Trước khi anh tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chẳng biết mình đang suy nghĩ đúng hay sai nữa. Cái gì mà tri kỉ, cái gì mà định mệnh cơ? Không ấy Dongmin bạn cậu lại bị lũ con gái dụ dỗ chơi mấy trò bùa ngải tâm linh luôn rồi. Jaehyun khẽ thở dài, chẳng biết bao giờ cái cậu con trai kia mới thôi trẻ con được nữa...

- Dongmin thật là, hết nói nổi với cậu ta rồi.

- Nhảm nhí!

...

Vội bước những bước chân nhanh đến trường, trên tay còn cầm miếng bánh sandwich đang cắn dở, quai cặp sách còn xộc xệch chưa chốt khóa kĩ, nó cứ nẩy lên hạ xuống theo từng nhịp chạy. Chính xác là Jaehyun nhà ta đã đến trường trễ, bởi sau khi dòng suy nghĩ bị ngắt quãng cũng là lúc cậu nhớ ra hôm nay có lịch học quan trọng mới được bổ sung vào ngày cuối tuần cùng Taesan, và nhìn xem, con người ấy vẫn đang nằm trên giường, theo đuổi với những tâm tư thầm kín.

Taesan đứng đợi ngay trước cổng trường, kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Rồi ánh mắt cậu kiên định liếc con người đang thở hồng hộc vì mệt, phải lấy tay vịn vô cửa cổng mà nghỉ một chút.

- Myung Jaehyun! -Taesan như điên lên

- Tôi chưa giết người đâu mà phải gọi cả họ cả tên tôi ra như thẩm phán. - Jaehyun nhắm chặt mắt, lộ rõ vẻ mệt mỏi, hạ người ngồi xuống.

- Cậu kêu tôi trẻ con, giờ nhìn lại cậu đi? Không biết sắp xếp thời gian, biết rõ hôm nay sẽ có lịch học với tôi mà tối qua cứ ngồi mà ngơ người ra cả ngày. Bài tập thì chắc gì đã hoàn thành xong, ra vẻ ta đây trưởng thành lắm.

- Rồi mới lên cấp ba thôi mà cậu định học hành mãi như này hả? Trước đây vốn học xuất sắc, đứng hạng suốt cơ mà? Nếu không phải bị tâm thần thì chắc cũng phải là bị thần kinh. Jaehyun à, tôi nhìn bộ dạng thảm hại của cậu mà nực cười.

Thấy người bên kia vẫn im lặng, Taesan cũng thôi không trách thêm nữa, cậu hiểu gần đây ai cũng bận rộn với kì thi sắp tới, vả lại cậu biết những lời nói hôm trước của mình cũng khiến thằng bạn suy nghĩ nhiều. Chỉ là Taesan không hiểu vì sao Jaehyun lại suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nhiều như vậy, chẳng phải trước giờ cậu ấy chưa từng liếc nửa mắt đến mấy chuyện yêu đương hay sao? Đến cả đống người yêu cũ của cậu ta cũng chưa từng là yêu thật lòng. Vậy nên Taesan càng muốn quan tâm để thấu hiểu bạn mình hơn thay vì đẩy xa khoảng cách của hai đứa.

- Jaehyun! Kể tôi nghe! - Taesan đặt hai tay lên hai bên vai của bạn, nghiêm túc nhìn thẳng.

- Rốt cuộc hiện tại, cậu đang gặp vấn đề gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro