CHAP 11: ĐẠI CHIẾN JEJU part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungsoo nhấp nhổm ngồi chờ trong phòng tập của Sungyeol. Bộ dạng có chút mất kiên nhẫn báo hại quản lý của Sungyeol một phen xanh mặt.

- Cậu ta đi đâu anh cũng không biết là sao? Thân làm quản lý, ăn cơm công ty mà anh làm ăn như vậy đấy hả?

- Tôi...

- Trong vòng 30 phút nữa cậu ta không có ở đây thì mai anh khỏi cần đi làm.

Sau gần 30 cuộc gọi không hồi đáp thì cuối cùng cũng đã chịu bắt máy trả lời:

- Tiểu tổ tông rốt cục cậu đang ở đâu hả? còn không mau về đi. Cái gì? Đi Jeju với Jongsuk á? Sao tôi không được thông báo về chuyện này?

- ....

- Sao có thể đột ngột đi như vậy được chứ?

- ....

- Tôi biết tôi hỏi thừa? Nhưng cậu có cách nào về công ty trong vòng nửa tiếng nữa không?

- ...

- Sao cơ? Tôi điên á? ừ tôi đúng là sắp bị điên rồi đây?

.

- Thật sự thì...

- Nói.

- Chuyện là... Sungyeol... cậu ấy... cậu ấy...

- Cậu ta làm sao? Còn không mau nói – Ngữ điệu trong giọng nói thêm phần gấp gáp không dấu nổi vẻ khẩn trương.

- Cậu ấy đã cùng với Jongsuk đi Jeju rồi. Nói là ngày kia mới có thể về.... Chuyện này... Tôi hoàn toàn không được báo trước.

Chai nước trong tay Myungsoo từ lúc nào đã biến dạng, méo mó tới khó coi. Gân xanh nổi đầy từ mặt tới chân tay... Không ngần ngại bấm máy gọi ngay cho quản lý của mình:

- Đặt vé máy bay, tôi lập tức tới Jeju.

- ...

- Lịch trình dẹp hết.

- ...

- Tôi không cần biết, muốn bồi thường bao nhiêu tôi bồi thường cho họ.

- ...

Bằng một lý do nào đó không ai rõ mà bây giờ Myungsoo đang ngồi trên máy bay đến Jeju. Ánh mắt không an phận mà liếc ngang dọc chừng như muốn tới đấy ngay mà không phí thêm phút giây nào nữa. Cũng chẳng biết tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy? Chỉ biết rằng nghe Sungyeol đang cùng người nào đó đến Jeju thì cơ hồ bản thân như bốc hỏa khó chịu khắp mình. Đối với Myungsoo Sungyeol giống như một bài toán khó. Tự mình giải không được, cũng chẳng muốn giải nhưng khi người khác muốn giải nó thì bản thân lại khó chịu. Mặc kệ bản thân muốn gì? Mặc kệ vì lý do gì cảm thấy khó ở. Đơn giản lúc này chỉ là tự nhiên muốn đến Jeju đi du lịch một chuyến cho thoải mái tâm hồn thôi. Đúng rồi, chỉ đơn giản là đi du lịch thôi, không phải quan tâm đến cậu ta đâu.

Cùng lúc đó ở Jeju,

- Anh có thể cho tôi biết lý do chúng ta đến đây được chưa?

- Đi du lịch.

Anh điên hả? Anh đi du lịch hay cả tổ tông, dòng họ anh đi tôi không quản. Nhưng mắc mớ gì kéo tôi đi - Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi. Còn thực tế tôi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn anh ta không chớp mắt.

- Làm gì mà cảm kích tới độ đơ người luôn vậy? ngày nào cũng hít bụi ở Seoul không chán hả?

- Sao anh không nói trước với quản lý của tôi chứ? Tôi còn lịch trình cá nhân nữa. Tôi biết ăn nói thế nào với công ty đây? Tôi sẽ bị mắng vì tùy tiện mất.

- Tới đây khảo sát địa điểm quay MV cho bài hát mới. Lý do vậy hợp lý chưa? Còn sợ ai nói ra, nói vào nữa không? Nghe tôi. Giờ cậu thả lỏng ra và thư giãn đừng lo nghĩ nhiều quá. Hiểu chứ?

Tôi vẫn còn lo lắng lắm, nhưng cái mớ lo lắng ấy sớm bị rơi trên đường anh ta dẫn tôi đi ăn hải sản mất rồi. Gọi điện cho Sungjong nói cái lý do anh ta vừa dạy tôi. Nó cũng ậm ừ, cằn nhằn vài câu nói tôi đi không báo trước rồi cũng đồng ý. Xong, rồi giờ tôi yên vị trên chiếc chiếc bàn ăn được kê ngay ngắn trên bờ biển. Những cây nến đã được che bọc cẩn thận để vừa đảm bảo tính lãng mạn. vừa không lo bị gió thổi tắt. Trên bàn là vô vàn sơn hào hải vị chờ được tôi ân sủng. Đối diện tôi – Jongsuk, trông hôm nay anh ta khá bảnh trong chiếc sơmi trắng buông hờ hững 2 cúc cổ. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm anh ta liền lên tiếng:

- Sao thế? Tôi đẹp trai lắm phải không?

- ...

Đồ mặt dày, là anh tự nhận chứ tôi khen anh đẹp trai bao giờ hả? Thôi vậy, tôi đành nuốt những lời ấy cùng với miếng tôm trôi tuột xuống họng. Dù sao thì thực tế anh ta cũng đẹp trai thật và hơn hết là anh ta là người sẽ trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay. Làm người phải có lương tâm và phải biết trước sau. Sungjong dạy tôi thế.

- LEE SUNGYEOL...

Tôi dụi mắt lấy dụi mắt để, để hi vọng những gì hiện ra trước mặt mình chỉ là ảo giác.

Trước mặt Lee Sungyeol giờ không chỉ là một mỹ nam mà có tới hai mỹ nam. 1 người thì ai cũng biết rồi. Còn một người vừa xuất hiện đã kịp khiến Sungyeol đáng thương sợ đến tái mặt. Đến thở mạnh cũng không dám.

- Một người là nhà sản xuất danh tiếng, một người là ca sĩ ĐÃ CÓ ĐÍNH ƯỚC. Hai người thật biết cách khiến người khác hiểu lầm đấy.

ĐÍNH ƯỚC – Tôi có đính ước bao giờ chứ? Tôi định lên tiếng minh oan... Nhưng thôi, Sungjong dạy rồi người biết thời thế mới sống lâu. Tôi lúc này tốt nhất nên ngậm chặt miệng vào.

- Xem ra là đã vội vã đến đây rồi.

Trái với một Sungyeol đang run tới độ xám ngắt mặt mày. Jongsuk so với bộ dạng khẩn trương của Myungsoo thì bình thản đến lạ. Quan sát người kia một lượt từ đầu đến chân. Mái tóc rối. quần áo cũng không được chuẩn chỉnh cho lắm. Đây vốn không phải phong cách của một người cầu toàn như Kim Myungsoo mà. Xem ra... Người tên Sungyeol đối với hắn quả thật không hề đơn giản.

- Tôi có lịch trình ở gần đây.

Nhận ra bộ dạng của mình có chút không thuận. Myungsoo lập tức nhanh miệng bào chữa.

- Vậy sao?

Chỉ vừa nghe có thế, Sungyeol đã lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ra là anh ta có việc mới tới chứ không phải truy lùng cậu. Ngữ điệu trong câu nói cũng thập phần vui vẻ.

Cmn, cậu cố tình chọc tức tôi đấy hả? Xem cái giọng điệu của cậu ta kìa. Chẳng có vẻ gì là hối hận hay bất an cả. Dù vậy nhưng Myungsoo biết lúc này mình nên giữ hình tượng trước mặt Jongsuk. Không thể vì quá nóng vội mà bộc lộ thêm điểm yếu nữa.

- Ừ

Myungsoo vừa đáp lời vừa dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt nhìn thẳng vào Jongsuk. Trong đầu vừa mưu tính gì đó, liền đổi giọng mỉm cười.

- Chỉ hai người mà gọi nhiều đồ ăn vậy hả? vừa hay tôi chưa ăn tối. Cùng ăn nhé.

Jongsuk không vừa liếc nhìn kẻ phá đám kia, lạnh nhạt đáp:

- Xin lỗi, tôi chỉ gọi xuất hai người.

- Không sao đâu, có nhiều đồ ăn mà. Để tôi đi lấy thêm ghế.

Sungyeol nhanh miệng. Giờ mà không cho anh ta ăn chắc lát anh ta ăn thịt mình luôn quá.

Bữa tối trôi qua không mấy yên bình. Mà người châm ngòi không ai khác chính là Kim Myungsoo. Cứ hễ Jongsuk đưa đũa đến đâu thì liền lập tức cậu ta như ma đói lâu năm không ngần ngại mà cướp lấy thứ mà người kia muốn ăn. Jongsuk ban đầu còn mặc kệ, nhưng về sau cũng bất chấp hình tượng mà dành lại. Đừng hòng mà dành với tôi. Cả đồ ăn lẫn người... đừng hòng.

- Hai người không cần thế đâu, để tôi đi gọi thêm đồ ăn nhé.

- NGỒI ĐẤY.

Sungyeol vừa có lòng tốt lên tiếng liền bị hai người kia đồng thanh nạt, sợ tới im bặt. Và cứ thế... cuộc chiến của hai người kia cứ thể diễn ra cho tới khi kết thúc bữa ăn. Báo hại Sungyeol dù đói đến cào ruột cũng không dám đụng đũa. Gớm, giờ mà rớ vào đồ ăn của họ không chừng món tiếp theo lên đĩa lại là chính mình.

Giành ăn xong rồi giờ là đến dành ngủ. Myungsoo giờ chẳng thèm quan tâm hình tượng là gì, phi thẳng vào phòng mà Jongsuk đã đặt trước đấy, không ngần ngại mà chiếm một cái giường.

- Ăn cũng ăn rồi, không phải là lúc cậu nên đi rồi sao?

- Tôi không thích ngủ một mình.

- Đây là phòng tôi. Không có chỗ cho cậu.

- Tôi trả tiền, không được sao? Hơn nữa, anh không thích ngủ với tôi thì đi chỗ khác mà nằm, tôi không cản.

- Cậu... lý lẽ ấy ở đâu ra vậy hả? Phòng chỉ có 2 giường...

- Thì sao?

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Anh cứ ngủ giường tôi cũng được tôi qua nằm cùng Jongsuk. Jongsuk anh không phiền chứ?

- Không/ KHÔNGGGG

Cùng một câu trả lời nhưng hai ngữ điệu lại trái ngược lẫn nhau. Một mừng rỡ, một bất an. Jongsuk rõ ràng rất hài lòng nên không tranh cãi nữa. Nhưng còn người kia... bỗng cảm thấy toàn thân như kiến đốt, kim châm khắp người.

- Tại sao không được? tôi thấy hợp lý rồi mà. Nếu cậu muốn ngủ ở đây thì cứ việc. Tôi NHƯỜNG cậu.

Myungsoo dùng ánh mắt triệt để căm thù mà lườm liếc Sungyeol trong đầu thầm rủa "ngu ngốc"

Sungyeol day day trán. Kì nghỉ kiểu gì vậy hả? ăn không ngon rồi giờ đến ngủ cũng không yên là sao? Sau một hồi chiến đấu, thỏa hiệp rồi lại bùng nổ. Quá nửa đêm cuộc chiến tranh giường cũng đi đến hồi kết. Một cái kết đầy bất ngờ mà không ai dám nghĩ. Jongsuk và Myungsoo đều không muốn Sungyeol nằm cùng đối phương... nên cuối cùng chính là tự mình dấn thân vào lòng địch... Nằm cùng nhau và Sungyeol bỗng nghiễm nhiên được độc chiếm một giường lớn.

- Hai người ổn chứ?

Sungyeol bất an nhìn giường bên cạnh. Khi đã muộn lắm rồi bên ấy vẫn phát ra những tiếc động.

- Không có gì.

"Không có gì" theo định nghĩa mà Sungyeol nhìn thấy chính là: hai đại nam nhân đẹp trai, sáng láng đang giành nhau cái chăn đáng thương. Kế đến là gối... Thôi thì cứ coi như mắt mù, tai điếc không nhìn thấy. Cố mà ngủ một giấc bình yên cho tới sáng. Ngày mai còn dài... còn nhiều thứ chờ đợi...

Coming soon...


Tâm sự của au: Sau một thời gian dài bỏ bê fic (khoảng 2 tháng) au đã trở lại. Như các nàng đã thấy. Dạo này au chăm chỉ tới mức nào rồi. 4 ngày 3 chap. Au không có lịch ra chap cụ thể. Au viết xong lúc nào sẽ đăng lúc ấy. đây là bộ fic au tâm huyết nhất. Nhưng có thời gian viết ra nhưng chẳng ai ủng hộ cả. đâm ra cũng nản nản đôi chút, cứ nghĩ chuyện mình viết không tốt nên không được ủng hộ... đợt vừa rồi viết xong thấy có vài bạn cmt đâm lại có động lực chăm chỉ mà viết.

Bạn nào đọc mà thấy hay nhớ cmt động viên au nhé. au lấy đó làm động lực để mà viết. 

Cảm ơn các bạn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro