3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- FLASHBACK ---

'này thằng họ kwon kia!' wonwoo gào lên khi đang bước ra khỏi phòng bếp.

'có chuyện gì hả thằng ml họ jeon?'

'anh cheol mới nhắn tin, anh ấy bảo sẽ tổ chức một buổi tiệc lúc 6 giờ tối nay. bởi vì hiện tại, bố anh ấy đã quyết định chức viện phó (*) của bệnh viện thành phố tiếp theo sẽ là anh cheol.'

'tao biết ngay mà! tao thắng vụ cá cược rồi nhé jeon wonwoo! seungcheol hyung đúng là người thực tế , tao đã bảo là kiểu gì anh ấy cũng sẽ có được vị trí đó thôi, bằng cách này hoặc cách khác.' soonyoung nói với vẻ tự hào.

'mày và mấy cái vụ cá cược của mày đúng là thảm họa.' wonwoo lắc đầu, 'vậy nên tao đoán là chúng ta sẽ tới bữa tiệc đó?'

'dĩ nhiên rồi! làm sao tao có thể lỡ mất một buổi tiệc nào của anh seungcheol chứ!'

///

'hyuuunggg! anh làm ơn dậy dùm em đi mà!! anh cheol sẽ giết em nếu như không thấy anh ở bữa tiệc đó!!' bạn cùng kí túc với jihoon, cũng như đầu bếp duy nhất ở cái phòng này, kim mingyu, rên rỉ, dùng mọi nỗ lực để gọi cậu dậy.

'thế thì mày cứ chết đi. anh đang bận ngủ rồi.' jihoon đáp, sau đó quay mặt vào phía trong.

'khônggg anh ơi! làm ơn đấy!! em sẽ nướng cho anh món bánh mà anh thích mà!!' mingyu cố gắng dụ dỗ, nhưng jihoon không quan tâm.

'anh mày có thể đi ra ngoài và tự mua một cái.'

'chỉ lần này thôi mà anh ơi... seungcheol hyung sẽ thật vọng lắm đó. đây là một bước tiến lớn trong công việc của anh ấy mà. anh cũng biết nó quan trọng như thế nào với anh cheol đó...' thằng bé cố gắng nhắc cho jihoon về tầm quan trọng của buổi tiệc, nhưng cậu cũng chả quan tâm.

'anh không quan tâm tới ổng đâu.'

'anh quả là một người bạn tốt.' mingyu càu nhàu, đứng dậy khỏi giường của jihoon. và dường như thấy mình không còn sự lựa chọn nào, nó quyết định gọi cho anh bạn thân của jihoon để cầu cứu.

khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, mingyu ngay lập tức càu nhàu, 'hyuuuuuuuuuuung!!! anh jihoon nhất định không chịu dậy!! anh ấy nói anh ấy thà để em chết chứ không muốn tới bữa tiệc của anh.'

seungcheol đáp, 'thằng bé thực sự rất yêu mày đó gyu.'

'vâng, em quả là một người may mắn.' mingyu đáp lại một cách mỉa mai, 'nhưng mà anh hãy cứu em đi. em rất muốn tham gia mà.'

'mày có thể làm được mà! mày là kim mingyu! có cái gì mà mày không thể làm được đâu cơ chứ?' seungcheol trêu.

lần này, mingyu là người cười mỉa mai, 'có anh ạ, đó là đánh thức một con quái vật ngủ.'

'hmm... được rồi, anh sẽ có thỏa thuận với mày. anh sẽ cho mày gặp một người rất đặc biệt, nếu như mày có thể khiến jihoon tham dự. vậy được chưa?'

'waahh! thật hả anh?? được thôi, em chấp thuận!!' mingyu hào hứng trả lời nhưng sau đó liền chợt nhớ ra,'nhưng mà!! em không muốn bị anh jihoon đấm cho vài phát đâu!!'

'chúc mày may mắn, gyu!'

"khôngg hyuu--" trước khi mingyu có thể tiếp tục rên rỉ, seungcheol cúp máy.

'tôi phải làm sao bây giờ!!' mingyu không thể kiềm được phải rít lên một tiếng. nếu jihoon đang tỉnh, cậu biết anh sẽ chửi mình như chơi, hoặc tệ hơn, tẩn cậu sml, nhưng may cho cậu, jihoon vẫn đang ngủ say sưa.

cậu chỉ có thể đứng đó, ngó chăm chăm ông anh nhà mình, nghĩ xem nên làm gì để dựng ảnh dậy mà không bị đấm cho bầm mặt. nhớ lại lần trước khi anh seungcheol và jeonghan cố gọi jihoon dậy, hai ổng đã bị người anh trai thô bạo của cậu cho mỗi người một đạp bay ra khỏi giường, mingyu rùng mình.

sau một hồi đắn đo, mingyu quyết định sẽ lay jihoon dậy. đầu tiên cậu còn không dám lay mạnh, nhưng sau đó, cảm thấy chỉ lay ổng dậy thì tám mươi đời nữa chắc ảnh cũng chẳng nhúc nhích nổi, mingyu lại lắc mạnh hơn, lầm bầm, 'anh à, làm ơn dậy đi mà, em sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh thích có được không!'

như một phép màu, jihoon bò dậy, đưa hai tay lên dụi mắt. sự thành công này khiến mingyu nở một nụ cười, nhưng sau đó, thực tại nhanh chóng ập tới khi jihoon nhếch mép hỏi, 'thật luôn á? mày sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn luôn á?'

'uhm... vâ-vâng ạ?' mingyu lắp bắp đáp lại, đang hối hận khi nghĩ tới giá trị của thứ mà ông anh này định mua.

mingyu còn đang bận đếm xem trong tài khoản ngân hàng của mình còn bao nhiêu số không thì jihoon đột nhiên bật cười, rồi lắc đầu, 'cún bự, mày không cần mua gì cho anh đâu. trông mày như kiểu sắp khóc tới nơi rồi ấy.'

'em không phải là cún mặp! nhưng mà vẫn cám ơn anh rất nhiều!!!' mingyu vui vẻ đáp, sau đó nhảy lên giường, chồm cả cái thân bự như con gấu (hay là con cún nhỉ?) của mình lên người jihoon. một giây sau đó, mingyu chợt nhớ ra ông anh mình không thích skinship, và lưng cậu đáp cái bụp xuống sàn nhà, còn bụng thì đau điếng dưới cú đạp thô bạo của jihoon.

mingyu rên lên một tiếng, rồi đứng dậy, ăn nốt bữa chiều của mình trong lúc chờ jihoon chuẩn bị đồ cho bữa tiệc.

tại bữa tiệc...

mingyu vừa bấm chuông một cái, cửa nhà ngay lập tức được mở ra. đằng sau cánh cửa là jeonghan, với một nụ cười thánh thiện, trông như thể đã đứng sẵn ở đây chờ hai người.

'này hai đứa! anh cứ tưởng là hai đứa sẽ tiếp tục bỏ lỡ bữa tiệc này chứ.' jeonghan chào, dẫn hai người vào trong. jihoon để ý ánh mắt của anh, trông jeonghan như thể anh đang làm một việc gì đó mà anh rất không thích.

'làm sao em có thể bỏ lỡ một buổi tiệc nữa của cheol hyung được. anh ấy là vua của các bữa tiệc mà.' mingyu đáp lại, ngó một vòng quanh căn nhà đã chật kín những người là người, cố tìm kiếm một gương mặt thân quen trong đó.

'em lại bị kéo tới đây, một lần nữa. có lẽ em nên mượn phòng của anh để... anh biết đấy, ngủ tiếp.' jihoon đáp, ngáp dài.

'oh... nhưng mày không thể đâu.' seungcheol đột nhiên xuất hiện. 'bời vì anh đã quyết định sẽ khóa cửa tất cả các phòng và anh là người duy nhất có chìa khóa.' seungcheol cười đểu, vòng một tay ôm trọn vòng eo của jeonghan.

'vậy em có thể có một chiếc chìa không?'

'dĩ nhiên là... mày không thể rồi.' seungcheol là người duy nhất có đủ can đảm để chọc tức jihoon, người đang chuẩn bị tư thế để đấm anh một phát, nhưng may mắn là mingyu đã kịp thời phát hiện và ngăn lại.

'đm anh, choi seungcheol. vậy em sẽ làm gù ở đây đây?' jihoon càu nhàu, tỏ rõ sự bực bội.

mingyu là đứa dũng cảm nhất, nó đáp, 'anh hãy tìm kiếm niềm vui đi anh. đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh làm vậy đó.' mingyu chân thành đáp.

'anh mày lúc nào cũng có niềm vui nhé.' jihoon cãi lại.

'như nào là niềm vui của em hả jihoon? ngủ sao? hay là xem chương trình tv yêu thích của em trong khi ăn vặt? hay niềm vui của em là thức cả đêm để làm nghiên cứu và báo cáo?' jeonghan mắng, nhưng ai cũng biết, anh nói vậy vì lo lắng cho jihoon.

nhưng jihoon không phải là người muốn người khác thương hại mình, nên cậu mặc kệ. 'hẳn là vậy rồi ạ. có nhiều người cũng thấy việc đó vui mà, mỗi người mỗi khác mà anh.'

'được rồi, tùy anh. nhưng anh biết ý của tụi này rồi á.' mingyu dịu dàng nói, trao cho jihoon một cái nhìn đầy ẩn ý.

///

cuối cùng, jihoon đã không đi 'tìm kiếm niềm vui', cậu chỉ đi vòng quanh nhà, dừng lại khi bắt gặp vài khuôn mặt thân quen, nói dăm ba câu chuyện với họ, và sau đó vài tiếng, jihoon cũng quên luôn vì sao mình lại ghét ngày hôm nay đến thế.

vào đâu đó khoảng 11 giờ đêm, jihoon cảm thấy quá mệt mỏi với việc đi lại và nói chuyện, nên cậu quyết định ghé xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, khép mắt lại. nhưng khi cậu vừa định nhắm mắt lại, một cặp đôi cạnh đó bắt đầu hôn nhau, âm thanh phát ra cho thấy họ còn không buồn để ý xem có ai đang ngồi gần đó hay không. jihoon mở điện thoại, định nghe nhạc để phớt lờ hai người, nhưng khi thò tay vào túi quần, jihoon đau đớn phát hiện ra cậu để quên tai nghe ở nhà.

tự nhủ rằng đây là một ngày tồi tệ, vậy sao mình không hủy hoại nốt cho nó tồi tệ hẳn, jihoon đứng dậy, bước lại chỗ quầy bếp, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, sau đó gọi một ly rượu mạnh mà bartender đã gợi ý. sau đó, jihoon chợt nhớ ra tất cả nhũng việc cậu cần làm và nhũng việc cậu đã bỏ qua; nhưng chúng lại càng khiến cậu đau đầu hơn, jihoon vò đầu. ngay khi chiếc ly được đưa tới trước mặt, cậu cầm chiếc ly lên, lắc nhẹ, rồi uống một hơi cạn sạch. cậu cứ luên tục uống thêm, rồi lại uống thêm nữa, không hề nhận ra đây đã là ly rượu thư bảy cậu nốc vào người. và dù đầu cậu đang chuếnh choáng trong men rượu, jihoon vẫn có thể thấy có người đang ngồi xuống cạnh mình...

vài phút trước...

soonyoung vừa giành chiến thắng trong trận chiến noraebang (**) với seokmin, một trong những đứa em thân thiết nhất của anh, với số điểm 98.

'ha! anh đã bảo là anh sẽ thắng mày mà!'

'nhưng mà suốt cả bài hát anh chỉ hét thôi chứ có hát đâu!'

'đó là chút mánh khóe thôi, em ạ.' anh rời đi, trước đó còn kèm theo một tràng cười hô hố cho thằng em, như một thằng say rượu. mặc dù thực tế thì anh chưa hoàn toàn say, nhưng soonyoung thích giả bộ như thể mình đã say khướt, và anh biết bây giờ nồng độ cồn trong cơ thể chưa đạt tới mức độ anh có thể tính là say. soonyoung vò đầu, anh có chút đau đầu, nhưng phản ứng này vẫn khá bình thường.

soonyoung đang đi vòng quanh nhà thì ánh mắt anh bắt gặp một cậu trai khá quen đang ngồi trên chiếc trường kỉ trong phòng khách. 'cậu ấy đang làm gì ở đây vậy nhỉ?' anh tự hỏi. soonyoung khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy xuất hiện ở đây, trông cậu không hề giống như kiểu người đủ quảng giao để tham dự những bữa tiệc như này.  nhưng thôi, đó đâu phải việc của anh.

anh tiếp tục đi theo cậu trai kia, cho tới khi cậu ấy tới quầy bếp, soonyoung dừng lại, sau đó ngồi cách cậu ba chiếc ghế. anh còn không để ý là mình đã nhìn cậu trai tóc hồng kia lâu đến như vậy, cho tới khi bartender tới và hỏi anh muốn uống gì; soonyoung lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhìn cậu trai kia.

một lần nữa, soonyoung không chú ý tới thời gian, cho tới khi anh bắt đầu thấy jihoon lắc lắc đầu, một dấu hiệu cho thấy cậu có lẽ đã say khướt; cho nên; soonyoung quyết định làm người tử tế, bước tới và ngồi xuống bên cậu. anh không thể kìm được mà trộm ngắm cậu thêm một chút, trong lòng thầm dậy sóng vì vẻ đẹp của cậu trai bên cạnh anh. cậu ấy có dáng người nhỏ bé, làn da trắng mịn, mái tóc hồng hồng, và hai bầu má cậu đang đỏ lựng lên do tác dụng của men rượu.

anh vẩn vơ nghĩ về những câu chuyện với đám bạn ở trường y, rằng làm sao một chàng trai cá tính hơn cả wonwoo, lại có thể học chuyên ngành nhi khoa được. soonyoung không đồng ý với họ, anh biết cậu ấy sẽ ẩn giấu một khoảng không dịu dàng trong lòng, thứ dịu dàng chỉ dành cho bọn trẻ.

(và không, anh không để tâm tới mấy chuyện này chỉ bởi vì cậu ấy là crush của anh đâu, không hề.)

anh có thể chắc chắn được điều đó, vì một lần, khi đại học y ghé thăm một trại trẻ mồ côi, anh đã lần đầu được chứng kiến sự dịu dàng của jihoon với bọn trẻ. hình tượng chàng trai lạnh lùng của cậu trong đầu anh lập tức bị gạt bỏ, và soonyoung cảm thấy như thể mình đã nhìn thấy một điều gì đó rất bí mật, một điều gì đó mà anh không nên biết mới phải.

(và không, đó không phải là lúc anh nghĩ anh đã rơi vào lưới tình của chàng trai kia rồi đâu, không hề.)

soonyoung thoát ra khỏi hồi ức của mình khi để ý tới ánh mắt của cậu đã chuyển sang anh từ lúc nào, nhưng khi anh định chào một tiếng, cậu lại chuyển tầm mắt về ly rượu trên tay, hoàn toàn không bận tâm tới sự tồn tại của anh.

'cho tôi thêm một ly nữa, cảm ơn.' jihoon lèm bèm yêu cầu với người bartender.

'không, đừng cho cậu ấy uống thêm nữa.' soonyoung lắc đầu, ngăn người bartender lại.

'cái gì? này! sao cậu lại không cho tôi uống nữa? cậu là ai vậy?' jihoon cãi lại, lườm người lạ bên cạnh một cái sắc lẻm.

'tôi là lương tâm của cậu và tôi biết là cậu sẽ không muốn nhìn hậu quả của chỗ rượu cậu sẽ nốc tiếp vào sáng mai đâu.' soonyoung dịu dàng đáp, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng.

bên cạnh việc anh quan tâm tới jihoon, anh cũng biết cậu là một sinh viên giỏi, có nghĩa là cậu ấy ắt hẳn sẽ dành cả những ngày cuối tuần này để làm nghiên cứu.

'ôi, đm cậu, đm đời tôi.' jihoon lèm bèm.

'woah được thôi... cậu khá ồn ào lúc cậu say đấy.'

và sau đó, anh bất ngờ mở to mắt khi thấy jihoon bật khóc nức nở, còn mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ. soonyoung ngay lập tức ra hiệu bằng tay rằng anh không phải là người đã khiến cậu khóc, họ mới chịu quay đi.

jihoon lại tiếp tục nấc lên, 'thật khó khăn quá... thực sự'

tiếng khóc của cậu khiến soonyoung trở nên hoảng loạn, nên anh đề nghị, 'được rồi được rồi, tôi biết... và tôi cũng nghĩ là cậu không thường xuyên mở lòng với người lạ nhưng... cậu có muốn xuống tầng hầm và sau đó tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu?'

jihoon sau đó liền ngừng khóc, và chuyển sang một biểu cảm nghiêm túc (cậu sẽ trở nên cực kì tâm trạng khi say). 'sao tôi lại phải đi với một người lạ xấu xí như anh vậy?'

soonyoung không để bụng lắm, thay vào đó, anh mỉm cười và đáp, 'bởi vì cậu đang say, cậu đang buồn, và các bạn của cậu hẳn là đang ở đâu đó ngoài kia, tán tỉnh ai đó, hoặc nhanh hơn, vác hẳn người ta lên giường.'

anh cứ nghĩ jihoon sẽ từ chối, nhưng lời đáp của cậu đã khiến anh ngạc nhiên. 'được thôi, sao cũng được. cõng tôi đi, tên người lạ xấu xí.'

một vài phút sau...

'này boo, em có biết thằng soonyoung đâu không?' wonwoo hỏi một hậu bối của mình trong trường y.

'uhh, em có thấy anh ấy đi xuống tầng hầm, cõng theo một anh trai tóc hồng và anh trai kia đang nghịch tóc của anh soonyoung.' seungkwan trả lời, không chắc chắn lắm.

'oh, được rồi?' wonwoo lắc đầu, gạt hết mọi dự đoán của mình. anh sẽ hỏi soonyoung về cậu trai kia sau.

///

khi soonyoung và jihoon tới dưới tầng hầm, jihoon chợt nhớ ra, 'đồ ngốc nhà cậu! làm sao mà chúng ta vào được? choi seungcheol aka người bạn có vẻ là thân nhất của tôi, đã khóa hết tất cả các thể loại cửa trong cái nhà này rồi.'

'anh cheol có đưa tôi chìa khóa dự phòng.' soonyoung đáp, thò tay vào trong túi và lấy ra một chùm khóa.

'anh ấy làm cái gì cơ!? sao anh ấy lại đưa chìa khóa cho cậu mà không phải là tôi!?' jihoon rền rĩ, nhưng không nghe ra sự khó chịu.

soonyoung chau mày khi nghe thấy tiếng rền rĩ ngày một lớn dần của jihoon bên tai. 'tôi có anh jeonghan chống lưng mà.'

'tôi là bạn thân nhất của anh cheol, hoặc là, bạn đã từng thân nhất của anh ấy.' jihoon đảo mắt.

soonyoung chỉ biết lắc đầu, bước vào tầng hầm. jihoon ngay lập tức trèo xuống khỏi lưng anh, ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. soonyoung cũng bước tới và làm tương tự. sau đó, im lặng kéo dài.

soonyoung là người mở lời trước. 'vậy...'

'vậy...' jihoon nhại lại, nhưng rồi lại thở hắt ra.

'cậu có muốn kể cho tôi nghe về chuyện đã xảy ra không?' soonyoung dịu dàng hỏi, không chắc anh có nên thuyết phục cậu kể lại câu chuyện này.

'có... dù sao thì chúng ta cũng chẳng nhớ nổi chuyện này sau khi tỉnh lại đâu, chúng ta đều đang say vl.' jihoon trả lời, soonyoung khẽ hắng giọng, bởi vì anh đang không say, thậm chí còn gần như chẳng có chút cồn nào trong người.

'tôi còn chẳng nhìn rõ mặt cậu nữa.' jihoon tiếp tục nói, đưa tay lên vuốt má soonyoung. hành động này của cậu khiến trái tim anh không tự chủ được mà đập trật một nhịp. anh vội vã chuyển chủ đề.

'này... đừng có mà đổi chủ đề chứ. nói cho tôi nghe chuyện của cậu, và sau đó cậu có thể trút hết những khó khăn cậu đang giữ trong lòng.'

'được rồi. hmm... cậu biết không, em trai tôi chết vì bệnh tim. thằng bé mắc phải một căn bệnh tim hiếm gặp. từ khi biết nó mắc bệnh này, tôi đã luôn muốn trở thành một bác sĩ. nhưng... mỗi khi tôi thấy một đứa trẻ, đặc biệt là các bé trai, tôi lại đột nhiên nhớ về em trai mình. và... tôi đột nhiên cảm thấy mình không muốn làm nữa... cậu hiểu ý tôi chứ? giống như kiểu một bác sĩ phẫu thuật lại sợ máu vậy. thật đáng mỉa mai.'

một giây im lặng, sau đó jihoon khịt mũi, chớp mắt. 'và... hôm nay là ng-ngày... m-mất... của th-thằng bé...'

soonyoung chưa kịp tiêu hóa hết chỗ thông tin mà jihoon vừa chia sẻ, nên anh ngồi lặng thinh một lát, trước khi đáp lại.

'tôi rất tiếc... và dù tôi biết có lẽ cậu sẽ không để tâm tới, nhưng tôi muốn nói với cậu rằng... tôi tin cậu, được chứ? kể từ bây giờ, dù cậu có gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, tôi cũng sẽ luôn ở đây để cổ vũ cho cậu. cậu không cần phải nhớ mặt tôi; cậu chỉ cần nhớ giọng nói của tôi thôi... tôi sẽ luôn ở bên cậu, jihoon.'

sau đó, anh nhìn jihoon, cậu đang ngủ bên cạnh anh, một cách an yên, dịu dàng mà không lời nào có thể tả hết. vậy nên, soonyoung đứng dậy, nhìn jihoon lần cuối cùng, trước khi khẽ nói với cậu, 'hẹn gặp cậu vào đúng thời điểm.'. và anh đi ra ngoài.

soonyoung ngay lập tức đi tìm seungcheol, và thấy anh đang ngồi trong một góc, ôm ấp bạn trai mình; soonyoung liền bước tới gần, gào lên,

'anh seungcheol! bạn thân nhất của anh đang ngủ ở dưới tầng hầm!'

seungcheol mở to mắt, sau đó anh càu nhàu, 'cái gì cơ, kwon soonyoung?'

'có sao đâu cơ chứ? làm như kiểu đây là lần đầu tiên em thấy hai người hôn nhau hôn nhau không bằng.' soonyoung mỉa mai.

'không! không phải chuyện đó! mày đã làm gì jihoon rồi?'

'woah, dĩ nhiên là em chưa làm cái gì hết! cậu ấy chỉ kể em nghe về chuyện cá nhân của cậu ấy rồi lăn ra khóc. dù em đã cõng cậu ấy xuống tầng hầm, và dù anh đang nghĩ cái quỷ gì trong đâu thì em chỉ muốn nói rằng không có bất cứ chuyện mờ ám gì xảy ra ở đây đâu. cậu ấy chỉ cần một ai đó để dựa vào thôi, bởi vì hôm nay là ngày 15 tháng 1.'

'từ từ đã...! hôm nay là ngày mất của em trai thằng bé!

soonyoung lắc đầu, rời khỏi nhà anh seungcheol. khi anh bước vào trong xe, anh liền nhắn tin cho thằng bạn thân rằng anh sẽ về kí túc vào đêm nay, bởi vì anh biết tỏng là wonwoo đang say mèm và chắc hẳn là sẽ về nhà một ai đó rồi.

--- hết flashback ---

'vậy-vậy... cậu chính là chàng trai đó... tớ... ôi chúa ơi! thật là xấu hổ chết đi được!' jihoon la lên ngay khi soonyoung ngừng nói.

'cậu thực sự không nhớ chút gì về đêm đó luôn à?'

'tớ cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hay đại loại thế... ôi! vậy hóa ra đó là lý do tại sao ngày hôm sau anh seungcheol cứ liên tục bám theo tớ chỉ để hỏi hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ở dưới tầng hầm.'

'yeah... anh ấy cứ nghĩ là... tớ và cậu... cậu biết đấy...' soonyoung ngượng ngùng đáp lại.

'hmm... nhưng tại sao cậu không nói cho tớ nghe sớm hơn?'

'tớ không biết... chỉ là tớ nghĩ cậu có lẽ sẽ không muốn nhớ lại chuyện đó.' soonyoung bẽn lẽn trả lời, nhưng jihoon có thể nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của anh.

'hmm... yeah, có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn cho tớ.'

///

vài ngày đã trôi qua kể từ sau cái chết của chan và mingyu vẫn thấy được sự buồn bã trong đôi mắt của jihoon. người anh lớn của cậu vẫn mỉm cười với các bệnh nhi, nhưng nụ cười đó thật khác. nụ cười đó là nụ cười mà ba năm qua mingyu vẫn chưa được thấy (mặc dù mỗi ngày 15 tháng 1 hằng năm, cậu vẫn thấy anh jihoon cười như vậy). tuy nhiên, mỗi lần bác sĩ kwon ghé qua, cậu sẽ thấy bầu không khí xung quanh jihoon khác hẳn. nụ cười của anh rạng rỡ, và đôi mắt anh như có ánh sáng vậy. nụ cười này, ánh mắt này, đã từng chỉ thuộc về bé chan.

tbc.

notes:

(*) về chức viện phó của anh cheol, thật ra thì ở bản gốc bạn au có để là ceo, nhưng mà theo mình nhớ thì bệnh viện không có ceo =((( mình cũng không biết nên thay cho anh bằng chức vụ gì, nên dành dùng tạm viện phó. nhưng thực sự thì mình cũng không ưng từ 'viện phó' này lắm, bởi vì nếu đã gọi seungcheol là anh cheol như jihoon và soonyoung gọi, rồi seungcheol còn tổ chức tiệc tùng này nọ, thì seungcheol cũng không hơn tuổi cả hai bạn là bao đâu. mà để lên tới viện phó thì còn cần rất nhiều năm kinh nghiệm tại bệnh viện (đến cả chủ nhiệm khoa cũng thế), cho nên mình cũng rất phân vân. nếu đúng như thế thì anh cheol phải 45, 50 cũng tính là trẻ đó các bạn. nếu như các bạn tìm được từ nào phù hợp hơn có thể gợi ý cho mình được không ạ ;;-;;

(**) noraebang: là cái karaoke tính điểm giống như 17 chơi ở trên yangnam show ấy các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro