[05] Trang nhật ký thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hàng tá sở thích mà kể đến ngày mai còn không hết.

Không chỉ là viết lách, tôi thích đọc. Những cuốn sách hay ho mẹ mua về tôi thường cặm cụi dành ra hàng giờ liền chỉ để đọc, đọc và đọc. Tôi bỏ bê tất thảy những công việc nhà chỉ để ngồi vào bàn và đọc sách. Mẹ tôi chỉ bất đắc dĩ nói tôi nên nghỉ ngơi vì nếu không sẽ có hại cho mắt. Tôi đành gấp sách lại, tặc lưỡi và chưa đầy năm phút sau tình trạng đó lại tiếp diễn.

Tôi thích hát. Giọng hát của tôi có thể coi là tốt, nhưng tôi thích hát chay hơn là karaoke, vì nhiều lúc khi hát với beat tôi sẽ bị lệch tone. Chính vì lẽ đó mà tôi có thói quen 'hát bất chấp'. Mặc kệ là đang tắm hay đang ngồi học, tôi sẽ hát vu vơ một vài câu, ngâm nga nhún nhảy đến lúc chán chê mới thôi. Nhiều lúc tôi nghịch ngợm vừa hát vừa dí mặt vào tai người ngồi bên cạnh. Họ thường sẽ đẩy tôi ra và cúng vái đủ kiểu để cái miệng của tôi ngoan ngoãn ngậm lại. Đối mặt với một loạt phản ứng đó tôi sẽ ngồi cười nắc nẻ và... tiếp tục hát. Tôi là 'gương mặt thân quen' trong dàn ca của lớp vào đủ các dịp văn nghệ văn gừng do trường tổ chức. Vậy đó, hát có thể coi là năng khiếu và sở thích quái đản của tôi.

Tôi thích nói. Người xung quanh hay phàn nàn và cầu xin tôi im lặng chỉ vì tôi nói quá nhiều. Tôi có thể nói từ chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện nọ sang chuyện kia nên tôi không thể nói với các bạn rằng chủ đề của cuộc nói chuyện đó là gì. Chủ đề để nói thay đổi xoành xoạch như chong chóng có thể sẽ khiến bạn đầu quay mòng mòng vì không hiểu tôi nói gì. Tôi chỉ im lặng khi nghĩ gì đó hoặc người khác đang nói về những điều mà tôi không biết. Ví dụ nhé, trong giờ Ngữ văn, khi cô giáo tôi đang 'bắn rap' về mớ kiến thức lí luận đau đầu thì tôi lại hỏi cô chuyện này chuyện kia đến mức... tổ lái sang chuyện cô... sinh con như thế nào! Sau khi cô kể xong thì một đứa hỏi: "Cô ơi, mình đang học Văn cơ mà?!" làm mọi người cười rơi nước mắt. Chính điều này khiến tôi trong mắt mọi người là một đứa con gái năng động và hoạt bát, y như cái biệt danh hồi tôi còn bé tí (giờ lớn rồi không dùng nữa): đó là Vẹt!

Tôi thích nghe nhạc. Những bài hát EDM gây nghiện hay những bản nhạc pop/ballad hay hay sẽ khiến tôi không thể kìm lòng mà ngồi nghe cả ngày đến khi chán thì thôi. Tôi thích đeo earphone và ngồi nhún nhảy theo cách mà tôi muốn, hoặc là gào thét ầm ĩ oanh tạc cả căn phòng ngủ nhỏ đến mức mẹ tôi phải quát lên, đại loại như: "Cái con kia, mày bị hâm à? Đang yên đang lành gào lên làm gì?",... Lúc đó tôi ngậm miệng lại và nín cười đến cả người run rẩy như bị sốt rét vậy.

---

25.02.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro