Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana mím môi nắm chặt lấy tấm chăn đắp hờ trên người, he hé đôi mắt lo lắng nhìn vị bác sĩ đang cẩn thận khâu lại vết thương ở chân mình một cách từ tốn, mặc dù đã được tiêm thuốc gây tê nhưng cô nàng vẫn không khỏi cảm thấy sợ khi nhìn thấy từng đường chỉ xuyên qua lớp da mình.

Sau khoảng chừng vài phút, vị bác sĩ cũng đã hoàn tất việc băng bó lại vết thương cho Hana, sau đó liền cởi bỏ đôi găng tay y tế dính đầy máu để sang một bên để tránh dây vi khuẩn gây nhiễm trùng, đồng thời quay sang nhìn lấy Saya bên cạnh cất lời.

-Vết thương có hơi sâu nên phải khâu 20 mũi, tạm thời phải nhập viện vài hôm để tiện theo dõi tình hình xem rằng bên trong còn bị tổn thương gì không đã.

-Liệu em ấy sau này có bị di chứng gì không, thưa bác sĩ?

-Chỉ là bị tổn thương nhẹ nên sẽ không để lại di chứng nặng nề gì, nhưng sau này khi cắt chỉ rồi thì cần hạn chế đi lại để vết thương mau hồi phục hơn.

Saya nghe vậy thì có chút yên tâm nhẹ nhõm, cô liền cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ vừa mới rời đi, sau đó liền quay sang nhìn lấy Hana ngồi trên giường bệnh mỉm cười dịu dàng, lên tiếng trấn an.

-Ogi-chan đã nghe bác sĩ nói rồi đó, tạm thời em hãy ở lại đây vài hôm, tiền viện phí lẫn thuốc men chị sẽ lo tất, vậy nên em cứ yên tâm nhé.

-Không cần phiền đến trưởng phòng như vậy đâu ạ! Đã làm ảnh hưởng đến sếp rồi, thành thật xin lỗi!

-Không sao đâu, chị sẽ duyệt cho em được nghỉ phép vài tuần, tất nhiên là không bị trừ vào tiền lương.

Hana có chút bối rối lo lắng song mím môi gật nhẹ đầu, dù gì người trước mặt mình cũng là lãnh đạo cấp trên, nên không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.

Lúc này, người vệ sĩ của Saya - Suganami Mirei bước vào phòng bệnh cùng với Natsumi đi theo sau, cận trọng báo cáo lại.

-Thưa tiểu thư, tôi đã dẫn cô Kawanago đây đi khám nghiệm tổng quát theo lời dặn, cô ấy hoàn toàn không có thương tích gì cả.

-Làm phiền cậu rồi, Mirei.

Natsumi nhìn cuộc trò chuyện của hai người lạ mặt kia mà có chút hoang mang, vội vàng di chuyển sang phía bên kia giường bệnh đứng bên cạnh chị mình. Vốn dĩ bản thân chẳng có bị xây xát thương tích gì, nhưng vẫn bị bắt đi xét nghiệm các kiểu, vì vậy cô nhóc đang cảm thấy những người kia trông thật kì hoặc.

-Nee-chan, người đó là người quen của chị à?

-Chị ấy là con gái của chủ tịch công ty nơi chị đang làm, là trưởng phòng mới quản lý bên công xưởng.

Nghe xong, Natsumi có chút giật mình khẽ lén lút nhìn sang người con gái tóc nâu nhạt kia quan sát, lại nhớ đến chiếc xe ô tô ban nãy cũng là thuộc hàng đắc tiền, cảm thấy có chút rén nhẹ vì thân thế không tầm thường của người này.

Saya phía bên này để ý thấy được sự lo lắng căng thẳng trên gương mặt hai chị em đứa nhỏ kia, cảm thấy có chút đáng yêu, liền mỉm cười dịu dàng trấn an.

-Hai chị em không cần phải căng thẳng như thế đâu, chị sẽ không có bắt đền gì cả nên cứ yên tâm.

-Ban nãy đột ngột lao ra đường như vậy, em thành thật xin lỗi nhiều!

Natsumi cúi gập người ngập ngừng xin lỗi, cô nhóc không muốn gây ảnh hưởng đến việc làm của chị mình và dù gì cũng là do bản thân đã sai trước, thế nhưng đáp lại thì chỉ là tiếng cười khúc khích đến từ vị trí vị tiểu thư kia.

-Không sao thật mà, hai chị em không có bất cứ xây xát gì là an tâm rồi, và như ban nãy đã nói thì tiền viện phí chị sẽ lo toàn bộ tất.

Mặc dù là nói vậy, nhưng hai chị em Hana lẫn Natsumi vẫn còn chút ngập ngừng e dè, im lặng gật gù nghe theo chứ không dám nói gì.

Đoạn, Kanisawa Moeko - nữ tài xế ban nãy đồng thời cũng là quản gia riêng của Saya xuất hiện, ghé sát vào tai cô thì thầm nói khẽ.

-Thưa tiểu thư, đến giờ chúng ta phải đi rồi, chủ tịch đang đợi cậu ở nhà.

-Tớ biết rồi.

Saya gật đầu ra hiệu cho người quản gia của mình, sau đó liền lấy ra một tờ giấy với cây bút ghi dãy số lên đấy, quay sang đưa đến cho hai chị em Hana lẫn Natsumi rồi mỉm cười dịu dàng, cất lời.

-Bây giờ thì chị phải đi rồi, đây là số điện thoại của chị, nếu như có phát sinh thêm chi phí nào đó thì hãy gọi vào đây nhé.

Nói rồi, Saya liền đứng dậy và rời đi cùng với hai người thân cận của mình. Natsumi nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa, không nhịn được liền quay sang đối thoại với chị mình.

-Người sếp này của chị trông có vẻ dễ chịu hiền hiền, chắc không phải là dạng chỉ tử tế vẻ bề ngoài đâu nhỉ?

-Chuumin! Không được hỗn như thế!

Natsumi nhún vai thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm, cô nhóc xoay người đi đến chỗ ghế ngồi đằng xa ngả lưng nghỉ ngơi một chút, song sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang.

-Phải rồi, chị đã gọi điện báo cho anh ta chưa? Cái gã đang ở nhà mình ấy.

-Chuumin, kính ngữ của em đối với người khác đâu rồi!? Với cả chị cũng đã gọi cho Taida-kun rồi, anh ấy bảo chiều mai tan làm sẽ đến đây.

-Bạn gái nhập viện như vậy mà anh ta vẫn còn tâm trạng mà ngủ ngon lành ở nhà kia á? Chị nên bỏ quách tên bạn trai này đi cho rồi!

Hana biết rằng đứa em mình luôn có thành kiến với Taida, nhưng cũng chẳng thể làm gì để mối quan hệ này có thể hoà thuận hơn được, chỉ có thể xoa dịu mỗi người một chút mà thôi.

-Bây giờ cũng khuya rồi, em về nhà trước đi Chuumin, ngày mai em còn phải đi học nữa mà.

-Không, tối nay em sẽ ngủ lại đây với chị, về nhà gặp anh ta chẳng thể thoải mái nổi!

-Em ngủ lại đây như vậy rồi ngày mai đi học muộn thì sao? Ngoan, nghe lời chị nhé.

-Mai em sẽ dậy sớm để về nhà thay đồ, chị khỏi cần lo.

Thấy đứa em mình vẫn ngồi lì ở lại, Hana cũng đành bất lực và không nói gì nữa, cô nàng chậm rãi ngả lưng nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc rồi dần dần chợp mắt ngủ thiếp đi, cả ngày hôm nay làm việc trên xưởng nên hiện giờ có chút mệt mỏi.

******************************************************

Sáng sớm ngày hôm sau, Saya bất ngờ ghé qua bệnh viện và mang theo một ít trái cây đem đến thăm Hana, cốt là muốn xem tình hình vết thương ở chân cô nàng như nào, dáng vẻ vẫn rất ân cần quan tâm.

Hana vốn đang ngồi trên giường bệnh đọc cuốn sách nọ mà mình vừa mượn từ y tá, trông thấy vị trưởng phòng xuất hiện thì có chút ngạc nhiên, toan định ngồi dậy chào hỏi nhưng rất nhanh liền bị người chị kia ấn ngồi xuống trở lại.

-Em cứ ngồi nghỉ ngơi đi, không cần phải chào hỏi gì với chị đâu.

Nói đoạn, Saya kéo lấy chiếc ghế gần đấy ngồi xuống bên cạnh, đồng thời đặt giỏ trái cây để lên đầu tủ rồi quay sang nhìn lấy vết thương trên chân đứa nhỏ kia quan sát, hỏi han.

-Bác sĩ đã đến tái khám cho em chưa? Có nói về gì nghiêm trọng không?

-Một chút nữa thì em mới đi tái khám, với cả chân cũng đỡ đau một xíu rồi ạ.

Saya nghe xong khẽ gật gù, sau đó đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng bệnh như đang tìm kiếm ai đó. Hana trông thấy thì nghĩ rằng người chị kia là muốn tìm đứa em mình, bèn vội lên tiếng giải thích.

-Chị tìm Chuumin sao ạ? Em vừa mới đi học rồi ạ.

-Vậy à? Đêm qua em ấy ngủ lại đây luôn sao?

-Vâng, mặc dù em cũng có bảo con bé về nhà nghỉ ngơi sẽ thoải mái hơn, chỉ mong rằng em ấy không bị trễ giờ lên lớp.

Vừa nói, Hana vừa mỉm cười ngượng ngạo, gương mặt thoáng hiện lên một sự phiền muộn nhưng cô nàng rất nhanh liền gạt bỏ dòng cảm xúc tiêu cực ấy đi. Tuy vậy, dáng vẻ ủ rũ ban nãy của mình đều lọt vào tầm mắt người chị lớn kia.

Hỏi thăm qua lại vài ba câu thì Saya đành chào tạm biệt Hana rồi vội đứng dậy, bởi sắp đến giờ làm việc ở công ty và theo sau cô vẫn là hai người thân cận của mình tháp tùng hộ tống.

Khi đến công ty tập đoàn, việc đầu tiên mà Saya làm sau ngày thứ hai nhận việc là đi khảo sát khu phân xưởng nơi sản xuất các mặt hàng để tung ra thị trường, và kè kè bên cạnh là người quản lý luyên thuyên nói về cơ cấu hoạt động làm việc của các công nhân ở đây như thế nào.

-Hử? Chỗ đằng đó sao lại bỏ trống vậy?

Saya dừng chân trước khu vực của bộ phận lắp ráp linh kiện, thoáng nheo mày nghiêm nghị chỉ tay về phía dãy ghế bỏ trống nọ, khẽ liếc mắt nhìn qua người quản lý đang làm vẻ mặt bối rối lúng túng.

-Chỗ........chỗ đó hình như là của cậu Fuseiwaru Taida thì phải, có lẽ cậu ta đi vệ sinh rồi cũng nên! Dù gì công ty không có quy định nhân viên không được đi vệ sinh trong giờ làm việc mà, thưa trưởng phòng.

-Tôi chỉ là hỏi thôi mà, ông làm gì mà lại hoảng hốt ấp úng vậy chứ? Bộ ở đây thường có những công nhân hay lén rời khỏi vị trí mà không xin phép à?

Trước câu hỏi mang hàm ý dò xét ấy, người quản lý chỉ bấm bụng trả lời qua loa rồi vội lái sang chủ đề khác mà bàn bạc về chuyện công việc tiếp. Tuy nhiên được một lúc thì Saya liền đuổi gã ta rời đi trước, còn bản thân thì vẫn đi một vòng khảo sát nhân viên trong xưởng làm việc như nào.

Dạo quanh thêm một vòng, Saya hầu như đã nắm bắt được toàn bộ sản lượng của công xưởng làm ra và cả cách vận hành làm việc của nơi đây như nào, toan định rời đi thì cô bỗng trông thấy có một bác gái tuổi tác đã cao đang khệ nệ đẩy một thùng linh kiện nặng nề, thế là cô vội vàng đi tới phụ giúp một tay.

-Chỗ linh kiện này đưa đến đâu vậy ạ? Để cháu giúp bác mang đến đó.

-Ối! Tôi không dám nhờ đến trưởng phòng như vậy đâu! Tôi có thể tự mang được.

Nhận thấy người bác ấy lo lắng về khoảng cách vai vế với mình, Saya mỉm cười song nâng hai thùng linh kiện trên tay, thân thiện đáp lời.

-Bác đừng có ngại, công việc của một cấp trên là có thể giúp nhân viên được làm việc một cách thoải mái mà.

-Trưởng phòng thật là tốt bụng quá, vậy tôi xin phép làm phiền.

Thế rồi, Saya rảo bước theo phía sau người phụ nữ kia cùng đi đến bộ phận thêu dệt để mang nguyên vật liệu cho mọi người có thể sử dụng và xong công việc sớm. Trên đường đi, qua những lời hỏi han tâm sự với nhau, Saya mới biết công việc này thường ngày vốn là do Hana đảm nhận và chỉ có mình cô nàng phải vận chuyển những kiện hàng nặng rịch này.

-Nghe bảo tối qua con bé bị tai nạn xe nên phải nhập viện, thật là tội nghiệp........con bé Hana-chan còn có đứa em gái nữa, cũng rất lễ phép và hiểu chuyện. Mà, một đứa nhỏ hiền lành thật thà như vậy, lại đi quen phải một kẻ chẳng ra gì, quá là đáng tiếc.

-Ogi-chan có mối quan hệ với ai sao ạ?

-Ừm, con bé đang qua lại với Fuseiwaru Taida. Trái ngược với sự đáng yêu của Hana-chan, thì thằng người yêu ấy chỉ là một kẻ lười biếng và a dua, hầu như chẳng được lòng ai ở đây.

Saya lúc này cũng sực nhớ ra rằng Fuseiwaru Taida cũng không có mặc trong giờ làm việc, bản thân ngầm đoán được tình hình, song vẫn im lặng nghe người bác gái bên cạnh kể chuyện tiếp.

-Giờ này tên nhóc Fuseiwaru đó chắc lại chui rúc vào nhà kho nằm trốn việc chứ đâu, thật tình..........!! Thật chẳng hiểu vì sao con bé Hana-chan lại chấp nhận hẹn hò với một người như vậy nữa.

Nghe những lời kể ấy, Saya bỗng suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi lấy điện thoại của mình nhắn tin cho ai đó, xong việc liền cất trở lại vào túi và chào tạm biệt người bác gái kia khi cả hai đã mang được linh kiện đến nơi làm việc.

Trước khi về lại văn phòng, Saya bí mật ghé qua khu nhà kho của xưởng nằm ở phía sau tòa nhà, được che khuất bởi các kiện hàng bị lỗi nằm ngổn ngang lung tung dưới đất. Bước đến bên cạnh cánh cửa sắt đang được khép hờ kia, Saya cố tình vung tay mở bung ra tạo nên âm thanh va chạm lớn, và quả đúng như đoán khi tên Taida đang lén lút nằm dài trên ghế lướt wed bị làm cho giật mình, vội ngồi bật dậy với nét mặt hoảng hốt.

-Trưởng........trưởng phòng!!?

-Hay thật nhỉ? Đang trong giờ làm mà cậu lại dám trốn việc đấy à?

-Chỉ........chỉ là hiểu lầm thôi, thưa trưởng phòng! Bây giờ tôi sẽ quay trở lại làm việc tiếp đây ạ!

-Chỉ một lần nữa thôi, thì tôi sẽ viết biên bản dành cho cậu đấy, nghe rõ chưa?

Taida tuy bề ngoài đang tỏ ra lo lắng trước lời răn đe ấy, nhưng nội tâm hắn lại đang thầm chửi rủa vì bị quản thúc như thế, và những điều ấy đã hiện rõ trên gương mặt hắn song đều lọt vào tầm mắt của Saya đối diện.

-Cậu đang không hài lòng về tôi sao?

-Tôi..........tôi đâu dám chứ, thưa sếp!

Saya thoáng nheo mày cùng với gương mặt nghiêm nghị, khoanh tay quan sát dõi theo bóng dáng tên Taida đang lầm lũi vội vã rảo bước rời khỏi nhà kho mà quay trở lại công việc trong xưởng, đến khi xác định được hắn đã thật sự về vị trí của mình thì cô mới quay trở về văn phòng của mình trên công ty.

Ở trước cổng, Moeko và Mirei đã đậu xe chờ sẵn bên ngoài, khi trông thấy vị tiểu thư của mình xuất hiện thì liền bước xuống xe mở cửa cho Saya, sau đó thì mới cùng ngồi vào hàng ghế phía trước.

-Moeko, Mirei, những gì tớ ban nãy tớ đã nhắn trong điện thoại với hai cậu, trong vòng tối nay tớ muốn nhận được kết quả, dù chỉ một chút cũng được.

-Đã có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi khảo sát hôm nay sao?

-Có một con bọ bẩn thỉu đang gây tàn phá đến bông hoa xinh đẹp, và tớ cần có thuốc diệt bọ.

Từng lời từng câu thốt ra đều mang ngữ điệu khó chịu bực tức, Moeko và Mirei khẽ đưa mắt nhìn nhau một cách khó hiểu, nhưng cả hai cũng không nói gì, bắt đầu nổ máy khởi động xe rồi chậm rãi hướng về phía con đường dẫn về công ty mà lái đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, Saya ngồi trong phòng bận rộn chỉnh sửa những giấy tờ tài liệu từ trên công ty gửi xuống hôm nay, tuy rằng không quá nhiều nhưng vì bản thân mới vào nghề chưa bao lâu nên vẫn còn đôi chỗ phải tự mày mò tìm hiểu.

Đoạn, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang vọng đến, tiếp đó là hình ảnh chủ tịch của công ty tập đoàn - ông Tanizaki Isao bước vào phòng nơi con gái mình đang làm việc, chăm chú quan sát.

-Ủa? Ba!

Saya vội gập xấp tài liệu đang làm dở lại để gọn sang một bên, sau đó bước đến về phía giường ngủ của mình nơi ông Tanizaki đang ngồi chờ đợi ở đấy, ngạc nhiên hỏi han.

-Ba, ba sang phòng tìm con có việc gì không?

-Cũng không có gì, ba chỉ muốn xem con tiếp thu công việc như nào mà thôi, mọi thứ ở trên văn phòng vẫn ổn chứ?

-Vẫn ổn, thưa ba. Nhưng cũng có một vài khó khăn nhỏ, do là con vẫn chưa quen với chức vụ này cho lắm.

-Nếu như có gì không hiểu thì cứ hỏi ba, đừng ngại gì hết.

-Vâng, con biết rồi ạ.

Ông Tanizaki mỉm cười hài lòng vỗ về tấm lưng đứa con gái nhỏ của mình, đoạn ông bỗng trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, rồi quay sang nói.

-Phải rồi, nhà mình có một căn hộ chung cư ở khu Marunouchi còn đang bỏ dở quá lâu, con có muốn dọn qua đó sống không?

-Con tưởng đó là căn hộ nghỉ dưỡng của ba và mẹ chứ?

-Đúng là như vậy, nhưng gần đây ba và mẹ đã đổi ý là sẽ để lại ngôi nhà đó lại cho con, sau này con cũng sẽ là người kế thừa tập đoàn của gia đình mình, cũng nên có một nơi riêng tư làm việc cho thoải mái chứ.

Saya nghe vậy thì cũng không từ chối lòng tốt của ba mẹ dành cho mình, dự định một thời gian nữa sẽ thu xếp công việc và sang bên đấy dọn dẹp nội thất, vì dù gì căn nhà đó đã lâu không có người ở.

Lúc này bên ngoài lại có thêm tiếng gõ cửa vang lên, lần này là Moeko và Mirei xuất hiện, cả hai đồng loạt cúi chào ông Tanizaki một cách cung kính.

-Chào ngài chủ tịch ạ!

-Thôi, ba đứa ở lại nói chuyện tiếp nhé. Ba cũng về phòng nghỉ ngơi trước đây, chút nữa người hầu có dọn cơm tối thì ba sẽ gọi mấy đứa xuống.

Nói rồi, ông Tanizaki liền đứng dậy rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho con gái mình cùng hai người thân cận. Lúc này, Saya mới quay sang nhìn lấy hai người bạn của mình, vội lên tiếng.

-Hai cậu đã mang thứ mà mình nhờ đến rồi à?

-Ừm, đây là toàn bộ thông tin về Ogi Hana từ lúc dọn ra khỏi côi nhi viện mà cậu muốn tìm.

Moeko lấy ra một xấp tài liệu đưa đến cho vị tiểu thư của mình xem, và Mirei bên cạnh đồng thời cũng lên tiếng bổ sung thêm.

-Theo như bọn tớ đi tìm hiểu, thì hiện tại Ogi Hana đang bảo lưu học bạ của mình ở trường đại học sư phạm Yoani được hơn một năm, và hiện tại đang sống trong căn trọ thuê ở khu xóm lao động cùng với người em gái nuôi tên là Kawanago Natsumi.

-Hai em ấy từ đó đến giờ vẫn luôn dính lấy nhau nhỉ?

Vừa lật từng trang tài liệu ngắm nghía, Saya vừa mỉm cười tủm tỉm khi xem đến những dòng thông tin có liên quan đến Hana được ghi chép rõ ràng, cảm xúc hoài niệm khẽ trỗi dậy trong tâm trí.

Moeko lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ nghiêng đầu với nét mặt mang sự tò mò nhìn lấy vị tiểu thư mình, cất lời hỏi han.

-Cậu nhờ bọn tớ đi tìm kiếm thông tin của người tên Ogi Hana này, phải chăng chính là cô bé mà cậu đã lấy làm động lực lúc còn du học bên Mỹ sao?

-Phải, chính là em ấy. Nhưng vì đã nhiều năm trôi qua, nên có lẽ em ấy không còn nhớ đến tớ nữa.

Nói đến đây, nét mặt Saya thoáng chốc hiện lên một tia buồn bã, nhưng khi nhớ đến hoàn cảnh khó khăn tại của đứa nhỏ kia khiến tâm trạng cô nhanh chóng thay đổi, mang theo sự quyết tâm bùng cháy trong ánh mắt.

Quãng thời gian du học ở nơi đất khách xa xôi khiến Saya đã bỏ lỡ việc ở bên cạnh người con gái mình thầm thương, giờ đây đã được gặp lại nhau, cô nhất định sẽ không để vuột mất một lần nữa mà sẽ nắm chặt lấy cơ hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro