1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần tới giờ ăn trưa của mình thì jihoon nghe thấy tiếng trợ lý gõ cửa phòng làm việc. 'mời vào.'

"bác sĩ lee, sushi mà chúng ta gọi đã tới rồi ạ. anh có thể ăn trước nếu muốn vì bà lee đã báo là họ sẽ tới muộn, đường tắc quá.' trợ lý kim nói. cậu chàng là một chàng trai cao ráo, da ngăm ngăm và đẹp trai ( theo lời một số y tá và bác sĩ thì thằng nhóc nóng bỏng vcl)

'oh được rồi, mày có thể ăn với anh nếu mày muốn. bởi vì anh biết tỏng là mày chả có đứa bạn nào để ăn chung sất.' jihoon trêu.

'yah, hyung! em có minghao và seokmin đấy chứ, nhưng em đoán là chúng nó đã đi ăn với bác sĩ wen và bác sĩ hong rồi, mà em thì không muốn làm bóng đèn đâu.' mingyu lầm bầm.

'awww, chàng trai kia miễn nhiễm với vẻ đẹp của mày à, cậu ấy tên gì ấy nhỉ?'

'là jungkook. well... khá buồn là cậu ấy đang crush bác sĩ taehyung.'

'awww cún con tội nghiệp, mày có muốn đi khám thú y không?' jihoon bật cười

'wow anh, cảm ơn vì đã an ủi em.' mingyu nhăn nhó đáp, vẫn tự hỏi tại sao ông anh này có thể lật mặt nhanh như vậy với bọn trẻ. chỉ cần những bệnh nhân nhí của mình đến, tất cả cử chỉ, hành động mà anh ấy làm đều toát ra một sự dịu dàng không nói nên lời. và cả nụ cười dễ thương kia nữa.

'tất nhiên rồi, nghề của anh mà.' bác sĩ lee nhoẻn miệng cười, nhún vai.

///

sau khi ăn xong bữa trưa với n trận cãi cọ với đủ mọi chủ đề, mingyu quay lại bàn làm việc và chờ bà lee cùng cậu con trai nhỏ tới.

cánh cửa được mở ra, mingyu mỉm cười khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc và chào họ bằng một câu hỏi thăm thông thường. mingyu đứng dậy và mở cửa phòng khám một chút để thông báo với bác sĩ rằng hai mẹ con đã tới rồi.

'được rồi, để họ vào đi.' bác sĩ lee nói, nở một nụ cười thật tươi mà mingyu chỉ thấy khi jihoon nói chuyện với chan aka bệnh nhân yêu thích của anh ấy.

'chào buổi chiều bà lee! xin chào anh bạn nhỏ!' jihoon chào người phụ nữ và bé trai nhỏ.

'chào bác sĩ ji! con đã vẽ bức này ở trên trường nè!' chan đưa cho cậu một tờ giấy khi jihoon đã yên vị trên ghế và thằng bé ngồi xuống kế bên.

'oh cảm ơn con! bức vẽ đẹp quá. chú không biết là con có thể vẽ đó. ngày đầu tiên đi học của con thế nào?'

'ưm, một chuyện đều ổn ạ, cho tới khi...' chan hơi ngần ngừ và quay sang nhìn mẹ mình, người đang khích lệ thằng bé nói tiếp.

'cho tới khi?'

'một vài bạn học của con nói rằng con là một đứa phá đám bởi vì con bảo rằng con không thể chơi cùng các bạn vào giờ ăn trưa.' cậu bé cúi gằm mặt xuống.

'o- oh... được rồi, uhm chan này con có thể ra ngoài một lát được không? chú có một chút chuyện cần nói với mẹ con và hãy bảo chú mingyu đưa thuốc và món quà nhỏ chú tặng chan nhé?'

'dĩ nhiên là được rồi bác sĩ! hẹn gặp lại mẹ sau nhé! chan nghe lời ngay lập tức, hồ hởi chạy ra và vẫy tay với cả hai trước khi cánh cửa khép lại.

'nhịp tim của thằng bé vẫn tawngbraats nhanh mỗi lần nó chạy hoặc leo cầu thang sao?' vị bác sĩ hỏi ngay lập tức.

'vâng và đôi khi trời quá nóng thằng bé sẽ xoa lồng ngực. nhưng khi tôi hỏi nó rằng có vấn đề gì không, bí sẽ bỉ tay ra ngay lập tức và nhìn tôi rồi cười. tôi sẽ đành phải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cả.' bà lee buồn bã trả lời.

'tôi nghĩ là bệnh tình của bé đang trở nên tồi tệ hơn rồi. tôi sẽ sắp xếp một buổi kiển tra nhanh và xem có chuyện gì không ổn không.' jihoon cố gắng giấu đi sự buồn bã trong giọng nói của mình.

'được rồi, tôi sẽ ra ngoài và trả tiền thuốc.'

'oh, không cần đâu! tiền thuốc của chan cứ để tôi lo.' bác sĩ lee mỉm cười đáp.

(jihoon đã trả tiền thuốc cho chan trong suốt vài tháng qua rồi.)

'không sao, tôi có thể trả được mà.' bà lee cố nài.

'không sao đâu, bà lee.' jihoon nghiêm túc đáp, với một nụ cười.

'cảm ơn cậu rất nhiều, bác sĩ lee.' người phụ nữ cúi người, rồi bước ra ngoài tìm con trai; nói với thằng bé rằng bác sĩ ji muốn nói chuyện với nó và bà sẽ đợi nó ở bên ngoài. chan cười thật tươi với mẹ mình.

khi chan quay lại phòng khám, jihoon ngay lập tức kiểm tra sức khỏe cho thằng bé; không chỉ là một buổi kiểm tra thông thường vì lần này cậu cần chụp ct lồng ngực của chan. trong khi chờ kết quả, jihoon bảo chan đi gọi mẹ mình và cậu sẽ thông báo kết quả ngay sau đó.

sau vài phút kiểm tra kết quả, jihoon đi ra ngoài và nói với bà lee rằng họ cần nói chuyện riêng bên ngoài phòng khám mà không có chan. thằng bé trông rất tò mò bởi vì đây là lần đầu tiên nó thấy bác sĩ ji của nó trông nghiêm túc tới vậy, nhưng vì nó là một cậu bé ngoan, chan chỉ ngồi im bên ngoài và chơi với món quà nhỉ được bác sĩ tặng lúc nãy. một lát sau, khi hai người lớn quay lại và chan lập tức nhăn mày khi thấy hai mắt của mẹ nó hằn những tia đỏ.

'mẹ ơi? mẹ khóc sao?' thằng bé chạm vào gò má của mẹ mình khi thấy bà ngồi xuống cạnh nó.

'không phải đâu con yêu, mẹ chỉ mới bị con gì bay vào mắt thôi.' người mẹ trấn an thằng bé, hơi nhoẻn miệng cười.

'oh được rồi ạ! vậy kết quả khám của con tốt chứ ạ?' chan nói, gật gù cái đầu nhỏ. bà lee trông có vẻ như không thể nói, nên jihoon đáp thay.

'mọi thứ vẫn ổn nhưng như chú vẫn hay nhắc con nhé, con không nên chạy nhanh và luôn phải nói cho mẹ con biết con cảm thấy như nào, có được không?' jihoon đáp, xoa đầu chan.

'vâng thưa bác sĩ! mẹ ơi, chan đói rồi... chúng ta có thể về nhà được chưa ạ?'

'tất nhiên rồi con trai, cảm ơn bác sĩ. chúng tôi về đây.'

'không sao đâu, hai mẹ con hãy về nhà an toàn nhé.' bác sĩ đáp lại, giữ cửa cho hai mẹ con. cậu vẫy tay chào chan cho tới khi cả hai đi khuất; và chuẩn bị về nhà, trước khi jihoon nghe thấy một tiếng kêu.

'yah! quay về khu cấp cứu ngay! ngài choi đang tìm cậu đấy! ảnh nhất định sẽ giết cả hai chúng ta.' một cậu trai cao ráo, tóc đen và có đôi mắt khá dữ nói, trong khi đang đập một bảng theo dõi vào mặt một chàng trai lùn hơn một chút, hai mắt xếch lên như hai sợi chỉ.

'cái gì cơ?! cá-' jihoon không quan tâm tới hai người họ nữa và khẽ lắc đầu, cảm thấy xấu hổ giùm cho họ. nếu có bệnh nhân nào nhìn thấy họ thì sao? cả hai trông như hai đứa trẻ vị thành niên chạy quanh cái bệnh viện này vậy.

jihoon quay về phòng khám, đưa hai tay lên xoa thái dương và rền rĩ, 'làm sao để tìm một bác sĩ phẫu thuật đủ tốt để có thể tin tưởng đây?'

'một bác sĩ phẫu thuật hả? oh, em biết một người này.' mingyu đột nhiên nói.

'oh? anh ấy phẫu thuật có tốt không? anh ấy hay cô ấy đã thực hiện bao nhiêu ca rồi? họ đều còn sống chứ?' jihoon hỏi liên tục, hết câu này đến câu khác.

'anh tìm bác sĩ phẫu thuật cho chan sao? anh trông cuống cuồng quá.' cậu trợ lý nghiêng đầu, hỏi.

'ừa, tình trạng của thằng bé đang càng ngày càng xấu đi và anh nghĩ là anh cần một bác sĩ phẫu thuật, một bác sĩ giỏi, để đề phòng những trường hợp xấu nhất.'

'thế thì anh siêu may mắn rồi! em biết bác sĩ này trong khu cấp cứu và anh ấy được rất nhiều người đề xuất trong các ca phẫu thuật. anh ấy còn được đề bạt cao hơn nhưng ảnh từ chối, lý do thì không ai biết hết. nên là, yeah, anh ấy tốt nghiệp từ trường đại học của chúng ta và trợ lý của ảnh nóng bỏng zl ấy.'

'oh được rồi, mày có thể thử liên hệ với người-trợ-lý-nóng-bỏng-zl đó và hỏi anh ta xem ta có thể có một cuộc hẹn với anh bác sĩ giỏi mà mày biết không?'

'em rất sẵn lòng! có lẽ em có thể xin anh trợ lý kia một buổi hẹn luôn.' mingyu cười khi nghĩ tới ý tưởng này.

'anh đang mất dần hy vọng vào mày luôn đấy.' jihoon thở dài trước khi quay vào phòng làm việc. sau khi kiểm tra lại một số giấy tờ, bệnh nhân tiếp theo tới vào lúc 7 giờ tối. đây là bệnh nhân cuối cùng của jihoon trong ngày hôm nay.

'nhớ phải uống thuốc nhé, bé?' bác sĩ lee nhắc nhở, bé con gật đầu và rời đi với bố mình sau khi chào tạm biệt. jihoon ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình và nhắm mắt lại.

'uhm, bác sĩ lee?' mingyu bước vào, thấp giọng hỏi.

'sao mày lịch sự với anh thế? bệnh nhân về hết rồi, duh.'

'oh yeah, anh, anh có tin tốt và tin xấu cho anh đây. anh muốn nghe tin nào trước?' mingyu hỏi, ngồi xuống một chiếc sofa đối diện bàn làm việc.

"'tin tốt là?'

'tin tốt là trợ lý của bác sĩ kwon nói ảnh không có lịch trình gì vào ngày mai hết.'

'thế thì tốt quá. hỏi người ta hộ anh rằng chúng ta có thể gặp nhau ở đâu. vậy tin xấu là gì?'

'anh trợ lý bảo là ảnh quá bận rộn với công việc nên không có rảnh để đi hẹn hò với em bây giờ.' mingyu đáp một cách buồn bã.

'aww cún con tội nghiệp. anh nghĩ là chúng ta rất cần cho cưng đi khám thú y bây giờ luôn á.' jihoon trêu chọc.

'aish! em không phải là cún con! và chắc chắn rằng em sẽ còn tiếp tục gọi cho anh thư kí chảnh chảnh nhưng nóng bỏng kia.' mingyu rền rĩ, đảo mắt.

'trái tim mày chắc phải vỡ vụn rồi, tội nghiệp... nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mày.' vị bác sĩ (lại) trêu chọc, nhưng kết thúc câu nói bằng một nụ cười cảm ơn.

ngày hôm sau...

jihoon chuẩn bị bước vào chiếc thang máy gần nhất thì nhận ra nó đã đầy nhóc người. vậy nên jihoon quyết định chờ chiếc tiếp theo, và thật may mắn, lần này trong thang máy chỉ có một người và theo vẻ ngoài của anh ta, trông anh ta vừa có chút giống mà lại không giống bác sĩ phẫu thuật.

'chào buổi sáng!' vị bác sĩ kia chào cậu bằng một nụ cười lớn, làm jihoon phải nhìn lại anh ta và chợt nhận ra vì sao anh ta trông quen đến lạ; chính là vị bác sĩ bị đập bởi một chồng bệnh án vào tối qua. cậu chào lại, không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì, và thật may, thang máy cũng tới tầng cậu bấm. jihoon nhanh chóng bước ra ngoài và đi thẳng tới phòng khám của mình.

'oh hôm nay mày tới sớm thế?' jihoon ngạc nhiên chào cậu trợ lý.

'yah anh! sao anh lại nhìn em như kiểu đây là lần đầu tiên em tới sớm vậy?' mingyu cãi lại, mè nheo như một đứa con nít.

'bởi vì nó chính là như thế mà!' jihoon cãi lại.

'không phải là như thế mà! dù sao thì, trước khi em kịp quên, thư ký của bác sĩ kwon mà em đã kể với anh nói rằng cả hai có thể gặp mặt và nói chuyện ở quán cà phê 20's.'

'không phải là ông yoon và sanha đã được sắp xếp lịch hẹn sau đó sao?'

'à và chỗ đó nữa. ông yoon đã xin xếp lại lịch hẹn xuống buổi chiều nếu như anh rảnh. và vì ông park và jisung đã hủy hẹn nên em chuyển họ xuống lúc đó.

bác sĩ lee gật đầu. 'thế thì được rồi, báo lại với bác sĩ kwon rằng chúng ta sẽ có mặt ở đó.'

'em cứ tưởng anh sẽ không đồng ý chứ, vì anh có bao giờ muốn đi ra khỏi bốn bức tường của căn phòng này đâu.' mingyu nhướn mày, hỏi.

'một chút không khí trong lành cũng tốt mà nhỉ? và dù sao thì... anh làm tất cả những điều này là vì chan mà.' jihoon trả lời một cách chân thành.

vào bữa trưa...

'mấy giờ họ sẽ tới đó vậy?'

'uhm... em vừa nhận được một tin nhắn nói rằng họ đã ở đó rồi. và tên của hai người họ là thư ký jeon và bác sĩ kwon. anh chỉ cần biết vậy thôi, để tránh lát nữa lại ngại ngùng.' mingyu trả lời, nhưng trông có vẻ như muốn nói thêm gì đó.

'mày có muốn đi với anh không?' câu nói này của jihoon khiến mingyu ngay lập tức chuyển sang trạng thái vừa shock vừa xấu hổ.

'có ổn không ạ?'

'ừa, bởi vì mày quen trợ lý jeon và anh có thể cần xài tới sự rù quyến của mày- à mà khoan đã... cái đó không có tác dụng với cậu ta.' jihoon cười.

'cảm ơn vì đã diss em.' mingyu đảo mắt trước khi cười gian. 'bởi vì thế, anh nên mua cho em một ly cà phê như một kế ước hòa bình.'

'yeah được thôi, miễn là mày vui. bởi vì anh biết thừa là mày sẽ lại tiếp tục bị từ chối nếu như cố gắng tiếp cận cậu jeon gì gì đó của mày.' jihoon cười.

ở quán cà phê 20's...

'tao nghĩ là họ sẽ tới muộn á.' wonwoo bối rối thốt lên.

'đũy jeon mày ngồi im giùm tao đi. đây có phải là buổi hẹn hò đôi hay là gặp mặt đâu. à từ từ đã, nó thiệt sự là một buổi gặp mặt, nhưng mà là phục vụ cho mục đích công việc.' soonyoung ngăn thằng bạn lại, uống một hớp latte.

'wow, thật thế à?' mày mà có cái gọi là 'mục đích công việc' á? đó quả là một trong những từ ngữ vĩ đại nhất được phát ra từ miệng một thằng dành cả ngày để ngủ trong văn phòng khi không có lịch phẫu thuật và nhảy theo mấy bài của SHINee một cách kì quái. tao còn chả hiểu tại sao mày lại có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật tốt nhất của cái thành phố này nữa.' câu châm chọc của wonwoo khiến soonyoung bĩu môi.

thành thật mà nói, wonwoo cảm thấy soonyoung chưa bao giờ khiến người bạn thân này thất vọng mỗi lần có lịch phẫu thuật. chỉ cần có ca phẫu thuật, soonyoung sẽ lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác.

suy nghĩ của wonwoo bị cắt ngang khi soonyoung đột nhiên hỏi. 'có phải là họ kia không? người nhỏ hơn là bác sĩ nhi khoa ấy hả?'

wonwoo trông hơi bối rối. 'sao mày biết?'

'trông cậu ấy giống kiểu người dễ dàng chơi thân với bọn trẻ.' soonyoung nhún vai, nhưng wonwoo có thể thấy rõ nụ cười tự hào (đáng kinh tởm) trên khuôn mặt thằng bạn.

cùng lúc đó...

khi jihoon và mingyu tới quán cà phê, thằng nhóc cao kều liền lập tức quét một lượt qua cửa hàng và ngay sau đó phát hiện wonwoo đang nhìn bọn họ. nó nói lại với jihoon rằng nó đã thấy người cần tìm và cả hai cùng bước tới bên chiếc bàn.

'chào buổi trưa thư ký jeon, bác sĩ kwon!' mingyu chào, sau đó lịch thiệp cúi người chào.

'aigoo! cậu có thể bỏ những quy tắc đi mà! dù sao chúng ta cũng đang ở ngoài bệnh viện mà! chỉ cần gọi hyung thôi là được rồi!' soonyoung đáp lại, sau đó quay sang nhìn jihoon, người vẫn đang im lặng từ đầu tới giờ.

'à vâng, đây là bác sĩ- ý em là, jihoon hyung... và jihoon hyung, đây là wonwoo hyung và...'

'soonyoung. cậu có thể gọi anh là soonyoung hyung.' soonyoung tiếp tục đáp, vẫn nhìn jihoon cười.

'bởi vì mingyu đã giới thiệu tên tôi rồi, nên tôi sẽ nói thêm là mình cũng là 96liner và theo những gì nó nói thì wonwoo cũng sinh năm 96.' jihoon đáp lại cụt lủn.

'oh, thế thì chúng ta bằng tuổi này, tôi cũng sinh năm 96.' soonyoung hồ hởi đáp.

'okay... vậy mọi người đã order đồ ăn chưa ạ?' mingyu nhanh chóng đổi chủ đề ngay khi cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của jihoon. thằng nhóc khá nhạy cảm khi đề cập tới những chuyện liên quan tới công việc và đặc biệt là chuyện này còn liên quan trực tiếp tới chan.

'ah yeah, đồ ăn của chúng tôi được rồi.' wonwoo đáp, ngay lập tức cầm chiếc máy đang rung lên và rời đi. mingyu cũng lập tức đứng dậy và nói sẽ gọi đồ ăn cho hai người họ, jihoon liền đưa nó thẻ của mình.

khi mingyu và wonwoo cùng rời đi, một khoảng lặng kéo dài. soonyoung không thể chịu nổi, khẽ hắng giọng, khiến jihoon quay lại nhìn anh. soonyoung mỉm cười và hỏi, 'ừm thì, wonwoo có nói với tôi là cậu đang tìm một bác sĩ phẫu thuật cho một bệnh nhân của mình?'

'vâng, đúng vậy. bệnh nhân của tôi mắc chứng rối loạn nhịp tim(*) ; và bệnh này khá hiếm đối với một đứa trẻ sáu tuổi. một vài triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện khi thằng bé năm tuổi. nhịp tim của nó đập nhanh chậm bất thường và đôi khi còn gây ra những cơn đau trong lồng ngực thằng bé, nhưng nó giấu cho tới khi mẹ nó để ý tới. bây giờ nó đã sáu tuổi rồi và vẫn tới vào mỗi tuần để kiểm tra. vậy nên thằng bé vẫn duy trì căn bệnh trong suốt một năm qua và chúng tôi vẫn đang cho nó dùng thử một số loại thuốc nhưng chúng đều không hiệu quả. tình trạng của thằng bé đang càng ngày càng xấu đi. tôi khuyên họ nên đi tìm một bác sĩ chuyên khoa tim mạch... anh có thể biết cậu ấy đấy, cậu ấy tên là boo seungkwan. nên thằng bé thường tới đó để kiểm tra tim mạch nhưng vẫn tới phòng khám của tôi để làm những kiểm tra sức khỏe thông thường, vì bé có vẻ rất thích tôi. tôi và bác sĩ boo đã làm việc với nhau và cậu ấy bảo với tôi rằng, chan, bệnh nhân của tôi, buộc phải làm phẫu thuật vì những liệu pháp hòa bình không vó tác dụng với bệnh tình của thằng bé. nên là...'

'o-ohh được rồi, cậu có thể đặt lịch hẹn cho bé với tôi bất cứ lúc nào hoặc đưa bé lên phòng làm việc của tôi. tôi sẽ khám cho bé trước, và cũng sẽ liên lạc với bác sĩ boo để lên các kế hoạch tiếp theo. tôi vẫn chưa chắc mình nên áp dụng phương pháp phẫu thuật nào, có thể là phương pháp maze (**) hoặc là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành(***) nếu như xơ vữa động mạch (****) là nguyên nhân dẫn tới chứng rối loạn nhịp tim của bé.'

'vậy thì được rồi, tôi có thể tin anh chứ?' jihoon không thể ngăn bản thân mình đặt câu hỏi; đây là một ca bệnh rất quan trọng với cậu và jihoon cần phải làm việc với một người mình hoàn toàn có thể tin tưởng.

'cậu hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. tôi cá là cậu đã nhìn thấy hoặc nghe thấy tôi trông như một củ khoai tây ngớ ngẩn hay mấy thứ tương tự nhưng cậu có thể trông cậy vào tôi trong các ca phẫu thuật.' soonyoung trấn an cậu với một nụ cười dịu dàng. 'tôi sẽ bảo wonwoo để trống lịch trình khi chan ghé qua. bao giờ thì cậu có lịch hẹn tiếp với thằng bé?'

'uhm... lịch hẹn tiếp theo của thằng bé sẽ rơi vào, xem nào, tuần sau, chắc hẳn là vào thứ hai hoặc thứ sáu. tôi sẽ bảo mingyu liên lạc với wonwoo 3 ngày trước lịch hẹn.'

'yeah, nghe được đó! khoan đã, đang nói về họ, hai người đó đâu rồi nhỉ?'

và sau đó cả hai cùng nhìn về phía quầy tính tiền và phát hiện hai vị thư kí nhà mình đang cãi nhau vì một ly cà phê đổ gì đó, vậy nên hai vị bác sĩ đành phải đứng lên can thiệp.

'này mingyu, có chuyện gì vậy?' jihoon hỏi, ngay sau khi nhìn thấy tay áo sơ mi trắng của mingyu chuyển thành màu nâu nhạt của cà phê. trong khi đó, mingyu vẫn đứng bất động, vẫn còn sốc sau những chuyện vừa xảy ra và cả vì nhiệt độ của chỗ cà phê trên tay mình.

'tôi vô tình làm đổ cà phê lên tay cậu ta. cậu ta quá sức ồn ào, cứ liên tục bám theo tôi và đm.' wonwoo đáp, với vẻ mặt khó chịu, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng.

'wonwoo, chú ý từ ngữ của mày.' soonyoung nghiêm túc nói. vẻ nghiêm túc của soonyoung khiến wonwoo rụt lại.

'cho tôi thay mingyu gửi lời xin lỗi tới wonwoo... mingyu, chúng ta đi thôi.'

'tôi cũng vậy. nếu cậu cần đặt lịch hẹn, cứ gọi cho wonwoo được chứ?' soonyoung ngượng ngùng đáp lại, jihoon gật đầu, rồi ngay lập tức kéo tay vị thư kí nhà mình đi khỏi quán.


tbc.



notes:

do fic có chứa một số kiến thức y học nên mình sẽ note lại cho các bạn chưa hiểu:

(*) arrhythmia: chứng rối loạn nhịp tim, là căn bệnh tim đặc trưng, do tần số hoặc nhịp tim bất thường, có thể quá nhanh, quá chậm, quá thất thường ....

(**) maze sugery: phương pháp phẫu thuật maze, là phương pháp phẫu thuật được sử dụng để chỉnh sửa nhịp tim bất thường như rung nhĩ (nhịp tim bất thường có nguồn gốc từ tâm nhĩ), bởi nhiều đường rạch ở tâm nhĩ trái và phải để ngăn chặn các xung động điện gây ra rung nhĩ. ... Thủ thuật này thường được thực hiện đồng thời với phẫu thuật ở van hoặc động mạch vành.

(***) coronary artery bypass graft: là phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. đây là một thủ thuật được sử dụng để điều trị bệnh động mạch vành. ... bệnh động mạch vành do sự tích tụ chất béo trong thành động mạch gây ra thu hẹp lòng các động mạch, làm hạn chế việc cung cấp máu giàu oxy cho cơ tim.

(****) coronary heart disease: là bệnh động mạch vành hay gọi khác là bệnh tim hoặc vữa xơ động mạch(atherosclerosis). bệnh do tích tụ chất mỡ -gọi là mảng - trong mạch máu của tim. khi mảng tích tụ trong mạchmáu, thì máu bớt chảy vào bắp thịt tim. khimáu bớt chảy vào, có thể gây ra đaungực, thở hổn hển, hoặc các triệu chứngkhác. nếu dòng máu ngưng chảy hoặc bịnghẹt, thì gây ra đứng tim.

nguồn tham khảo: wikipedia, vinmec.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro