[04] Trang nhật ký thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có ti tỉ những thói hư tật xấu.

Tôi rất lười, lười đến mức khi đặt lưng xuống giường rồi thì đến cả bố tôi phải dùng đến cái roi mới khiến tôi ngồi dậy với tâm trạng cáu gắt bực bội. Cô giáo Ngữ văn hết lần này đến lần khác bắt tôi ở lại trường để viết nốt sáu bài văn mà lẽ ra tôi phải nộp từ một tháng trước đó. Khi giáo viên giao bài tập về nhà, tôi chỉ liếc đề bài một cái rồi thu dọn sách vở, định bụng ngày mai đến lớp sẽ mượn vở của bạn để chép. Nhiều lúc trong đầu hiện lên vô vàn kế hoạch nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua vì cái lí do 'còn dư thời gian'. Đương nhiên sẽ có lúc tôi cao hứng chăm chỉ lấy một lần, nhưng chỉ khi tôi hoàn thành xong, tôi lại uể oải phi cả người lên giường để nghỉ ngơi. Rồi tôi lại có ý nghĩ 'lần sau sẽ không chăm chỉ nữa'. Cứ như thế, tôi chính là chủ đề cho những câu cằn nhằn của bố mẹ mà tôi đã nghe đến phát ngán.

Tôi có cái thói đó là nói năng mà không bao giờ suy nghĩ. Trước khi đại não tiếp thu được lời người ta thì tôi đã phun ra tới mười câu. Sau đó tôi nghĩ lại và cảm thấy mấy lời đó vô thưởng vô phạt và chẳng có ý gì. Vậy mà mọi người xung quanh lại lập tức bới móc ra hàng loạt thái độ gọi là vô lễ của tôi trong những câu nói đó. Những lúc như vậy tôi chỉ biết nghe, nghe và nghe hàng tá lời dạy bảo. Tôi mệt với nó. Và tôi quyết định im lặng kể cả khi người ta thân thiện, trìu mến nhìn tôi khi đang nói chuyện với bố mẹ tôi.

Tôi nóng tính. Tôi rất hay bày tỏ thái độ khó chịu chỉ vì ai đó đụng vào đồ đạc của tôi mà không có bất kỳ lời xin phép nào. Hoặc kể cả khi họ thưa gửi đang hoàng đi chăng nữa thì tôi sẽ điên tiết quát ầm lên vì câu nói đồng ý chưa kịp nhảy lên cổ họng. Tôi càu nhàu và sẽ thô bạo giật phắt món đồ đó đi, tất nhiên sau đó món đồ ấy ngoại trừ tôi ra thì không ai được phép cầm nó cả. Hay đôi khi tâm trạng không tốt, tôi sẽ nổi giận vô cớ chỉ vì lỗi lầm nhỏ nhặt của ai đó. Ngay sau đó tôi sẽ hạ hỏa và giải thích nguyên do tại sao bản thân lại như thế.

Tôi ích kỷ. Bất kỳ sự chia sẻ nào, dù ít hay nhiều cũng nhen nhóm trong lòng tôi một tia ghét bỏ. Dù gì đó là đồ của tôi, tôi sẽ sẻ chia cho người mà tôi muốn, chứ không phải là người bất chấp cấu véo và giật tóc chỉ để có một miếng snack. Tôi rất khó chịu. Bà tôi thẳng thắn nói huỵch toẹt ra khiến người đó phải xấu hổ. Và tệ hại đến mức tôi phải đem đi kể lể với con bạn thân hay người yêu thì người đó đã bị tống vào danh sách đen - danh sách những người tôi không bao giờ muốn chia sẻ bất cứ thứ gì. Biết rằng vật chất chỉ là vật chất, nhưng chính vì vật chất nên có những người dám làm tổn thương người khác chỉ vì cái lợi cho mình. Tôi cũng vì cái lợi cho bản thân tôi, nhưng không có nghĩa là tôi quên đi các mối quan hệ và tình cảm của tôi với mọi người. Chỉ có thế.

Tôi rất ghét việc bản thân mình bị đem ra so sánh với người khác. Ở đây nếu như tôi hơn người ta thì tôi sẽ khó chịu thay cho người bị so sánh. Còn tôi mà bị so sánh vì tôi thua kém người khác lại là chuyện khác hoàn toàn. Bản thân tôi vốn chẳng có tí gì gọi là 'chí cầu tiến', tôi chỉ biết an phận và hài lòng với những gì tôi đang có. Nếu như không thỏa mãn gì thì cứ nói thẳng ra, tại sao phải nói bạn này bạn kia, rồi chị này anh nọ? Tôi đã từng bật khóc trước mặt bố mẹ và nói với họ rằng: "Nếu bố mẹ không hài lòng về con hay muốn góp ý gì cho con, thì hai người cứ nói thẳng ra. Con xin bố mẹ, đừng nói người này người nọ làm gì. Nếu như thế thì con chỉ thấy bản thân mình toàn thua kém người ta, và con chẳng còn động lực gì để tiến lên nữa...". Tôi nói như thế, và bố mẹ tôi im lặng. Tôi biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, họ chỉ muốn lấy 'những tấm gương' để tôi học hỏi. Nhưng thực ra đối với tôi (hay rất nhiều người khác) thì nó lại phản tác dụng. Cụm từ 'con nhà người ta' chẳng còn gì xa lạ nữa. Chính các thầy cô giáo khối 6, 7 đã nói với tôi rằng họ luôn kể cho học sinh nghe về tôi - một đàn chị lớp 8G với bảng điểm cao chót vót và thành tích hoạt động Đoàn - Đội đáng nể. Tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì khi các em ấy nói tôi chính là chuẩn mực, là tấm gương, là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết. Tôi chỉ thấy nó vô nghĩa, và tôi phải biết cách xoay sở để bản thân có thể tiến bộ từng ngày chứ không phải là một con ốc chậm chạp. Sau vụ nói chuyện đó, bố mẹ tôi chẳng đả động gì đến chuyện 'người này người kia' nữa.

Và còn bao nhiêu tật xấu khác mà tôi còn muốn kể.

Tôi chỉ cần là chính tôi thôi. Vậy là đủ.

---

21.02.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro