[01] Trang nhật ký thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, bình thường đến mức nếu như tôi đứng giữa dòng người thì người ta còn chả thèm bố thí cho tôi một cái liếc mắt.

Tôi có một cái tên mà tôi cho rằng nó rất đẹp.

Cô giáo Ngữ văn của tôi nói rằng, tên tôi có nghĩa là 'ngọn cỏ thơm dươi ánh mặt trời'. Thật vậy, bởi con người tôi gần như được túm gọn lại trong cụm từ ấy.

Tôi là một cô gái rất hay cười, rất hay nói, như ánh dương rực rỡ khiến người ta phải nheo mắt lại như vầng trăng khuyết cùng với những câu chuyện đâu đâu.

Nhưng tôi nhạy cảm lắm, như ngọn cỏ xanh mướt mềm yếu vậy. Chỉ cần một câu nói vu vơ của ai đó lọt vào tai, tôi có thể thơ thẩn ngồi nghĩ, và rồi buồn tủi rơi nước mắt cả ngày. Nhưng sau đó tôi lại mỉm cười, tiếp tục đứng dậy và lờ tịt nó đi, cho dù câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai mỗi khi có thứ gì đó khơi lại.

Cuối cùng, tôi đúc kết bằng một câu rằng 'Tôi không sao', và hùng hùng hổ hổ gạt phắt đi hàng ngàn câu quan tâm của người xung quanh bằng cái ý nghĩ: 'Người ta nói gì là việc của người ta, mình cứ là mình...'. Vậy mà nơi sâu thăm thẳm trong tim, tôi lại căm giận mình sao lại không thể làm tốt hơn, rằng tại sao người ta chỉ biết nhìn tôi bằng con mắt phiến diện mà không khách quan? Cậu ta là người sai, đâu phải tôi? Tôi chỉ việc ghi tên cậu ta vì vi phạm nội quy, rồi cả lớp quay ra chỉ trích bằng ánh mắt khinh thường và những câu nói tục tĩu. Bọn họ ném cặp của tôi, chặn cửa không cho tôi vào lớp, đạp đổ chiếc xe đạp cũ mà ông nội đã tặng tôi... Cái tin đồn ác ý đó khiến tôi khốn khổ suốt một tháng trời. Họ nói rằng tôi hạ điểm thi đua của lớp! Trong khi tuần thi đua đó lớp đứng đầu toàn trường!!! Cho đến bây giờ, bọn họ chẳng làm gì tôi, vẫn coi tôi là một lớp phó học tập thân thiện, và không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Tuy nhiên, tôi thậm chí từng bật khóc trong giờ giải lao chỉ vì bất chợt nhớ đến chuyện đó. Cả lớp an ủi và xin lỗi tôi một lần nữa, họ khuyên rằng bây giờ tôi không nên nhớ đến. Mặc dù còn buồn nhưng tôi lại cười, và lại là cô bạn biến thái suốt ngày trêu chọc họ.

Mặc dù tôi là một đứa con gái rất hay quên chuyện lặt vặt, nhưng tôi lại cực kỳ nhớ những gì mà tôi từmg trải nghiệm. Kể cả lần tôi nằng nặc đòi đi siêu thị cùng bố mẹ, và lúc về nhà thì lên cơn sốt ba tám độ rưỡi kèm lời trêu chọc dí dỏm của chú tôi, khi đó tôi mới chỉ là một cô nhóc bốn tuổi.

Tôi hay nhớ, hay quên, hay cười, hay khóc, hay làm những trò nghịch ngợm, hay ngại ngùng thổ lộ tình cảm.

Tôi sống với trái tim, nhưng tôi lại không đủ cam đảm để nói những lời đó. Tôi ngại nói 'Con yêu bố mẹ', tôi chán việc hôn một cái thật kêu lên má ông bà vì tôi vốn không đủ dũng cảm. Nếu như nói lời yêu thì chỉ là những lúc cao hứng nhất thời như một lời nịnh nọt vì họ đáp ứng một nguyện vọng nào đó của tôi. Đang cái tuổi dậy thì dở dở ương ương đầy 'biến động' thì tôi lại thấy mình càng ngày càng xa cách bố mẹ. Biết rõ đó điều hiển nhiên, nhưng tôi càng muốn tự lập hơn nữa. Tôi muốn tất cả mọi thứ là do mình chịu trách nhiệm.

Đó là điều khó, nhưng tôi tin rằng bản thân sẽ làm được.

---

18.02.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro