CHAP 10: ĐẠI THIẾU GIA HAY NHỊ THIẾU GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sungyeol thiếu điều muốn rớt tròng mắt. Cái ngữ điệu kia là sao? Vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào? Hắn đang nói ai vậy? Nếu không phải có cái tên vàng ngọc của cậu gắn ở vế trước có cho vàng cậu cũng chẳng tin là nó dành cho mình.

- Tôi???

- Ừ.

- Em biết lịch trình của chúng ta hôm nay chứ?

Ô... Giờ mà nói SungGyu hyung là công, Woohyun hyung là thụ chắc còn dễ tin hơn những gì đang diễn ra trước mắt Sungyeol lúc này. Trân trân nhìn Myungsoo bằng ánh mắt "không thể tin nổi". Cậu không biết trong thời gian mình đang khó khăn phân tích tình hình trước mắt thì có 2 cặp mắt đang đấu nhau tới tóe lửa.

- Kim thiếu gia sắp tới tôi đang có một dự án âm nhạc mới. Tôi định dành cơ hội ấy cho Sungyeol chắc sắp tới cần nhiều thời gian làm việc với cậu ấy.

- Bài hát mới không phải cần thông qua hội đồng giám định sao? Anh định đi tắt à?

- Có lẽ cậu không biết đặc quyền của tôi chính là được phép làm cái điều cậu nghĩ là không được đấy.

- Loại người kém cỏi phiền phức như cậu ta e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đấy.

Cái đồ chết bằm, anh mới là loại người kém cỏi, cả dòng họ nhà anh kém cỏi. À không, không được như vậy là tôi đang bất kính mắng cả chủ tịch. Tôi xin rút lại lời hồi nãy... chỉ mình anh ta kém cỏi thôi. Hứ

- Tôi thì lại không nghĩ vậy?

- Tôi cũng nói cho anh biết đừng dở trò. Cậu ta không phải là thứ để anh đùa giỡn (ghé sát, nghiến răng).

- Ai nói tôi đùa giỡn. Mà không phải cậu đang lo lắng dư thừa sao?

- Tôi không quan tâm anh làm cái quái gì với cậu ta. Nhưng anh cũng biết tôi và cậu ta là gì rồi đấy.

- Cậu rốt cục là muốn cậu ta hay muốn Eunji?

- Không liên quan đến anh, tôi đã từng nói. Đồ của tôi dù chỉ là một cọng rác bỏ đi anh cũng đừng mong chạm vào.

- Tôi có từng nói, tôi lấy rác của cậu sao? Thứ mà tôi muốn lấy chính là thứ với cậu quan trọng nhất.

- Đồ khốn...

- Ấy hai người không nên đánh nhau đâu. Chúng ta đều là người lớn, dĩ hòa vi quý.

Tôi mà không can chắc hai người họ lao vào đánh nhau mất, dù tôi chả nghe được họ đang nói cái gì nhưng nhìn sắc mặt của họ cũng đủ để tôi đoán ra đó chẳng phải lời tốt đẹp gì. Trông họ có khác gì Aga (Chó của tôi) và Namu (Chó của Woohyun hyung) lúc dành đồ chơi đâu cơ chứ.

- Sungyeol đã nói thế thì thôi không cãi nhau nữa mắc công em lại sợ.

Jongsuk ngừng đối đầu với Myungsoo quay lại nhìn Sungyeol dịu giọng.

Myungsoo nghe câu nói thân mật "phát tởm" từ miệng Jongsuk thì nổi cơn tam bành kéo cậu đi một mạch.

- Từ giờ trở đi tôi cấm cậu đến gần anh ta trong khoảng cách 3m.

- Tại sao?

- ... (Lườm)

- Được rồi, được rồi... không đến thì không đến. Anh đừng giận.

Tôi không hèn hạ, chỉ là... ánh mắt anh ta lúc ấy quá đáng sợ thôi. Với lại tránh voi chả xấu mặt nào nên thôi phận hèn mọn như tôi không nên gây gổ với con trai chủ tịch. Tôi còn muốn kiếm cơm để nuôi con nữa. Nhưng ta nói cuộc đời tôi đúng là số nhọ mà. Trên đời này chủ tịch đâu phải chỉ có mỗi Kim Myungsoo là con trai. Tôi vừa lén nghe được từ mấy bà chị nhiều lời. Ông ta còn một người con trai nữa... mà người con trai ấy không ai khác chính là Lee Jongsuk nói đúng hơn là Kim Myungsoo chỉ mới là nhị thiếu gia thôi. Còn Lee Jongsuk mới là đại thiếu gia. Vậy thì vị thế của tên họ Lee kia rõ ràng cao hơn. Nhưng phức tạp ở chỗ Lee Jongsuk lại là con ngoài giá thú, Kim Myungsoo là con trai của chính thất phu nhân. Aizzzz đầu tôi vì phân tích thiệt hơn, phe phái mà loạn hết cả lên mà. Vậy mới nói, Sungjong nói đúng: tôi hoàn toàn không hợp với mấy việc cần sử dụng đến đầu óc.

- Nhóc, trưa nay cùng ăn cơm nhé. Tôi không thích ăn một mình.

- Tôi...

- Coi như cậu đồng ý rồi nhé.

"Cmn chứ, anh ta có cho tôi quyền quyết định à? Thầy cô nào dạy anh ta người ta đang ngập ngừng tức là đồng ý. Anh không thích ăn cơm một mình, mặc xác anh chứ? Mắc mớ gì tôi, ông đây thích ăn cơm một mình đấy. Có chết con chó, con mèo nào nhà anh không?" cơ mà đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, chứ thực tế thì đầu tôi đang gật như bổ củi.

- Ngoan lắm, em muốn ăn gì?

- Gì cũng được ạ. (Bà mẹ nó, anh nghĩ tôi còn tâm trí mà nuốt không? Kim Myungsoo mà biết coi như đời tôi tiêu đấy)

- Tôi cho em đi ăn thịt bò em thích nhé.

- Vâng. (giờ anh mang thịt anh ra cho tôi nuốt đi (>.<)

....

- Alo.

- Vâng, tôi nghe.

- Trưa 12h nhà hàng trước công ty.

- Tôi...

- Đừng đến muộn. Nếu không muốn tôi mang đầu cậu ra chơi đá bóng.

Ơ... cuộc đời này, giờ tôi ngấm thế nào gọi là miếng ăn là miếng nhục rồi. Tôi đang nhục gấp đôi người ta đây? Làm sao trưa nay tôi có thể phân thân ra mà đi ăn với anh em nhà họ? Tôi chết chắc rồi quả này tôi đúng là không xong rồi, Dubu... appa phải làm sao đây? Sau này lớn lên nhất định con phải phụng dưỡng appa thật tốt nhé, vì cuộc sống kiếm kế sinh nhai cũng khổ lắm con ạ.

Vừa đưa miếng thịt bò vào miệng tôi lập tức nhả ngược trở ra. Trước mặt tôi là Kim Myungsoo chả hiểu ai lại chọc giận gì hắn mà mặt hắn đen thùi lườm tôi muốn rách mặt.

- Nói em thế nào?

Cái gì thế nào cơ? Anh ta bộ ngày trước khi sinh mông ra trước chân, đầu ra sau à. Toàn nói chuyện từ giữa nói ra thế.

- Đừng có trưng cái mặt giả ngốc ấy ra với tôi.

Vừa nói anh ra vừa dứ dứ cái điện thoại về phía tôi. À... chắc điện thoại hết pin muốn nhờ tôi sạc hộ.

- Anh muốn sạc pin à?

- Tôi muốn sạc chết cậu luôn bây giờ đấy. Tôi nói 12h ăn trưa với tôi vậy mà cậu dám đi với anh ta? Tôi nói cậu cách xa anh ta 3m thì giờ cậu lại ngồi cùng bàn ăn với anh ta? Cậu muốn khiêu khích tôi phải không?

Anh ta ghét sát tai tôi, rít qua kẽ răng. Giờ thì tôi nhớ rồi. Giờ thì có chết thì ít nhất tôi cũng biết được lý do vì sao mình chết rồi. Chỉ là cái đầu dại dột bị cái miệng chỉ huy báo hại tôi. Làm thế nào mà lúc nãy khi Jongsuk nói đưa tôi đi ăn bò bít tết tôi lại có thể tung tăng đi ngay mà quên mất cái hẹn của tên kia chứ? Giờ xem ra số phận tôi thực sự thảm rồi.

- Tôi... Tôi không có... Tôi...

- Ô... Jongsuk oppa, Myungsoo cả Sungyeol nữa mọi người đều ở đây sao?

Là Eunji noona. Chị thực sự là thiên thần chẳng cần cánh hay vòng thánh. Ít nhất chị vừa cứu mạng tôi.

- Eunji em đi ăn một mình sao?

- Không, em đi cùng bạn nhưng bạn đột nhiên bận không thể đến được.

- Cậu chưa ăn gì sao? Ngồi xuống ăn luôn. Tôi hôm nay CŨNG BỊ NGƯỜI TA CHO LEO CÂY.

Anh không cần chửi xéo tôi thế đâu. 1 năm có 12 tháng, 1 tháng có 30 ngày sao cứ nhất nhất phải là hôm nay cả 2 người cùng rủ tôi đi ăn.

- Sungyeol em sao thế? Trông sắc mặt em không tốt lắm.

- Em không sao.

Em chính là không tốt đây. Huhu...

- Loại người nào hẹn cậu đi ăn rồi lại không đến? loại người gì mà đã hứa lại không làm? Loại người tồi tệ ấy đúng là đáng xẻo thịt cho hổ ăn mà.

Tôi nhột rồi nha, có cần thiết phải rủa xả tôi thế không hả?

- Hai người ăn gì mau gọi đi. CHÚNG TÔI cũng vừa mới gọi đồ. Sungyeol có vẻ thích bít tết lắm đấy.

Sungyeol đang mải cúi gằm mặt tránh ánh mắt như muốn giết người của Myungsoo mà không để ý. Người đàn ông bên cạnh vừa mới tưới xăng đốt nhà mình. Hai từ "Chúng tôi" được Jongsuk đặc biệt nhấn mạnh. Khiến mặt Myungsoo vốn đã đen nay càng thêm đen thêm vài phần.

- Cậu ta thì cái gì chả thích ăn.

- Không phải đâu. Sungyeol của chúng ta không thích đồ cay phải không.

- Đúng rồi. Tôi không thích đồ ăn cay.

Tôi hồn nhiên trả lời mà không hề biết Jongsuk vừa tưới xăng, còn tôi thì mới tự tay châm lửa. Myungsoo bực bội ném mạnh dao nĩa xuống bàn.

- Đồ ăn hôm nay bị sao vậy? các người cho đá vào nấu à?

Mọi bực tức đã được trút gọn lên cô phục vụ tội nghiệp. Không biết anh ta còn làm loạn đến mức nào nữa nếu Eunji noona không lên tiếng can ngăn. Người gì đâu kì quái thật. Cư nhiên nổi giận vô cớ với người khác. Không khí trên bàn căng thẳng thêm vài phần. Hắc tuyến trên mặt Myungsoo chưa có dấu hiệu sẽ giảm xuống. Tôi vì sợ quá hóa đá không nói làm gì, Myungsoo và Jongsuk đang không ngừng đấu nhãn. Chỉ mỗi Eunji noona bình thản ăn uống trên mặt còn có vài phần tươi tỉnh. Ở đây có gì vui sao???

- Cậu... Có phải đã thích Sungyeol rồi không?

- Vớ vẩn, cậu ăn nhiều đồ ăn tràn lên não rồi à? ở đấy mà nói linh tinh.

- Vậy thì tốt rồi, dù sao Jongsuk cũng vẫn còn độc thân. Tôi thấy anh ấy có vẻ thích Sungyeol đấy. Cậu không thích cậu ấy là tốt rồi. Sungyeol đáng yêu như thế. Làm gì có ai không thích.

- Anh ta không thích thằng nhóc đó. Anh ta chỉ đang cố tình chọc giận tôi thôi.

- Nếu cậu không thích Sungyeol thì sao phải bận tâm chứ? Theo như tôi thấy thì 10 phần có đến 9 phần là Jongsuk đã thích cậu ấy rồi. Cậu không thấy cái cách anh ấy chăm sóc cho Sungyeol sao?

- ....

Nhìn cách Myungsoo ném chai nước xuống sàn giận dỗi. Eunji chỉ khẽ nhoẻn miệng cười. Còn cứng đầu nói không thích người ta. Rõ ràng ghen tức đến đen mặt, đỏ mắt còn cứ chối. Tiểu mỹ thụ à, hại em sợ rồi phải không? Sắp tới xem ra em khổ rồi. Eunji vốn đã nhìn thấu anh em họ đều chú ý tới tiểu ngốc manh kia. Jongsuk thì đường đường chính chính tự lừa mình chỉ coi Sungyeol như công cụ làm náo với Myungsoo. Còn Myungsoo đến giờ vẫn còn đang chối bỏ tâm can, ngàn lần yêu thương nhưng cũng vạn phần chối bỏ. Cơ phần... tâm can 2 người kia cô đều đã rõ. Chỉ là không biết với mỹ thụ xinh đẹp kia cảm tình đang nghiêng về ai thôi. Mặc kệ, hướng về ai cũng được. Với một hủ nữ chân chính như cô. Trên chỉ cần thấy tiểu ngốc thụ kia hạnh phúc thì ở bên ai cũng đều không thành vấn đề. Dù sao hai người đàn ông kia đều cũng thuộc dạng nam nhân ưu tú hiếm có trên đời. Có chăng chỉ là sự lựa chọn nào tốt hơn với cậu ấy mà thôi. Sắp tới có khi mình ngư ông đắc lợi lại được xem một trận chiếm đam mỹ gay cấn bậc nhất ấy chứ?

f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro