Đang tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn ngày càng dồn dập, những ngón tay lướt trên phím đàn càng trở nên thoăn thoắt và gấp gáp hơn. Tưởng chừng như tất cả dồn nén đang đè nặng lên phím cầm, âm thanh một lúc càng to, bài nhạc đẩy đến cao trào. Trong một giây phút nào đó ngưng đọng lại, Jaehyun đã nghĩ rằng bài nhạc nhạc này đã quá buồn da diết rồi. Rồi cậu tưởng chừng như vừa qua một bộ phim dài. Đến hồi kết, nó dần lắng xuống, chỉ còn đọng lại vài nốt nhạc riêng lẻ, ngập ngừng. Rồi nó kết hẳn, và rơi vào khoảng không yên ắng. Chiếc đàn cũng trở lại với màu đen xám xịt vốn dĩ nguyên bản của nó, và thời gian cũng bắt đầu tiếp tục trôi. Sau bộ phim, mọi thứ đều sẽ trở lại với tự nhiên, và mỗi con người sẽ trở lại với cuộc sống bình thường trước đó. Chỉ là Jaehyun vẫn chưa thể thoát khỏi khoảnh khắc vừa rồi, cậu muốn nắm lấy nó, níu kéo nó, giữ nó lại mãi bên mình. Bản nhạc này không quá buồn, nhưng nó có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Myung Jaehyun thấy một Park Sungho đang khóc.

Từng giọt nước mắt trong vắt rơi lã chã lên trên phím đàn đen, Jaehyun nhớ rằng phím đàn trắng tượng trưng cho sự hạnh phúc, còn phím đàn đen tượng trưng cho sự đau thương, bởi vậy xuyên suốt bài nhạc, người kia dồn nén mọi cảm xúc lên trên phím đàn đen, nhấn thật mạnh từng ngón tay xuống khiến tiếng nhạc trở nên ầm ầm. Vậy sao nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi mà sao vẫn không thể xóa nhòa được màu đen kịt của phím cầm kia, mà sao mãi không thể chuyển thành màu trắng sáng tươi đẹp hơn? Rơi vào khoảng im lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Sungho vang lên khắp căn phòng u ám.

Jaehyun chỉ biết đứng im nhìn người kia, ấy vậy mà chẳng thể hiểu sao trái tim lại đập loạn nhịp. Gì chứ nhìn một người đang khóc mà tâm trí thì rối bời, chân tay thì luống cuống cả lên mà trong lòng lại nhộn nhịp đến thế? Người con trai kia thật quá xinh đẹp rồi đấy, khóc mà cũng đẹp nữa !!?

- Aiss Jaehyun à mày tồi quá rồi đấy? Nghĩ như vậy mà cũng nghĩ được hả?

Mọi thứ rối tung cả lên rồi, Jaehyun hét toáng lên trút bỏ hết nỗi loay hoay trong lòng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc người kia cũng nghe thấy. Sungho giật mình, nhận thấy có người lạ, anh liền lấy tay quệt qua qua mấy giọt nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì lại để người khác xa lạ nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ của mình. Jaehyun chợt nhận ra mình đã lỡ nói ra tiếng lòng, lại còn nói to thì không biết giấu mặt đâu cho đỡ ngượng. Luýnh quýnh một hồi rồi hai bên chạm ánh mắt, Sungho ngại ngùng rời mắt trước, nhìn xa xăm không dám đối diện với hiện tại còn Jaehyun thì vẫn cứ ngẩn ngơ trước sắc đẹp của đối phương.

- Thật xấu hổ quá, lại để cậu phải nhìn mình trong hoàn cảnh này? Cậu sẽ không bị cuốn theo vòng tiêu cực của mình đúng chứ?

- A..Á? À, không, không sao đâu, không có vấn đề gì đâu ạ.

- Ừm bảng tên...P-Park Sungho, lớp 11? Anh lớn hơn em một tuổi đấy ạ.

- Ra là học sinh lớp 10 mới vào trường hả? Được làm tiền bối rồi, thích quá ta~

Jaehyun rơi vào im lặng, cái khoảnh khắc này sao mà yên bình quá. Được nhìn thấy một người con trai xinh đẹp cười để lộ hàm răng trắng tinh không phải sẽ khiến đồng hồ bị hỏng sao? Bảo sao cậu chỉ thấy thời gian ngưng đọng lại mãi thôi. Jaehyun cứ mải nhìn chằm chằm vào Sungho mà không biết rằng nụ cười của anh đã biến mất, để lại một ánh mắt nghi ngờ và rồi chợt nhận ra.

- Anh có thể biết tên của em không? Trước khi một trong hai chúng ta có thể sẽ biến mất.

Jaehyun giật mình, trở lại hiện thực

- Biến mất? Tiền bối, chúng ta vừa mới làm quen thôi mà?

- Không phải đó là điều em thường làm sao? A, anh không nghĩ em sẽ có phản ứng như vậy đấy.

- Tiền bối, em không hiểu vấn đề anh đang muốn nói đến là gì

- Anh tin là mình không quá đãng trí, nếu nhớ nhầm thì thật bất lịch sự với người mới quen như em.

Sungho mỉm cười, vén gọn mấy lọn tóc còn rối. Trăng đã lên cao, hướng những tia sáng nhẹ nhàng rọi vào đôi mắt còn hơi đo đỏ của anh. Ánh mắt của Sungho đượm buồn nhưng thuần khiết, nó cứ lấp lánh như viên pha lê khiến Jaehyun đang cau mày thắc mắc cũng lại im lặng, ngẩn ngơ nhìn theo.

- Em là bạn trai cũ của em gái anh mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro