4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hãy nghe bài hát ở trên nhé)

một buổi chiều nọ...

đã ba tuần trôi qua kể từ sau cái chết của chan, và cũng đã ba tuần kể từ khi jihoon bắt đầu nhận được những món quà nhỏ từ soonyoung. từ những món ăn vặt yêu thích của jihoon, rồi những lần được soonyoung cùng cậu về nhà, cùng nhau ngồi xem phim và những chuyện tương tự. như bây giờ, khi jihoon chuẩn bị hết ca làm và ra về, thì tin nhắn của soonyoung xuất hiện, hẹn cậu ở trước cửa bệnh viện.

khi jihoon ra tới cửa, cậu thấy soonyoung, tựa người vào khung xe, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. nhưng ngay khi nhận ra sự có mặt của jihoon, anh lập tức ngẩng lên và mỉm cười, ra hiệu cho jihoon tới gần hơn, rồi lịch thiệp mở cửa xe cho cậu. sau khi cả hai thắt dây an toàn, soonyoung lái xe rời khỏi bệnh viện.

'vậy... hôm nay ta sẽ đi đây thưa bác sĩ kwon?' jihoon hỏi một cách tinh nghịch. không hiểu tại sao, mỗi lần ở bên soonyoung, cậu luôn cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ. dịu dàng hơn một người bạn, nhưng lại chẳng ngọt ngào như người yêu. chính bản thân jihoon cũng không rõ đây là loại quan hệ gì.

(hoặc có thể là cậu biết đấy, nhưng cậu chỉ chưa muốn nhận ra thôi.)

'đó là bí mật nha bác sĩ lee.' soonyoung trêu, vẻ hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt.

không thèm cãi nhau với cái người ngốc nghếch hơn (như) mình kia nữa, jihoon khẽ lắc đầu, rồi mở radio. beautiful của crush vang lên, jihoon ngân nga hát theo,

it's a beautiful life
i'll be by your side
it's a beautiful life
i'll be standing right behind you
beautiful love, if you're under the same sky with me
i would like to be just breathing
it's a beutiful life
beautiful day
i'll live in your memories...

nửa tiếng sau, khi mặt trời đã khuất dần phía xa xa, chiếc xe của soonyoung mới dừng bánh. jihoon mở cửa xe, và ngay lập tức, cậu bị khung cảnh xung quanh làm choáng ngợp. nơi cậu đang đứng là một ngọn đồi, tầm nhìn bao phủ lên cả thành phố. ở đằng xa, ánh hoàng hôn bao trùm lên những tòa nhà cao tầng, từng tầng  bóng đè lên nhau, lớp này lên lớp kia. tất cả như bao phủ bởi một màu vàng cam diễm lệ, lấp lánh. soonyoung tiến về phía một gốc cây lớn, ngồi xuống, rồi vẫy tay, ra hiệu cho jihoon tới đó. cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy, ngắm thành phố đang dần lên đèn.

jihoon nói, sau một khoảng lặng ngắm khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt. 'nơi này đẹp quá.'

'mình biết... mình luôn tới đây mỗi khi tâm trạng trở nên rối bời.'

'vậy, chỗ này giống kiểu nơi trốn của cậu đó hả?'

'đại khái là vậy đi... và bởi vì mình biết là cậu vẫn đang không ổn, mình nghĩ có lẽ cậu sẽ thích một nơi đẹp đẽ nào đó, vậy sao mình không chia sẻ nơi đẹp đẽ này cho cậu nhỉ?'

'hmm... cảm ơn cậu rất nhiều, soonyoung.'

không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết, đó là sự thấu hiểu.

soonyoung ngước lên nhìn mặt trăng đang từ từ nhô lên, thay thế cho mặt trời đang khuất dần, rồi anh chậm rãi nói, 'cậu biết vì sao mình yêu mặt trăng không?'

jihoon liếc anh một cái, rồi đáp, 'bởi vì mặt trăng luôn ở phía sau để dõi theo mặt trời. khi mặt trời quá đỗi mệt mỏi, và chỉ muốn bỏ trốn, để người ta không thấy sự kiệt quệ và héo mòn của mình, thì mặt trăng sẽ luôn ở đó, dịu dàng, và sẽ chống đỡ cả bầu trời, cho tới khi mặt trời thức dậy, sẵn sàng để tỏa sáng.'

'nhưng cậu biết không... mình lại yêu những ngôi sao kia nhất.' jihoon mỉm cười, rất đỗi dịu dàng.

'bởi vì những ngôi sao sẽ luôn ở bên mặt trăng. chúng cho mặt trăng sức mạnh, cho mặt trăng sự kiên cường... cho mặt trăng biết, nó không bao giờ cô đơn, và kể cả khi bóng đêm có bao phủ lấy mặt trăng... thì những ngôi sao vẫn sẽ luôn ở đó, tỏa sáng vì mặt trăng. chúng sẽ cố gắng làm ánh sáng cho mặt trăng, để nó không bao giờ cảm thấy lẻ loi, đơn độc.'

một thoáng im lặng lại tiếp diễn. không ai bảo ai, nhưng cả hai đều cùng lặng im để chiêm ngưỡng bầu trời, đang ngả dần từ màu cam sậm sang một màu đen diễm lệ.

'cậu có biết câu chuyện về ngôi sao băng không?' soonyoung hỏi, quay sang nhìn jihoon.

'có chứ... mình rất thích câu chuyện đó khi mình còn nhỏ.' jihoon cũng quay lại, nhìn thẳng vào mắt soonyoung, nghe anh chậm rãi kể lại câu chuyện kia.

'bởi vì mặt trăng quá yêu mặt trời, nên nó vẫn luôn ở đó, ngắm nhìn mặt trời, dù biết mặt trời sẽ chẳng bao giờ để ý tới nó. và rồi... có một ngôi sao kia, cũng tuyệt vọng vì chờ đợi mặt trăng, mà mặt trăng lại chỉ luôn hướng về mặt trời.'

'và sau đó, ngôi sao cố gắng thử mọi cách để có thể tỏa sáng và to lớn như mặt trời. nhưng cuối cùng, nó vẫn chỉ là một ngôi sao, nên nó cháy bùng lên, rồi vỡ tan, và hóa thành một ngôi sao băng. chỉ đến lúc đó, mặt trăng mới nhận ra rằng nó đã quá mù quáng khi chỉ mãi nhìn về phía mặt trời, mà không chú ý tới ngôi sao đã luôn ở bên nó.' jihoon tiếp lời, với một nụ cười xinh đẹp.

'câu chuyện hay lắm.' soonyoung đáp, trên môi cũng nở một cười tương tự.

sau cùng, chẳng ai nói gì nữa.

jihoon là người mở lời trước. 'cậu biết không, mình cũng muốn có một ngôi sao cho riêng mình.'

ngay khi jihoon vừa nói hết câu, soonyoung liền mỉm cười dịu dàng, đáp, 'mình sẽ là ngôi sao của riêng cậu.'

lại một khoảng lặng nữa, trước khi jihoon khẽ thì thầm, nghĩ rằng soonyoung sẽ không nghe thấy. 'mình nghĩ cậu đã là ngôi sao của riêng mình rồi.'

ba năm sau...

jihoon rẽ vào một tiệm hoa bên đường, mua ba lẵng hoa. một lẵng cho bé chan, một lẵng cho đứa em trai nhỏ của cậu, và lẵng cuối cùng, dành cho một người đặc biệt. hôm nay là ngày 15 tháng một.

sau khi nhận cả ba lẵng hoa, jihoon lái xe tới nghĩa trang. điểm đến đầu tiên của cậu, mộ của bé chan. một làm gió ấm nóng lướt qua mặt jihoon khi cậu đặt lẵng hoa đầu tiên xuống.

'này chan, con thế nào rồi? con đã làm bạn với em trai chú chưa nhỉ? chú hy vọng rằng con đang hạnh phúc, dù con có đang ở đâu đi chăng nữa.'

rồi cậu đi tới bên mộ của em trai mình, đặt xuống giỏ hoa thứ hai.

'xin chào anh bạn nhỏ... anh nhớ em rất nhiều. ba mẹ cũng nhớ em nhiều lắm. anh ước gì em có thể ở đây với cả nhà. nếu thế thì tốt quá. anh muốn em gặp một người này nữa, cậu ấy là một chàng trai tốt, và cậu ấy khiến anh cảm thấy hạnh phúc. anh đã nói là anh nhớ em nhiều chưa nhỉ? bởi vì... anh nhớ em rất nhiều.'

nước mắt cậu không biết đã vô thức rơi từ lúc nào. jihoon đưa ống tay áo lên, khẽ lau. ngay khi cậu định rời đi, điện thoại trong túi áo rung lên, jihoon ngay lập tức bắt máy, không thèm để ý tới người gọi.

'này jihoon hyung! em chỉ muốn nhắc anh là bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi và em nghĩ là nhóm bác sĩ tình nguyện đang sắp về tới bệnh viện rồi, dù anh wonwoo vẫn chưa nhắn tin cho em. em thấy hồi hộp quá! em nhớ hạt đậu đỏ của em nhiều!' mingyu phấn khích nói ở đầu dây bên kia.

'anh biết là mày nhớ anh người yêu nhà mày nhiều rồi, mày suốt ngày lảm nhảm với anh mà. dù sao thì, anh đang trên đường về bệnh viện từ khu nghĩa trang. anh sẽ mua một ít đồ ăn trên đường về nhé.' jihoon đáp, đi dọc theo con đường trở lại nơi đỗ xe.

'em nhớ rồi. em sẽ gọi lại cho anh sau khi em nhận được điện thoại của wonwoo...' sau đó jihoon nghe thấy những tiếng bước chân ầm ĩ như thể mingyu đang chạy vậy.

'okay. này khoan đã, mày đang chạy đấy—" và rồi cuộc gọi kết thúc.

jihoon nhún vai, rồi nhanh chóng ném chuyện đó ra khỏi đầu. có lẽ chỉ là anh seungcheol gọi mingyu tới văn phòng có việc gì đó thôi, jihoon tự nhủ vậy, sau đó lái xe tới một quán ăn nhanh yêu thích.

///

sau khi mua xong đồ ăn, jihoon quay lại xe, chuẩn bị nổ máy thì nhận được một cuộc gọi khác từ mingyu.

'h-hyung ơ-ơi?'  tiếng mingyu lắp bắp vang lên qua điện thoại.

'có chuyện gì sao?'  jihoon đột nhiên cảm thấy lo lắng khi nghe thấy tiếng mingyu. chính jihoon cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy bất an nữa. có lẽ đó là một loại bản năng của người đã từng chịu quá nhiều nỗi mất mát, nên jihoon cảm thấy những lời mingyu sắp nói ra đây rất có thể sẽ là một chuyện khủng khiếp.

's-so-soonyoung hyung... b-bệnh viện..."

'huh? họ về tới nơi rồi sao? anh đã nhắc mày nhớ báo cho anh khi họ đang trên đường về để anh có thể tạo một bất ngờ mà?'

'không... hyung... một chiếc trực thăng sẽ đưa soonyoung hyung về thẳng đây. anh ấy gặp một tai nạn bất ngờ khi đang làm việc.'

'cái-cái gì cơ!? không đúng. không được rồi. không phải mà. tại sao lại là soonyoung cơ chứ? cái ngày hôm nay bị cái đéo gì vậy!?' jihoon lắp bắp, cậu có cảm giác như âm thanh thoát ra chẳng phải của mình, nó đã bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực; lo lắng, bất an và mệt mỏi. tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất cứ phải chọn ngày hôm nay để diễn ra?

'hyung, em biết là anh đang lo lắng chết đi được, nhưng anh nhớ lái xe cẩn thận. em nghĩ là trực thăng đang trên đường tới đây thôi, nên anh cứ lên thẳng bãi đáp trực thăng của--'

jihoon không còn tâm trí đâu để nghe nốt những lời mingyu nói nữa. cậu tắt máy và ngay lập tức khởi động xe. jihoon cố gắng giữ an toàn và lái nhanh hết sức có thể. đầu óc cậu rối tung, cậu không biết phải, hay nên làm gì bây giờ nữa. tất cả những gì jihoon còn nghĩ được là làm sao để tới bệnh viện nhanh chóng, để có thể nhìn thấy soonyoung ngay khi anh vừa đáp xuống.

vừa đến được bệnh viện, jihoon chạy tới chỗ thang máy gần nhất, nhưng nó lại đang không hoạt động. cậu buộc phải chạy thang bộ lên bãi đáp. jihoon không để ý rằng nước mắt cậu đã lăn dài từ khi nào. tất cả những gì cậu có trong đầu cậu lúc đấy chỉ có kwon soonyoung và nụ cười dịu dàng của anh. nụ cười có thể làm khối băng trong lòng cậu tan chảy, nụ cười khiến tim cậu đập điên cuồng.

khi jihoon leo lên tới sân đáp, chiếc trực thăng chở soonyoung vẫn chưa thấy trở về, nên jihoon, trong sự lo lắng tột cùng, gọi cho mingyu để hỏi xem nó đang ở đâu và tình hình soonyoung như thế nào rồi. nhưng mingyu tuyệt nhiên không bắt máy, khiến jihoon càng thêm hoảng loạn.

'mingyu mày đang ở chỗ đéo nào cơ chứ. đm mày nghe điện thoại cho anh.'

sau ba lần cố gắng gọi nhưng vẫn không có tín hiệu, jihoon từ bỏ việc gọi cho mingyu. cậu cảm thấy máu mình như đông cứng lại trong cơ thể, nhưng jihoon vẫn đứng đó, hai tay run rẩy, còn hai gò má đã đầy những nước mắt, 's-soonyoung ơi... anh ở đâu rồi...'

jihoon đang chuẩn bị đi xuống dưới khu khám bệnh tìm mingyu, thì một giai điệu quen thuộc vang lên. đó là bài hát yêu thích của cậu và soonyoung, dancing on the moon. jihoon quay lại phía sau, và thấy mingyu đang đứng cạnh wonwoo, kế đó là jisoo, seokmin, junhui, minghao, seungkwan, hansol, seungcheol và jeonghan. tất cả mọi người đều đang mỉm cười.

tất cả cùng hát theo ca khúc, cho tới khi hàng dọc được tách ra, và soonyoung, soonyoung của cậu, đang đứng đó, ôm một lẵng hoa và nở một nụ cười dịu dàng với cậu, nụ cười quen thuộc luôn khiến trái tim cậu tan chảy, nụ cười quen thuộc luôn làm tim cậu đập nhanh thêm một chút. jihoon muốn chạy tới bên soonyoung, muốn ôm anh, nhưng chân cậu như dính lấy mặt sàn, không thể di chuyển. cậu chỉ biết khóc, càng lúc càng lớn, vì cậu nhớ anh thật nhiều, nhiều đến mức ngoài khóc ra cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

soonyoung bước về phía jihoon, mỉm cười với cậu. 'này tình yêu của anh ơi, đừng khóc nữa mà. anh xin lỗi vì đã làm bạn phải khóc.'

soonyoung định lau nước mắt cho jihoon, nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào má cậu thì jihoon đã đưa tay lên, che kín mặt. jihoon, lúc này đây mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ khủng khiếp vì đã để cho hội bạn của mình nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt, nhất là mingyu, nó sẽ liên tục ghẹo cậu.

soonyoung cố gắng trấn an bạn mèo nhà mình, 'jihoonie ơi, nêu bạn còn khóc nữa thì anh nghĩ là anh cũng sẽ khóc theo bạn mất thôi. đừng khóc nữa nào, tình yêu của anh.' soonyoung thành công kéo được tay jihoon khỏi mặt cậu, sau đó lau hết những giọt nước mắt của cậu. nhưng jihoon cứ như một chiếc vòi nước bị hỏng van, càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra.

'khi má và mũi của bạn đỏ rực lên, trông bạn đáng yêu lắm. nhưng anh không muốn thấy bạn khóc nữa đâu.' soonyoung dịu dàng thì thầm, rồi nhận lại một cái đánh (yêu) vào ngực, rồi anh lại nói tiếp, biết rằng tất cả sự chú ý của jihoon giờ đây đã hướng về phía anh rồi.

'anh không muốn nhìn thấy bạn khóc đâu, nhất là khi anh biết bạn khóc là lỗi của anh. bạn đừng lo nhé, anh hoàn toàn không sao đâu, anh không có bị thương ở đâu hết. được rồi, anh biết là bạn đang bối rối khủng khiếp, và anh cũng biết bạn vẫn đang lo sẽ mất anh. nhưng không sao nữa rồi, anh ở đây, bạn sẽ không bao giờ mất anh đâu.'

anh sẽ trở nên mạnh mẽ, không chỉ với bạn, mà còn là vì bạn. lần này anh sẽ là người bảo vệ bạn. bởi vì bạn đã luôn cố gắng bảo vệ những người bạn yêu thương. nên bây giờ, nhiệm vụ của anh là khiến cho bạn hiểu, cảm giác được bảo vệ là như thế nào. và như câu chuyện của bạn, anh sẽ là ngôi sao của bạn, sẽ tỏa sáng vì bạn. anh sẽ là ánh sáng của bạn, sẽ luôn ở bên bạn, ngay cả khi xung quanh bạn chỉ toàn những tăm tối.

anh sẽ luôn ở bên bạn, lee jihoon. anh sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, anh hứa với bạn. anh sẽ làm được, bởi vì anh không muốn lạc mất bạn thêm một lần nào nữa. như cái ngày mà anh đã bỏ lại bạn ở dưới tầng hầm, là do anh quá nhút nhát, anh đã nghĩ rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ thích anh cả.

nhưng bây giờ, bạn, người tự nhận rằng mình thiếu dây thần kinh cảm xúc như bạn, lại lái xe và chạy như vậy, chỉ vì một cuộc gọi báo rằng anh gặp tai nạn. và chỉ cần như vậy thôi, anh đã cảm thấy may mắn lắm rồi. vì anh được một người đã tự hứa rằng sẽ không yêu thêm ai do sợ người bạn ấy yêu thương sẽ lại rời đi, như những người trước đó.

bạn biết không? anh luôn nghĩ rằng anh sẽ chỉ có thể nhìn bạn rời khỏi lớp sau tiết học cuối cùng, trong khi anh vẫn còn một tiết nữa, từ lớp học của anh ở phía bên kia hành lang. anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ chỉ có thể nhìn bạn hai tuần một lần, vì khi nào bé chan ghé qua bạn mới chịu ra khỏi phòng khám. nhưng... nhìn chúng ta bây giờ xem, chàng trai anh thầm thương suốt một thời, bây giờ đang đứng trước mặt anh, yêu anh nhiều đến thế... nhưng anh lại làm bạn khóc rồi, anh xin lỗi bạn, tình yêu của anh.'

soonyoung ngừng lại một chút, sau đó anh quỳ một chân xuống, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhung đen, và mở nó ra trước mặt jihoon, rồi mở nó ra. thứ ở bên trong lại càng khiến jihoon khóc dữ dội hơn.

'nhưng anh vẫn hy vọng bạn có thể giúp ước mơ lớn nhất của anh thành sự thật... bạn hãy để anh làm ngôi sao của bạn nhé, cho tới hết  cuộc đời, như vậy có được không? bạn sẽ cưới anh chứ?'

sự im lặng của jihoon khiến soonyoung cảm thấy lo lắng, nhưng rồi sự lo lắng đó đã nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui, khi anh thấy cái gật đầu rất khẽ của jihoon.

'bạn đồng ý sao?' soonyoung lắp bắp hỏi lại để chắc chắn, anh sợ mình run quá nên bị ảo giác.

'vâng, em nói là em đồng ý, bằng mọi thứ tiếng.' jihoon vừa đáp vừa sụt sịt, trông thương không chịu được.

soonyoung ngay lập tức gào lên, 'cậu ấy đồng ý rồi!!!!', khiên cho cả nhóm bạn ở đằng sau phải bật cười.

jihoon kéo soonyoung lại, ôm chặt lấy anh. 'em yêu bạn, tình yêu của em. cảm ơn bạn rất nhiều.'

'anh còn yêu bạn nhiều hơn cơ, tình yêu của anh. và không,... anh phải là người nói cám ơn với bạn mới đúng.' soonyoung đáp, hôn lên trán jihoon, rồi siết cậu chặt thêm một chút trong vòng tay.

cuối cùng thì, ngày 15 tháng 1 cũng không phải là một ngày quá tồi tệ.

jihoon nghĩ vậy.

end.

cuối cùng thì my silver lining đã kết thúc rồi. cảm ơn các bạn vì đã cùng mình đi tới bây giờ, và cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi. mình biết mình ngâm fic rất lâu, cho mình xin lỗi =(((

last but not least, cảm ơn các bạn vì đã yêu quý soonhoon và seventeen. ❤️

foxy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro