Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsumi tháo lớp màng bọc xung quanh ổ bánh mì đậu đỏ mà mình vừa mới mua ở căn tin, cô nhóc cắn một miếng thật lớn rồi từ tốn nhai trong miệng, rồi lại khui lấy chai trà xanh bên cạnh hớp ngụm nước giải toả cơn khô khan ở cổ họng, xong tiếp tục ăn nốt bữa trưa hôm nay của mình.

Nhìn sang các bạn học cùng lớp, đa phần mọi người lúc này đều đang dành thời gian để làm việc riêng tư, hoặc rủ rê đi đâu đó trong giờ nghỉ trưa, một số thì ngồi ôn lại những bài tập đã được học vào lúc ban sáng. Chẳng một ai để ý đến Natsumi lặng lẽ ở góc cuối lớp, và bản thân cô nhóc cũng không có ý định sẽ gia nhập vào một hội nào đó cùng tán gẫu này nọ, cứ yên lặng thưởng thức bữa trưa của mình tiếp.

-Kawanago-san, đầu tuần sau lớp tụi mình sẽ có buổi họp phụ huynh thường kỳ đấy, cậu đã đưa giấy mời cho chị cậu kí chưa?

Natsumi ngẩn người nhìn cô bạn lớp trưởng một lúc rồi khẽ "à" lên một tiếng, gãi gãi đầu ậm ừ đáp lời lại.

-Ừ thì.........dạo gần đây chị tớ không có ở nhà, nên là tớ chưa đưa cho chị ấy kí.

-Vậy nếu như chị cậu kí rồi thì cậu nộp lại cho tớ hoặc là ban cán sự lớp khác như là Isogai-kun, hay Kataoka-san nhé. Với cả cuối tuần này lớp tụi mình định sẽ góp một ít tiền cùng đi dã ngoại đấy, mỗi người tầm 2000 yên là đủ.

Nghe đến con số "2000 yên", Natsumi thoáng chốc cảm thấy có chút choáng váng nhẹ, mặc dù đối với mấy tụi bạn trong lớp thì con số này chẳng có bao nhiêu, nhưng với cô nhóc thì cũng là một vấn đề nan giải.

-Chẳng phải chuyến đi dã ngoại của trường thường được tổ chức vào đầu mùa thu hay sao? Năm nay đột nhiên lại đi sớm vậy?

-À, vì hết học kì này lớp chúng ta sẽ có một bạn sẽ ra nước ngoài du học, nên mọi người muốn tổ chức một chuyến đi dã ngoại nho nhỏ để làm kỷ niệm với nhau ấy mà.

Natsumi nghe xong thì chỉ biết ậm ừ gật đầu cho qua chuyện, khi cô bạn lớp trưởng ấy đã rời đi hẳn thì cô nhóc lúc này mới buông một tiếng thở dài phiền não, chị mình thì vẫn còn đang nằm viện gần cả tuần nay thì làm sao mà cô nhóc có thể xin tiền đi chơi được chứ.

Cắn nốt phần bánh mì còn lại, Natsumi vò lớp màng bọc thành một cục tròn vo, song đứng dậy định mang rác vứt đi thì cánh cửa lớp bất ngờ bật mở ra trước khi cô nhóc kịp chạm vào. Natsumi gước mắt nhìn theo bóng dáng cậu bạn Shimizu Hiroshi vừa đi lướt ngang qua và ngồi phịch xuống bàn, gục đầu ngủ một cách ngon lành.

-Giờ này mà cậu mới chịu đến lớp sao, Shimizu-kun? Cả tuần nay ngày nào cậu cũng bỏ tiết hết đó, cứ như vậy cả lớp sẽ bị hạ hạnh kiểm cho xem!

Mặc cho cô bạn lớp trưởng có cằn nhằn như thế nào, thì cậu bạn Shimizu ấy vẫn thản nhiên nằm dài trên bàn ngủ và chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Natsumi vốn cũng không có tính hay hóng hớt, nên cô nhóc cũng mặc kệ và quay lưng bỏ đi khỏi lớp học.

Rảo bước dọc trên dãy hành lang, Natsumi vẫn đắm chìm vào dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí mình, cô nhóc tự hỏi rằng việc đi dã ngoại với lớp có thực sự cần thiết hay không, 2000 yên ở thời đại ngày nay tuy không phải là nhiều nhưng đối với Natsumi thì nó cũng là cả một vấn đề.

-Không biết có công việc nào mà học sinh cấp ba có thể làm không nhỉ? Mà.......trường học hình như cũng đâu cho phép học sinh được làm thêm ngoài giờ thì phải.

Thở hắc một hơi phiền muộn, Natsumi định bụng sẽ lên sân thượng hóng mát một lúc cho khuây khoả đầu óc, khi đi ngang qua lớp học nhạc thì cô nhóc chợt dừng chân lại khi nghe thấy tiếng đàn piano từ bên trong phát ra. Tò mò bước đến trước cửa lớp học, Natsumi len lén ló đầu nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa để có thể quan sát được mọi thứ bên trong, trông thấy các thành viên trong câu lạc bộ Hòa Âm đang sinh hoạt với nhau.

Chủ nhiệm giám sát của câu lạc bộ là Mitsuri-sensei, là một giáo viên rất được các học sinh yêu quý bởi sự dễ mến hiền lành của mình, cô là một người rất tận tâm với nghề và từng là chủ nhiệm hồi năm nhất của Natsumi. Trong ấn tượng của mình, Mitsuri-sensei là người đã luôn quan tâm đến Natsumi rất nhiều khi còn là giáo viên chủ nhiệm.

-Là em Kawanago đấy à?

Natsumi thoáng giật mình nhẹ khi nghe tiếng gọi, tâm trí bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong tâm trí, cô nhóc bối rối mỉm cười nhẹ và cúi chào Mitsuri-sensei đang bước về phía mình.

-Lâu lắm rồi cô mới được gặp lại em sau lần lễ hội hồi năm ngoái đấy, thấy em bất ngờ đến thăm câu lạc bộ của cô như vậy, cô vui lắm.

Mitsuri-sensei vui vẻ trò chuyện với người học trò cũ của mình, chỉ riêng Natsumi thì lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết phải làm gì ngoài việc gãi đầu.

-Thật ra thì em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ.

-Ra là vậy. Phải rồi ha, em Kawanago có muốn gia nhập câu lạc bộ với cô không?

Trước lời ngỏ ý bất ngờ ấy, Natsumi thoáng chốc trở nên ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh cô nhóc liền đáp lời từ chối, ngượng cười bối rối.

-Hết năm học này thì em cũng sẽ tốt nghiệp rồi, vậy nên tham gia câu lạc bộ bây giờ thì có hơi trễ quá.

-Tiếc thật nhỉ? Em Kawanago giọng hát rất hay kia mà, nhưng nếu em không muốn thì cô cũng sẽ không ép, thi thoảng nếu có rảnh thì hãy ghé qua câu lạc bộ của cô chơi nhé.

-Vâng ạ.

Trò chuyện thêm một lúc thì Mitsumi-sensei phải quay trở vào trong tiếp tục rèn luyện cùng các học trò trong câu lạc bộ. Natsumi cũng không làm phiền đến mọi người, khe khẽ đóng cánh cửa lớp học lại rồi xoay người rời đi.

Quay trở về lớp, Natsumi sực nhớ ra hôm nay tới phiên bản thân đảm nhận nhiệm vụ trực nhật, vì vậy cô nhóc liền gom từng cái khăn trong lớp và một lần nữa bỏ ra ngoài để đi xuống chỗ bồn nước bên dưới sân xả lại cho sạch trước khi có tiếng chuông tiết học kế tiếp vang lên.

-Ái chà! Siêng năng quá ta.

Natsumi ngẩn đầu ngước nhìn về phía cổng hàng rào đằng sau khu vực bồn rửa, trông thấy một bóng dáng thấp bé con mặc trên mình bộ đồng phục của tiệm bánh ngọt quen thuộc cách đây một con phố, nhướng mày bày ra vẻ mặt khó hiểu trước sự xuất hiện của người con gái lạ mặt mà cô nhóc còn chẳng biết là ai.

-Chị là ai vậy??

Người con gái kia dường như cũng nhận thấy hành động kì lạ của bản thân mình, nhỏe miệng cười hì hì một cách ngây ngô tươi rói, chủ động ngỏ lời.

-Làm em giật mình hả? Cho chị xin lỗi nhé, tại nhìn em đang giặt khăn như vậy làm chị nhớ đến thời mình còn là học sinh ấy mà, nói vậy thôi chứ chị cũng chỉ mới tốt nghiệp hồi năm ngoái.

Natsumi cảm thấy người chị này thật là một người kì lạ, chẳng thèm để ý và quay trở lại công việc giặt khăn của mình tiếp.

Sakurai Momo - một sinh viên đại học đang trong giờ làm thêm của mình, bản thân liền có một chút thu hút trước dáng vẻ lạnh lùng của cô nàng học sinh ấy, không nhịn được lại cất tiếng gọi.

-Nè, em gì ơi~?

Cảm thấy như đang bị làm phiền, Natsumi nhíu hàng lông mày vào nhau thể hiện sự phiền toát, lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía người chị bên ngoài cổng kia đang ra sức ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho mình đến gần, trong đầu bỗng hiện lên một loạt suy nghĩ rằng bà chị đấy có phải là dạng người tâm thần bất ổn thường gặp ở trên TV hay không.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm nơi góc sân nhỏ, Natsumi vẫn đang suy nghĩ rằng có nên phớt lờ và tiếp tục công việc giặt khăn của mình, hay là đi đến xem thử cái người kia định làm gì. Nhưng rồi khi vừa mới ngước lên thì bất ngờ chụp lấy một vật gì đó vừa được ném về phía mình, đến khi nhìn lại thì nhận ra đấy là một gói kẹo nougat với lớp nhân bên trong là các loại trái cây sấy dẻo.

-Sản phẩm mới của tiệm bánh chị đang làm thêm đấy, nay bọn chị đi chào hàng thử cho mọi người, nếu em cảm thấy ngon thì hãy giới thiệu cho các bạn cùng lớp đến ủng hộ cửa tiệm nhé.

Momo mỉm cười song xách lấy chiếc giỏ đựng kẹo lên vai, tiếp tục đi dạo quanh các con phố để phát các gói kẹo miễn phí đến cho những ai mà mình gặp được ở trên đường.

Natsumi quan sát cái tên cửa hành được in trên gói kẹo, rồi lại nhìn theo bóng lưng người con gái ban nãy vừa rời đi, bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì mới diễn ra nhưng rồi cũng chẳng quá bận tâm đến, vắt sạch chỗ khăn vừa giặt mang trở về lớp.

***************************************************

Vào cuối giờ khi đã tan trường, Natsumi cùng hai người bạn khác ở lại quét dọn lớp học theo lịch trực nhật đến tầm 5 giờ chiều, tuy nhiên thay vì bắt tuyến xe bus để về nhà như thường lệ thì cô nhóc lại chọn cách đi bộ vì muốn dạo quanh đâu đó một lúc chỉ muốn vơi đi tâm trạng phiền muộn hiện tại.

Quãng đường từ trường học đến khu nhà cũng có thể nói là tương đối xa, và tầm giờ này thì lẽ ra Natsumi sẽ đến thẳng bệnh viện như thường lệ, tuy nhiên cô nhóc lại đang cảm thấy rất giận về chị mình nên chẳng muốn đến đấy hoặc chí ít là về nhà, vì ở đâu cũng cảm thấy thật khó chịu trong lòng.

Natsumi không ghét cái cảnh nghèo khó của hiện tại của mình, điều mà cô nhóc sợ nhất rằng là không có nee-chan bên cạnh, dẫu rằng cả hai cũng chẳng phải là máu mủ nhưng từ lâu đã xem nhau như người một nhà. Thật lòng mà nói, Natsumi rất muốn được đi làm thêm để có thể trang trải việc nhà giúp chị mình, nhưng người chị ngốc ấy lúc nào cũng chỉ muốn tự mình gánh vác tất cả dù cho có mệt nhọc tới cỡ nào, bản thân cô nhóc rất ghét điều đó.

-Nếu như có thật nhiều tiền ngay lúc này, nee-chan chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn và không phải lo lắng mọi thứ nữa.

Nhưng làm thế nào để có thật nhiều tiền thì đó lại là một chuyện khác, những công việc làm thêm ngoài giờ thì đa phần đều cũng chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt phí thường ngày mà thôi.

Đi ngang qua đoạn đường nọ, Natsumi bỗng nghe thấy có tiếng cãi vã nhỏ vang vọng từ một club đêm cách chừng đấy vài ba căn nhà, ở trước cửa quán là hai người nam đang lời qua tiếng lại với nhau về điều gì đó, và bóng dáng của một trong hai người họ có chút quen mắt.

-Shimizu-kun?

Cậu bạn Shimizu cùng lớp nghe tiếng gọi thì liền quay đầu lại, song có chút ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Natsumi ở đây, tiếp đó là bộ dạng ngập ngừng lúng túng như đang che giấu điều gì đó.

Natsumi nhìn lấy bộ đồ trên người cậu bạn cùng lớp của mình, áo sơ mi tay dài được khoác bên ngoài một bộ gile màu đen, đeo thêm chiếc tạp dề trắng quanh eo. Như chợt hiểu ra, Natsumi hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu bạn cùng lớp, thốt lên.

-Cậu........cậu đang làm việc trong một club đêm sao, Shimizu-kun!? Nếu để nhà trường biết được, cậu sẽ bị đuổi học đó!

Cậu bạn Shimizu gãi gãi đầu với dáng vẻ có chút khó chịu, song bất lực buông tiếng thở dài rồi xoay người lại đối diện với Natsumi, hờ hững cất lời.

-Tại vì tôi đang có chút kẹt tiền thôi! Với cả, miễn là cậu không nói với ai là tôi đang làm việc ở đây là được, đừng có mà bép xép đấy!

-Vậy ra đây là lý do mà ngày nào cậu cũng đến lớp muộn như thế à?

-Ừ ừ! Giờ thì cậu cứ coi như chưa thấy gì và về nhà đi nhé! Đừng làm phiền tôi làm việc!

Nói xong, cậu bạn Shimizu ấy hậm hực xoay người bỏ đi vào bên trong quán, tuy nhiên đi được vài bước thì cậu ta như sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng quay trở ra ngoài, tóm lấy cánh tay Natsumi kéo giữ lại.

-Khoan đi đã! Cậu có muốn kiếm tiền không?

-Hả??

Natsumi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị cậu bạn Shimizu kia kéo tay lôi đi đến chỗ người mà theo Natsumi quan sát, thì chẳng giống nam hoặc nữ gì cả, có chút e dè nhìn lấy đối phương.

-Quản lý! Hay là để bạn em thay thế được không?

-Này này, thay thế cái gì cơ?

-Cậu biết hát mà, đúng không? Giúp tôi ngày hôm nay thôi, bà chị mà tôi quen biết đột dưng bùng kèo ngang khiến tôi chẳng kịp trở tay, tôi sẽ chia một nửa tiền công hôm nay cho cậu!

Người quản lý club đêm ấy thường được gọi là Micchi, là một người đàn ông tuổi trung niên nhưng cách ăn mặc lại giống như là phụ nữ; ngước nhìn lấy Natsumi đang hiện lên một sự hoang mang trên gương mặt, đăm chiêu hoài nghi.

-Cô bé này liệu có hát được không?

-Vâng, được chứ ạ! Bạn của em hát hơi bị tốt luôn ấy!

Natsumi hoảng hốt lùi lại khi người "chị gái" ấy bất ngờ tiến lại gần và cúi thấp xuống quan sát lấy mình, thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô nhóc thì đối phương lại cất lời bằng chất giọng ân cần.

-Cô bé có thể giúp chị lần này thôi được không? Người hát của bọn chị vừa mới xin nghỉ cách đây không lâu, vậy nên đang rất là thiếu người, tất nhiên cô bé sẽ được trả công đàng hoàng, chị hứa đó.

Trước lời ngỏ ý ấy, Natsumi thoáng chốc vẫn còn có chút do dự đắn đo, tất nhiên ở những club đêm như thế này thì tiền lương cũng có thể nói là tương đối cao, tuy nhiên bản thân thì vẫn chưa đủ tuổi để có thể vào mấy nơi như này.

-Chỉ là làm việc một ngày thôi, đồng ý đi đừng sợ.

Natsumi bị những lời thúc giục của cậu bạn Shimizu làm cho lay động, cô nhóc mím môi ngập ngừng gật đầu đồng ý với lời mời ấy, và rồi bản thân liền được người quản lý kia kéo đi vào bên trong để thay đồ.

Club đêm này vốn là một quán bar gay, đa phần các nhân viên ở đây đều là người chuyển giới và rất thân thiện nhiệt tình, khi được gặp một cô bé học sinh cấp ba là Natsumi họ đều cảm thấy rất thích thú, liên tục kè kè theo sát trò chuyện cùng để giúp cô nhóc bớt đi căng thẳng.

-Cô bé có thể hát được dòng nhạc thời Showa không?

Quản lý Micchi đưa cho Natsumi một xấp giấy lời các bài nhạc mà cô nhóc sẽ chuẩn bị hát cho các khách hàng ghé đến thưởng thức, sau đó pha sẵn một cốc chanh ấm để bên cạnh giúp làm ấm cổ họng.

Natsumi nhìn từng lời bài hát trên tay, sau khi học sơ qua một chút thì dần phiêu theo giai điệu được đánh lên, chầm chậm cầm lấy chiếc mic và bắt đầu hát lên giai điệu du dương. Tiếng hát của Natsumi mang một chút trầm nhẹ nhưng lại rất nội lực và cảm xúc, khiến cho những vị khách bên dưới đều hoà theo từng lời ca du dương dịu nhẹ như thổi hồn vào con tim.

Đến tầm khoảng hơn 9 giờ tối, quản lý Micchi lúc này mới tiến lại gần Natsumi đang ngồi nghỉ ngơi ở sau hậu trường, đưa đến một phòng bì trắng mỉm cười hiền hậu.

-Hôm nay em làm rất tốt đấy, các khách cũng bo thêm cho em rất nhiều, đây là tiền công hôm nay vì đã giúp cho bọn chị, cầm lấy đi.

-Em cảm ơn ạ.

Natsumi rụt rè đưa tay nhận lấy tiền công của mình rồi cúi chào xin phép người quản lý ra về, sau đó mau chóng đi thay đồ và vội vàng chạy đến trạm xe bus đầu đường để kịp tuyến xe về nhà.

-Được hẳn gần 8000 yên này!

Đếm từng tờ tiền trong phòng bì, Natsumi không nghĩ rằng chỉ việc ngồi hát suốt 5 tiếng lại có thể kiếm được nhiều đến như vậy. Vui vẻ cất phòng bì vào túi áo khoác của mình, Natsumi ngả người dựa lưng vào thành ghế phía sau thư giãn song đồng thời hướng mắt về phía con phố bên ngoài ngắm nhìn một lúc.

Chiếc xe bus chạy băng băng qua một khu chợ đêm nhỏ tấp nập những cửa hàng nghi ngút làn khói trắng từ mùi thức ăn tỏa ra, tâm trí Natsumi lại chợt nhớ đến người chị của mình, và thế là cô nhóc quyết định sẽ mua một ít thức ăn ngon về nhà để tạo bất ngờ cho chị ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hana ngồi trong phòng khách ngước nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang hoạt động bình thường, khẽ buông một tiếng thở dài rồi lại ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng.

-Không biết Chuumin giờ này đang làm gì ở trường mà lại về muộn thế nhỉ?

Vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa vang lên, Hana lúc này mới chậm rãi ngồi dậy và bước ra bên ngoài nhìn lấy đứa em Natsumi của mình đang ngồi cởi giày dưới sàn, sốt ruột hỏi han.

-Sao hôm nay em về muộn thế, Chuumin? Bộ ở trường có chuyện gì sao?

Natsumi ngập ngừng liếm môi, cô nhóc không thể kể những gì suốt buổi chiều hôm nay được bởi biết rõ chị mình sẽ trở nên ggiận dữ cho mà xem, đành bịa ra một lý do gì đó để đáp lời lại.

-Em.........em ngủ quên ở thư viện, nên mới về muộn một chút ạ! Mà sao nee-chan lại xuất viện rồi?

Hana mỉm cười xoa đầu Natsumi trấn an để em ấy không phải cảm thấy lo lắng, rồi chậm rãi xoay người trở vào trong phòng khách.

-Chân của chị đã đỡ nên bác sĩ cho chị được xuất viện, tuy nhiên vẫn cần hạn chế di chuyển mạnh để tránh bị hở vết thương.

-Tốt quá rồi, nee-chan đã ăn tối chưa ạ?

-Chị chưa, Taida-kun thì hôm nay dường như sẽ không về nhà, mà chiều hôm nay chị có đi siêu thị mua một ít thịt tươi đấy, Chuumin muốn ăn món gì nè?

Natsumi lắc lắc đầu, sau đó lấy ra hai phần cơm Katsudon vẫn còn nóng hổi trên bàn và nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của người chị, cô nhóc vội vàng tìm lời giải thích.

-Thật ra thì.........nhà bạn cùng lớp với em đang chuẩn bị khai trương tiệm cơm, nên là có làm một vài món cho em thử xem mùi vị có ổn không ấy mà.

-Nhưng mà những tận hai phần như vậy, chắc là lỗ nhiều tiền lắm đó.

Hana vẫn có chút hoài nghi nhìn lấy hai phần cơm trước mắt, mặc dù cũng đã lâu rồi bản thân chưa được nhìn thấy bữa ăn ngon như thế này.

-Không có sao đâu ạ! Bạn em nói là cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm trước, sau đó nhận lại góp ý để cải thiện mùi vị ấy mà, nee-chan mau ăn đi!

-Vậy gửi lời cảm ơn của chị đến cho bạn em nhé.

Cầm lấy đôi đũa tách ra, Hana cũng không cảm thấy nghi ngờ về câu chuyện của đứa em mình, gắp lên một miếng thịt heo chiên xù đẫm nước sốt cùng với một ít cơm trắng, chậm rãi đưa vào trong miệng thưởng thức.

-Nee-chan thấy mùi vị như thế nào ạ?

-Ngon lắm, mùi vị rất tuyệt, lâu lắm rồi chị mới lại được ăn Katsudon đấy.

Natsumi nhìn chị mình dùng bữa một cách ngon miệng như vậy, trong lòng theo đó liền trở nên nhẹ nhõm, cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn bằng việc được thấy nee-chan được cười tươi như bây giờ, bản thân sau đấy cũng nhanh chóng mở lấy phần cơm của mình ra và ăn trước khi nó kịp nguội đi.

Thâm tâm Natsumi trong thoáng chốc đã thầm ước rằng, giá như chị cô mỗi ngày đều trở nên vui vẻ như thế này thì thật là tốt biết bao, cô muốn nhìn thấy chị ấy được tận hưởng cảm giác bình yên như lúc này mà không phải lo toan về vấn đề cơm áo gạo tiền, trong lòng Natsumi chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là người chị mình có thể yêu thương bản thân nhiều hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro