[02] Trang nhật ký thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây xương rồng của tôi đã chết.

Tôi mới nuôi nó chưa đầy hai tháng.

Và lỗi là do tôi - một người vô trách nhiệm.

Tôi còn nhớ y nguyên cái ngày mẹ tôi đèo tôi xuống khu nông nghiệp, đưa tôi sang nhà người quen. Còn mẹ, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời Hà Nội thì một thân cái áo phao đỏ chót lái xe đi mua mấy chậu cây cảnh về. Khi ấy, tôi ngồi giữa phòng khách ấm áp của nhà người quen đó, háo hức quên cả xỏ dép để đỡ lấy chậu cây mẹ khệ nệ xách từ cửa vào. Lọt thỏm giữa những chiếc túi nilon là một cái túi nilon khác, trong suốt, và to bằng kích cỡ lòng bàn tay người lớn, được bọc giấy báo kín mít. Tôi tò mò lắm, chỉ chỉ vào nó và hỏi:

"Mẹ ơi, đây là cái gì thế ạ?"

Mẹ chỉ cười một cái đầy ẩn ý. Tôi lại không dám mở ra xem, vì lúc cầm lấy tôi có cảm giác đó là đồ gốm sứ gì đó, nhỡ mà vỡ thì chỉ có cách ăn mấy cái roi. Tôi rụt cổ lại, lí nhí cầu xin mẹ bật mí cái bí mật đang khiến tôi ngứa ngáy tay chân cực kỳ.

"Không phải con luôn muốn có một chậu xương rồng để trên bàn học hả?"

Tôi trố mắt, hết nhìn nụ cười tủm tỉm của mẹ thì lại nhìn xuống cái bọc giấy báo vừa nặng vừa bé xinh xinh trên tay.

Ước muốn của tôi thành sự thật - một chậu xương rồng xinh xắn để trên bậu cửa sổ để làm màu cho cái bàn học đơn điệu tẻ nhạt toàn sách vở của tôi.

Tôi thích thú ngắm nhìn cây xương rồng mọng nước tròn như một quả bóng (và tất nhiên, trên thân nó chi chít những gai là gai) yên vị trên phần đất rải nhưng viên sỏi trắng bé tí xíu dưới gốc. Không chỉ cây mà cái chậu-dùng-để-trồng-cây làm bằng sứ tráng men màu ngà ngà trắng khiến tôi thật cao hứng.

Này là thật đẹp.

Thế nhưng, cây lẽ ra chẳng cần tưới nhiều như các loài thực vật khác. Chỉ cần một tháng một lần, hoặc lâu hơn. Nhưng tôi không làm thế. Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng tưới cho nó là lần nào. Và cuối cùng, nó bị ủng nước, ngày ngày úa tàn, rồi chết.

Tôi chợt nhận ra mình không chỉ vô trách nhiệm mà còn vô cảm tới nhường nào. Nó chết, tôi chỉ biết than vãn với mẹ và nài nỉ mẹ dọn rửa chậu cây ấy giúp tôi. Mẹ cằn nhằn vì thói xấu của tôi. Trước khi cùng gia đình bắt chuyến xe về quê để ăn Tết, tôi chỉ thấy cái chậu ấy trống rỗng, không đất, không sỏi, và không có cái cây một thân đầy gai tròn ủng như một quả cam nữa.

Tôi biết, nó chết, và chỉ còn cái chậu sứ trắng không có gì đặt nơi bậu cửa sổ.

---

19.02.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro