[07] Trang nhật ký thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng: "Bạn muốn chia sẻ với mọi người điều gì nhất?", tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "Gu thời trang của tôi."

Ở tuổi này, đa số mọi người đều có phong cách ăn mặc kiểu xì-ten một chút, cá tính một chút, và chất một chút. Tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù tính cách của tôi... ừm... hơi mạnh mẽ một tí (chỉ một tí thôi), tôi cân bằng cả phong cách nữ tính và nam tính (ý là cool ngầu) cho phù hợp với hoàn cảnh. Lúc đi học tôi rất nghiêm chỉnh chấp hành nội quy đó là áo sơmi trắng, quần xanh, nếu lạnh thì mặc thêm áo khoác đồng phục vào là được. Còn đi học thêm, đi chơi, hay ở nhà thì nó cũng không khác nhau là mấy.

Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp ăn mặc chỉn chu, 'có tâm' thì nhiều lúc tôi khiến đám bạn đi cùng cười đến ngặt nghẽo và 'nhục' đến không tả nổi. Có lần tôi diện nguyên cả một... 'cây' hồng như lightstick của nhóm nhạc Apink: áo hoodie hồng, quần hồng, kính (cận) màu hồng, giày hồng, đến cả... tất cũng màu hồng nốt! Tụi bạn tôi chỉ biết ôm bụng cười nắc nẻ và không ngừng chạy ra xa khỏi tôi. Hoặc là có một lần đi học thêm môn Hóa, trong khi cả lớp mặc quần bò, quần legging,... thì tôi xốc luôn cái quần ngủ màu trắng in họa tiết hình con gấu trúc, nó còn rộng thùng thình to gấp đôi ống chân của tôi, mà ở trên thì lại là áo khoác đồng phục vô cùng nghiêm túc... Sau vụ đó, bạn bè tôi chỉ biết ậm ừ xin không cần đeo kính (vì hầu hết chúng nó đều bị cận) để khỏi phải đội quần vì độ mặt dày của tôi. Chúng nó nói rằng thật khó tưởng tượng cảnh tôi (với những bộ cánh kỳ quặc đó) đạp xe đi trên đường mà mặt vẫn dửng dưng với độ lầy lên đến level max. Hì hì, thực ra tôi lười thay quần áo nên vác luôn mấy bộ ở nhà đó đi học ấy mà, nhưng chúng nó bảo tôi chỉ việc thở thôi cũng vô tình đổ cả tấn muối vào mặt họ!

Gu thời trang của tôi nếu kể mấy câu chuyện trên thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một đứa con gái kỳ quặc. Nhưng thực tế tôi lại thích ăn mặc đơn giản, miễn sao nhìn trông lịch sự và thoải mái là được. Bộ quần áo tôi mặc nhiều nhất chính là đồng phục, và phần nào tính thẩm mỹ của bản thân bị ảnh hưởng bởi sự giản dị của nó. Nếu như để chọn một bộ đồ để đi ra ngoài, tôi luôn lấy tiêu chuẩn của bộ đồng phục ra xem xét. Thường là màu sáng hoặc hơi trầm một chút như màu cát, màu trắng. Nhiều khi nhìn lại mấy bộ đồ mà tôi rất thích hồi nhỏ, tôi chủ có thể nhăn mặt và nói: "Ủa, đây là cái gì vậy?", "Sao ngày xưa mình lại thích mặc nó cơ chứ?"...

Dù sao, là con gái ai mà chẳng muốn đẹp, muốn xinh. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhìn chung ngoại hình của tôi có thể coi là ổn, nên rất dễ phối đồ. Với tình hình bây giờ, tôi thực sự không thích trang điểm hay ăn mặc lòe loẹt làm gì, đôi khi làm màu để vui tí thôi, vì bản thân tôi luôn muốn mình được sống thật, chứ không phải nghe những lời có cánh, tâng bốc về ngoại hình. Đã là một học sinh thì hãy ứng xử đúng như một học sinh. Vậy nên, tôi hiện tại chỉ tóm gọn trong từ 'đơn giản'.

Thường thường tôi không hay đi mua đồ lắm, vì kinh tế gia đình tôi có hạn, và tôi là một trạch nữ chính hiệu, thế nên chuyện đi ăn chơi đua đòi, nhuộm tóc đánh son này nọ hoàn toàn không có, cùng lắm chỉ đánh son dưỡng và dùng sữa rửa mặt thôi. Tôi thực sự có chút dị ứng với những người ra đường trang điểm mà như bước ra từ sân khấu vậy. Tất tần tật vẻ ngoài của tôi đều tự nhiên mà có. Tuy vậy trên mặt tôi có tận bốn nốt ruồi lận, và tôi rất tự ti về chúng. Bố mẹ tôi bảo sau này khi đủ mười tám tuổi họ sẽ dẫn tôi đi tẩy, để mặt tôi trông sáng sủa hơn. Ngoại trừ cái đó ra thì ngoại hình tôi dường như chẳng có gì đáng chú ý cả.

---

24.03.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro