Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân của Tokyo mang chút sự lạnh buốt của đợt đông vừa tan, thấm thoát trôi qua những ngày tết ngắn ngủi, các công ty lẫn công xưởng lần lượt hoạt động lại và mọi người ai nấy dần quay trở về với công việc sau kì nghỉ, bắt đầu cho một năm mới khởi sắc.

Khi bình minh vừa ló dạng ẩn mình sau đám mây trắng, len lỏi qua từng phiến lá "xào xoạc" là những tia nắng đầu mùa sưởi ấm giữa khí trời có phần rét buốt. Trong căn hộ nhỏ nằm ở một khu xóm dành cho dân lao động sinh sống, vang vọng tiếng chuông báo thức phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng đầu tuần.

Từ trong phòng ngủ bước ra, là hình ảnh người con gái với gương mặt có chút mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh giấc, lọ mọ búi mái tóc ngắn ngang vai cột lên cho gọn gàng, sau đó bước đến bên bồn nước rửa mặt đôi chút cho tỉnh táo.

Lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần bỗng reo réo tiếng chuông báo có tin nhắn đến, Ogi Hana mím môi thở dài khi thấy một loạt dãy số từ các ngân hàng hiện trên màn hình, rồi lại nhìn qua tấm lịch được treo bên ngoài phòng khách, tâm trí rất nhanh liền bị bao trùm bởi cảm xúc chán nản bất lực.

-Tháng này lại phải cắt giảm chi tiêu nữa rồi.........

Lấy lại chút tâm trạng, Hana mở tủ lạnh muốn xem hôm nay sẽ làm bữa sáng gì, nghĩ là vậy nhưng vốn dĩ bên trong chỉ có một ít cơm nguội và trứng gà, thế nên cô nàng đành lấy thêm thịt hộp để lát nữa cùng rang với cơm.

Căn bếp nhỏ toả ra làn khói trắng nghi ngút cùng mùi thơm ngào ngạt từ chiếc chảo rang, loay hoay bận rộn cả một buổi thì cuối cùng Hana cũng đã làm xong phần cơm sáng và bento trưa, dành cho lát nữa sẽ mang lên công xưởng ăn sau.

-Chuumin, ra ăn sáng nè em.

Cánh cửa lùa mang sắc màu be được kéo sang một bên sau tiếng gọi, từ trong căn phòng ngủ bước ra là một người con gái với mái tóc đen sẫm có chút xơ rối xõa dài, mắt nhắm mắt mở mơ màng ngồi vào bàn ăn, dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn.

-Tối nay chị có lẽ chị sẽ về muộn, Chuumin ở nhà.........

-Tự làm bữa tối chứ gì? Em biết rồi, chị không cần lúc nào cũng nhắc nhở lặt vặt như thế đâu.

Kawanago Natsumi ậm ừ đáp lời, sau đó xúc một thìa cơm cho vào miệng nhai nhóp nhép, nhưng chỉ được một lúc thì gương mặt lại hiện lên một sự chán ngấy với mùi vị của món ăn này, bắt đầu ăn chậm lại.

Hana biết rằng có lẽ đứa em mình đã ngấy món cơm rang này nên cảm thấy có chút tội lỗi, vì để tiết kiệm chút ít tiền nhà tháng này nên cả tuần cô nàng chưa có đi chợ mua đồ mới, thành ra mỗi ngày quanh quẩn chỉ có món cơm rang này.

-Hay là chút nữa chị để thêm tiền tiêu vặt lại cho em nhé? Buổi tối em có thể ăn món gì mà mình thích cũng được.

-Không cần đâu, chị cứ để dành cho mình đi.

Nghe vậy, Hana chỉ đành cười trừ mà không nói gì, sau đó chậm rãi xúc thìa cơm rang cho vào miệng chậm rãi nhai nuốt, hai chị em cứ thế cùng ngồi với nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản.

Cả hai vốn dĩ không phải là chị em ruột, mà là trẻ mồ côi từng sống với nhau ở một mái ấm tình thương từ thuở còn nhỏ xíu. Trong mắt Hana, cô nàng luôn xem Natsumi như một đứa em gái bé bỏng hết mực yêu thương chăm sóc, sau này khi lớn lên và cả hai đã cùng dọn ra ngoài sinh sống tự lập, mặc dù cuộc sống có chút vất vả khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn bình ổn vui vẻ.

Natsumi lúc nhỏ là một đứa trẻ hoạt bát hiểu chuyện, nhưng dần lớn lên thì có chút trầm lặng hơn so với các bạn bè cùng trang lứa, và gần đây thì có xu hướng thường lầm lì nhốt mình trong phòng. Điều đó khiến Hana cảm thấy có chút lo lắng, vì đứa nhỏ ấy đã dần ít tâm sự với mình và tỏ ra xa cách hơn.

Sau khi ăn xong, Hana liền mang chén bát đem vào bếp dọn dẹp, vẫn còn ít thời gian trước khi đi làm nên cô nàng tranh thủ lau chùi nhà cửa một tí. Đoạn, Hana ngó qua phần bento trưa của đứa em mình trên bàn, cô nàng bỗng suy nghĩ điều gì đó rồi liền mang hộp cơm cất đi.

-Em đi học đây.

Natsumi vừa lọ mọ cột lại chiếc cà vạt đeo trên cổ, xong xuôi liền theo thói quen ngước sang bàn ăn để lấy cơm trưa của mình, thế nhưng hôm nay lại chẳng thấy hộp cơm đâu cả mà thay vào đó là một xấp tiền lẻ trên bàn.

Liếc nhìn sang người chị của mình đang quay lưng cặm cụi dọn dẹp trong bếp, Natsumi thở dài một tiếng rồi rút hai tờ tiền nhét vội vào trong túi áo, sau đó khoác cặp đeo lên vai và mang giày vào, nhanh chóng rời khỏi nhà để kịp giờ đến trường.

Hana lúc này cũng đã làm xong công việc, vừa định quay trở về phòng để thay quần áo thì cô nàng trông thấy số tiền tiêu vặt mình cho đứa nhỏ kia vẫn ở trên bàn, liền vội chạy theo muốn gọi lại nhưng Natsumi đã đi mất hút, chỉ đành bất lực thở dài.

-Thật tình, cái con bé này............!

Cất số tiền trở lại vào túi, Hana sau đấy liền mau chóng quay trở về phòng thay đồ rồi gấp gáp chạy ra bến xe bus, di chuyển đến trạm tàu điện ngầm cách nhà mình một quãng đường xa.

Buổi sáng luôn là giờ cao điểm khi mỗi chuyến tàu luôn đông đúc dòng người ra vào sân ga, Hana chật vật một lúc lâu mới có thể tìm được một chỗ đứng trong toa tàu giữa dòng người đông nghẹt chật kín, một vài hành khách chen lấn xô đẩy để tìm được một vụ trí thoải mái khiến cho dòng người bị ngả nghiêng theo.

Tàu điện di chuyển với tốc độ cực nhanh gây nên sự lắc lư nhẹ, cộng thêm việc dòng người liên tục di chuyển ra vào trạm ga chờ liên tục khiến cho Hana bị vụt tay khỏi thanh vịn, mất thăng bằng ngã dúi về phía trước đổ ập nằm lên người một ai đó ở hàng ghế đối diện.

-Em không sao chứ?

Hana choáng váng chống tay ngồi dậy, hoảng hốt rối rít xin lỗi liên tục vì sự bất cẩn của mình, thế nhưng dòng người vẫn không ngừng nhồi nhét thêm nên thành ra cô nàng càng bị ép vào một góc hơn.

Người kia không nói gì mà chỉ mỉm cười, từ tốn buông tay đang đỡ lấy tấm lưng Hana, song chậm rãi dìu lấy cô nàng ngồi vào ghế trống của mình, chủ động ngỏ lời.

-Em ngồi vào chỗ của chị đi này, kẻo lại ngã nữa.

-Ơ........không cần đâu ạ! Đấy là ghế của chị mà!

-Không sao đâu, em cứ ngồi đi, đừng ngại gì hết.

Người ấy lần nữa ấn vai đẩy Hana ngồi xuống ghế, sau đó vươn tay nắm lấy thanh vịn trên cao làm điểm tựa, tay còn lại đút vào túi áo khoác, mỉm cười ngắm nhìn cô nàng.

Sự tử tế ấy khiến Hana có chút cảm động trong lòng, lúc này cô nàng mới chú ý đến gương mặt của người kia, là một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ và có nước da rất trắng, cả người toát lên một sự sang trọng lộng lẫy, ngay cả bộ quần áo trên người dường như cũng là hàng đắc tiền.

Nhận thấy bản thân có hơi thất lễ khi cứ nhìn chằm chằm như vậy, Hana lúng túng vội quay mặt đi nơi khác, cho đến khi đến được trạm ga nơi mình muốn đến liền chen chân theo dòng người xuống khỏi toa, hoàn toàn không để ý rằng người chị kia đang dành một ánh nhìn hiền lành dành cho mình ở phía sau.

******************************************************

Công xưởng nơi Hana làm việc là trực thuộc của một tập đoàn lớn chuyên về nội thất nhà cửa, và cô nàng làm việc tại phân khu thêu dệt, đảm nhiệm phụ trách sản xuất các mặt chuỗi các tấm da nhân tạo để làm ghế sofa, tính chất công việc tương đối tất bật và thường phải tăng ca thêm ngoài giờ đến khuya.

Hana có một người bạn trai cũng là công nhân trong xưởng nhưng làm khác bộ phận, tên là Fuseiwaru Taida, hơn cô nàng vài tuổi. Kì thực, tuy rằng cả hai là người yêu của nhau nhưng thật lòng mà nói, Hana hoàn toàn không có nhiều cảm xúc dành cho người yêu mình, dù rằng cả hai đã quen nhau được 2 năm.

Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, khi Hana đang thêu dệt thêm đợt vải da mới cho xong việc, thì Taida bất ngờ xuất hiện với một dáng vẻ ngập ngừng lúng túng, dường như là đang có chuyện gì đó muốn nói.

-Có chuyện gì sao, Taida-kun?

Taida lấp liếm xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, song bước đến ngồi xuống bên cạnh Hana dịu dàng ôm lấy vai cô nàng, mím môi một lúc rồi cất lời.

-Hana-chan nè, không biết liệu em có thể cho anh dọn đến sống cùng với em được không?

Gương mặt Hana thoáng chốc hiện lên một sự ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ ấy, khi cô nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì Taida đã chen miệng nói trước.

-Thật ra là.........tháng này anh nợ tiền phòng trọ nhiều quá nên bị người ta lấy lại, bây giờ anh cũng không còn chỗ nào để đi cả, em có thể giúp đỡ anh lần này được không?

-Nhưng mà tại sao anh lại thiếu nhiều đến như vậy? Mỗi tháng công ty vẫn phát lương đều cho mình mà?

-Ừ thì..........anh có đầu tư vào chứng khoán một tí, với cả đợt kỉ niệm quen nhau lần trước của tụi mình, anh đã chi kha khá cho buổi hẹn hò của mình còn gì.

Hana thở dài một tiếng mang sự bất lực mệt mỏi, nhà trọ nơi cô nàng đang đang ở cũng không phải là quá lớn, giờ lại có thêm một người nữa thì cảm giác quá ngột ngạt chật chội. Nhưng dù gì Taida cũng là bạn trai của mình, chẳng thể không giúp đỡ được, song đành gật đầu.

-Thôi được, nhưng em chỉ có thể cho anh sống cùng thôi, còn phí sinh hoạt thì anh tự lo nhé, vì sắp tới em còn phải đóng tiền học phí cho Natsumi nên không thể giúp được anh nhiều.

-Tại sao? Anh hiện tại cũng đang rất kẹt mà, em phải giúp anh chứ?

-Nhưng em không thể một mình xoay sở hết được! Em cũng sắp phải đóng tiền nhà rồi, chưa kể đợt trước anh cũng mượn em một số tiền lớn mà........

-Anh đã hứa là sẽ trả mà, đợi chừng nào tiền đầu tư chứng khoán có thì em sẽ trả hết cho em, cứ yên tâm.

Taida vỗ ngực tự tin chắc chắn với lời nói của mình, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt phiền muộn của Hana bên cạnh lúc này, cũng không cảm thấy biết ơn gì khi được giúp đỡ như thế.

Bỗng người quản lý công xưởng bất ngờ xuất hiện làm gián đoạn giờ nghỉ trưa của các công nhân, ông cho gọi tất cả nhân viên tụ tập lại ở đại sảnh với một thông báo quan trọng, và đi theo bên cạnh là một người con gái nào đó.

-Tất cả mọi người chú ý! Đây là tiểu thư Tanizaki Saya, cô ấy là con gái của chủ tịch công ty mình, từ nay sẽ đảm nhận vị trí trưởng phòng mới quản lý công xưởng của chúng ta.

Hana hai mắt thoáng chốc mở to nhìn vị trưởng phòng mới vừa được giới thiệu ấy, đấy là chị gái đã nhường ghế ngồi cho cô nàng ở tàu điện ngầm lúc sáng, không ngờ là cấp trên mới của mình.

-Hân hạnh được gặp mọi người! Tôi là Tanizaki Saya, từ nay rất vui được làm việc với nhau.

Saya cúi gập người chào hỏi một lượt các công nhân trong xưởng, song ánh mắt khẽ dừng lại trước Hana đang đứng len lỏi ở phía đằng xa, híp mắt mỉm cười nhìn lấy cô nàng.

Nụ cười ấy khiến Hana cảm thấy có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối, bản thân cũng nhận thấy vị cấp trên ấy đang nhìn về phía mình, chỉ biết ngập ngừng quay đi mặc dù chẳng rõ vì sao.

-Trưởng phòng Tanizaki đây nói rằng hôm nay muốn được dùng bữa trưa cùng với mọi người, để có thể tìm hiểu và làm quen về cơ chế hoạt động của xưởng. Tiện thể cũng đã đến giờ nghỉ ngơi, tất cả hãy di chuyển về phía khu vực nhà ăn nào.

Các công nhân nghe theo lệnh liền lần lượt di chuyển theo sự chỉ thị của người quản lý, Hana cũng theo đó vội vàng bước đi khi trông thấy ánh mắt người chị kia vẫn cứ hướng về phía mình chằm chằm.

Sau khi đã lấy xong phần cơm trưa của mình, Hana chọn lấy một dãy bàn trống nằm trong góc tường ngồi xuống. Bởi vì hôm nay cô nàng sẽ phải ở lại tăng ca đến khuya, nên phần bento lúc sáng đem theo sẽ để dành cho buổi chiều hâm nóng lại mà ăn.

-Chị cùng ngồi ở đây với em nhé?

Hana ngẩn đầu nhìn lên nhìn người chị trưởng phòng mới đang ngồi xuống đối diện cùng bàn với mình, lập tức trở nên bối rối lúng túng, lắp bắp đáp lời.

-Vâng........vâng ạ!

-Đừng lo lắng như thế, chị chỉ muốn được ngồi cùng với em thôi.

Saya mỉm cười hiền lành đáp lời, sau đó nhấc đôi đũa bên cạnh gắp một miếng cơm lên ăn, rồi lại chuyển qua húp một ngụm nước canh miso, nhấm nháp gật gù.

-Đồ ăn của xưởng xem ra có vẻ hơi nhạt nhỉ? Bình thường mọi người vẫn thường hay ăn như vậy à?

-À..........vâng, thực ra cũng không đến nỗi đâu ạ.

-Vậy à? Nhưng mà chị lại thấy phần ăn ở đây hơi ít thịt thì phải, cũng làm khá sơ sài.

Hana chỉ biết cúi đầu lùa cơm vào miệng mà không dám nói gì, ngồi trước một vị cấp trên như vậy khiến cô nàng cảm thấy có chút căng thẳng. Thế nhưng Taida bên cạnh lại không mảy may để ý đến điều đó, cứ thế đáp lời với thái độ vô tư.

-Trưởng phòng Tanizaki đúng là có mắt nhìn đấy! Sếp xem, công nhân bọn tôi làm việc quần quật như vậy nhưng bữa trưa lại chỉ có bấy nhiêu đây, thực sự là không đủ để chúng tôi có sức làm việc!

Trước những lời ngông cuồng ấy, Saya chỉ im lặng và không quan tâm đến dáng vẻ luyên thuyên của tên Taida, liên tục gắp từng miếng thịt lẫn trứng cuộn trong phần của mình bỏ qua khay cơm Hana, rồi lại mỉm cười nhìn lấy cô nàng.

-Khẩu phần ăn ít như vậy thì em làm sao có sức để mà làm việc được, đúng chứ? Cứ ăn đi, không cần phải ngại đâu.

Hana có chút bất ngờ với chuỗi sự việc vừa rồi, đâm ra lúng túng hoảng hốt không biết phải phản ứng lại như nào, thế nhưng đáp lại thì người chị cấp trên ấy chỉ dịu dàng trấn an.

-Chị chỉ là muốn quan tâm đến cấp dưới của mình mà thôi, vậy nên Ogi-chan không cần phải sợ như vậy đâu.

-Sao chị lại biết tên em!?

Saya nhướng người gõ gõ nhẹ vào bảng tên đính tên ngực áo của Hana rồi bật cười khúc khích trêu chọc, khiến cho cô nàng cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng.

Một màn ấy đều lọt vào tầm mắt Taida bên cạnh, trong lòng hắn cảm thấy có chút khó chịu khi vị cấp lãnh đạo trên kia liên tục có cử chỉ quan tâm dành cho bạn gái mình, gương mặt theo đó liền hầm hầm không mấy vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khuya hôm đấy sau khi tan ca, Hana dẫn theo Taida cùng về nhà trọ của mình, suốt dọc đường cô nàng luôn suy nghĩ nên giải thích như thế nào với Natsumi để con bé có thể thông cảm được, nhưng lại chẳng biết phải mở lời như nào vì mối quan hệ giữa em ấy và bạn trai mình không được tốt lắm.

Khi về đến nhà, đúng như những gì mà cô nàng đã nghĩ, Natsumi vừa trông thấy sự xuất hiện của Taida liền tỏ vẻ không thoải mái, khó chịu quát lớn.

-Chị dẫn tên này về đây làm gì!? Còn anh, cút ra khỏi nhà bọn tôi mau!

Hana vội vàng bước đến kéo Natsumi lùi lại về sau khi trông thấy đứa em mình vừa vơ lấy chậu hoa trên bàn, cố gắng lựa lời tìm cách giải thích cho em ấy nghe.

-Chuumin, không được hỗn như thế! Với cả...... từ hôm nay Taida-kun sẽ dọn đến đây sống với chúng ta, anh ấy sẽ dùng tạm phòng của chị.

-Tại sao chứ!? Nhà chúng ta không đủ chỗ để nhét anh ta vào đâu! Rồi chị định ngủ bên ngoài phòng khách luôn à?

-Tạm thời chị sẽ qua ngủ với em, với cả vì Taida-kun hiện tại đang gặp chút chuyện nên là..........Chuumin, thông cảm một xíu đi.

-Chị thông cảm cho anh ta rồi còn chị thì sao!? Lần nữa anh ta đã mượn chị 30,000 yên còn chưa trả! Là cả một tháng lương của chị đấy! Giờ chị định nuôi luôn anh ta à?!!

Trước sự kích động của đứa em mình, Hana không biết phải làm sao bởi vì bản thân cô nàng hiện tại cũng đang rất bối rối. Thế nhưng Taida lại chẳng bận tâm đến thái độ khó chịu của Natsumi, cứ thế hiên ngang kéo vali đi thẳng vào trong phòng ngủ bạn gái mình với vẻ mặt đắc thắng.

-Anh đi tắm trước đây, Hana. Anh cũng hơi đói bụng rồi, phiền em làm chút gì đó cho anh nhé.

Nói xong, Taida mang theo bộ đồ bỏ đi vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại, hoàn toàn phớt lờ sự giận dữ khó chịu của Natsumi phía sau.

Bực tức thở hắc một hơi, Natsumi hất tay cô chị của mình đẩy ra, giận dữ oai oái quát tháo lên một cách mất kiểm soát.

-Chị bị làm sao vậy, nee-chan!? Sao chị còn chưa chịu chia tay cái gã điên đó? Lại còn dẫn hắn về nhà mình nữa!

-Thì........ hiện tại phòng trọ của Taida-kun bị lấy lại, anh ấy cũng không có chỗ nào đi nên là..........

-Chị bớt làm người tốt giúp em đi! Anh ta cũng chẳng xứng đáng làm bạn trai của chị đâu! Chị nhớ lại xem, quen nhau 2 năm rồi mà anh ta đã làm được gì cho chị chưa? Một món quà tặng cũng không có, lại còn liên tục mượn tiền hết lần này đến lần khác, chị đừng sống một cách nhu nhược như thế nữa!!

Trước sự giận dữ của đứa em mình, Hana chỉ biết im lặng không nói gì bởi những lời mà em ấy nói cũng không hoàn toàn là sai, nhưng mà bản thân cô nàng cũng chẳng thể làm ngơ đứng nhìn Taida gặp khó khăn như thế được.

-Ngày mai em muốn anh ta biến mất khỏi nhà mình, còn không thì tự em sẽ dọn đi chỗ khác!

-Em định đi đâu!? Em vẫn còn quá nhỏ để có thể ra ngoài một mình đấy!.

-Em mặc kệ! Em không muốn sống chung với người bạn trai vô dụng ăn bám của chị!

Nói rồi, Natsumi lách người bước qua chị mình hướng ra ngoài cửa, với lấy áo khoác treo trên kệ mặc vào rồi hầm hầm bỏ đi khỏi nhà khiến cho Hana hoảng hốt, vội vã đuổi theo.

-Chuumin! Khuya như vậy rồi em còn định đi đâu!? Có nghe chị nói không?

Mặc cho Hana có kêu gọi như nào thì đứa nhỏ kia vẫn cứ bước đi ngày một nhanh hơn và không có ý định dừng lại, khiến cho cô nàng chật vật đuổi theo nắm lấy cánh tay em ấy muốn kéo lại, nhưng liền bị vùng vằng hất ra.

Khi băng qua một con đường nọ, bởi vì không chú ý rằng đèn đường lúc này đã chuyển qua màu xanh, Natsumi cứ thế băng qua phía bên kia một mạch và từ hướng ngược lại có một chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc độ nhanh.

-Chuumin! Coi chừng xe!

Ánh đèn plash rọi đến khiến Natsumi lúc này mới bừng tỉnh, đến khi cô nhóc nhận thức được thì đã trông thấy đầu xe ô tô đang ở rất gần với mình, cơ thể cứng đờ không kịp phản ứng.

Hana vội vàng chạy đến đẩy đứa em mình né sang một bên, chiếc xe ô tô đồng thời cũng dừng phanh thắng gấp lại, nhưng vẫn đâm sầm vào cô nàng dù tốc độ đã được giảm đi.

-Nee-chan!!!

Natsumi hoảng hốt lồm cồm ngồi dậy, vội vàng đến chỗ chị mình đang nằm rạp dưới đất ôm lấy một bên chân đang bị rách một đường sâu và chảy máu rất nhiều.

Từ trong xe bước ra, Saya cũng giật mình kinh ngạc khi trông thấy người con gái kia đang bị thương nặng, vội vàng chạy đến cẩn thận bế cô nàng ẵm thốc trên tay, mang em ấy di chuyển về phía xe mình.

-Moeko! Mau lái xe đến bệnh viện gấp!

Nữ tài xế cầm lái hoang mang ngơ ngác vẫn chưa theo kịp chuyện gì vừa mới diễn ra, nhưng cũng lập tức nổ máy xe khởi động chuẩn bị lái đi.

-Khoan đã! Hai người là ai vậy!?

Natsumi ở bên ngoài nắm chặt lấy tay chị mình giữ lại, đồng thời hướng mắt cảnh giác nhìn về phía hai người nữ nhân xa lạ kia, thế nhưng giây sau đó cô nhóc đã bị Saya lôi ngồi vào cùng trong xe.

-Mau nhanh lên đi, Moeko!

-Được rồi, tôi lái ngay đây thưa tiểu thư!

Nữ tài xế lập tức đánh tay lái điều khiển chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rẽ về hướng ngược lại rồi lao vút trên con đường vắng vẻ, hướng thẳng về phía bệnh viện gần nhất mà chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro