96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jiminie, anh..."

"anh im miệng cho tôi, anh không có quyền lên tiếng lúc này và cũng đừng có chạm vào tôi"

yunki tiến đến cạnh giường bệnh, đôi tay vươn tới như muốn chạm vào cậu, an ủi sự yếu ớt mệt mỏi nơi cậu nhưng câu nói của jimin khiến đôi tay ấy khựng lại giữa không trung rồi bất giác được thu về. đúng, anh không có quyền nói bất cứ lời gì lúc này cũng như được chạm vào cậu trai bé nhỏ này, bởi vì chính anh đã vấy bẩn tình yêu của cậu, một tình yêu nồng nhiệt mà cậu đã dành cho anh... là anh có lỗi, tất cả là do anh. 4 năm trước là anh không đủ cứng rắn, không đủ dũng cảm mà hết sức bảo vệ jimin bảo vệ tình yêu của anh và cậu rồi 4 năm sau cũng chính là do anh khiến tình yêu này rạn nứt một lần nữa...

"anh nói anh không hề nhớ đêm đó mình đã làm gì?" jimin hỏi, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào anh, cậu đang chất vấn cái người này

anh gật đầu.

"anh không có ý phản bội tôi?" jimin lại hỏi

anh gật đầu.

"anh nghĩ ai muốn hại anh?" jimin lạnh mặt nhìn anh nói, có lẽ vì ban nãy jimin khó chịu vì nghe thấy giọng anh nên yunki bị thuận theo lại cứ gật đầu thêm một cái, điều này khiến cậu nhíu mày nhăn mặt "gật cái gì? tôi kêu anh nói" lớn tiếng nạt yunki, jimin bây giờ khác lắm nhìn cậu có vẻ trưởng thành, nghiêm túc và hung tợn. đúng là thời gian qua đi, cậu con trai này đã không còn là con người người trước chạy lon ton bên anh hay vừa có chuyện một tí đã rơi nước mắt... jimin của anh đã lớn rồi

"anh nghĩ là cô ta và mẹ anh..." yunki ấp úng nói, đây là suy nghĩ của anh, hôm đó anh trở về quê và mẹ mời cô gái kia đến dùng cơm, sau đó anh cảm thấy mệt và xin phép quay về phòng, anh chẳng nhớ chẳng biết gì cả nhưng sáng hôm sau lại thấy cô ta nằm bên cạnh mình

jimin chống tay ngồi dậy, ra hiệu bảo anh đến gần hơn, cậu chạm tay lên ngực trái của anh chỉ để yên ở đó thôi chẳng nói gì cả, trước đây jimin cũng từng làm thế với anh vào mỗi khi cả hai ôm lấy nhau: "đây là lần cuối cùng mà em tin anh. 2 tuần, trong vòng 1 tuần nếu anh tìm được bằng chứng rằng anh không phản bội em, em sẽ vẫn ở đây bên cạnh anh cả đời ngoan ngoãn bên cạnh yêu anh, tin tưởng anh còn nếu không chúng ta xem nhau như người xa lạ, cả đời cũng đừng gặp lại nhau nữa!" jimin đau đớn nói ra những lời này, cậu cũng không biết điều gì đã thúc đẩy mình nói như thế, có lẽ là vì tình yêu mà cậu dành cho yunki của cậu đã quá to lớn... con người ngu ngốc đến vậy là cùng, hy vọng đây sẽ không phải là dấu chấm hết cho cuộc tình này

"đừng khóc, ngoan, nín đi em. anh hứa, trong 1 tuần sẽ chứng mình cho em rằng anh không vấy bẩn tình yêu cao quý mà em dành cho anh. anh xin em đừng khóc, anh xin lỗi, anh có lỗi với em" quỳ một chân xuống trước hoàng tử bé của mình, yunki dùng bàn tay trần của mình gạt đi những giọt nước mắt quái quỷ đang vương trên mặt của jimin, anh sợ khi nhìn thấy jimin rơi nước mắt nó khiến anh cảm thấy tội lỗi tột cùng... là anh không tốt, anh khiến tình yêu của mình tổn thương. "em không thể biết được tại sao mình lại yêu anh đến thế, tại sao chứ? nếu không yêu anh, em đã không đau đớn thế này, em phải làm sao? phải làm sao đây? em không muốn đau đớn nữa nhưng... nhưng em không thể ngừng yêu anh" jimin càng khóc lớn hơn, tiếng nức nở của cậu như đang bóp nát trái tim cả hai. "đừng, xin em đừng ngừng yêu anh" yunki ôm lấy cậu, ôm lấy tia sáng của cuộc đời mình, hơi ấm mùa xuân đã sưởi ấm trái tim anh... anh không thể nghĩ tới việc jimin thôi không còn yêu anh, anh không dám nghĩ, lạy trời nó sẽ kinh khủng đến mức nào nhỉ? anh sẽ làm mọi cách, mọi việc, mọi thứ để chứng minh cho cậu, cho cậu nhìn thấy sự thật. cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào!

cả hai vẫn cứ ôm lấy nhau như thế, họ đang cố gắng sưởi ấm trái tim nhau. vào thời khắc này họ cần có nhau, cần bên cạnh nhau để níu kéo tình yêu nồng nhiệt của họ đến gần nói nhau. hiện tại, họ chẳng còn suy nghĩ gì ngoài những cái ôm ấm áp, những ân cần đáng có để lửa tình yêu không ngừng cháy bỏng...

chỉ cần là anh, em nguyện cả một vững vàng tin tưởng dù cho có bị coi là ngu ngốc...

chỉ cần là em, anh nguyện một đời này sống chết yêu thương, dù như thế nào cũng không để em phải chịu đựng thương tổn...

chỉ cần có anh.

chỉ cần có em.

chỉ cần ta có nhau.
___
end chap

*nở một nụ cười để xoa dịu con tim phải chịu đựng tổn thương của mọi người những ngày qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro