsoo cũng nhanh chóng có mặt. Nhìn gương mặt trắng sữa của người kia, cánh mũi đỏ hồng phập phồng đúng là khiến người khác không thể không lưu tâm.

- Sao lại khóc?

Giọng nói ôn nhu vừa cất lên, là hắn... chính là hắn chứ không phải Jongsuk. Hắn khẽ dịu dàng nâng gương mặt đáng thương ủy khuất kia lên ngang tầm mắt, dịu dàng lau khô giọt nước mắt đang tuôn trên gò má bầu bĩnh... Sungyeol không biết tại sao mình khóc càng chẳng thèm quan tâm lý do hắn tốt với mình cứ thế gỡ hết mọi trang bị, đề phòng mà đón nhận. Hắn càng dỗ càng làm cậu thấy tủi thân mà khóc to hơn. Nức nở như đứa trẻ vừa bị người ta giật mất kẹo... hai người cứ thế đứng yên suốt một thời gian dài... quên hết mọi sự tồn tại xung quanh. Myungsoo thấy tim mình hình như không còn bài xích sự tồn tại của đối phương nữa. Hắn từ bao giờ đã không còn ghét bỏ cậu mà ngược lại. hắn thấy hắn đối với người kia mà nói chính là cảm giác chỉ muốn nâng niu như báu vật bé nhỏ. Báu vật này hình như trước nay hắn muốn chiếm hữu nhưng rồi lại thích tỏ ra ghét bỏ. Hắn thật lòng mà nói chính là trong ngoài bất nhất. Hắn rõ là có ý xem trọng cậu nhưng lại thích tỏ ra khi dễ cậu, bắt nạt cậu ức tới muốn khóc.

Sungyeol cũng nhận ra hình như mình không còn ghét người kia nữa. Ngay khoảnh khắc đôi môi cô gái kia chạm vào má hắn. Cậu đã nghe thấy tiếng tim mình rơi vỡ. Vì sao ư? có đứa trẻ nào bị giật đi món đồ yêu thích của mình mà không khóc nức nở, ăn vạ đòi lại??? Chỉ là cậu quá ngây thơ để biết cảm giác của mình còn có một tên gọi khác... đó chính là TÌNH YÊU. Cậu chỉ bỗng nhiên biến bản thân bé lại như Dubu trong nhà. Mỗi lần đòi thứ gì đó không được liền dở chiêu "Nước mắt thần chưởng kế" phải cái dù có là papa của một đứa trẻ 5 tuổi thì đối với Lee Sungyeol mà nói, bản thân cậu cũng chẳng khác so với Dubu là mấy. Vẫn là đứa trẻ đôi chút ngờ nghệch ngốc nghếch.

Myungsoo vẫn kiên nhẫn, ôn nhu xoa lưng cho đứa trẻ trong thân xác người lớn kia. Hắn không vội, không quát mắng ép người kia phải nín. Mà chỉ đơn giản là xoa lưng dỗ dành. Điều hắn không ngờ sẽ có ngày mình làm với người khác. Hắn vốn là kẻ lạnh lùng lãnh đạm cơ mà??? lee Sungyeol đúng là phép màu của hắn. khiến hắn từ tên mặt than, máu lạnh thành một kẻ ôn nhu tới mức kì lạ.

Jongsuk đơ người chứng kiến tình cảnh trước mắt. Trong lòng anh từng cơn sóng quặn thắt đang dâng trào tới mức nghẹt thở. vốn chỉ định mượn người kia như một phương thức để đối phó với Kim Myungsoo vậy mà... hình như trong lòng anh cậu không chỉ đơn giản là một phương thức trả thù nữa. Mà là thứ gì đó quan trọng hơn thế. khiến anh muốn bọc cậu lại và độc chiếm cho riêng mình.

Han Ji Ah cảm thấy sự ghen tuông dâng trào trên từng lọn tóc. Nhìn cách hắn đối sử với nam tử kia xem chừng trời đất không còn tồn tại xung quanh hắn nữa. Cô đương nhiên không dễ dàng để đồ của mình bị người ta cướp mất. Tên nhóc kia lấy tư cách gì dành Kim Myung soo với cô. Cô tuyệt đối không thể để bị nam nhân kia cướp mất dù chỉ một cọng tóc trên người Kim Myungsoo. Đại tiểu thư như cô không ngần ngại đi cướp người. Vừa nhấc bước chân liền bị một lực đạo vừa đủ kéo lại:

Jongsuk nhìn Ji Ah, ánh mắt ý tứ can ngăn. Nhắc nhở cô giờ không phải lúc. Không phải anh tốt bụng hay gì cả mà đơn giản anh biết nếu lúc này đụng vào Sungyeol chắc chắn Myungsoo sẽ không để yên bất kể người đó có là đại tiểu thư HAJI thì hắn nhất định sẽ không quan tâm đại cục mà làm loạn.

- Cô không ngăn cản được họ đâu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy hai người đó tôi đã biết họ chính là định mệnh và cô có cố xen vào thì cũng chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi.

Giọng Eunji không nhanh không chậm đều vang lên như thể mọi chuyện sảy ra không khiến cô một chút bất ngờ?

- Cô im cho tôi, cái gì gọi là định mệnh??? không phải do một tay tên biến thái như cô sắp đặt sao?

- Tôi có thể sao? tôi có năng lực ép buộc Kim Myungsoo sao? cô còn không rõ con người cậu ta???

- Đừng vội đắc ý, tôi nhất định không để cô an ổn làm loạn đâu.

Han Ji Ah để lại một lời tuyên chiến chắc nịch rồi giận dữ quay gót rời đi. để lại sau lưng là tiếng guốc nện trên nền đất vang lên tiếng... cộc... cộc lãnh khốc. Eunji không có vẻ gì quan tâm đến sự giận dữ của đại tiểu thư danh giá kia. đôi môi xinh đẹp tươi tắn nở một nụ cười mãn nguyện rồi lập tức quay lại kéo tay Jongsuk đi.

- Không phải giờ là lúc nên cho họ không gian riêng sao?

.....

- Eunji??

- Hả?

- Em thật sự không biết tình cảm của Myungsoo dành cho em.

- Em biết, cậu ta luôn nghĩ mình yêu em. Nhưng anh thấy đấy... đó mới là người nắm giữ trái tim cậu ta.

- Có thật tất cả là do em?

- Một chút thôi. Em giúp cậu ta nhìn ra bản thân mình. Để cậu ta đừng có ngu ngốc đi khắp nơi nói yêu em nữa.

- ...

- Còn anh? Không phải cũng thích Sungyeol rồi sao?

- ...

- Em vốn biết cậu ấy chính là mỹ thụ vạn người mê trong truyền thuyết mà.. người mà Jung Eunji này chọn nhất định không tầm thường.

- Em không nghĩ Ji Ah nhất định sẽ gây khó dễ cho Sungyeol sao?

- Vậy cũng tốt. Kim Myungsoo sẽ bảo vệ cậu ấy. À còn có anh nữa... em tin hai người.

....

Quay trở lại với cặp đôi mặt than và mít ướt...

- Khóc tới ướt áo tôi luôn rồi, còn khóc nữa sẽ nhấn chìm Seoul mất.

- Tôi không có khóc?

- Vậy sao? vậy giải thích thế nào với đống bầy nhầy này trên áo tôi đây?

- ... (tiếp tục sụt sịt)

- Mau nín đi, sau này tôi sẽ không để ai thơm lên má nữa được không?

- Nhưng... nếu người... ta... cố tình làm thế???

- Tôi đã nói sẽ không để ai làm thế nữa. Cậu dám không tin tôi.

Tên mặt than nào đó đã trở lại, tiếp tục ức hiếp người ta.

- Anh còn dám mắng tôi (nước mắt thần chưởng)

- Ai... ai... ai mắng cậu chứ. Được rồi... được rồi mau nín đi. Tôi sẽ không lớn tiếng với cậu nữa.

(P/s: thôi xong, mặt than chính thức thành thê nô chính hiệu có bảo hành)

- ....

- Cậu cũng vậy, từ giờ đừng có cùng tên Jongsuk kia ở một chỗ chọc giận tôi nữa.

- Tôi không có chọc giận anh. Tôi với Jongsuk không có thơm má.

- Nghe cho kĩ cho tôi, cậu và tên đó hít chung một bầu không khí cũng làm tôi khó chịu. Tốt nhất tránh xa hắn.

- Tại sao?

- Hỏi nữa tôi đi kiếm Ji Ah, hôn cô ta.

- Không... tôi không hỏi nữa. Người ta hôn anh tôi khó chịu lắm, cảm thấy rất tức giận.

- Được rồi, sau này không làm cậu khó chịu nữa. Được không? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi và TRÁNH XA Lee Jongsuk ra là được?

- Tôi muốn hỏi anh một câu nữa được không?

- Jongsuk thực sự rất tốt bụng nhưng sao anh lại ghét anh ấy.

- Mẹ kiếp nói đầu cậu bã đậu không sai mà, tôi vừa nói dứt lời cậu liền lập tức khen hắn. Muốn chọc tôi tức chết phải không?

- Tôi...

- Tôi ghét hắn vì hắn lúc nào cũng chỉ chăm chăm cướp mọi thứ của tôi. Nhất là cậu.

- Tôi hỏi thêm một câu nữa được không?

- Lại gì nữa?

- Tôi vẫn là đồ của anh à?

- Ừ

Hóa ra tôi vẫn chỉ là đồ của anh thôi. Hóa ra anh vẫn chỉ coi tôi là thứ đồ vật chiếm hữu. Anh căn bản mà nói không hề để ý đến tôi. Là tôi nghĩ nhiều quá rồi phải không? Anh rốt cuộc vẫn là yêu chị ấy và muốn sở hữu tôi. Tôi là đồ của anh... tôi không muốn làm đồ của anh nữa có được không? tôi muốn được là người của anh không được sao? phải làm thế nào thì tôi mới được anh để tâm tới.

- Nghĩ gì vậy?

- Tôi không có.

- Đừng nghĩ tới chuyện nói dối tôi.

- Nếu tôi và Eunji noona ngã xuống nước, anh sẽ cứu ai?

- Ngu ngốc, 2 người đều biết bơi cần tôi cứu làm gì?

Anh mới ngu ngốc, cả nhà anh ngu ngốc, anh đóng phim xong nhai luôn kịch bản rồi à? sao không chịu đọc để biết đấy là một tình huống tình yêu kịch tính kinh điển. Nhà anh nấu ăn không cho muối à? sao sinh ra một kẻ nhạt nhẽo như anh...

- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa mau về tập luyện đi. Cậu lười biếng sẽ không có ăn đâu.

Hắn còn dám nói, chứ không phải vì hắn quấy nhiễu tôi học hành và cả đuổi thầy (Jongsuk) tôi đi thì tôi có cần hèn kém thế này không? Tôi không có ăn cũng có ăn đến nồi cơm nhà hắn không mà hắn nói thế? uổng công tôi vừa nghĩ tốt cho hắn.

Đồ ngốc này, đừng hỏi tôi chọn ai trong hai người, tôi nhất thời chưa thể chọn được đâu. Đừng ai bắt tôi lý giải sự tồn tại của cả hai người. Cậu khóc vì tôi, tôi đau lòng nhưng... Jung EunJi tôi chưa một lần làm cô ấy khóc vì mình.


lời của au: Chúng ta cũng đã đi được đến nửa chặng đường rồi, đoạn đường trước mắt con dài. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au nữa nhé. giờ au mới kể với mọi người. au mới bị người ta lấy trộm mất máy tính. mất hết dữ liệu. Au toàn phải tranh thủ lên công ty dùng máy bàn để viết. Tối về chỉnh sửa bằng đt rồi đăng. Dù sao cũng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. mỗi lần thấy cmt nói chờ chap mới, au như được tiếp thêm năng lượng có động lực viết tiếp vậy. hãy đi cùng nhau tiếp nhé. <3

chap này ngọt không cả nhà, au ngọt tới sâu răng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro