Sự tồn tại của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển đông, gió thổi mạnh vun vút bên tai như đang thúc giục một cách hối hả. Jaehyun mệt mỏi bước vào phòng, đôi chân bước xuống nặng nề, ánh mắt hờ hững nhìn cửa sổ, nơi những ánh bình minh đang hé rọi.
Cậu cố lết thân đi vào, nằm úp xuống mặt giường. Mọi thứ nhanh chóng tối sầm lại, mùi hương quần áo phả từ gối, chặn lấy không khí bao quanh căn phòng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
- Được rồi chàng trai. Có điều gì đang làm phiền tâm trí cậu sao?
- Mới chia tay, tối qua.
- Đó là lí do vì sao đến bây giờ cậu mới vác xác về nhà hả? Ôi Myung Jaehyun! Cậu đủ thông minh để biết điều tồi tệ gì sẽ xảy đến với cậu mà?
Taesan kêu lên, rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở trên tay, đối mặt về phía cậu bạn thân.
...

- Im lặng đi Han Dongmin.
- Thật tội nghiệp, hẳn phải bức bối lắm mới phải gọi cả họ tên tôi ra. Này, tự tin vào trí nhớ của mình là một điều tốt đấy. Rằng đã từng có rất nhiều lần hàng loạt anh trai của tình cũ cậu đến làm phiền chúng ta. Chà! Họ quả là những người anh trai tốt. Và khi đó thì chàng trai này đã núp gọn trong ngôi nhà ấm áp của tôi.
Taesan vỗ mạnh vào vai cậu bạn thân, mỉm cười tinh nghịch.
- Để bảo vệ chúng nó, khỏi một thằng tồi chuyên đi lừa gái như người ta thường phán xét về tôi à?
- Chính xác rồi! Taesan reo lên. - Cậu bé của chúng ta thật giỏi quá. Nhưng đừng gọi tình cũ của mình là "chúng nó" chứ, hận thù reo rắc lên to lớn đến vậy hả?
- Lũ con gái thật phiền phức.
Jaehyun không trả lời, né tránh ánh mắt đối diện đang thăm dò. -Tất cả những gì chúng nó có thể làm là nhõng nhẽo và mè nheo. Chắc giờ bọn con trai phải tuyệt chủng hết thì chúng nó mới biết trưởng thành lên mà sống.
- Đâu có đến nỗi tệ vậy đâu, cậu quá lời rồi.
"Chỉ là cậu chưa tìm được tri kỉ của cuộc đời mình mà thôi."
- Này Han Taesan, bộ đầu óc cậu-
- Có thể sẽ là một cô gái xinh đẹp nào đó, tính tình hiền hậu, dịu dàng, lại đảm đang việc nhà. À và mong sao cô nàng ấy đừng khiến chàng trai của chúng ta phải than vãn "Lũ con gái thật phiền phức" nữa! Cáu kỉnh và kêu ca là tất cả những gì cậu có thể làm khi còn sống đấy, bạn tôi.
Taesan vừa giỡn vừa cười, sau đó đi ra khỏi phòng, để lại Jaehyun một mình.

Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, hít một hơi thật dài đầy mệt mỏi, Jaehyun cứ liên tục nghĩ về cậu nói của Taesan. Cậu biết bạn mình trêu có ý tốt, lại nói cũng chẳng sai, sao mà phản bác được. Ánh nắng lên cao, tinh nghịch len lỏi chui vào kẽ tóc cậu. Gió cũng ngừng thổi mạnh, thoang thoảng bên tai như thì thầm. Bỗng chốc Jaehyun thấy lòng mình dịu nhẹ, yên bình đến lạ thường. Cậu mỉm cười, đôi mắt dần hạ mi xuống, lắng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro