CHAP 15: HAN JI AH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày sau đó, trừ khi có lịch trình riêng Myungsoo mới không có mặt ở công ty, mới thôi không đóng cọc trong phòng tập của Sungyeol với lý do hết sức nhảm nhí: phòng tập của tôi nóng. Và tất nhiên là hắn rảnh tới mức triệt để chen vào giữa Sungyeol và Jongsuk.

Jongsuk thấy khó chịu ra mặt. Còn Sungyeol thì vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác thường thấy. Căn bản hắn không làm khó cậu mới lạ. Chứ hắn phiền cậu thì đó là chuyện thường tình trên đời rồi. Hắn gần đây đổi chiêu không quát nạt cậu như trước, mà cứ ôn nhu thuận thường... còn thường xuyên lấy đồ ăn ra dụ dỗ cậu... Sungyeol lấy làm kì lạ lắm. Nhưng rồi... Đồ ăn cứ làm cậu bị mụ mị đầu óc thôi. Jongsuk cũng lạ lạ nữa, trước nay anh vốn tốt với cậu nhưng nay còn tốt gấp đôi gấp ba ấy. Nhưng nói chung 1 trong hai người họ ai tốt với mình đều khiến Sungyeol cảm thấy nguy hiểm.

Hôm nay công ty đặc biệt xôm tụ. Mấy bà chị vũ công có vẻ cũng rảnh việc ngồi túm năm, tụm ba bàn chuyện thiên hạ. Khắp cả công ty đang đồn ầm lên việc một cô người mẫu hạng A nào đó sắp về đầu quân cho công ty. Thật ra việc trong công ty giải trí xuất hiện một diễn viên hạng A hay người nổi tiếng vốn chẳng có gì là lạ lẫm cả. Chỉ có điều xuất thân của cô người mẫu kia mới là điều làm người ta thất kinh, chú ý. Han Ji Ah. Cháu gái tổng thống tiền nhiệm, Con gái cưng tập đoàn tài chính hàng đầu - HAJI... Chỉ ngần ấy thứ thôi cũng khiến người ta phải nhún nhường khi bóng cô gái ấy xuất hiện. Chưa kể bản thân cô gái ấy là một người tuyệt sắc, xinh đẹp. Một người mẫu có tiếng ở Mỹ. Việc cô gái ấy xuất hiện tại công ty cũng tạo nên một làn sóng xáo trộn lớn. Đa phần đều là e dè. Một số kẻ thì chỉ muốn tranh thủ lấy lòng cô. Ở cái thế giới giải trí này thì có chuyện khó hiểu nào không sảy ra chứ?

Dù vậy ở một nơi nào đó trong công ty, trái ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhạo bên ngoài nơi này trông thì "có vẻ" bình yên hơn nhiều. Chỉ là 2 nam nhân cao lớn đang dành nhau vị trí ngồi cạnh một thiếu niên trẻ tuổi mặt ngây ngốc... Cứ như thể, thế giới ngoài kia chẳng điều gì có thể ảnh hưởng đến họ.

Chiếc xe đen bóng loáng xé gió vút đi. Rồi lại liền ngay lập tức phanh gấp ngay trước cửa INS. Cánh cửa vừa bật mở. Chiếc gót giày vừa chạm xuống đất... đánh giá sơ bộ thì đây là mẫu giày giới hạn mới được ra mắt của hãng giày nổi tiếng đắt đỏ Christian Louboutin. Đôi chân dài thon thả được tôn lên đến từng milimet trong chiếc váy được nhãn hiệu Hermes thiết kế độc quyền. Chiếc túi xách cùng nhãn hiệu màu đỏ... hoàn toàn làm nổi bật lên cái sự quyền lực, cũng như sự giàu có của người sở hữu. Mái tóc xoăn dài, mềm mại khẽ rũ xuống đầy quyến rũ. Nhưng điều đáng nói nhất chính là gương mặt khả ái với khí chất hơn người của cô gái ấy. Han Ji Ah xuất hiện, sự xuất hiện tỏa sáng đầy ấn tượng của cô dường như làm lu mờ tất thảy mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi người đều phải hướng ánh mắt đến cô trầm trồ, ngưỡng mộ.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Kim.

Giọng nói cất lên, không ngọt ngào mà cũng không lãnh đạm. Chỉ là thứ thanh âm khiến người ta cảm nhận được quyền lực của chủ nhân nó mà vô thức phục tùng.

Chủ tịch Kim đang ngồi nhâm nhi li trà, ngắm nhìn chậu cây nhỏ trên bàn. ông đã phải dày công lắm mới chăm sóc được nó đấy. Thứ giống cây ngoại nhập nó giống như đứa trẻ được nuông chiều, chỉ cần chút sơ sảy là mất nó ngay. Đối với người yêu cây cối như ông thì việc tỷ mẩn chăm sóc một cái cây nhỏ là điều quá đỗi bình thường. Nhìn tấm hình người con gái xinh đẹp trước mặt... ông bạn già của ông đã gửi gắm đứa con gái nhỏ bướng bỉnh này cho ông. Thật là... lại nhiều phiền phức đây... lũ trẻ đúng là luôn khiến ông phải đau đầu suy nghĩ. Hai đứa con trai bướng bỉnh chưa đủ phiền phức, giờ lại thêm đại tiểu thư ngang ngược kia.... nếu không phải tại ngày xưa mắc nợ ân tình của lão già họ Han thì bây giờ ông đâu phải khổ thế. Đại tiểu thư kia không phải ông chưa từng gặp qua, chỉ có điều lần gặp ấy cách hơi xa so với hiện tại. Ngày đó đại tiểu thư chỉ mới là cô nhóc nhỏ tuổi, bám theo ông đòi kem và đòi 2 anh trai... không biết hơn 10 năm qua đã lớn tới cỡ nào rồi và liệu tính cách có thay đổi gì không? ông cũng nghe nhiều lời đồn đoán... về tính cách ngang bướng của cô tiểu thư kia... Xem chừng sắp tới sẽ lại mệt mỏi lắm đây.

- Chú Kimmmm...

Chưa kịp định thần xem điều gì vừa diễn ra ông đã bị một lực đạo không nhỏ siết chặt lấy cổ. ngoái lại nhìn thì ra là một nữ nhân, tính toán sơ bộ cũng chừng tuổi đôi mươi, mặt mũi, ăn mặc ông phần nào đoán ra được người đối diện mình là ai.

- Ji Ah...

- Phải là cháu. Chú Kim... chú còn nhận ra cháu không?

- Không phải vừa gọi tên cháu sao?

- Ra là vẫn nhớ cháu.

- Còn có thể không nhớ sao? baba cháu đã làm phiền ta suốt từ sáng tới tối đấy.

- Baba cháu lần này lại làm quá rồi. Cháu còn muốn mọi người bất ngờ cơ. Chú Kim... Myungsoo oppa và Jongsuk oppa, cháu nghe nói họ cũng ở đây phải không?

- Ừ hai đứa nghịch tử ấy đều đang ở đây, để uy hiếp cái tuổi già an nhàn của ta.

- Cháu đi kiếm họ.

Chưa kịp để người đối diện trả lời, cô đã tinh nghịch chạy đi... dáng vẻ điệu bộ trái ngược hoàn toàn so với lúc vừa tới. Ông kim khẽ lắc đầu. xem ra đứa trẻ này có lớn nhưng thay đổi thì có vẻ là chưa. Vẫn là đứa bé muốn gì là làm bằng được. Còn không hỏi xem 2 đứa nó ở đâu? INS rộng lớn như thế biết đi đâu tìm chứ?

Vì mải lo chạy đi kiếm người, Ji Ah có chút vội vàng không chịu nhìn trước ngó sau nên đã tông vào một người nào đó đang đẩy xe quần áo.

- Úi zaaaa...

2 tiếng hét chói tai đồng thanh vang lên.

- Jung Eunji???

- Han Ji Ah???

Lại một lần nữa đồng thanh.

- Cô ở đây làm gì?

Han Ji Ah nhanh chóng nắm tình hình lên tiếng trước.

- ...

- Cô vẫn theo Myungsoo sao? anh ấy với cô có phải trong thời gian tôi không có ở đây? hai người đã lén lút làm chuyện xấu đúng không?

- Cô vẫn thế, chân dài sao đầu không chịu to thêm chút nào vậy?

- Cô.... Cô dám cướp Myungsoo của tôi, tôi nhất định theo ám cô cả đời.

- Tôi căn bản không hề sợ cô. Nhưng cũng nói để cô biết... Tôi đã có bạn trai rồi. và người ấy cũng không phải Kim Myungsoo.

- Cô nói thật chứ? vậy thì tốt rồi.

- Đừng có mà mừng vội. chẳng qua cô chưa nhìn thấy đối thủ của mình thôi.

- Đối thủ? Đứa nào vậy? Ngoài cô ra thì còn đứa nào dám cả gan tranh giành bạn trai với Han Ji Ah này.

- Theo tôi.

Sau một hồi vặn vẹo, bặm môi, nhíu mày... gương mặt lộ rõ nét căng thẳng, rồi lại hờn dỗi. Ji Ah nhìn qua ô kính cửa nhìn 2 người đàn ông đang tranh giành chỗ ngồi cạnh một người đàn ông khác.

- JUNG EUNJI... Là cô phải không? là do cô phải không? cô từ lớn đến nhỏ không thể ngừng cái sở thích biến thái của mình lại hả?

- Gì chứ? cô nói ai biến thái...

- Còn không phải cô hả? Nếu người trước mặt tôi là nữ nhân thì không nói làm gì? đằng này lại là một tiểu hoa đán nam nhân. Còn không phải cái sở thích biến thái của cô làm ra thì là gì?

- Vậy cô nhìn xem, hắn.. là tôi ép phải tốt với cậu ấy, hay là bản thân hắn đã an bài tự nguyện... Còn nữa. Dù có là hai người đàn ông thì đó cũng là tình yêu? không phải biến thái.

- Eunji noona...

Sungyeol vì nghe náo nhiệt nên mở cửa, ai dè lại bị dọa cho một phen hết hồn. Eunji noona của cậu vốn nhu mì, thục nữ lại đang chống tay đanh đá cãi qua, cãi lại với một người con gái khác. Người này đẹp thật, nhưng lạ nha... lần đầu cậu mới thấy.

- Aygooo... aygoo bảo bối... đừng sợ...

Vừa thấy Sungyeol Eunji lập tức đổi giọng nựng nịu, cưng chiều... chị lại dọa em sợ rồi hả? yên tâm tiểu mỹ thụ. Chị đây tuyệt đối bảo vệ em, bảo vệ cho tình yêu thiêng liêng của em và tên mặt than ấy.

- Cô trông dị hợm quá đấy.

Ji Ah cũng không vừa, lách qua Eunji, đẩy mạnh Sungyeol qua một bên làm cậu chao đảo mất đà ngã xuống, ngang bước vào phòng như chốn không người.

Cả Jongsuk và Myungsoo đều đang đơ người chứng kiến đột nhiên thấy bảo bối nhỏ bị ngã. Cả hai đều không tránh khỏi tức giận. Nhanh chóng lao ra đỡ người. Nhân thể bỏ qua luôn sự xuất hiện của nữ nhân lạ mặt.

- Myungsoo oppa, Jongsuk oppa... hai người thật sự không nhận ra em?

Người nào đó ấm ức lên tiếng, đôi mắt trong đẹp ẩn khuất lấp lánh vài tia nước. Lúc bấy giờ hai người đàn ông kia mới chịu rời mắt khỏi bảo bối nhỏ mà ban phát sự chú ý cho cô nàng xinh đẹp trước mặt.

- Cô là...

- Là em... là Ji Ah đáng yêu thích ăn kem màu đỏ đây? hai người thật sự không thèm nhớ em rồi.

- Ji Ah... Han Ji Ah, mèo khóc nhè? là em hả?

Jongsuk sững sờ nhìn cô gái trước mặt... cô bé ngày nào còn bám theo anh đòi đi xe đạp với đòi ăn kem... từ lúc nào đã lớn và xinh đẹp đến vậy.

- Thật là em hả?
Myungsoo cũng tự mình xác nhận
- Thật tốt quá. Anh vẫn nhận ra em.
Nói rồi cô tự mình lao đến ôm cổ hắn. "Chụt"
Ji ah vừa hôn hắn...
Có một người nào đó. Mắt bỗng long đỏ, giận dữ ngút ngàn.
- Sungyeol...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro