CHAP 32: 3 NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hahaha, hắn cười. Hắn phát điên... hắn không ngừng đập tan tất cả. Con mẹ nó... tại sao người ta mắc sai lầm thì được còn hắn mắc sai lầm... thì lại là loại sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa. Ờ tai nạn... sao hắn không chết quách đi nhỉ? Hay ông trời muốn hắn sống để còn hành hạ hắn. Hành hắn hiện tại sống không bằng chết. Ông ta chắc đã hài lòng...

Kim Myungsoo cũng chết rồi, chỉ còn thân xác này thôi. Ông có muốn hủy diệt luôn không? 

3 Năm sau,

3 năm không dài cũng chẳng ngắn. Nhất là với một kẻ chả có tý ý niệm nào về thời gian như Kim tổng tài.

Kim đồng hồ đã chỉ thẳng tới con số 7. Cả một đám nhân viên nhấp nhổm vì đói bụng nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he, vì căn bản tổng tài của họ vẫn còn đang đắm chìm trong công việc thì họ... với tư cách là nhân viên gương mẫu của INS làm sao dám đứng lên ra về. Người nọ liếc người kia, người kia cầu cạnh người nọ... rồi rút cục vẫn là im lặng không ai dám mở lời. 

Chatroom:

Nv1: Trời ơi, lần thứ 5 về muộn trong tuần này rồi, mẹ chồng tôi sẽ giết tôi mất.

Nv2: Tôi có hẹn ăn tối với crush??? Làm sao đây?

Nv3: Ai đó nói với Tổng giám đốc về thời gian đi. Nhìn xem anh ấy hoàn toàn không chú ý đến giờ giấc.

Nv4: Hôm qua là gần 10h đêm mới xong đấy. Cứ đà này chúng ta chết chắc.

Nv5: oaaaa... Kim Tổng quả là tuyệt đại nam nhân, Nhìn xem anh ấy say mê làm việc mới quyến rũ làm sao?

All: yahhh... Somi cô còn thời gian tương tư nữa hả? có muốn đói chết cả lũ không?

....

Jongsuk trở mình kéo áo khoác, nhẹ bẫng bước ra khỏi phòng sáng tác. Ánh mắt dừng ở khu làm việc đối diện. Haizzz thằng nhóc này lại liều mạng làm đêm nữa rồi. 3 năm trước sau khi xuất viện Myungsoo bất ngờ chấp nhận lời đề nghị tạm ngừng sự nghiệp diễn xuất, tiếp quản INS... Cũng 3 năm rồi hắn sống chết đắm chìm vào công việc. INS cũng nhờ đấy mà trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Gần như thâu tóm toàn bộ thị trường giải trí trong nước. Chưa kể mở rộng thêm mảng kinh doanh tài chính, bất động sản cũng rất thành công. 

Bóng dáng nam nhân tuấn tú vừa bước vào, tất cả nhân viên bao gồm cả nam lẫn nữ đều nở một nụ cười mang đấy sự cảm kích với chúa trời. Người có thể cứu họ đã tới rồi. Bàn tay với ngón dài thanh mảnh, trực tiếp bỏ qua bước gõ cửa, xoay tay nắm vào trong luôn.

- Có muốn đi ăn tối với anh không?

- Anh về trước đi, em xong việc sẽ về.

- Em thì không sao? Nhưng nhìn đám nhân viên nữ ngoài kia. Chắc chừng đang bất mãn lắm đấy. Làm ơn đi Kim tổng, họ cũng cần về với gia đình và đi hẹn hò nữa. Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Mai sẽ tiếp tục.

Jongsuk vừa nói vừa nhanh tay giúp Myungsoo xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn. với áo khoác quăng cho hắn. 

Myungsoo miễn cưỡng nghe lời, đứng dậy tắt máy, sắp xếp lại bàn làm việc. 

Đám nhân viên được phen nhìn Jongsuk như thể nhìn đấng cứu thế, Lần nào cũng vậy chỉ có Jongsuk là có thể kéo Kim tổng tài của họ ra khỏi cơn nghiện công việc. Hai anh em họ thực sự rất thân thiết. Vậy mà kẻ nào đó ác miệng nói trước kia anh em họ coi nhau như kẻ thù. 

....

- Em muốn ăn gì?

- Anh không phải là người kéo em ra đây sao?

- Được rồi, gần đây có một nhà hàng hải sản rất ngon. Mau đi thôi.

- Dự án tiếp theo thế nào? Em nghe nói anh định cho ra mắt ca sĩ mới. 

- Ừm... em cũng biết người đó. Rất có ý chí cũng rất có tiềm năng. 

- ???

- Là SungJong. Cậu ấy đã tập luyện liên tục suốt 3 năm qua. cũng đã đến lúc át chủ bài của anh xuất hiện. 

- Ừm.

Gương mặt Myungsoo thoáng chút biến đổi, dù rất nhanh nhưng Jongsuk vẫn kịp nhận ra. Trong lòng có một chút nhói. 

Đã 3 năm trôi qua, Thời gian có lẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với Kim Myungsoo có lẽ thời gian chỉ là liều thuốc khiến hắn tập quen dần với đau đớn, sống cùng với đau đớn một cách bình thường hoàn hảo nhất. Hắn bây giờ không còn là diễn viên, ca sĩ L-Kim nữa. Mà là Kim tổng tài, từng trải và lãnh đạm. Không lâu sau khi xuất viện hắn và Jongsuk đã bằng một cách nào đó làm hòa với nhau. Cùng trở về nhà lớn. Anh em họ sau suốt thời thơ ấu đấu đá đã trở nên thân thiết và gắn bó hơn.

Sungjong sau khi tốt nghiệp thì về đào tạo tại INS dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nhà sản xuất đại tài Lee Jongsuk. 

Cuộc sống vẫn thế? với cả thế giới mất đi một người nó vẫn là thế giới. Nhưng với một người nào đó đang tồn tại... thế giới không còn nữa.

....

- Dongwoo hyung, lịch làm việc của em sắp tới có gì mới không?

- Cũng không có gì thay đổi ngoại trừ việc thứ 4 tuần tới cậu phải tới Vancouver (Canada) để hoàn thiện nốt hợp đồng với WK.

- Anh sắp xếp đi cùng em nhé. 

- Myungsoo, cậu biết đấy... Howon nhà anh hay ghen lắm. Cậu ta tối ngày tưởng tượng ba cái vụ ngoại tình này nọ. Chắc lần này cậu phải đi cùng thư kí Han rồi.

- Được rồi, vậy chuyện ở nhà giao cho anh nhé.

- Ok.

Sau cái chết của Sungyeol, Myungsoo và mọi người trong khu nhà ngoại ô dần trở nên thân thiết hơn. Có lẽ giữa họ có chung một nỗi đau nên có thể cùng nhau đồng cảm. Kết quả là tất cả đều vào làm cho INS. Với suy nghĩ sẽ giúp đỡ Myungsoo, thay cho Sungyeol. Howon thì làm chuyên viên đào tạo nhảy nhót cho các thực tập sinh. Dongwoo vì sự nhạy bén nên được cất nhắc lên chức trợ lý tổng giám đốc (Cũng vì vậy mà Howon mấy lần đòi lấy mạng Myungsoo). Sunggyu và Woohyun nhờ chất giọng trời phú và kĩ năng thanh nhạc đáng nể, đã là cặp đôi giáo viên thanh nhạc quyền lực có tiếng tại INS. 

Đừng vội nghĩ họ dựa cơ Myungsoo, Không hề... bản thân họ đều là những người tài năng xuất chúng toàn diện. Thay vì nghĩ họ dựa Kim Myungsoo thì phải nghĩ họ đã giúp đỡ cho Kim Myungsoo rất nhiều mới đúng. 

-----

- Daddy, Are you ok?

- No, I'm not ok.

- Why?

- Nếu lần này còn gây chuyện sẽ bị đuổi việc.

- Daddy, công ty thứ 5 trong tháng rồi đấy.

---- 

Sau chuyến bay dài mệt mỏi, Kim Myungsoo xoa xoa mi tâm, tiêu soái bước ra. Ngay phía sau là thư kí Han. Cô gái trẻ với vóc dáng cao ráo, xinh xắn. đang hối hả, hấp tấp chạy theo boss của mình. 

- Kim Tổng, Kim tổng chờ em với.

- Nói cô đi dép thấp hơn một chút, mặc đồ thoải mái hơn một chút. chính là vì như vậy đấy. Tôi không có thời gian. 

- Vâng.

Cô gái nhỏ cúi đầu lí nhí, người ta cũng là vì công việc mới ăn diện. Tổng tài có cần tạt nước lạnh phũ phàng thế không? Người gì mà máu lạnh, vô tình...

....

- Trợ lý Lee, hôm nay ngài Mark sẽ tiếp đón một vị khách quý, cậu tốt nhất đừng gây ra sai sót gì. 

- Vâng. 

Người phụ nữ  với mái tóc vàng búi cao gương mặt rõ ràng là cau có đang quát nạt một thanh niên châu á. Cô là Jolie, trưởng phòng kinh doanh kiêm thư kí đặc biệt của Mark. 

- Trợ lý Lee còn 20 phút nữa người đó sẽ tới, cậu đã chuẩn bị xong phòng họp chưa?

- Dạ, em đã chuẩn bị xong.

- Nước?

- Đã xếp đủ lên bàn.

- Hoa.

- Em đã thay hoa mới, đúng loại có hương thơm ngọt lạnh như yêu cầu.

- Ghế?

- Đã đổi loại ghế da tốt nhất, có độ mềm và độ đàn hồi cao.

- Ok. Rất tốt. Chủ tịch sắp tới rồi. cậu xuống yêu cầu bộ phận kinh doanh chuyển toàn bộ tài liêụ liên quan cho tôi. 10 phút nữa phải có mặt ở đây.

- Vâng ạ.

....

Trong căn phòng tọa lạc trên tầng cao phòng cao nhất của tòa cao ốc WK. 2 người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với nhau, thư thái tận hưởng hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ những bông hoa màu tím nhạt. Tách trà nóng, bốc hơi một cách khoan thai, thư thái.

- Ngài Mark đây quả là đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.  

- Cũng là có chút chân tình gửi tới Tổng giám đốc Kim.

- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên sớm bàn bạc vào công việc, tôi sẽ trở lại Hàn Quốc trong chiều nay. 

- Ok... ok... Tôi muốn xem qua điều khoản và các số liệu chi tiết.

- Thư kí Han. 

- Vâng, thưa ngài.

Thư Kí Han nhanh nhẹn chuyển tập tài liệu cho Jolie.

- Tôi cũng nghĩ mình nên xem qua một vài thông tin từ WK.

- Jolie.

- Vâng, Chờ tôi một chút.

Ánh mắt Jolie từ kiên định bỗng nhiên trở thành bối rối. Cái người lẽ ra phải xuất hiện ở đây thì hiện tại đang không thấy bóng dáng. Vội vã quay lưng rút điện thoại gọi cho ai đó.

- Trợ lý Lee Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?

- Chị Jolie... chờ em một chút... có một người sắp sinh rồi. Em đang giúp cô ấy tới bệnh viện.

- WHAT????

- Cậu điên rồi sao?

- Á... á... chờ một chút, đừng giật tóc tôi. Jolie em sẽ gọi lại sau. 

- tút... tút...

- Chủ tịch xin lỗi, tôi sẽ đi lấy ngay. Rất xin lỗi ngài.

Mark cau mày, ánh mắt có chút bối rối, nhìn sang Myungsoo rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh.

- Jolie... cô để sảy ra sai sót rồi.

- Xin lỗi ngài... tôi.. sẽ đi lấy ngay.

Myungsoo khẽ nhếch mép. Người này thoạt nhìn qua rất đơn giản. Nhưng quả thực uy mãnh rất lớn. Nhìn xem cô thư kí Jolie rõ ràng là người có thần thái tự tin, thông minh... vậy mà hắn chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng liền có thể khiến cô ta mất bình tĩnh tới độ nói không nên lời. Quả nhiên đối thủ đáng gờm. 

- Rất xin lỗi, Tổng giám đốc Kim, để ngài chê cười rồi.

Sau gần 30 phút căng thẳng. Cuối cùng cũng đã đi đến kết thúc với những điều khoản có lợi cho đôi bên. Gương mặt căng thẳng của Jolie đã giãn ra phần nào sau khi nhìn sự vui vẻ trên nét mặt Mark.

Nhưng ta nói đôi khi trong một vài tình huống luôn xuất hiện kẻ khiến người ta bất ngờ.

- Jolie... em xin lỗi. Em giúp người ta đi sinh con... chị biết đấy đó là tình huống khẩn cấp...

- Trợ lý Lee cậu nghĩ đây là đâu, mau đi ra ngoài.

Jolie ra sức đẩy người đã sớm bất động từ lúc nào đi ra. Nhưng...

Trong căn phòng này không chỉ có trợ lý Lee bất động. Mà còn một người nữa... Kim Tổng tài. 


chap này dành tặng cho tất cả những người yêu thương và ủng hộ au nhé. AU xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ đợi. lẽ ra lịch up chap là thứ 7 nhưng au sẽ up sớm vài ngày. Các nàng chắc đoán ra trợ lý Lee là ai rồi phải không? Au đúng là không có khiếu viết sad, mà cũng chẳng đủ nhẫn tâm để SE. nên vậy, giờ là lúc các nàng yêu ta trở lại rồi phải không? fic đã đi đến những chap cuối. có lẽ chỉ còn 1 chap nữa thôi. Nhưng các nàng yên tâm. ta sẽ nhả Extra để nói về những điều mà xuyên suốt các nàng chưa thấu hết >//< 

Đợi au!!!!

Sau bộ truyện này, au sẽ hoàn thành nốt BẢO BỐI TÔI YÊU II rồi rửa tay gác kiếm một thời gian. thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro