Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chan hòa, gia đình ba người Tanizaki cùng quây quần ngồi ăn sáng với nhau như thường ngày, bên cạnh là những người hầu giúp việc đang bận rộn tất bật chuẩn bị từng phần ăn mang ra bàn cho ông bà chủ và tiểu thư có thể kịp dùng bữa trước khi đi làm.

Saya nâng chén súp miso lên nhâm nhi thưởng thức khi nó vẫn còn hơi nóng, cảm thấy mùi vị của món canh hôm nay có phần ngon miệng hơn thường ngày, liền húp hết phần nước đến cạn cả chén, sau đó đưa sang cho người quản gia gần đấy.

-Dì Karin, món canh miso hôm nay dì làm thật sự rất ngon đấy, có thể cho cháu xin thêm một phần nữa được không ạ?

-Tất nhiên là được chứ, nếu tiểu thư thích thì tôi sẽ chuẩn bị thêm một ít trong bento cho tiểu thư.

Kanisawa Karin - người quản gia tuổi trung niên mỉm cười hiền hậu, bà là người đã theo chân chăm sóc cho gia đình Tanizaki từ nhiều năm cho đến hiện tại, liền cầm lấy chén súp của Saya bước vào trong bếp và mang ra thêm một phần khác.

-Tuần đầu đi làm, công việc trên công ty có gặp chuyện gì khó khăn không con?

Bà Tanizaki vừa gắp sang chén Saya một miếng trứng cá tuyết, vừa ân cần hỏi han về những chuyện công việc ở văn phòng, bà muốn biết con gái mình có làm việc tốt ở môi trường trên công ty hay không.

-Dạ, mọi thứ vẫn ổn mẹ ạ. Với lại cuối tuần này, có lẽ con sẽ đi sang căn hộ dọn dẹp một chút trước khi dọn qua đó.

-Có cần mẹ kêu quản gia Kanisawa đi cùng con không?

Saya khẽ lắc đầu từ chối, đồng thời gắp một miếng trứng cuộn đặt vào trong chén cơm của mẹ mình, mỉm cười đáp lời.

-Con sẽ đi cùng với Moeko và Mirei, có hai cậu ấy dọn dẹp phụ cũng sẽ đỡ mệt hơn.

-Thế cũng được, nhưng mà con đi làm suốt như vậy, mẹ nghĩ cần thuê thêm người giúp việc để dọn dẹp nhà cửa, như vậy con sẽ đỡ cực nhọc hơn.

Ông Tanizaki bên cạnh thoáng cau hàng lông mày lại, đặt chén canh vừa húp hết nước bên trong xuống bàn nhìn lấy vợ mình một cái, xong lại chuyển sự chú ý sang tờ báo buổi sáng trên tay, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

-Kìa bà, bà cứ để cho Saya tự làm theo những gì nó muốn, cứ bảo bọc con cái nhiều quá kẻo nó lại sinh hư đấy.

-Ông mới là người kì cục đấy! Saya nó đi du học nhiều năm như vậy mới trở về, phải để tôi chăm sóc nó nhiều hơn chứ.

Nhìn ba mẹ mình cãi nhau như vậy khiến Saya có chút không nhịn được cười được, sau đó cô liền vội lên tiếng giảng hoà giúp cho cả hai người.

-Ba nói cũng có cái đúng mà mẹ, với cả con cũng không có ý định thuê người giúp việc đâu ạ, con cũng biết tự chăm sóc cho bản thân mình nên mẹ đừng lo quá.

Bà Tanizaki nghe vậy thì cũng đành không nói thêm gì, còn ông Tanizaki lại khẽ nhìn sang vợ mình rồi bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Dùng bữa sáng xong, Saya quay trở về phòng sửa soạn đôi chút để chuẩn bị kịp giờ đến công ty, khi vừa bước xuống dưới nhà thì đúng lúc gặp được người tài xế riêng của ba mình đón ông đến công ty.

-Chào buổi sáng, thưa tiểu thư.

Kanisawa Katashi thân thiện chào hỏi - ông vốn là tài xế riêng của chủ tịch và phu nhân, đồng thời cũng là cha của Moeko, có thể nói gia đình nhà ông gần như là một mối quan hệ tri kỷ với gia đình Tanizaki vậy.

-Buổi sáng tốt lành, chú Katashi.

Saya vui vẻ đáp chào lại người chú thân quen ấy, dù rằng so về mặt vai vế thì cô chính là tiểu thư bề trên, nhưng không phải vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo khó chìu. Ngược lại, từ nhỏ Saya đã luôn là một đứa trẻ rất lễ phép hiểu chuyện và xem gia đình nhà Kanisawa chẳng khác gì họ hàng của mình, thêm việc bản thân đi du học nhiều năm mới trở về, nên giờ khi được gặp nhau cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

Vừa lúc ấy, Moeko cùng với Mirei cũng đã có mặt để hộ tống tiểu thư của mình đến công ty, đồng thời cả hai không quên cúi chào ngài chủ tịch và phu nhân đang ngồi ở nơi phòng khách.

-Thưa ba, mẹ. Con đi làm đây ạ.

-Con đi đường cẩn thận nhé.

Saya đáp lại một tiếng "vâng ạ", sau đó theo chân hai người bạn của mình rời khỏi nhà để kịp giờ đến công ty làm việc. Ông bà Tanizaki và nhà Kanisawa nhìn theo bóng lưng tụi nhỏ lần lượt khuất dạng phía sau cánh cửa, bất giác khẽ bật cười nhẹ thành tiếng.

Ở bên ngoài xe, Saya lúc này cũng thoát khỏi hình tượng tiểu thư hào môn, cô quăng bừa chiếc túi xách của mình sang một bên rồi chồm người lên hàng ghế phía trước, vỗ vỗ vai hai người bạn mình một cách gấp rút, thúc giục.

-Nè nè! Bây giờ là mấy giờ rồi??

-Mới hơn 7 giờ thôi, cậu có việc gì sao?

Moeko vừa nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay vừa đáp lời, song cài chốt dây đai an toàn và khởi động xe chuẩn bị lái đi, ngoái đầu về phía sau nhìn lấy vị tiểu thư của mình đang nheo mày suy nghĩ về điều gì đó.

-Nè, bên bộ phận của tớ sẽ có một buổi họp nhỏ vào lúc sáng, hai cậu nghĩ xem tớ có nên hủy và dời về buổi chiều không?

-Cậu là con gái của ngài chủ tịch đấy, bây giờ cậu không còn là học sinh cấp ba hay thời sinh viên đại học đâu, kỷ cương bản thân nghiêm túc một tí đi!

Mirei ngồi ở hàng ghế phụ đằng trước khoanh tay trước ngực thở hắc một tiếng, không ngừng buông lời càu nhàu chỉnh đốn lại vị tiểu thư của mình, thế nhưng điều đó cũng chẳng có tác dụng là mấy.

-Tớ biết chứ! Nhưng đi làm trễ một hôm chắc không sao đâu ha? Công việc văn phòng giấy tờ này nọ rồi lại đi khảo sát nhà máy, mới được ba ngày thôi mà tớ chán sắp chết rồi đây này~!

-Vậy cậu nghĩ bọn tớ làm tài xế kiêm vệ sĩ, kè kè bên cạnh cậu từ nhỏ cho đến bây giờ, mỗi ngày nhìn mặt nhau chắc không thấy chán?

Trước cái lườm thái độ của đứa bạn trời đánh, Saya đành bĩu môi im lặng nghe theo mà không cãi lại. Bình thường nếu như có sự xuất hiện của người quen nào đó, cả ba sẽ giữ vai vế theo bề trên và dưới, chỉ khi nào ở riêng tư ngoài công việc thì mới bung xõa thoải mái với nhau.

Moeko suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn tập trung lái xe, cô khẽ nhìn người bạn thân của mình đang làm mặt ủ rũ ở phía sau thông qua gương chiếu hậu, bật cười nhẹ cất lời.

-Mirei nói cũng có phần đúng của cậu ấy, bây giờ cậu đã bước vào làm việc trong tập đoàn của gia đình, hình ảnh của cậu sẽ được gắn liền với ngài chủ tịch, vậy nên kỷ cương nghiêm túc trong môi trường công việc cũng là một điều tất yếu kia mà, nhưng dù vậy cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình quá.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng khiến cho Moeko đang lái xe cảm thấy có chút hoang mang, hướng ánh mắt ngơ ngác nhìn sang hai người bạn của mình bên cạnh đang làm vẻ mặt hắc ám, liền có chút giật mình nhẹ.

-Hai người làm sao thế??

-Ừ thì........ cậu nói chuyện trông cứ như mấy cụ già ấy!

-Moe-chan chiều nào cũng ngồi đánh cờ với ba tớ mà, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biến thành bà lão già khọm cho mà xem.

Saya nhoẻ miệng cười khành khạch, cà nhây đưa tay xoa xoa đầu đứa bạn mình trêu chọc khiến cho mái tóc đối phương bị rối đi đôi chỗ, sau đó đành ngồi ngay ngắn về hàng ghế của mình.

Moeko một bên tập trung lái xe, đồng thời khẽ nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh lại mái tóc của mình. Còn Mirei thì ngả người tựa lưng vào thành ghế, lười nhác đảo mắt nhìn ra con phố xá ngắm qua ô kính của xe.

Chiếc xe chạy đến một đoạn ngã tư thì dừng chân chờ đèn đỏ, ở hai phía bên đường là dòng người bắt đầu chen chúc di chuyển lướt qua, trong đám đông len lỏi thoáng vang vảnh tiếng cười đùa của hai cô bé học sinh nọ. Nhìn khung cảnh mang sự hồn nhiên ấy, tâm trí Saya thoáng chốc khơi gợi dòng kí ức của nhiều năm về trước, hình ảnh một đứa nhỏ mang nụ cười sáng chói rạng ngời.

-Moe-chan, chuyển hướng lái xe đến bệnh viện đi!

-Cậu muốn đến thăm cô bé ấy à?

-Ừm, trên đường ghé mua giúp tớ hai phần đồ ăn sáng nữa nhé.

Ánh đèn giao thông dần chuyển sang màu màu xanh lá, chiếc xe ô tô cũng chậm rãi lăn bánh di chuyển trên tuyến đường xô bồ, hướng về phía khu phố dẫn đến nơi bệnh viện theo sự yêu cầu.

*******************************************************

Hana ngồi tựa lưng vào thành giường, buồn chán lướt vài trang web hiển thị trên điện thoại muốn tìm cái gì đó xem để giải trí. Natsumi vốn dĩ cũng đã về nhà thay đồ từ lúc sáng sớm, vì vậy giờ đây chỉ còn mình cô nàng ở bệnh viện mà thôi.

Buổi sáng thường là khung giờ bận rộn nhất của các y bác sĩ và y tá, họ sẽ thường ghé qua từng căn phòng một để xem xét về bệnh nhân, để chắc rằng tình hình có tiến triển tốt và vết băng ở chân của Hana cũng đã được sát trùng kĩ lưỡng chỉ vừa mới đây.

Lướt mãi cũng chẳng có gì đáng để xem, Hana đành gõ tên bộ manga My Hero Academia mà mình yêu thích và cày lại từ các chương đầu để giết thời gian, chợt màn hình điện thoại bỗng xuất hiện dòng thư nhắc nhở về buổi đi xem triển lãm anime sẽ diễn ra vào tuần sau. Hana khẽ thở dài thất vọng, bởi cô nàng đã rất mong chờ được đi xem những bộ phim và các nhân vật mà mình yêu thích, thậm chí đã để dành sẵn cả tiền mua vé, thế nhưng có lẽ đành phải hủy mất thôi.

-Chào buổi sáng.

Tiếng gọi khiến Hana rời khỏi dòng suy nghĩ vu vơ trong tâm trí, cô nàng chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Saya vừa từ bên ngoài bước vào, lập tức ngồi thẳng dậy chào hỏi.

-Chân của em còn đau không?

Saya ân cần hỏi thăm, đồng thời đặt hai phần đồ ăn sáng lên đầu kệ tủ, sau đó kéo ghế đến sát ngần ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười mở lời nói tiếp.

-Em gái của em đi học rồi à?

-Vâng, con bé đã về nhà từ sớm rồi ạ, với cả chân của em cũng đỡ hơn một chút.

Im lặng một lúc, Hana mím môi ngập ngừng song khẽ lén lút đưa mắt nhìn sang người chị lớn kia, gãi gãi nhẹ mái tóc.

-Trưởng phòng Tanizaki ngày nào cũng đến bệnh viện thăm như vậy, thật là làm phiền cho chị quá.

-Chị đâu có thấy phiền, là chị muốn đến thăm em thôi mà. Bộ........Ogi-chan cảm thấy không thoải mái sao?

Saya ngập ngừng lo lắng, thế nhưng ngay lập tức Hana liền vội lắc đầu hoảng hốt, cô nàng vội vàng giải thích.

-Ah! Ý em không phải là như vậy! Chỉ là........em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chị thôi.

Nghe vậy, Saya lúc này mới yên tâm nhẹ nhõm vì người con gái ấy không cảm thấy mình phiền phức, mỉm cười tươi rói.

-Ra là vậy, chị còn tưởng rằng em không thoải mái khi chị đến đây chứ. Phải rồi, em đã ăn sáng chưa? Ban nãy trên đường tới đây chị có ghé qua mua một ít đồ ăn nhẹ, vẫn còn nóng lắm đó.

Hana có chút bối rối khi nhận lấy phần bánh mì sandwich nướng vẫn còn toả hơi ấm vừa được đưa đến, nhưng trước sự tốt bụng của người chị lớn ấy thì cô nàng cũng theo phép lịch sự gật đầu cảm ơn, song từ tốn cắn một miếng lớn.

-Ôi........ngon quá!

Chiếc bánh sandwich được nướng áp chảo với lớp bơ béo ngậy thơm lừng, bên trong được phết thêm một lớp sốt hỗn hợp, kết hợp lá salad cùng cà chua tươi, thêm phần thịt có chút cháy xém nhẹ tạo nên một hương vị hài hoà vô cùng. Lần đầu tiên được thưởng thức chiếc bánh mì ngon đến như vậy, Hana không nhịn được liền cắn thêm một miếng lớn, ăn rất là ngon miệng.

Chợt cô nàng trông thấy người chị trưởng phòng bên cạnh đang ngồi ngắm nhìn mình và cười tủm tỉm, nghĩ rằng cách ăn uống của bản thân có chút buồn cười, ngượng ngùng cúi đầu quay đi.

-Xin........xin lỗi, hình như trông em khi ăn nhìn khá quê mùa lắm nhỉ?

-Hả? Không có đâu! Tại sao Ogi-chan lại nghĩ như thế?

-Tại em thấy chị cứ nhìn em mãi, nên là em nghĩ cách ăn của mình trông xấu lắm.

Saya nghe vậy thì xấu hổ gãi gãi đầu, chợt cô bỗng bị chú ý đến màn hình điện thoại của người con gái kia đang để trên giường, nhướng mày thắc mắc.

-Cái đó là gì thế??

Hana chớp chớp mắt ngơ ngác rồi nhìn qua màn hình điện thoại của mình, khẽ "à" lên một tiếng song thật thà giải thích.

-Em đang xem lại manga My Hero Academia ấy ạ, đây là bộ truyện tranh mà em rất là thích. Tuần sau ở con đường Higashioizumi sẽ có tổ chức triển lãm anime, em vốn đã để dành tiền cho ngày hôm đó, nhưng có lẽ đành phải hủy bỏ thôi.

Trên gương mặt Hana thoáng hiện lên một tia phiền muộn, và điều đó đã lọt vào tầm mắt của Saya phía bên cạnh. Tuy nói rằng trước giờ cô đều chúi đầu vào việc học hành là chủ yếu, nhưng lúc nhỏ bản thân cũng từng là con mọt về chuỗi phim hoạt hình thiếu nữ phép thuật, thế nên về mảnh otaku như này Saya cơ bản có biết sơ qua một chút.

-Em rất thích nhân vật Todoroki Shoto trong bộ manga này, điện thoại em lưu rất nhiều ảnh về oshi của em lắm. Nhưng mà Taida-kun thì lại không thích anime, anh ấy cho rằng mấy thứ ấy đều là hư ảo không có thật và rất tốn kém, nhiều lúc chúng em cũng chẳng hợp tính nhau cho lắm.

-Đó là sở thích của riêng em mà, mỗi người đều có một niềm vui khác nhau, đâu thể nào áp đặt ý tưởng của bản thân lên người khác được. Hơn nữa, Fuseiwaru là con trai, cậu ta đáng lẽ phải nhường nhịn Ogi-chan mới đúng.

Dáng vẻ nghiêm túc của Saya khiến cho Hana thoáng chốc bị làm cho bất ngờ, nhưng cũng chỉ lặng lẽ im lặng không nói gì. Lúc này cửa phòng bệnh viện bất ngờ được đẩy ra, tiếp đó là hình ảnh Natsumi lững thững bước vào, theo phía sau còn có cả bóng dáng của Taida với phần cháo trên tay.

Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến cho cả căn phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng, Saya lãnh đạm liếc mắt nhìn về phía Fuseiwaru Taida đang bày ra biểu cảm không mấy thoải mái với mình, bản thân lúc này cũng ngó qua giờ giấc trên đồng hồ đeo tay, song nhanh chóng đứng dậy.

-Lần khác chị lại ghé qua nhé, chào em.

Cầm phần bánh mì còn lại, Saya đi tới về phía Natsumi bên ngồi cửa, dịu dàng đặt vào tay đứa nhỏ ấy đưa đến.

-Cái này là phần cho em đấy.

Natsumi ngẩn người hoang mang nhìn theo bóng lưng Saya vừa mới rời đi, rồi lại chuyển sang phần sandwich trong tay mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, thế nhưng cũng chẳng quá để tâm đến.

-Sao giờ này em vẫn còn chưa đến trường nữa?

Hana ngẩn đầu hỏi han, thế nhưng đáp lại lời mình là thái độ thờ ơ của đứa nhỏ ấy.

-Em để quên điện thoại nên qua lấy, hôm nay em có tiết học thêm nên đến tối mới về.

-Tiền sinh hoạt của em vẫn đủ chứ?

-Em tự biết chăm sóc bản thân mà.

Nói đoạn, Natsumi khẽ liếc về phía Taida phía đằng xa, không nhịn được lại hừ một tiếng khó chịu.

-Tốt nhất là chị đừng có cho cái gã vô dụng ấy mượn thêm đồng yên nào nữa.

Dứt lời, Natsumi đút hai tay vào túi áo khoác rồi lững thững quay người rời khỏi phòng bệnh, cũng chẳng buồn quan tâm đến thái độ tức tối của Taida đang dành cho mình như thế nào, tâm can cô nhóc thật sự rất chán ghét gã bạn trai của chị mình.

Nuốt cơn tức nhịn nhục xuống, Taida liền quay trở lại dáng vẻ một người bạn trai tốt bụng của mình, dáng vẻ biểu hiện như rằng đang rất lo lắng cho bạn gái, ân cần mở hộp cháo toả nghi ngút khói trên bàn.

-Xin lỗi anh, Taida-kun. Nhưng em cũng vừa mới ăn sáng xong.

Taida nhướng mày ngơ ngác một lúc, song liền để ý thấy trên tay Hana vẫn còn cầm nửa phần sandwich đang ăn dở, ngạc nhiên.

-Cái này.........?

-Là trưởng phòng Tanizaki-san vừa mua cho em đấy ạ.

-Vậy à? Thế thì để cái này cho bữa trưa vậy.

-Taida-kun nè, anh dìu em đến đi vệ sinh một chút có được không? Chân em có chút tê quá.

Hana níu lấy ống tay áo Taida nhờ vả, thật sự vết thương ở chân bỗng chuyển cơn đau nhói khiến cô có chút khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, Taida sực nhớ khu vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, hắn cảm thấy có chút lười nhác song lại thêm việc gần đến giờ hắn phải đến công xưởng, nên lấy cớ từ chối.

-Anh sắp trễ giờ đón chuyến xe bus đi làm rồi, hay là em nhờ các y tá đến giúp nhé? Còn phần cháo anh để trên bàn, buổi trưa nếu đói thì em cứ lấy ăn.

-Vậy......... vậy anh đi làm cẩn thận.

Hana ngước mắt nhìn theo bóng lưng người bạn trai mình vừa khỏi phòng, không kiềm nén được mà ngậm ngùi buông một tiếng thở dài, cô nàng đành chống tay vào tường cẩn thận bước xuống giường, cà nhắc tự mình đi đến khu vực phòng vệ sinh.

Một mình bước đi trên hành lang, nhìn xung quanh trông thấy những bệnh nhân khác ai nấy đều có người thân đến trông nom chăm sóc, tâm tình Hana có chút tủi thân nhưng chỉ đành nghĩ đến những điều tích cực để xua tan đi, tiếp tục chậm rãi bước đi.

-Chị có cần giúp đỡ gì không ạ?

Hana nhướng mày khi nghe tiếng gọi của ai đó từ phía sau làm cho chú ý, trông thấy một cô bé tầm gần trạc tuổi với mình chạy đến đỡ lấy cánh tay mình choàng qua vai, đương lúc bản thân vẫn còn chưa hết khỏi ngạc nhiên thì cô bé ấy đã lên tiếng hỏi han trước.

-Chị đang định đi đâu ạ? Để em giúp chị đi đến đó.

-À........ừm..........chị muốn đến khu nhà vệ sinh một chút.

-Vậy à? Để em dìu chị đến đó.

Nói rồi, cô bé ấy nhiệt tình dìu dắt Hana đi đến khu vực phòng vệ sinh một cách chậm rãi, khi biết chân của mình không thể di chuyển nhanh được thì cô bé đấy đã ngồi chờ đợi bên ngoài hành lang đến khi Hana bước ra, sau đó lại đỡ cô nàng quay trở lại phòng bệnh.

Sự tốt bụng của đối phương khiến Hana cảm động vô cùng, cô nàng không biết phải làm gì ngoài việc nói lời cảm ơn liên tục, tuy nhiên đáp lại thì cô bé ấy chỉ nở một nụ cười tươi rói hiền lành.

-Đây chỉ là việc nhỏ thôi mà, chị không cần phải cảm thấy khách sáo như thế đâu. Chị hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em xin phép đi trước.

Cô bé ấy cúi gập người chào tạm biệt Hana một cách vô cùng lễ phép, sau đó tung tăng rời đi và trả lại phòng bệnh một không gian yên tĩnh. Nhìn theo hướng cánh cửa vừa khép lại, tâm trạng Hana nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, bất giác mỉm cười song mở lấy màn hình điện thoại và xem tiếp chương truyện bộ manga mình đang đọc dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro