2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hai tuần sau cuộc hẹn với soonyoung, đến buổi khám của chan. hai người đã xếp lịch sao cho chan là bệnh nhân cuối cùng của jihoon trong ngày để khớp với lịch của soonyoung.

'bác sĩ lee, con ở đây! mẹ thả con xuống ở đây, mẹ bảo mẹ cũng phải đi kiểm tra sức khỏe và sau đó mẹ sẽ tới đón con,' chan ríu rít kể với nụ cười đặc trưng của bé trên môi,

'chào con, chan! được rồi, thực ra hôm nay con không có lịch hẹn với chú đâu, con sẽ gặp một bác sĩ mới, chú ấy tên là bác sĩ kwon.' jihoon mỉm cười với bé.

'được- được thôi ạ. nhưng chú có t-thể đi cùng con đ-được không ạ? c-con hơi sợ.' chan ngại ngùng hỏi.

'yeah, được thôi, không thành vấn đề, chúng ta đi nào.' vị bác sĩ chìa tay ra cho bé để chan có thể nắm lấy.

'này mingyu, bây giờ anh sẽ đưa chan tới chỗ bác sĩ kwon. em có thể báo lại cho thư kí jeon được không? và sau đó thì đừng có làm phiền người ta nữa, cậu ấy mắng cho.' jihoon cẩn thận dặn dò.

'được rồi, em sẽ gọi cho anh ấy ngay đây.'

'cảm ơn em.'

jihoon và chan cùng đi lên tầng trên; khi cả hai cùng tới trước cửa phòng khám của soonyoung, jihoon cảm nhận được bàn tay chan lạnh ngắt. jihoon bèn quỳ xuống, tầm mắt ngang với bé.

'này anh bạn nhỏ, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. chú ấy là một bác sĩ rất tốt.' jihoon an ủi thằng bé với một nụ cười tươi tắm. chan dần bình tĩnh lại, sau đó cả hai lại tiếp tục bước đi.'

khi tới phòng khám của bác sĩ kwon, jihoon gõ cửa hai tiếng, sau đó liền nghe thấy tiếng đáp, "mời vào." 

'oh, chào buổi chiều bác sĩ lee! chào anh bạn nhỏ, em hẳn là chan nhỉ?' wonwoo chào cả hai, khẽ cười với chan. 'bác sĩ kwon đang ở trong phòng làm việc.' wonwoo ra hiệu cho cả hai vào.

'chào buổi chiều, wonwoo. cảm ơn cậu nhé.'

jihoon gõ cửa trước khi trượt cánh cửa sang; và hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một chàng trai đang dọn dẹp bàn làm việc của mình. khi soonyoung phát hiện ra có thêm người xuất hiện trong phòng, anh ngẩng lên và chào họ bằng một nụ cười rạng rỡ.

(jihoon nghĩ rằng đó là nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy, hơn cả nụ cười quái-gở-và--phiền-phức-nhưng-đáng-yêu của mingyu. nhưng cậu sẽ chỉ giữ điều này trong lòng thôi. không ai nên biết hết.)

'oh, chào buổi chiều bác sĩ lee! đây hẳn là bé chan nhỉ?'

'đúng vậy, chào buổi chiều bác sĩ kwon. chú sẽ đợi con ở ngoài, được không chan?' chan gật đầu và mỉm cười với jihoon khi cậu len lén giơ lên một ngón cái với bé.

đứa bé cứ đứng yên chỗ cánh cửa, nơi jihoon đã để nó lại, cúi đầu xuống thật thấp. soonyoung nhìn thấy, liền cười, 'này anh bạn nhỏ, đừng có ngại nào... hay con ngồi xuống một chút nhé?'

chan ngồi xuống trước mặt vị bác sĩ và buổi kiểm tra diễn ra ngay sau đó. sau vài phút, chan ra ngoài và jihoon mỉm cười với bé. soonyoung liền thò đầu ra ngay sau đó, hỏi rằng liệu jihoon có thể nói chuyện với anh một chút. jihoon khẽ gật, đứng lên di chuyển vào phòng làm việc của soonyoung.

khi jihoon bước ra khỏi phòng làm việc, cậu thấy chan đang nói chuyện với wonwoo rất vui vẻ. jihoon gọi bé, bảo nó chào tạm biệt mọi người vì mẹ sẽ qua đón nó ngay bây giờ; và cả hai cần trở về phòng khám của jihoon càng sớm càng tốt để có thể thông báo cho mẹ chan biết về những gì bác sĩ kwon đã nói hôm nay.

'buổi kiểm tra hôm nay của con với bác sĩ kwon như thế nào hả chan?'

'bác sĩ youngie rất ngầu luôn ạ! con thích chú ấy!!' chan vui vẻ đáp.

jihoon nghiêng đầu, mỉm cười; cậu có thể tưởng tượng những gì mà hai người bọn họ đã nói với nhau khi mà chan đã gọi soonyoung bằng nickname, điều mà bé chỉ mới làm với mỗi mình cậu.

'chú ấy ngầu hơn cả chú nữa à?' jihoon hỏi trêu.

'dĩ nhiên là hông rồi ạ! nhưng chú và bác sĩ youngie đã nói chuyện gì với nhau thế ạ?' chan ngây thơ hỏi, rất tò mò.

'chú ấy chỉ nói chú nghe về kết quả kiểm tra của con và một số chuyện lặt vặt khác thôi.'

hai tuần sau...

'chào buổi sáng bác sĩ ji!' chan chào một cách vui vẻ khi bước chân vào văn phòng của jihoon.

'chào buổi sáng, chan! buổi khám của con với bác sĩ kwon hôm qua thế nào?'

'vui lắm ạ! con được biết thêm rất nhiều thứ nữa! chú ấy giống như một người anh lớn của con như chú vậy, chỉ có điều là chú ấy hay nói mấy chữ kì kì làm con hông hiểu.'

jihoon tiếp tục nói chuyện với chan trong khi làm những bước kiểm tra thường lệ; sau đó, chan ra về, không quên vẫy tay chào bác sĩ ji yêu thích của bé.

jihoon không có lịch hẹn từ 12:00 đến 12:30. cảm thấy đói bụng, cậu định gọi mingyu, nhờ nó order bữa trưa, thì điện thoại reo. jihoon lôi điện thoại ra khỏi túi, bấm nút trả lời ngay mà không thèm nhìn số điện thoại gọi tới.

'xin chào?'

'jihoon?'

'phải, là tôi đây.'

'oh, vậy là đúng rồi...' giọng nói ở đầu dây bên kia tự nói với chính mình trước khi tiếp tục 'uhm, tôi là soonyoung đây, cậu có bận không?'

'uh, không, cậu lấy số điện thoại của tôi từ đâu vậy?'

'đừng giận mingyu nhé, cậu ấy đưa số của cậu cho wonwoo bởi vì tôi nhờ wonwoo hỏi hộ.'

'không, không sao đâu.' nhưng thật ra, trong đầu jihoon chỉ toàn là chết cmm đi kim mingyu. 'nhưng cậu hỏi số điện thoại cá nhân của tôi để làm gì?'

'uhh... chỉ là vì tôi muốn liên lạc với cậu về chuyện của chan một cách nhanh hơn thôi.' soonyoung trả lời, nhưng có ai đó ở đầu dây bên kia đang gào lên 'thật là một lời biện hộ giả dối!'

jihoon không nghe thấy gì sau đó nữa, điện thoại bị tắt tiếng ngay lập tức; cậu chỉ có thể trân trối nhìn chiếc điện thoại và nhún vai trong khi chờ soonyoung quay lại.

'uh này, cậu vẫn ở đó chứ? xin lỗi, wonwoo đang xem một bộ drama, nó gào to quá.'

'đ-được rồi?' jihoon đáp lai, mặc dù câu nói vừa rồi của soonyoung không khác gì một lời biện hộ.

'đã tới giờ nghỉ của cậu chưa? cậu đã ăn trưa chưa?'

'rồi và chưa.'

'vậy cậu có... muốn đi ăn trưa với tôi không?' soonyoung hỏi, nhưng ngay lập tức thêm vào, 'ý tôi là với tôi và wonwoo. cậu có thể đưa mingyu đi theo cùng với cậu. chúng ta có thể ăn ở căng tin.'

'được thôi, tôi sẽ hỏi mingyu. chỉ cần chờ chúng tôi ở dưới đó thôi.' jihoon nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi, không để cho bên kia kịp đáp lại tiếng nào.

sau đó, cậu ra khỏi phòng làm việc và hỏi mingyu, người đang hì hục kiểm tra lại một số bệnh án. 'này mingyu, mày ăn trưa chưa đó?'

'chưa, sao thế ạ?'

'hôm nay đi ăn ở căng tin đi.'

'huh? nhưng không phải anh đã nói là căng tin lúc nào cũng đông nghẹt-'

'mày chỉ cần đi thôi, đừng lèm bèm nữa!' jihoon cắt ngang, đẩy thằng em ra khỏi phòng khám.

trên đường ra tới căng tin, mingyu vẫn liên tục lầm bầm về việc anh bác sĩ khó ở nhà mình tự nhiên lại đòi đi ăn ở căng tin trong khi lúc nào cũng cằn nhằn về việc không khí ở dưới đó khó chịu như thế nào. nhưng rồi cuối cùng thì nó cũng chịu im lặng, dù sao thì cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nó ăn ở dưới căng tin.

sau khi cả hai tới căng tin,jihoon nhận đồ ăn, sau đó nhìn quanh một vòng. mingyu chuẩn bị hỏi xem jihoon có cảm thấy khó chịu không, bởi vì ở đây có quá nhiều người. tuy nhiên, trước khi mingyu kịp mở miệng, jihoon đã đi về một phía. mingyu ngay lập tức bắt kịp jihoon và nhìn xem họ đang đi đâu. ngay lập tức, mingyu nở một nụ cười không-thể-nào-mà-đểu-hơn rồi thì thầm, 'hóa ra... bác sĩ kwon là lý do vì sao chúng ta lại ăn trưa ở căng tin vào ngày hôm nay sao?'

'không, và mày khép bớt cái mỏ lại đi mingyu. mày nên cảm thấy may mắn là anh đã đưa mày đi cùng, để mày có cơ hội ngồi ăn trưa với vị crush thầm kín của mày đi.' jihoon nhanh chóng đáp lại, tiến tới bên chiếc bàn, nơi một soonyoung đang cười toe toét và một wonwoo mặt nguy hiểm đang ngồi.'

jihoon ngồi đối diện với soonyoung, khiến mingyu bược phải ngồi đối diện với wonwoo; bốn người chào nhau, sau đó tiếp tục ai làm việc nấy, ăn nốt bữa trưa. mingyu và soonyoung đang cố gắng tiếp tục những cuộc hội thoại thông thường, mà soonyoung cố đề cập tới wonwoo càng nhiều càng tốt, còn mingyu cũng liên tục lảm nhảm về jihoon.

khi câu chuyện đi tới hồi kết, mingyu lén lấy điện thoai và nhắn tin cho vị bác sĩ nhà mình đang ngồi ngay bên cạnh. jihoon nhìn nó một cách kì quặc, nhưng vẫn lôi điện thoại ra đọc, 'ugh sao anh ấy lại chảnh đến như vậy cơ chứ???', khiến jihoon phải bật cười.

soonyoung trông bối rối kinh khủng, và trông anh như kiểu anh đang chuẩn bị hỏi xem chuyện gì khiến jihoon cười như vậy, thì cậu nói, 'này, cậu jeon, cậu kim ở bên này đang nói cậu chảnh cún.'

mingyu chối ngay lập tức, nhưng wonwoo liền lườm nó một phát, sau đó đáp lại. 'ít nhất thì tôi cũng không phải là loại người đi thả thính với tất cả nhân viên trong cái bệnh viện này,'

jihoon và soonyoung nhìn nhau, sau đó cùng thốt lên, 'ohhhhh! xem ai đó vừa bị jeon wonwoo chọc cho quê luôn kia!'

hai vị bác sĩ lại nhìn nhau, rồi bật cười khi thấy người kia cùng nói một câu giống y đúc mình bằng một biểu cảm và cử chỉ giống hệt.

mingyu lại cười, 'nhưng mà em cũng chỉ thả thính với những anh chàng đẹp trai thôi. nên là anh biết ý em là gì rồi đó.' sau đó, nó nháy mắt với wonwoo.

trước khi wonwoo kịp nói gì, jihoon quay sang đánh mingyu một phát. 'mày im dùm anh cái, mày nói chuyện nghe ghê chết đi được!' sau đó búng cho mingyu một cái đau điếng vào trán.

'cảm ơn cậu. tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ phải tự tay đánh cậu ta chứ.' wonwoo chân thành cảm ơn jihoon.

trước khi mingyu có thể cãi lại, soonyoung đã chuyển hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề về một nghiên cứu mới trong ngành y học. lúc nãy, họ chỉ bàn về những vấn đề bất kỳ, nhưng từ khi chuyển sang các vấn đề về chuyên ngành, wonwoo và jihoon đã trở nên năng nổ hơn hẳn, tham gia vào cuộc trò chuyện rất nhiệt tình. sau khi kết thúc bữa ăn, bốn ngươi chia làm hai hướng, nhưng trước đó, hai bên đã thống nhất rằng nên có thêm những bữa ăn như thế này nữa.

khi jihoon quay trở về với phòng làm việc, cậu tự nhủ rằng đó có lẽ là bữa trưa tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của cậu. từ trước tới nay, jihoon luôn ngồi ăn trong văn phòng, và dù cho có mingyu ở bên, thì vẫn có chút tẻ nhạt. nhưng jihoon có thể cảm nhận được một niềm vui nhỏ bé dâng lên trong lòng mình khi cả bốn người cùng ngồi với nhau, như thể đây là mảnh ghép cuối cùng mà cuộc sống ở bệnh viện của cậu còn khuyết thiếu. và đây cũng là một phần nỗ lực của jihoon, vì cậu không thích những nơi đông người cho lắm. khi ngày làm việc của mình kết thúc, jihoon quyết định rằng có lẽ ăn ở căng tin của bệnh viện cũng không phải là chuyện quá sức tồi tệ.

(trong thâm tâm của mình, jihoon vẫn nghĩ, 'chỉ cần mình ngồi ăn trưa với soon young thì mọi chuyện đều sẽ ổn.' nhưng dĩ nhiên, lee jihoon sẽ không chấp nhận sự thật đó đâu. bây giờ chưa phải lúc.)

một ngày trước ca phẫu thuật của chan...

sau vài lần kiểm tra cho chan và chắc chăn rằng mọi chuyện đã được sắp xếp cẩn thận, các bác sĩ của chan quyết định rằng đã đến lúc bé cần được phẫu thuật. vì vậy nên cùng với cha mẹ chan, ba vị bác sĩ đưa ra quyết định mai sẽ là ngày phẫu thuật của bé.

///

hôm nay là một ngày thật đẹp đối với jihoon, mặc dù cậu rất ghét ngày này. cậu đang ở quán cà phê lần trước cùng với soonyoung (theo hai vị thư kí, đây được gọi là hẹn hò chứ không phải là ăn trưa). nhưng sự thật thì cả bữa ăn, cả hai chỉ bàn về chan, và đôi khi là một số bệnh nhân khác của cả hai. tuy vậy, các cuộc trò chuyện vẫn không thể tránh khỏi sự xuất hiện của những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày của cả hai. dần dần, họ hiểu nhau hơn, thân thiết với nhau hơn.

jihoon biết được rằng soonyoung không phải là một tên bác sĩ lười biếng, mà là một người rất thân thiện với các bệnh nhân nhí; cậu dần cảm thấy cảm phục soonyoung vì sự nhiệt huyết mà anh dành cho từng bệnh nhân của mình. vì vậy nên jihoon bắt đầu tin tưởng lời nói trước đây của anh, anh từng nói rằng mình sẽ biến thành một người hoàn toàn khác khi anh bước vào phòng phẫu thuật. jihoon từng tưởng tượng ra cảnh người kia sẽ trông như thế nào khi ở trong phòng phẫu thuật. mải suy nghĩ, cậu ngẩn người ra ngay cả khi soonyoung vẫy tay trước mặt mình.

'trái đất gọi jihoon, jihoon nghe rõ trả lời!'

'uh, xin lỗi. mình chỉ đang nghĩ chút xíu thôi. cậu vừa nói gì thế?'

'hmm... mình đang nghĩ rằng mình nên đặt cho cậu một cái biệt danh riêng, bởi vì khi mình gọi cậu là uji như chan thì cậu đều lườm mình.'

'sao cậu lại có chấp niệm lớn như vậy với mấy cái biệt danh đó thế?' jihoon hỏi, nhướn mày.

soonyoung cười toe. trông anh thật rạng rỡ, 'bởi vì chúng rất đáng yêu! cậu có thích chúng không woozi?'

'mình không- chờ đã! cậu vừa mới gọi mình là woozi à?' jihoon hỏi lại, thật không thể tin được.

'ừa. cậu không thích à?' soonyoung nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như cún con.

'uhh... cậu lấy cái tên đó từ đâu đấy?' jihoon nhìn quanh, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nhìn thẳng vào mắt soonyoung.

'nếu như cậu nói nhanh từ uji, nó sẽ nghe y như woozi. mình nghĩ thế.' soonyoung đáp.

'okay? sao cũng được. mình sẽ bỏ qua lần này bởi vì mình biết thừa là cậu cũng ngốc như mình vậy.' jihoon nhanh chóng bỏ qua, uống một hớp frappuccino.

'tốt quá! bởi vì bây giờ mình đã gọi cậu là woozi, cậu cũng nên nghĩ cho mình một cái nickname đi!' soonyoung hưng phấn đáp lại.

'huh? tại sao tớ lại ph-' jihoon bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của soonyoung.

soonyoung ngay lập tức trả lời điện thoại, 'cậu bé- cái gì cơ?! được rồi, được rồi. chúng tôi sẽ có mặt ở đó ngay. tạm biệt."

soonyoung đứng dậy và nắm tay jihoon kéo đi, vừa hổn hển thở vừa chửi bậy. jihoon liên tục hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra, nhưng soonyoung không đáo, chỉ tiếp tục kéo cậu thật nhanh về tới bệnh viện. khi cả hai tới được chỗ thang máy, jihoon giật tay mình ra khỏi cái siết tay thật chặt của soonyoung.

'chuyện gì vừa xảy ra thế? có tai nạn gì xảy ra sao?'

cánh cửa thang máy mở ra, soonyoung lại nắm tay jihoon, dẫn cậu tới trước cửa phòng phẫu thuật, nơi wonwoo đang đứng đợi, trong tay cầm sẵn khẩu trang và găng tay phẫu thuật.

khi cả hai tới trước cửa, soonyoung quay mặt lại, đối diện với jihoon, 'hứa với mình, cậu sẽ không hoảng loạn.'

jihoon gật đầu thay cho câu trả lời. và soonyoung đáp 'bệnh nhân lần này là chan.' cậu thấy trước mắt mình như nhòe đi.

ngay khi vừa nghe thấy cái tên, cả người jihoon đông cứng lại. cậu không hiểu cuyện gì đang diễn ra; chỉ có thể nhìn theo hình ảnh soonyoung đeo khẩu trang, mặc bộ đồ bảo hộ và đeo găng tay. jihoon cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lướt qua trên trán mình, sau đó nghe thấy tiếng thì thầm bên tai mình 'mọi chuyện sẽ ổn thôi, jihoon.'

sau khi soonyoung bước vào phòng phẫu thuật cùng với wonwoo, jihoon vẫn đóng băng tại chỗ đứng của mình. cậu chỉ đó, như thể thời gian đã dừng lại, trong khi tất cả mọi người đang làm việc của họ với tốc độ ánh sáng.

'tại sao lạ phải là ngày hôm nay?', đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu sau khi jihoon khôi phục lại. mặt jihoon trắng bệch, trắng hơn cả màu da bình thường của cậu, và hai tay cậu run lẩy bẩy. cậu nhìn quanh và thấy bà lee đang ngồi khóc trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. jihoon bước tới bên và vòng tay ôm lấy bà, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy xuống. tất cả những gì cậu có rheer nói bây giờ chỉ là, 'chan là một đứa trẻ mạnh mẽ. be nhất định sẽ vượt qau thôi, không sao hết.'

sau vài phút, jihoon cảm nhận được điện thoại của mình rung lên từ trong túi quần. rút điện thoại ra, jihoon thấy số của mingyu gọi tới, liền nhấc máy.

'xi-xin chào?' cậu cố gắng thốt lên, nhưng giọng nói của cậu gần như quá khàn để có thể nghe ra.

'wonwoo đã nói em nghe chuyện vừa xảy ra rồi. em đã hủy hết lịch hẹn của anh trong ngày hôm nay rồi' mingyu dịu dàng nói

'cảm ơn em, gyu.' sau đó, cậu cúp máy.

một tiếng sau...

jihoon đứng dậy, lấy cốc cà phê cho bà lee; sau khi đưa cho bà chiếc cốc, jihoon hơi ngần ngừ một chút, rồi hỏi, 'thưa bà, đã có chuyện gì xảy ra vậy?'

'tôi cũng không biết nữa nhưng khi thằng bé về tới nhà, nó đang thở hổn hển và có những vết bầm trên khắp người. tôi nghĩ là nó đã bị bắt nạt. nó có đưa cho tôi một vài bức thư, và trong số đó có một bức dành cho cậu.' bà lee đưa cho cau một tờ giấy màu xanh lam được gấp gọn.

'O-oh...'

bà lee đứng dậy, xin phép đi ra nhà vệ sinh một chút, nên jihoon từ từ mở lá thư ra.

tới bác sĩ yêu thích của con, bác sĩ ji.

xin chào bác sĩ lee! con chỉ muốn cảm ơn chú vì đã ở bên con trong suốt một năm qua! chú cho con sức mạnh, cũng như bố mẹ con, bác sĩ boo và bác sĩ youngie vậy. cảm ơn chú vì đã là người bạn duy nhất và chăm sóc con như một người em trai. chú ơi, con xin lỗi nếu như đây sẽ là lá thư cuối cùng mà con có thể gửi cho chú :(

một bạn nói với con rằng các bạn muốn gặp con ở sân chơi và con tưởng các bạn muốn chơi với con, nên con đã ngay lập tức chạy tới đó. con biết là con không được phép chạy, con xin lỗi vì đã không nghe lời chú. con đã nghĩ là cuối cùng mình cũng có bạn bè, nên con mới không nghe lời, nhưng cuối cùng thì con đã sai :( con đang trốn đi, nhưng con cảm thấy khó thở quá. giá mà con nghe lời chú nhỉ...

nước mắt jihoon lặng lẽ chảy, tay cậu miết nhẹ lên bức vẽ hình cậu và chan ở trước bệnh viên với một cầu vồng nho nhỏ trên đầu họ ở phần cuối của lá thư.

jihoon trở nên hoảng loạn khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra và soonyoung bước ra ngoài. cùng lúc đó, bà lee quay lại, níu lấy tay ông lee để đứng vững.

'uhm...' soonyoung nhìn họ với một biểu cảm khó dò. điều này khiến tim jihoon đập với tốc độ điên cuồng.

'chúng tôi thực sự xin lỗi... bé đã ở trong tình trạng nguy kịch khi được đưa tới đây và bé... bé đã không thể vượt qua ca phẫu thuật...' soonyoung ngước lên nhìn trần nhà, dụi mắt trước khi tiếp tục, 'ngày 15 tháng 1 năm 2***, lúc 1 giờ 22 phút chiều, bệnh nhân đã tử vong.'

trái tim jihoon như đập rớt một nhịp và đột nhiên, tai cậu ù đi; trước mắt cậu là bà lee đang khóc nức nở trong vòng tay của chồng mình. soonyoung lại nói xin lỗi với họ một lần nữa, sau đó quay sang jihoon với ánh nhìn đầy lo lắng. jihoon cố gắng để không gục ngã trước mặt anh, nên trước khi có thêm bất kì giọt nước mắt nào chảy ra, cậu xin phép rời đi và chạy thẳng một mạch lên sân thượng của bệnh viện.

ngay khi cánh cửa sân thượng vừa mở ra, cậu cảm nhận được một làn gió ấm lướt qua trên gò má mình. jihoon ngồi lại một góc, thu bé mình lại, và bật khóc. sau vài phút, cậu khẽ lau nước mắt, và nhận ra điện thoại trong tay mình đang rung lên bần bật. hàng loạt tin nhắn hiện lên, một số cái là từ wonwoo, mingyu, số còn lại đều là từ soonyoung. jihoon phớt lờ tất cả chúng, đứng dậy và ngắm nhìn bầu trời.

trời hôm nay xanh quá.

'này! nếu cậu đang định nhảy xuống, mình sẽ không tha cho cậu đâu!' một tiếng nói quen thuộc vang lên.

cậu nhìn quanh xem âm thanh đó được phát ra từ đâu và thấy soonyoung đang tiến lại chỗ mình, trong tay vẫn đang cầm một chiếc túi nhựa.

'tớ đâu có định nhảy xuống.' cậu yếu ớt đáp lại khi thấy soonyoung tiến lại đủ gần để có thể nghe được, nhận lấy chiếc túi trong tay soonyoung, ngồi xuống một băng nghế gần chỗ anh đang đứng.

'cảm ơn cậu vì chỗ này.' jihoon ngượng ngùng đáp, lấy từ trong túi ra một thanh chocolate mình thích.

'sao cậu biết mình mua chúng cho cậu?' soonyoung hỏi, ngồi xuống bên cạnh jihoon.

'well, nếu như chúng không dành cho mình thì sao cậu lại phải chạy khắp cái bệnh viện này để tìm mình, đúng không nào?' jihoon mỉm cười, cắn một miếng chocolate.

'sao cậu biết...' soonyoung bối rối hỏi.

'wonwoo nhắn cho mình rằng cậu đang hoảng hốt tìm mình tới mức quên không nhắn tin cho mingyu để hỏi xem những lúc như thế này thì cậu có thể tìm thấy mình ở đâu. nên wonwoo đã hỏi trợ lý của mình dùm cậu.'

'uhhh... mình...uhm...' soonyoung không biết phải nói gì, nên anh đưa tay lên gãi gáy, một thói quen của anh khi anh quá lo lắng.

'cảm ơn cậu rất nhiều, soonyoung.' jihoon nhỏ giọng đáp, chân thành.

'mình...uhm... chúng ta- không cần phải khách sáo.' soonyoung ngần ngừ đáp, trông khá ngạc nhiên, có lẽ anh không nghĩ tới jihoon lại đáp lại một cách chân thành như thế.

'nhưng... mình muốn hỏi tại sao cậu lại đối tốt với mình như thế?' jihoon dịu dàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt soonyoung.

'mình... chỉ là... mình nghĩ cậu có thể sẽ cần một ai đó ở bên và cậu biết đấy...và có thể món chocolate ưa thích có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn.' soonyoung tránh cái nhìn của jihoon, ngại ngùng trả lời.

một khoảng lặng kéo dài giữa hai người bọn họ. không phải là khoảng lặng xấu hổ, dù cho không khí có hơi ngột ngạt, nhưng nói một cách công bằng, vẫn khá dễ chịu. một cơn gió lạnh thổi qua, jihoon khẽ hắng giọng, khép hờ mi mắt và dịu dàng nói, 'chú hy vọng con sẽ thật hạnh phúc ở nơi đó, anh bạn nhỏ.'

một phút im lặng tiếp tục kéo dài, sau đó giọng soonyoung vang lên, 'chú sẽ chăm sóc cho bác sĩ ji của con, như lời chú hứa với con, cũng như nguyện vọng cuối cùng của con dành cho chú.'

jihoon đột ngột mở mắt nhìn soonyoung, nhưng anh đã nhắm mắt lại. vì vậy nên cậu ngồi im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, rồi khẽ hỏi, 'cậu... cậu đã hứa với bé sao? và bé đã nhờ cậu làm gì vậy?'

'trước khi bé nhắm mắt... bé đã đấu tranh rất kiên cường... câu cuối cùng bé nói với mình là... bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ rất nhiều. chú uji... cảm ơn chú.' soonyoung phớt lờ câu hỏi của jihoon, rồi sau đó mở choàng mắt, nhìn thật lâu vào mắt cậu. jihoon là người né ánh mắt trước, ngay lập tức lấy lon bia trong túi ra và uống hết nửa lon.

'm-mình sẽ nhớ bé nhiều l-lắm...' jihoon thì thầm, sau đó thở dài, 'tại sao mình lại mất đi tất cả những người mình yêu thương vậy... mình không xứng đáng để có thể ở bên họ sao?'

'có lẽ đó chỉ là một giai đoạn thôi, một bài học khác dành cho cậu. nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... mình sẽ luôn luôn ở bên cậu, jihoon à.'

jihoon ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn soonyoung. anh nhìn lại cậu, ánh mắt anh có chút bối rối. và đột nhiên jihoon cảm thấy mình không thể kìm nổi nước mắt nữa. một giọt, hai giọt, rồi tất cả cùng trào ra, ướt đẫm hai bên gò má.

cậu định hỏi soonyoung ý anh là gì, nhưng soonyoung đã lên tiếng trước khi cậu kịp hỏi. 'mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện...' jihoon gật đầu. 'mình đã gặp một cậu trai ở trường y...'

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro