CHAP 13: TIẾN LÊN, LEE SUNGYEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jung Eunji??? Ý họ muốn nói đến Eunji noona? Chị ấy thì liên quan gì đến Kim Myungsoo? Ánh mắt tôi không kiên định hết nhìn Myungsoo lại quay qua nhìn Jongsuk. Thật lòng tôi lúc nãy đang rối loạn lắm. Tôi không biết cái này là gì? Nhưng hình như tim tôi đập sai rồi. Tôi thấy có gì đó nhoi nhói. Ánh mắt từ lúc nào đã cố định đặt trên mặt Kim Myungsoo. Nửa mong đợi nửa sợ hãi...

      - ....

-      Đáp lại sự mong đợi trong ánh mắt tôi là sự im lặng đến đau lòng của Myungsoo.

-      sao? Không nói được đúng không? Vậy để tôi nói cho giúp cậu nhé. Jung Eunji chính là người cậu ta yêu suốt hơn 10 năm qua. Là người có thể khiến cậu ta phát điên vì ghen tuông tới mức đẩy anh trai mình ra khỏi nhà. Và coi người anh đó như kẻ thù.

Jongsuk lên tiếng. Ánh mắt anh trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Hoá ra giữa họ nhiều bí mật đến thế? Hoá ra giữa họ có nhiều bi kịch đến thế. Nhưng điều quan trọng bây giờ là... Trái tim Sungyeol. Nó đang không nghe lời cậu. Nó đang biểu tình kịch liệt trong lồng ngực. Khiến cậu đau đớn không nguôi. Vì sao đau chẳng biết nữa. Sự im lặng của Myungsoo khiến ánh mắt cậu trở nên tuyệt vọng, bi phẫn hơn.

-      ....

-      Cậu không dám thừa nhận???

-      Thì sao? Tôi yêu Eunji thì sao? Anh nghĩ rằng tôi cũng giống như anh để ý thằng nhóc kia? Tôi nói cho anh biết. Dù tôi có yêu hay không yêu thì cậu ta mãi là đồ vật thuộc sở hữu của Kim Myungsoo này. Anh đừng mong đụng tới.

Nói rồi hắn kéo tay Sungyeol hãy còn ngơ ngác đi thẳng. Cậu im lặng không lên tiếng. Mặc kệ hắn kéo tay mình đi. Chỉ cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt người kia cơ hồ muốn dùng sức mạnh để nghiền nát nó. Cậu thấy đau lắm. Hắn kéo cậu đi hết hành lang dài ở sảnh khách sạn, không nhân nhượng mà mở cửa xe quăng mạnh cậu vào. Cậu lại im lặng, không phản kháng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chiếc xe bóng bẩy xé gió lao vút đi. Khung cảnh Jeju lúc này vốn dĩ thanh bình và đẹp đến mê hoặc nhưng lọt vào mắt cậu trở nên ảm đạm biết bao nhiêu. Cậu quay người đối ngược với hắn. Ánh mắt tựa như dán chặt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cậu thấy biển. Thấy những bông cỏ lau dịu dàng cong mình trước gió. Sao cậu thấy nó giống mình thế. Chẳng kiên đinh, cũng chẳng rạch ròi.

-      Nghĩ gì vậy?

Hắn lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng.

Sungyeol chẳng buồn đáp lời hắn. Cậu dù ngốc nghếch nhưng cũng biết hắn coi thường mình. Chỉ coi mình như món đồ để tranh đoạt. Cậu biết bản thân mình xưa nay thường bị coi nhẹ, khi dễ... Nhưng lần này... Khác quá, cảm giác thật sự rất khó chịu. Sungyeol chỉ muốn ngay lúc này chạy về ôm lấy Dubu. Mặc kệ Sungjong mắng nhiếc gì cũng sẽ ôm chặt Dubu mà khóc cho hết những ấm ức trong lòng. Bất giác một thứ gì đó ẩm ướt rớt trên bàn tay cậu. Sungyeol nhận ra... Mình đang khóc. Vì sao phải khóc? Tại sao lại khóc? Có phải lần đầu tiên bị người ta khinh thường, bắt nạt đâu. Hắn còn bức cậu nhiều hơn thế cơ mà... Tại sao lần này lại khóc. Cậu nhìn xuống cổ tay mình. Phần da trắng sứ từ lúc nào đã hằn in những vết đỏ tím thế kia? Phải rồi. Sungyeol nghĩ mình khóc vì bị đau. Hắn làm cậu đau tay nên mới khóc.

-------

Sau lần trở về từ Jeju. Myungsoo hầu như không gặp lại Sungyeol, Lịch trình cả hai không còn khớp nhau. Nhìn lên tờ lịch trình khắp nơi kín mít nhưng đặc biệt không còn thấy cái tên Sungyeol nữa. Cậu gần như biến mất trước mắt hắn. Điều ấy khiến cho Myungsoo xưa nay mặt mũi đã không dễ ở nay càng trở nên cau có, khó ở hơn. Cậu ta nghĩ mình là ai? Nghĩ rằng tôi sẽ chạy tới tìm cậu ta như cái đống kịch bản phim tôi từng đóng ấy hả? Xin lỗi, tôi là diễn viên chứ không phải nhân vật. Myungsoo vừa lẩm bẩm vừa nóng giận vứt tập kịch bản xuống đất. Lại nói về Jongsuk sau lần cạnh tranh ở Jeju anh chính thức tuyên chiến với Myungsoo. Họ đối đầu nhau trên mọi mặt, mọi khía cạnh. Mọi người trong công ty không ai không nhận ra điều ấy. Mới đây người ta kháo nhau rằng Jongsuk đang dốc sức cho bài hát mới. Giờ đang là lúc anh chọn người sẽ thể hiện bài hát đó. Tất cả các ca sĩ trong công ty từ tiền bối, hậu bối tới mấy thực tập sinh không ai là không muốn dành lấy cơ hội ấy. Họ đều biết về năng lực thần thánh của "phù thuỷ" Lee Jongsuk vì tất cả các dự án anh tham gia tất thảy đều thành công vang dội. Nhưng không ai biết dự án âm nhạc lần này anh vốn đã nhắm sẵn cho một người khác.

....

-      Sao dạo này không chịu tới công ty tập luyện thế? Lười hả.

Sungjong vừa gác chân lên ghế vừa chơi game hếch mặt hỏi Sungyeol.

-      Không phải. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho Dubu thôi mà... Hì hì.

Sungyeol lại trưng ra cái điệu cười vô hại...

-      Lại có chuyện gì rồi phải không? Đứa nào bắt nạt. Nói... Tôi đến cho nó một trận.

-      Không có... – mắt bắt đầu rưng rưng. Bất chợt xà vào lòng Sungjong vừa nức nở, vừa mách... – hắn bắt nạt hyung, làm đau tay hyung. Còn nói hyung chỉ là đồ của hắn nữa.

Bao nhiêu ấm ức. Bỗng chốc bùng phát. Cậu vừa khóc vừa dụi dụi vào người Sungjong (riết rồi không biết trong cái nhà này ai là anh? Ai là em nữa).

-          Mau nói cho em hắn là ai? Em đi dạy cho hắn bài học.

-          Không được đâu hắn là con trai chủ tịch đấy.

-          Ý anh là cái người họ Kim đấy?

-          Ừ là anh ta.

-          Để em đi cho hắn một trận.

-          Đừng mà... công ty đó là cả nồi cơm nhà chúng ta đấy.

-          Haizzz...

Sungjong thở dài, đại ngốc nhà cậu vốn hiền lành, ngây thơ nên hay bị ức hiếp, bắt nạt. Cậu cũng biết. Sungyeol dù ngốc nghếch nhưng lại vì cậu và Dubu mà chịu đựng rất nhiều. Chính vì thế từ khi còn nhỏ cậu đã luôn bảo vệ, bênh vực cho anh trai mình, không để ai ức hiếp anh... Cũng vì anh trai ngốc nghếch nên cậu càng ngày càng trở nên đanh đá, ghê gớm.

-          Yeolie... ai làm Yeolie khóc, con sẽ mang Aga cho cắn chết hắn.

-          Dubu ngoan của appa.

Nhận được lời an ủi của con trai tôi càng khóc tức tưởi hơn. Sau này tôi mới biết hôm ấy Sungjong nó rủa tôi vì tôi mà tốn cả mấy bịch giấy vệ sinh.

....

Hôm nay Sungyeol có việc phải tới công ty. Cả tuần rồi, cậu không tới. Cảm giác thật khác lạ. Cậu cố tình không tới để tránh mặt Myungsoo. Từ sau hôm ấy, Sungyeol không hiểu sao mình không muốn gặp hắn.

-          Sungyeol, em đi đâu mà nay mới thấy vậy?

Eunji từ xa trông thấy cậu đã mừng rỡ vẫy chào, sau lưng cô là tên mặt than nào đó đang đi tới. Sungyeol chỉ kịp cúi người rồi ngay lập tức lủi vào thang máy. Myungsoo vừa nhìn thấy người nào đó lòng chưa kịp vui đã thấy cậu lẩn tránh mình, trong lòng không khỏi khó chịu. Bực tức... Vừa vào phòng tập đã trưng ra bộ mặt khó chịu làm anh quản lý và mấy chị vũ công toát mồ hôi hột.

Vũ công A:

- Cậu ta lại làm sao vậy? cả tuần nay đều thế

Vũ công B:

- Không biết nữa. Cậu ta mặt than cả tuần nay rồi, thôi tránh voi chả xấu mặt nào? cẩn thận không điện cậu ta lia tới thân lại hối không kịp.

.....

- Cậu lại sao nữa vậy? Sau lần đi Jeju về lúc nào cũng cau có?

- Kệ em.

- À... anh mới nghe trưởng phòng Han nói cậu và Sungyeol sẽ có một quảng cáo chung đấy.

- Ừ... À... cơ mà cái gì cơ? em với Sungyeol á? bao giờ thì bắt đầu.

Myungsoo không dấu nổi vẻ khẩn trương trong ngữ điệu.

- ỪM... hình như tuần sau.

Gì vậy? cậu ta lại làm sao vậy mới đó còn tỏ vẻ hờ hững không quan tâm cơ mà? sao giờ lại sốt sắng thế.

- Được rồi - cười ngoác tới tận mang tai.

- Nhưng mà...

- Sao?

- Sungyeol từ chối rồi.

Một câu nói như tiếng sét phang vào giữa cái tâm tư vừa mới rực rỡ như hoa nở của Myungsoo. Quá lắm rồi, cậu ta nghĩ mình là ai? dám từ chối đóng quảng cáo cùng hắn. Mới có chút danh tiếng đã lên mặt với tôi sao? xem ra cậu chán bình yên lắm rồi. Và rồi sau đó anh quản lý lại thêm một lần nữa chứng kiến thời tiết thay đổi trở nên u ám trên gương mặt tên nào đó. Haizzz giới trẻ thật khó hiểu mà.

.....

- Sungyeol, em sao thế? không khỏe chỗ nào à?

- Em không có.

- Anh thấy sắc mặt em không được tốt. Dạo này cũng không thường xuyên đến công ty tập luyện nữa.

- Em...

- Hyung biết, cậu chịu nhiều ấm ức. Nhưng chúng ta là những kẻ thấp kém nên không tránh khỏi số phận trở thành quân cờ đi theo tay người khác. Nhất là cậu đã dấn thân vào con đường này. Đôi khi phải dẹp bỏ bản thân. Có hiểu không?

- ...

Sungyeol ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hyung quản lý. Hóa ra anh cũng biết cậu chịu ức hiếp. Thiệt thòi. Cũng có người trong cái công ty này để tâm đến cảm giác của cậu.

- Theo anh...

Quản lý hyung đưa cậu lên tầng thượng, từ trên đó cậu có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng dưới tòa nhà cầm bảng tên của cậu. Những chấm người bé nhỏ ấy, khiến tim cậu trở nên có sức sống hơn.

- Thấy họ không? Fan của em đấy. Nhưng nếu em cứ mất tinh thần, bắt họ chờ đợi như bây giờ có thể họ sẽ bỏ em mà đi đấy, thế giới này khắc nghiệt lắm. Em hiểu hyung muốn nói gì mà phải không?

- Hyung...

- Em có biết bài hát mới của Lee Jongsuk có bao nhiêu người muốn được hát không? Nhưng anh ta đặc biệt chọn em, em nên biết trân trọng cơ hội của mình. Cả quảng cáo chung với Myungsoo nữa. Hyung không muốn ép em. Nhưng cũng không thể trông thấy em đánh mất quá nhiều cơ hội như vậy được.

- Em...

- Giờ đang là cơ hội cho em. Sẽ có lúc khi em thành công. Khi đó, không ai có thể ức hiếp em nữa.

- Em hiểu rồi hyung. Em sẽ làm.

Nhìn cái gật đầu chắc nịch của Sungyeol, người nào đó đứng sau ánh cửa khẽ nhếch miệng cười.

Mọi người lại cmt ủng hộ au nhé, au sẽ chăm chỉ hơn nữa. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro