[03] Trang nhật ký thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trước kia không biết mình làm gì, không biết mình giỏi gì và không biết mình là con người như thế nào.

Tôi chỉ là đơn thuần thích viết, thích bản thân được thỏa sức đam mê trên những con chữ, thích được kể những câu chuyện mà nơi đó có một phần của bản thân tôi.

Tôi không biết, nhưng từng dòng từng dòng cứ như con suối không bao giờ ngừng chảy lần lượt xuất hiện trên trang giấy trắng. Bây giờ là tiếng lách cách của bàn phím đều đều, và trước mắt là những kí tự tăm tắp xuất hiện trên màn hình. Nhìn nỗi khổ đau, niềm hạnh phúc của nhân vật trong đó, tôi lại tự hào. Tôi tự hào vì cái cách mà tôi đưa bản thân tôi vào trong đó, rồi tự hỏi tôi sẽ giải quyết cốt truyện như thế nào? Cứ như thế, tôi viết, và tôi kể các bạn nghe câu chuyện của tôi.

Chỉ số CQ (chỉ số sáng tạo) của tôi thuộc con số cao, nhưng chỉ là những món đồ handmade mà tôi nhiều lúc mày mò làm lấy. Đối với truyện, tôi lại không như thế. Tôi chỉ biết viết với bối cảnh và motif cũ mèm, chả tìm ra nổi cái gọi là 'plot độc và lạ' như người ta. Tôi chỉ biết xây dựng nên hàng ngàn tình tiết thú vị được cóp nhặt từ tính cách dở dở ương ương của tôi.

Tôi rất lãng mạn. Mặc dù không thích thể hiện cái lãng mạn ấy ra ngoài, nhưng lúc ở một mình, tôi thường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc bỏ bê tất thảy núi bài tập căng như dây đàn, chỉ vẩn vơ những suy nghĩ đâu đâu. Mơ mộng, chỉ có thế thôi, mặc kệ giọng giảng bài sang sảng của giáo viên. Tôi cứ nghĩ, và buổi học kết thúc với trang vở trắng tinh.

Nhiều lúc cảm hứng viết của tôi đến vào thời điểm rất kỳ quặc. Tôi tắm, tôi nằm nghỉ ngơi, tôi học bài,... toàn lúc mà những ý tưởng mới mẻ bay vụt qua đầu một cách choáng váng. Tôi đành phải cố moi óc ra, nhớ lại đó là cái gì, rồi chán nản đặt bút viết. Cái tôi viết lại không đúng ý tôi, không y nguyên như cái 'vụt trong đầu', và rồi là hàng chục tờ giấy vo viên được quăng vào cái thùng rác. Rồi tôi lại nghĩ đến những bài hát, nhưng câu chuyện lặt vặt chẳng đáng để tâm. Cảm hứng lại trào lên. Tôi hứng khởi, tôi cặm cụi viết, và tôi không quan tâm thằng nhóc em trai tôi đang quậy phá trên cái giườmg thân yêu của tôi.

Tất nhiên, sau khi viết xong, chính là thời gian sử dụng cái móc phơi quần áo treo ngay trong tủ quần áo của tôi. Cái móc treo để lại dấu ấn đẹp đẽ trên cái mông căng mẩy của nó. Và hết.

Tôi chỉ đơn thuần là một đứa thích kể những câu chuyện của chính mình.

Thế thôi.

---

20.02.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro