94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái gì mà

"anh thương em nhất"

cái gì mà

"ngoài em ra anh không lấy ai khác cả"

cái gì mà

"anh chỉ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em"

cái gì mà

"chuyện của anh và cô ta chỉ là ngoài ý muốn, anh thật sự không nhớ gì cả, anh không cố ý làm tổn thương em"

khốn kiếp, từng lời từng chữ đều khốn kiếp, tên đàn ông khốn kiếp...

tôi thì có cái gì để mất mà anh phải chịu trách nhiệm? tôi là ai trong cuộc đời anh mà anh phải dùng hết lời này đến lời khác để giải thích? tôi là gì mà anh không nỡ lòng làm tổn thương?

rốt cuộc thì anh xem tôi là gì? là thú tiêu khiển để anh đùa vui? là đồ vật anh thích thì nâng niu, không thích thì tùy tiện giầy vò thương tổn?

jimin bây giờ chỉ cảm thấy đau đớn nơi lòng ngực, đau đến mức muốn ngưng thở, trái tim cậu muốn giết chết cậu...

tại sao cậu lại yêu người ta nhiều đến như vậy để rồi đến khi tình yêu của mình bị vấy bẩn, một mình phải gánh chịu sự đau khổ tột cùng này... tại sao vậy?

jimin mệt, jimin muốn ngủ, một giấc ngủ vô thời hạn. cậu không muốn phải suy nghĩ nữa, nó khiến jimin đau càng đau thêm...

cậu thiếp đi trong vô thức, tiếng khóc thút thít cũng dần biến mất đi. jimin ngủ, đúng cậu chỉ đang ngủ thôi

đèn phòng cấp cứu chợt tắt đi, cả đám người bên ngoài nhốn nhào chạy đến chỗ vị bác sĩ có phần cao tuổi, vây quanh ông hỏi thăm tình hình của người đang nằm bên trong kia

taehyung hoàn thành công việc, trên đường quay trở về thì nhận được tin nhắn của jimin, cậu ấy kể hết thảy toàn bộ sự việc đã xảy ra cho taehyung và ngay khoảnh khắc đó taehyung thật sự muốn giết chết min yunki! vội vàng chạy đến nhà jimin, taehyung có linh cảm không lành, cậu lo lắng cậu bạn nhỏ của mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ jimin nghĩ quẩn... và đúng là như vậy!

dùng hết sức mở tung cách cửa phòng của jimin, taehyung nhìn thấy bạn thân của cậu đang nằm trên chiếc giường đằng kia, có vẻ jimin đang ngủ nhưng rồi điều gì đó đã thôi  thúc taehyung nhìn sang phía bên cạnh jimin, một lọ thuốc ngủ trống rỗng nằm trồng trơ ở gần đó. taehyung đã sợ chết khiếp, chạy hớt hải đến bên jimin, nhìn khuôn mặt trắng bệt của bạn mình. taehyung khóc, chẳng rõ là đã là lần thứ bao nhiêu taehyung rơi nước mặt vì cậu bạn thân này... nhanh chóng đưa jimin đến bệnh viện, jimin của cậu không được có chuyện gì xảy ra cả. taehyung không cho phép jimin rời bỏ cậu, rời bỏ mọi người, rời bỏ thế giới này!

"tình hình của bệnh nhân trong kia đã ổn định, thật may mắn khi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp lúc vì với lượng thuốc ngủ đó nó có thể cướp mất mạng sống của cậu ấy đấy" vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng mắt kính ôn tồn nói rõ tình trạng hiện tại của jimin

"giờ đã có thể vào thăm cậu ấy chưa ạ bác sĩ?" taehyung nóng vội nói

"đã có thể nhưng hãy yên tĩnh thôi vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi" nói rồi vị bác sĩ rời đi

"đồ khốn anh không được vào trong" taehyung quay sang nhìn yunki nói to, giờ phút này cậu chẳng thể tôn trọng nổi người anh lớn này

hoseok giật mình trước thái độ của taehyung, em ấy chưa bao giờ dám nói năng như vậy với người lớn hơn cả, đã có chuyện gì xảy ra với bọn nhỏ vậy chứ?- "tae, sao em lại nói như thế với hyung ấy, yunki hyung lớn hơn em đó" nắm lấy tay người yêu, hoseok nhắc nhở cậu

"em chẳng cần quan tâm anh ta có lớn hơn em hay không, là do anh ta mà jimin mới ra nông nổi này. nếu hôm nay không may mắn, jimin có mệnh hệ gì thì tốt nhất anh nên đi chết luôn đi min yunki!" taehyung thật sự phát rồ, quát lớn ở nơi này, bây giờ mà còn bảo cậu phải tôn trọng cái tên này? nằm mơ đi!

"hyung, rốt cuộc là huyng đã làm ra chuyện gì vậy?" jungkook bên này nhìn không nổi nữa liền lên tiếng hỏi, thằng bé biết rõ nếu không phải chuyện gì to tát thì taehyung sẽ không như thế đâu

"hyung..."

"nói sao nhỉ? anh ta ngoại tình! anh ta một chân hai thuyền! anh ta vấy bẩn tình yêu của bạn tôi!" taehyung cắt ngang lời ấp úng của yunki, nếu không dám nói thì để tôi nói thay cho

những người còn lại vô thức trợn tròn mắt, không phải yunki hyung rất yêu jimin sao? tại sao hyung lại làm vậy? tại sao hyung ấy dám làm vậy? nghe đến đấy, lòng ai cũng như có lửa đốt, bọn họ không chấp nhận nổi sự việc này. đây có phải là điều khốn kiếp nhất cuộc đời của anh trai bọn họ không vậy?

taehyung bỏ mặc những con người hồn vía đã bay đi khắp nơi, nhanh chân chạy vào phòng bệnh, cậu muốn nhìn thấy jimin vẫn bình an vô sự, cậu muốn được nhìn thấy jimin, nhìn thấy cậu trong mắt ngay lúc này

___
end chap

*lilac của tôi bị bay màu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro