95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin, cậu có thấy đau ở đâu không hãy nói với mình nhé, mình đi tìm bác sĩ cho cậu" taehyung nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của jimin, ân cần quan tâm bạn mình, jimin vừa tỉnh lại trong cậu nhợt nhạt và xanh xao quá...

jimin nhìn taehyung mà thấy tội lỗi, cũng do cậu mà taehyung mới phải khổ tâm lo lắng thế này: "mình đau ở đây" đặt tay taehyung lên ngực trái của mình, jimin thều thào nói, chỗ này vẫn còn đau lắm bạn của mình ạ

điều này khiến taehyung xót vô cùng.

"mình sẽ không để anh ta làm đau cậu nữa jimin, mình sẽ bảo vệ cậu! vì thế đừng lại chuyện dại dột như vừa rồi lần nào nữa nhé?" taehyung lên tiếng chắc nịch khẳng định

"jiminie hyung..."

"sếp, anh sao lại ra nông nổi này hả? không phải nói về đây làm stylist thôi sao, thế nào lại thành thế này? mau nói cho tôi biết ai khiến anh thành ra thế này?"

sự ồn ào ở phía cửa ra vào khiến jimin phải chú ý, jimin nghe được tiếng jungkook gọi mình và thêm cả một tràn tiếng anh của giọng nữ khác nữa, giọng nói mà suốt 3 năm làm việc ở hermes ngày nào cậu cũng phải, giọng của con người ngày nào cũng lon ton chạy theo sau cậu

"julia sao cô lại ở đây?" jimin nhíu mày thắc mắc vì sự có mặt của cô gái này

julia đẩy nhẹ người taehyung sang một bên, tiến đến gần nắm lấy tay jimin, mặt thương xót. sếp của cô nàng chưa từng tiều tụy như thế này: "anh phải ở đây tận 1 năm thì sao tôi có thể ở bên kia cho được, tôi về phụ trợ anh, vậy mà vừa tới trụ sở đã được trợ lí báo anh đang nằm bệnh viện. này, có phải anh muốn tôi lo chết đúng không?" khuôn mặt cô gái từ thương cảm chuyển sang tức giận, cái vị sếp tàn ác này tự dưng đang khỏe mạnh yêu đời lại đùng một phát tự vẫn, rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra?

"jiminie đây là ai?" taehyung bị đẩy có chút bất ngờ, cô gái này là ai mà có vẻ thân thiết với jimin đến vậy? "học trò của mình, cũng là đồng nghiệp ở hermes" jimin khẽ trả lời, rồi quay sang nói với cô gái "julia, đừng có lộn xộn"

"tôi lộn xộn cái gì? tôi biết anh không phải là người không biết suy nghĩ, nói mau, ai khiến anh ra nông nổi này? tôi nhất định khiến kẻ đó tan xương nát thịt" julia càng nói càng hăng, dùng cả đời để học võ cũng không phải để trưng chơi

jimin thở dài nhìn julia đang nóng giận, rồi bất giác nhìn về phía cửa, ôi cái con người ấy cũng tới đây? jimin chợt run nhẹ cơ thể và điều này đã lọt vào mắt của tất cả những người có mặt ở đây.

"là anh ta khiến christian thành như thế?" với vốn tiếng hàn ít ỏi có được do vài lần công tác ngắn hạn ở đây, julia nhỏ giọng nói với taehyung, cô biết chàng trai này, cậu ấy là bạn của sếp cô nên cũng không mấy bày xích. "đúng!" taehyung trả lời cô, câu trả lời này khiến julia càng nóng máu, nhìn người kia bằng ánh mắt sắc lạnh. cô tiến nhanh đến gần người kia, thời khắc sắp chạm nắm đấm vào người ấy thì jimin quát lớn ngăn cản "nếu cô dám làm hại người đó thì cũng hãy quay về viết đơn, rời khỏi tổ của tôi luôn đi!" bàn tay khựng lại giữa không trung, julia và mọi người đều bất ngờ khi đến thời điểm này jimin vẫn một mực lên tiếng bảo vệ yunki... jimin chưa bao giờ lấy việc rời tổ ra hù dọa julia, vậy nên từ lúc jimin nói ra lời đó khiến julia biết người này rất quan trọng với cậu

lúc này yunki nhận ra, jimin từ trước đến nay chưa bao giờ để anh bị đau, luôn bảo vệ anh... dù ngày hôm đó biết được sự thật kia, em cũng chỉ bất lực xiêu vẹo mà chạy đi, không một lời oán trách, mắng nhiếc hay đánh anh...

"tất cả mọi người đều ra ngoài hết đi, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy"

jimin nhắm nghiền mắt, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng điều chỉnh hơi thở yếu ớt nói ra từng lời từng chữ, mong muốn của mình
___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro