CHAP 12: ĐẠI CHIẾN JEJU part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungyeol bị ánh nắng hắt từ cửa sổ làm cho thức giấc. Dụi dụi mắt, không khí trong lành, hương vị mằn mặn từ biển thổi vào khiến tinh thần cậu muôn phần dễ chịu. Đấy không vướng hai người kia cái là không khí khác hẳn ngay, thế mới là kì nghỉ đúng nghĩa chứ? mà nhắc đến 2 người kia, họ đâu rồi nhỉ? Sungyeol liếc mắt nhìn chiếc giường bên cạnh. Hai người họ vẫn đang ngủ, trông bình an đối nghịch hoàn toàn với lúc còn thức. Cứ hễ còn thức là y như rằng đối đầu nhau, cãi nhau tới mệt mỏi... Một điều làm Sungyeol thấy thú vị hơn cả là tướng ngủ của họ. Có phải vì là anh em cùng huyết thống hay không? Sungyeol không biết nhưng họ đang nằm cùng một tư thế, tay, chân, đầu đồng bộ cùng một góc cứ như thể đó chỉ là tướng ngủ của một người vậy? Không hiểu bản thân nghĩ gì? cậu liền không ngần ngại lấy điện thoại. Phải lưu giữ lại khoảnh khắc hiếm hoi này mới được. Lượn lờ trong phòng một lúc, cậu buộc lòng phải đánh thức 2 đấu thủ truyền kiếp kia dậy. Phần vì buồn chán, phần vì đói. Nghĩ lại đêm qua cậu có ăn được gì đâu? mải can hai người kia gây lộn mà.

- Tôi nói... Cái đó, hai người có thể dậy không? trưa rồi đấy.

- Gì??? - Tiếng Myungsoo càu nhàu trong cơn ngái ngủ - im cho tôi ngủ.

- Sungyeol của chúng ta đói rồi sao?

Trái ngược lại với sự cau có của Myungsoo chính là sự ngọt ngào chết người từ Jongsuk. Anh hơi hé mắt nhìn người nào đó trước mặt mình đang phồng mỏ phụng phịu, cũng nhớ ra người kia tối qua không có ăn được nhiều lại còn  mất ngủ nữa. Nhìn gương mặt phiến hồng đáng yêu... hơi thiếu kiếm chế mà đưa tay tính véo má một cái. Bàn tay kia cơ hồ vừa định chạm tới mảng hồng màu mỡ kia liền bị một lực đạo vừa đủ mạnh hất văng xuống. Chút hụt hẫng len lỏi qua từng ngón tay. Tên nào đó mới cách đấy 1 phút còn lưu lạc cõi mơ, giờ đã như đứa trẻ bị giật kẹo nhìn anh đầy thù hằn. Gắt gao kéo lấy người đối diện vào lòng cơ hồ như muốn bọc chặt lại. Ngăn không cho bất kì ai chạm tới.

Sungyeol bị dọa một phen sợ đến thần trí bất an. Sau một hồi như bừng tỉnh thì nhận ra mình đang ngồi gọn ghẽ trong lòng tên hắc đạo kia. Vừa ngại lại vừa sợ tính vùng vẫy đứng lên. Nhưng lực tay ai đó không có ý định nới lỏng mà còn có phần thêm xiết lại.

- Đau 

Sungyeol lúc này như con mèo nhỏ bị người ta ôm lấy, bị đau nhưng lại không dám phản kháng chỉ khẽ kêu nhẹ. Nhưng lần này lại có tác dụng hiệu quả hơn hẳn lần trước. Lực tay Myungsoo có phần kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn.

- Cái đó.... Tôi muốn nói chúng ta có thể đi ăn được không? Tôi đói. 

- Được mau thay đồ đi anh dẫn em đi ăn. Còn cậu chắc không rảnh rỗi đi theo chúng tôi tiếp chứ?

- Sao không? Để "Vợ" mình đi với anh tôi không yên tâm. Sao nào? tôi không có quyền đó sao?

- Vợ??? Nói từ này e rằng hơi sớm rồi. Theo tôi nhớ thì cùng lắm hai người mới dừng lại ở mức độ công khai hẹn hò. Nói đến từ vợ có vẻ không hợp lý đâu cậu Kim ạ. Hơn nữa không phải trong lòng cậu có người khác rồi sao? đâu cần tham lam như vậy?

- Không liên quan tới anh. LEE SUNGYEOL, mau nói, chúng ta là gì?

Sungyeol khi không bị gọi bất chợt, không ngăn nổi tim có chút giật mình? Căn bản mối quan hệ của họ vốn chẳng phải bạn, yêu đương lại càng không? Nhưng... nếu nói không có gì cũng là không đúng. Không phải trong mắt tất cả mọi người cậu và Kim Myungsoo kia vốn dĩ là một cặp đôi ngọc nam cân xứng hay sao? Nhưng không phải cậu luôn bị Myungsoo khi dễ, bắt nạt hay sao? Từ trước đến nay vốn cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình với người kia là loại quan hệ gì? Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn đối phương trân chối. Không biết lúc này câu trả lời như thế nào mới thỏa lòng người kia mong muốn. Phần nào đó thì lại khó chịu... Chẳng biết khó chịu vì cái gì? chỉ biết sau khi nghe nói người kia trong lòng có người khác thì mơ hồ khó chịu. Tâm can một chút cũng không bình thường.

Vẻ mặt đó, thái độ đó trong hoàn cảnh này và trong mắt Kim Myungsoo không khác gì một đòn phủ nhận, làm hắn tức điên, ánh mắt chết chóc lại hướng tới người kia đầy đe dọa.

- Thấy chưa? cậu ấy không thừa nhận. Vậy nên... 

- Dẹp mẹ nó đi. Cậu ta là của tôi... khi dễ, áp bức hay bắt nạt... chỉ mình tôi có quyền thôi.

- Cậu cứ việc khi dễ, bắt nạt cậu ấy. Còn tôi, tôi cũng có quyền yêu thương cậu ấy. Không phải sao?

Tôi đang cố hình dung và tiêu hóa coi hai người đó họ nói những gì và có ý gì? Cơ mà thôi mặc kệ họ muốn gì? đánh chết nhau cũng được. Vấn đề cấp bách bây giờ là.... TÔI ĐÓI QUÁ. Hai người có thể nghỉ giữa hiệp đưa tôi đi ăn gì đó về có sức coi hai người đấu tiếp. Có được không? Tôi nhanh chóng quên đi cái cảm giác mơ hồ khó chịu ban nãy, vì so ra bây giờ bụng đói của tôi còn khó chịu hơn.

- Tôi nói này... Hai người... ý tôi là chúng ta có thể đi ăn gì đó được không?

Cuối cùng thì hai con hổ đói mồi ấy cũng chịu ngưng chiến mà kéo tôi xuống nhà ăn. Tôi đang chắc mẩm, mừng thầm vì cuối cùng sau  một đêm đói đến dã họng thì tôi sắp được ăn rồi. Cuộc đời tôi chỉ cần cơm đủ no bụng, áo đủ ấm người thì đó chính là một loại hạnh phúc không cần miêu tả. Nhưng tôi đâu có ngờ, phúc đời mình lại mỏng vậy? cứ nghĩ xưa nay trời đánh còn tránh bữa ăn... Cơ mà 2 cái con người này... chả chịu tránh bữa ăn của tôi gì cả. Cứ nhất nhất phải đấu khẩu, phải tranh giành đến cùng sao? cả cái nhà hàng rộng tới độ kéo cả hạm đội ngồi không hết chỗ ấy thế mà hai người ấy làm như chỗ ngồi gần tôi có dát vàng hay nạm kim cương ấy. nhất nhất đòi giành. Đầu tiên chỉ là lườm qua liếc lại, tiếp đó là đôi co nhẹ nhàng. Tiếp sau nữa là giành qua giành lại.... Cuối cùng đỉnh điểm chính là 2 người thanh niên đẹp trai có dáng dấp đang đứng cãi nhau như mấy bà cô ngoài chợ cá... Tôi chính là lúc này không muốn nhận họ là người quen... Hic hic, thường thì 2 người đó có đứng yên cũng đủ gây chú ý lắm rồi. Giờ lại còn đứng đấy miệng chõ qua, chõ lại... Hỏi sao giờ chỗ chúng tôi ngồi ăn không y chang cái sân khấu trung  tâm ở sở thú. Thu hút mọi ánh nhìn. Còn tôi không khác gì con chó lúc lắc người ta hay gắn ở đầu xe ô tô hết lắc bên này lại lạng bên nọ. Có im cho tôi ăn không thì bảo TÔI ĐÓI lắm rồi đấy. Sớm biết du lịch mà cực thế này tôi thà ở nhà với Sungjong và Dubu... bị càu nhàu một chút nhưng cơm lúc nào cũng được ăn no. Suy nghĩ một hồi tôi đứng dậy, họ cũng theo đó mà ngừng đấu đá, dõi theo tôi. Tôi giận thật rồi... đói quá thành ra hóa giận luôn rồi.

- Đi đâu đấy?

Tiếng Kim Myungsoo gọi giật phía sau.

- Tôi có ở cũng đâu có được ăn. Thôi thì hai người cứ ở đây, chém nhau giết nhau gì thì giải quyết luôn đi. Tôi về phòng ngủ cho quên đói.

- Ai cho cậu về.

- Bộ tôi là Robot hả? lúc nào cũng muốn tôi thế này thế kia. Lúc nào cũng bị xem thường. Bị la mắng.

Sungyeol phản kháng rồi đây là lần đầu tiên cậu phản kháng lại những con người quyền lực kia. Myungsoo vốn định mở miệng nói gì đó nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị người kia cướp mất. 

- Sungyeol... là anh không tốt. Anh xin lỗi... Anh gọi đồ em thích ăn rồi. Họ sẽ sớm mang lên. Nếu ngồi cùng nhau không thoải mái, anh đặt bàn riêng cho em. 

Là Jongsuk, anh ngọt giọng dỗ dành người đang giận dỗi. Có lẽ cậu phải ấm ức lắm mới bộc phát như thế. Là anh không tốt đưa cậu tới đây nhưng lại chỉ mải mê hơn thua với Myungsoo mà không nghĩ đến cảm giác của cậu. Anh nhẹ kéo Sungyeol xuống chiếc bàn gần đấy.  Dịu dàng đặt chiếc khăn ăn lên cổ cậu. Ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang đến những món cậu thích rồi khẽ lùi lại phía sau. Myungsoo chứng kiến tất cả, từng gân máu nổi lên tới đỏ mặt. Là ý gì đây? trước mặt mình mà lại công khai gian tình sao? Lee Sungyeol, Kim Myungsoo này dễ dãi với cậu quá phải không? Myungsoo đứng lên toan kéo Sungyeol đi liền bị Jongsuk ngăn lại.

- Bỏ ra.

- Để cậu ấy yên.

- Tôi làm gì cậu ta, cần anh quản? 

- Cậu làm cái gì tôi không quản, cũng chẳng muốn quản. Nhưng cậu ấy thì tuyệt đối TÔI QUẢN.

- Anh quản??? với tư cách gì mà đòi quản người của tôi?

- Người của cậu? vậy Jung Eunji là gì? trước mặt cậu ấy mau nói cho tôi, Jung Eunji là gì trong lòng cậu?

- ...


Lời của au: Sắp tới au sẽ cho tên mặt than Kim Myungsoo biết mặt. cả nhà lại tiếp tục cmt ủng hộ au nhé, Lượng cmt ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ hoàn thành chap của au đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro