Đã từng tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun chui lọt qua cửa sổ, thấy một màu đen kịt che lấp đi tầm nhìn, sương mịt mù nay lại thêm dày đặc, chắn đi đôi mắt đen láy đang cố gắng mở to. Gió thổi bâng bấc, vun vút lao từ khung cửa sổ, làm tê cứng bàn tay đang mò mẫm trong không khí để tìm lối đi. Cậu cần tìm những tờ soạn nhạc cho bài hát mới mà Taesan đã để quên trong căn phòng này. Bởi Jaehyun chẳng có hứng thú với âm nhạc, vậy nên suốt bao năm học cậu chẳng bao giờ tìm đến nơi đây, vả lại trời cũng ngả màu tối, điều đó khiến Jaehyun càng vất vả hơn trong việc tìm kiếm tờ soạn quan trọng cho cậu bạn thân.

-Thật sự đấy à Taesan? Ngày nào cậu cũng dài mồm ra bắt tôi làm mọi thứ phải chỉnh chu, gọn gàng. Sáng nay tôi ngủ trễ có chút mà dây thanh quản của cậu đã hoạt động tích cực như vậy rồi. Và rồi nhìn xem, chà, giờ cậu đã để quên mấy tờ soạn tri thức ngu ngốc của cậu ở căn phòng lạ lẫm như này rồi hú hét ầm ĩ cả nhà bắt tôi đi tìm vào chiều tối. Cậu biết mà, tôi nên cảm ơn vì đây chính là điều bạn thân nên làm, tôi yêu cậu lắm đấy Han Dongmin à.

Jaehyun mệt mỏi tựa vào chiếc ghế bên cạnh, cậu muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi tìm tiếp. Chợt cậu nghe thấy một thứ âm thanh kì lạ trong phòng chứa đồ bên cạnh. Vì tường ở đây đều là tường cách âm, vậy nên chỉ trong im lặng Jaehyun mới có thể nghe thấy thứ âm thanh có vẻ yếu ớt ấy. Cậu tiến gần lên, lòng có chút cảnh giác, cũng muộn rồi ai lại ở trường vào giờ này, lại còn là trong phòng chứa đồ nữa? Chần chừ một lúc, cậu khẽ mở cửa.

....

Jaehyun tin vào trí nhớ của mình, cái cảm xúc rung động đấy chính là sự đặc biệt mà trước giờ cậu chưa từng được cảm nhận. Nó quá xa lạ, đến cả cậu cũng cảm thấy tâm trí trống rỗng và trong lòng thật lạ lẫm.

Cậu chỉ thấy hai bên tai ù đi, hai bên mắt mờ dần. Tiếng gió ngày càng thổi mạnh, đập vào lưng cậu như muốn thôi thúc trái tim đang đập loạn nhịp bên trong, màn sương ngày càng dày đặc, phủ một màu trắng khiến khung cảnh trước mặt càng thêm huyền ảo. Cây đàn piano màu đen trước giờ đã bị bỏ lại trong căn phòng này, nằm trơ trọi ở đó đã bao năm qua, chung quanh bao phủ màu đen nhánh chẳng có nổi sự đặc biệt, vậy mà giờ đây, chiếc đàn tưởng như bị bỏ quên ấy lại đang ánh lên những tia sáng lấp lánh, mập mờ, ánh sáng bao quanh nó, như đang tôn thờ một vị thần. Jaehyun chỉ có thể nhìn thấy sự xinh đẹp ấy trong ánh sáng mờ ảo, nó huyền bí, kì lạ nhưng lại thuần khiết, trong trẻo biết bao.

Âm thanh du dương lấy lấn át nhịp tim đập, vậy mà Jaehyun vẫn có thể nghe thấy, rất rõ.

Chỉ là, cớ sao cậu lại cảm thấy nó mãnh liệt đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro