[08] Trang nhật ký thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm, tôi muốn hỏi nhỏ mọi người: "Các bạn có thích ăn uống không?"

Thiên hạ thường hay đối nhau rằng: "Ăn để sống hay sống để ăn?"

Tôi ý hả, tất nhiên tôi sẽ chọn "ăn để sống" rồi!

Nói thật, tôi vốn không yêu thích ăn uống cho lắm, vì đôi khi tôi hơi kén ăn và khẩu vị khá khó chiều. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi không thích ăn ngon.

Tôi không thể nuốt nổi các món ăn liên quan đến nội tạng động vật (kể cả món pa-tê cho dù trong một lần nếm thử thấy nó khá là ngon), các món cua, cáy, một số loại hải sản như hải sâm,... và đồ ăn sống. Nguyên nhân là do hồi nhỏ tôi không thể thích ứng được với mùi vị của chúng (Ôi! Thật là kinh khủng!) và nó trở thành 'di chứng' sau này.

Tôi không thích ăn uống nhưng lại không thể kìm nén bản thân trước món ăn ngon. Khi đi ăn tiệc đương nhiên tôi thích tiệc buffet nhất,  bởi vì bản thân có thể tìm hiểu một số món ăn chưa từng biết tới và được chọn đồ ăn theo ý mình. Món ăn tôi không bao giờ bỏ qua là các món nướng, đồ ăn ngọt và một số món chiên xào. Khả năng ăn ngọt của tôi thực sự khá đỉnh đó, tôi có thể ngồi nhâm nhi một gói nho khô ướp đường cả tiếng đồng hồ mà không cảm giác ngấy một tí nào. Biết rằng đồ ngọt và đồ ăn nướng không tốt cho sức khoẻ nên đôi khi tôi mới ăn, và lí do tôi yêu thích chúng không chỉ vì ngon mà vì thể trạng tôi rất khó tăng cân. Thú thật là từ năm lớp 6 tới bây giờ cân nặng của tôi chỉ dao động từ 46→47 kg, hiện tại là 46,6 kg, và chiều cao đang lên dần, hiện là 156cm.

Tuy nhiên, khi gặp tôi mọi người thường hỏi: "Cao được 1m65 chưa?". Thật ra thân hình tôi có khả năng 'đánh lừa' mắt nhìn vì 'lưng ngắn chân dài' nên khi tôi khai thật là bản thân mới được '3m bẻ đôi' thì ai cũng nghi ngờ và cảm thấy khó tin. Nhiều lúc bố tôi phải mang cả cái thước dây ra đo hoặc tôi phải đứng so chiều cao với một ai đó thì mọi người mới vỡ lẽ. Trước kia tôi rất rất lười uống sữa và uống thuốc bổ sung canxi nhưng bây giờ mẹ tôi phải buộc tôi dừng uống thuốc.

Haizz, tôi muốn cao thêm 10cm nữa mà!

Được rồi, quay lại về chuyện ăn uống đã.

Mẹ tôi kể rằng hồi tôi còn nhỏ việc khiến tôi ăn một thìa cháo là việc vô cùng khó khăn. Tôi luôn khóc nháo, mà theo lời bà ngoại thì đó là "gào đến ồn cả xóm". Mẹ tôi thường phải bế tôi đi lòng vòng hết nhà nọ nhà kia trong hơn hai giờ đồng hồ thì bát cháo mới còn lại 1/10 hoà với nước mắt nhão nhoét. Bây giờ, mẹ thường trêu tôi vì việc đó, tôi thường đáp lại rằng: "Con khóc to như thế là để luyện thanh đấy, sau này mới hát hay được." Và rồi mẹ mỉm cười nhìn tôi chén sạch bát cơm một cách ngon lành.

---

20.05.19

-LNC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro