CHAP 14: AI NGỐC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungyeol hôm nay tâm trạng ổn hơn cậu đã tới công ty tập luyện cho bài hát mới. cậu chăm chỉ tới mức gần như ở lại ăn ngủ ở phòng tập. Jongsuk bình thường vốn là kẻ chẳng bao giờ nghiêm túc nổi một giây. Nhưng trong công việc anh lại là một người hoàn toàn khác, sự nghiêm trang của anh khiến Sungyeol không khỏi bất ngờ. Về phần Jongsuk, anh sớm biết người kia là một thiên tài âm nhạc. Nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước những tài năng của cậu. Bài hát này quả thực như viết ra để dành riêng cho cậu. Giọng hát ngọt ngào, thanh khiết như chất chứa tình yêu sâu đậm của tuổi trẻ. Tạm gác lại những hiểu lầm, những giận hờn. Trong mắt hai người lúc này chỉ còn âm nhạc, như một sự liên kết liền mạch đến thần kì. Jongsuk không cần điều chỉnh quá nhiều thứ. Chất giọng thiên bẩm của cậu chỉ cần nắm bắt đúng cảm xúc thì đây sẽ là một tuyệt phẩm. 2 người đàn ông say sưa làm việc đã quyến rũ huống hồ 2 người ấy lại đều là những đại mỹ nam say lòng người. sự quyến rũ chết người ấy đang quy tụ lại một chỗ. suốt 2 ngày qua hai người họ hầu như không rời khỏi phòng làm việc. Bầu không khí ám muội ấy không tránh khỏi việc người ta đàm tiếu nói ra nói vào. 

Kim Myungsoo bực dọc hất đổ đống kịch bản trên bàn. Trong lòng lửa giận ngùn ngụt. Người nào đó cư nhiên tránh mặt cậu cả tuần nay, nhưng lại cùng một người đàn ông khác ở cùng một chỗ làm điều mờ ám. Cậu mặc kệ cái gì gọi là công việc. Công việc thì sao? cô nam, quả nam ở cùng một chỗ kiểu gì chả nảy sinh những thứ đê tiện. Một mặt muốn xông thẳng vào phòng đòi lại "đồ" của mình. Một mặt thì lòng tự trọng lại không cho phép. Nếu cậu làm thế, tên khốn Jongsuk kia sẽ hả hê lắm... Cũng vì thế trước cửa phòng tập của Sungyeol có tên mặt than nào đó, ra không ra, vào không vào chỉ lượn lờ qua lại đứng ngồi không yên... trông không khác gì mấy mấy ông chồng sốt ruột chờ vợ trước phòng sản. Người qua lại có ai là không thấy, không thắc mắc... Nhưng thôi chả dại mà đụng vào cái tổ kiến lửa ấy. Cứ thể suốt gần 3 tiếng đồng hồ... rốt cục chịu không nổi liền mở cửa xông vào. 

- Chuyện gì vậy?

Myungsoo lúc này như đứa trẻ mắc lỗi, đứng ngơ ngáo chờ người ta xét tội. Mặc kệ, mặt dày thì cũng dày rồi, vào cũng vào rồi. Giờ thì có muốn quay lại cũng không được. Thôi thì tới luôn...

- Công ty này có nơi nào tôi không vào được?

- Chúng ta đi...

Cả Myungsoo và Jongsuk đều trợn mắt ngạc nhiên. Vì sao ư? thay vì màn đấu khẩu thường thấy của nhị vị thiếu gia, thì tiểu ngốc manh kia lại một câu mà kết thúc tất cả. Cậu phiền muộn đứng lên kéo tay Jongsuk đi, như thể trong mắt không hề tồn tại bóng dáng người kia. Sau cú sốc thì chính là giận dữ. Phản ứng thường tình của Kim Myungsoo là la lối quát tháo:

- Lee Sungyeol cậu đứng lại đấy cho tôi. 

- Tôi còn công việc. Không rảnh vui chơi với thiếu gia đây. Phiền anh tìm cho mình thứ "ĐỒ" khác để tiêu khiển.

Một câu bỏ lại rồi cất bước đi thẳng...

Giận dỗi. Cậu lấy cái tư cách gì để giận dỗi hắn? Cậu bơ hắn, hắn đã rộng lượng không chấp giờ còn bày đặt mặt lạnh. Trước nay thế giới này chưa từng ai dám đối xử với hắn như vậy. Hắn trên đời, mặc sức tung hoành, hô mưa gọi gió. Vậy mà cậu, vốn dĩ chỉ là thằng nhóc thần tượng có chút tên tuổi mà dám làm vậy với hắn. Thật đáng phẫn nộ mà... 

- Đi theo tôi.

Hắn vừa nói vừa thô bạo lôi cậu đi. Jongsuk vươn tay ý muốn giữ Sungyeol lại.

- Cậu muốn làm gì.

- Không tới lượt anh quản, bỏ tay ra nếu không muốn thằng nhóc này gặp rắc rối. Ngay lúc này đừng thử thách kiên nhẫn của tôi. 

------

Hắn quăng mạnh tôi vào bức tường cứng lạnh ngắt, một cơn đau truyền đến chạy dọc sống lưng. Tôi sợ rồi, tôi thật sự rất sợ mỗi khi thấy cái bá khí bức người của hắn. Có phải tôi lại chọc hắn nổi giận rồi không? Tôi đúng là... giờ tôi đang khấn vái đủ phương trời cầu cho mình được bình an. Tôn Đại thánh à, là tôi đã không an phận, là tôi đã chọc giận người ta. Xin người hãy nể tình tôi tuổi còn trẻ, con còn nhỏ mà cứu giúp tôi. Tôi xin hứa nếu thoát kiếp nạn này cả nhà tôi sẽ treo đầy tranh chân dung của ngài. Tôi sẽ mang 2 xe chuối đến cho hậu duệ của ngài trong vườn bách thú...

Tôi nhắm mắt không ngừng cầu nguyện. Còn hắn vẫn đang chân chối nhìn bộ dạng kì lạ của tôi. 

- Tôi không biết mình đắc tội gì với anh nhưng hãy tha lỗi cho tôi.

Tôi hiện nguyên hình là một con cún nhỏ, nhát gan và hám sống. Mặc kệ, trên đời này kẻ nào không ham sống sợ chết... kẻ ấy chắc chắn mắc bệnh thần kinh. và tôi... LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.

- Lúc nãy còn kiêu ngạo lắm mà, không có Jongsuk ở đây, không ai bênh vực hả?

- Tôi...

- Tôi hình như đã dễ dãi quá với cậu thì phải? Tôi nói cho cậu biết đừng chọc giận tôi.

-  Tôi sai rồi...

- Sai??? tốt lắm, vậy nói cho tôi biết? cậu sai những gì?

- Tôi...

- Nói.

- Tôi không nên cãi lời anh.

- Tiếp... Không nên bỏ đi trước anh.

- Nữa...

- Tôi...

- Tôi nói còn nữa...

- Tôi... thật sự hết rồi. 

- Hết??? 

Khóe miệng Myungsoo lại một lần nữa ngang ngược nhếch lên đàn áp người đối diện. Cậu ta vừa thú nhận cái gì vậy? Chưa thỏa mãn, hoàn toàn chưa thỏa mãn được Kim Myungsoo, cái hắn muốn không phải chỉ có vậy? hắn muốn cậu thừa nhận việc suốt ngày dính lấy Jongsuk là sai. Đó mới là lý do khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi sau khi nghe hết danh sách những việc mà người kia thấy mình sai. Hắn càng giận hơn... hóa ra cậu ta không thấy việc suốt ngày cặp kè với tên khốn ấy là sai. Thật đúng là đáng giận. Hắn cố nhấn mạnh trước mặt Sungyeol vài lần nữa về việc cậu vẫn chưa nhận hết cái sai. 

Sungyeol nghĩ nát óc rồi cũng chẳng thấy mình còn làm gì có lỗi với hắn nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của hắn cậu biết hắn sẽ không để mình yên ổn mà đi đâu. Cuối cùng ngẫm nghĩ một lúc cậu thở dài nhìn vào mắt hắn, chân thành nói: 

- Tôi xin lỗi... Vì tôi là Lee Sungyeol - là người mà anh ghét.

- Cậu...

Hắn thực sự bị cậu chọc cho tức chết rồi. Nghĩ qua nghĩ lại, hắn thừa hiểu đầu óc cậu đến đâu, bóng gió xa gần đều không có tác dụng chi bằng... hắn một đao trảm quyết luôn hậu họa.

- Hạn chế gần Lee Jongsuk cho tôi, hắn không phải loại người tốt đẹp gì đâu? Tôi nói cho cậu biết, hắn là loại người thay bồ như thay áo. Trước khi hắn đi du học có từng làm con gái người ta có bầu, đến tận nhà tôi ăn vạ. Cậu cũng biết loại người ăn cơm trước kẻng ấy vốn chẳng ra gì rồi. Đừng nghĩ người ta tốt với mình là thật tâm, hiểu chứ? Tôi là vì sợ cậu bị lừa gạt mới nói...

Myungsoo chưa kịp dứt câu, người kia đã vội chen miệng vào cãi:

- Anh không nên quy chụp người ta như thế chứ. Cứ cho là anh ta làm người ta có bầu thì cũng đâu có nghĩa anh ta là người xấu.

- Cậu còn nói đỡ cho hắn. loại người nào chưa cưới hỏi đã làm người ta có bầu. Loại người ấy đúng là không có nhân cách mà.

- Anh nói ai không có nhân cách, đôi khi cũng chỉ là tai nạn thôi chứ có ai muốn vậy đâu. Hứ

Sungyeol đặc biệt nhạy cảm nha. Từng câu, từng chữ vốn dĩ là xỉa sói Jongsuk kia như đạn gim thẳng vào đầu cậu... Nhột nha... cậu không chỉ làm người ta có bầu mà hiện giờ còn đang làm cha một đứa trẻ nha... động chạm vừa phải thôi nha.

- Đại ngu ngốc nhà cậu, mỗi ngày ăn dubu thay cơm hả?

Hắn hết kiên nhẫn gào lên với cậu. Sungyeol cũng không vừa ngoài mặt nín thinh nhưng trong lòng đang luyện đủ bảy bảy bốn mươi chín thứ ngôn ngữ để chửi rủa hắn: Anh mới là đại ngốc, cả nhà anh đại ngốc. Dubu nhà tôi mắc mớ gì anh mà tối ngày anh biến nó thành món ăn vậy? người ta có con trước khi cưới thì sao? bộ làm cha sớm là sai hả? Hứ người ta mạnh mẽ cường tráng mới có thể làm vậy đấy, anh có giỏi anh làm thế cho tôi xem nào? Đồ... Cái đồ.... YẾU SINH LÝ nhà anh.

- Nhưng chuyện anh ta làm người khác có bầu thì liên quan gì đến tôi?

Sau khi rủa xả Myungsoo đã đời thì Sungyeol hồn nhiên thốt ra một câu khiến người đối diện chếch choáng đầu óc. Cả đời hắn chưa từng gặp kẻ nào khó đối phó như thế này. Thói đời kẻ khôn lanh thì hám lợi, kẻ ngu ngốc thì dễ dụ dỗ. Còn kẻ đứng trước mặt hắn... khôn lanh không có, nhưng ngu ngốc thì có thừa. Mỗi cái thừa nhiều quá nên thành ra như vậy đấy. 

- Đồ đầu đất nhà cậu. Tóm lại khôn hồn tránh xa hắn cho tôi. Đừng quên cậu là gì của tôi đấy nhé.

- Tôi biết, tôi biết anh coi tôi là đồ của anh.

Giọng Sungyeol thoáng sự nghẹn ngào, xen vào đôi phần cay đắng. Myungsoo cau mày, đấy không phải ý của hắn. Sao tên nhóc này cái gì cũng ngu ngốc mà lại nhớ dai thế. Hắn thừa nhận mình có từng mạnh mồm nói thế nhưng đấy chỉ là cách hắn cảnh cáo Jongsuk thôi chứ thật lòng hắn không hề có ý xem nhẹ cậu như đồ vật của hắn. Vừa nãy hắn chỉ muốn nhắc cậu nhớ tới mối quan hệ của cả hai trước mặt công chúng. Để cậu vì thế mà thận trọng hơn... và quan trọng là giữ khoảng cách với Jongsuk hơn. Nhưng qua tai cậu nó lại thành một ý khác. Myungsoo day day trán... Cái hắn nhắc đến chính là 2 từ "NGƯỜI YÊU" chứ không phải "Đồ vật". Đồ bướng bỉnh. Hắn muốn thốt ra điều ấy, muốn thanh minh với cậu nhưng không hiểu sao từng câu từng chữ cứ như bị trói chặt trong cổ họng, không thể phát ra. Hắn mặc kệ, chắc tên ngốc ấy sẽ sớm quên thôi. Cậu ta rất ngốc mà.

Kim Myungsoo là đồ đại ngốc, ngốc hơn cả Lee Sungyeol. Hắn không biết những câu nói khiến người ta đau. Người ta thường nhớ rất dai sao? thậm chí còn chẳng bao giờ quên được. Dù có ngốc nghếch đến mấy.



p/s: theo các mem thì ai mới là đồ ngốc. Kẻ hiểu sai? hay người nói sai?

Lại cmt ủng hộ au tiếp nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro