[06] Trang nhật ký thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật là trong tất tần tật những sở trường của bản thân, tôi tự hào nhất đó là vẽ.

Từ nhỏ tôi đã bộc lộ năng khiếu vẽ vời, mẹ tôi cho tôi đi học khóa dạy vẽ ở trường mẫu giáo. So với bức tranh mẫu, tôi vẽ giống đến mức bạn bè ghen tị và nói với tôi rằng: "Cậu cố ý vẽ đẹp để được cô khen chứ gì?" Cô giáo bênh tôi rằng vì tôi có 'hoa tay' nên vẽ tốt như vậy. Sau này, lớn lên rồi thì tôi lại không thể đào đâu ra thời gian để đến lớp học vẽ nữa, ngoại trừ tiết Mĩ thuật chính khóa trên lớp. Khi rảnh rỗi, tôi thường lấy bút chì và giấy, rồi vẽ vu vơ. Chủ đề tôi thường vẽ là một nhân vật manga/anime, hay đôi khi là một chậu hoa, hộp bút. Tôi thích vẽ tĩnh vật và tô chì. Đôi khi dùng màu sẽ mất đi cái hồn của bức tranh, tôi thường quan niệm như thế. Tất nhiên tô màu có cái thú vị riêng của nó, nhưng với cái nhìn của tôi thì vẽ chì là tuyệt cời nhất.

Khi vẽ, tôi có thể nghĩ tới rất nhiều thứ khác. Đôi khi tôi vừa vẽ vừa suy nghĩ về mấy cuốn sách tôi đã đọc trước đó, hay là những ý tưởng mới mẻ cho fic của tôi. Khi vẽ, tôi cũng thường đeo earphone và nhún nhảy theo những giai điệu mà mình ưa thích. Nhiều lúc, tôi còn nghịch ngợm vẽ lung tung, rồi đem màu nước và bút lông giả làm ông đồ để viết thư pháp. Tất nhiên sau đó là chuỗi thời gian dọn dẹp và lắng nghe lời cằn nhằn của mẹ, tệ hơn thì mẹ còn bắt tôi lau luôn cả nhà hoặc làm những-công-việc-liên-quan-đến-cái-chổi. Đối mặt với hình phạt đó thì tôi chỉ nhảy dựng lên đòi mẹ giảm thiểu tính sát thương cho trái tim yếu đuối mỏng manh của mình và than thở cuộc đời là một sự bất công.

Hiện tại vì phải lo học hành nên thời gian tôi dùng internet đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp là tôi nhanh tay lợi dụng cơ hội dùng máy tính nhà họ hàng để lên mạng xem những tranh vẽ, thường là vẽ anime/manga. Nhìn bàn tay thành thạo cầm cọ, cầm chì than là tôi được một phen há hốc mồm thán phục, sau đó tặc lưỡi thừa nhận bản thân thực quá kém cỏi. Cách mà họ phác họa chân dung hay chia tỉ lệ thực sự khiến tôi phải chăm chú theo dõi hết lần này đến lần khác. Xem người khác làm là một phương thức học hỏi, nhưng đối với tôi phải là chính bản thân mình tập làm mới là cách học tốt nhất. Mà bởi vì lý do lười, thời gian hạn hẹp, và họa cụ lại không có đầy đủ nên tôi không thể làm điều đó.

Nó từng là cây xương rồng bên cửa sổ...

---

28.02.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro