Chap 9 : confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn về bên phía góc phòng của namjoon thì anh vẫn còn đang suy nghĩ về cảnh tưởng ban nãy, jieun cười vui vẻ với người khác mà người đó không phải là anh, khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả được, nên cả đêm ấy anh cũng chẳng ngủ được với nhiều suy nghĩ trong đầu. chẳng lẽ anh đã thua rồi sao ....

sáng hôm sau

jin là người mỗi sáng dậy sớm nhất anh đi từng phòng gọi mấy đứa nhóc của anh dậy, nhưng lại thấy một cảnh tượng mà anh không tin nổi vào mắt mình là cậu em út của nhóm là người dậy sớm nhất và còn đang đứng bếp vừa đang đóng các hộp đồ ăn bỏ chúng gọn gàng vào túi vừa ngân nga hát, cậu đi ra thì thấy anh cả của nhóm cười tươi rối nói :

- chào buổi sáng anh, nay em đi outing với bạn nên sẽ về trễ đừng đợi cơm em.

- nay dậy sớm yêu đời còn chuẩn bị cả đồ ăn nữa em hẹn hò với cô nào sao ?

jin đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi trêu chọc cậu.

- bí mật, em đi đây

nói rồi cậu đi ra ngoài để lại ông anh mình ngơ ngác một lúc rồi cũng vào chuẩn bị đồ ăn sáng.

một lúc sau khi chuẩn bị xong đồ ăn sáng thì jin đi gọi từng người dậy, mọi người đi vệ sinh cá nhân rồi bước vào bàn ăn, taehyung không thấy jungkook liền hỏi :

- jungkook chưa dậy à anh ?

- không em ấy đi ra ngoài sáng sớm rồi, chắc là đi hẹn hò nhìn gương mặt phấn khởi yêu đời lắm.

jin trả lời rồi ngồi xuống dùng bữa taehuyng cũng chỉ biết gật gù.

...
Jungkook ra xe chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cậu còn pha sẵn sô cô la nóng đồ ăn sáng nhẹ để cô có thể vừa có thể dùng bữa sáng trên xe.

Cậu đi được nửa đoạn đường thì gọi điện cho cô, sau vài tiếng chuông thì cô bắt máy với cái chất giọng không thể nào tỉnh táo hơn, vừa ngáp vừa nói :

-... cho hỏi ai vậy đầu dây bên kia vậy ạ ? owwww... mới sáng sớm đã gọi rồi ..... chipmunk đáng ghét sao ?

- chipmunk ? ji eun chị tỉnh ngủ chưa vậy ? bộ hôm nay chị quên là...

cậu hơi sững sờ ngập ngừng hỏi nhưng chưa kịp hỏi hết thì đầu dây bên kia cười khúc khích rồi dần lớn hơn, khiến mặt cậu đờ ra.

- này cậu tin sao ? wow tài diễn xuất của chị hình như tiến bộ nhiều rồi thì phải hahaha

- ....

- làm sao tôi quên được cuộc hẹn quan trọng này chứ ! qua nhanh lên đi jeon jungkook tôi đứng chờ mỏi chân rồi đó !

- vâng !

cậu cúp máy rồi đạp ga nhanh đến nhà cô.

tới nhà của jieun cậu thấy cô đứng chờ trước cổng, cậu dừng đậu xe trước cổng nhà, bước xuống xe làm thao tác ga lăng mở cửa cho cô, nay cô mặc bộ đầm nhìn rất là nữ tính, mùi dầu thơm dịu nhẹ bay thoảng qua mũi cậu, và đặc biết trên cổ của người con gái ấy đang đeo sợi dây chuyền mà cậu tặng hôm qua, khiến khoé môi cậu bất chợt cong lên.

cả hai bắt đầu di chuyển xe ra khỏi khu viên nhà của jieun, cô quay sang dùng kính ngữ hỏi trêu chọc cậu :

- hôm nay lịch trình đi chơi thế nào vậy cậu jeon ?

- sao chị dùng kính ngữ với em vậy chứ !!!

- thì hôm nay cậu làm quản lý đưa tôi đi chơi nên phải dùng kính ngữ cho hợp lệ chứ !

cô mỉm cười nói.

- hôm nay lịch trình của cô jieun đây sẽ là .... bí mật từ từ sẽ biết.

ngồi trên xe một lúc cả hai đã cùng nhau nói chuyện cười đùa vui vẻ trên xe, sau vài tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi cần đến, đó là một khu vực yên vắng tỉnh lặng, và có thể ngắm được mặt trời khi lặn là một địa điểm lý tưởng để tỏ lòng mình với người mình thích.

cậu đỗ xe một góc rồi mở cốp xe lấy trải thảm ra rồi bày đồ ăn ban sáng cậu làm, cả hai ngồi xuống và lần lượt mở các hộp đồ ăn đó ra, jieun hỏi :

- cậu chuẩn bị nó sao ?

- đúng rồi em đã dậy sớm để chuẩn bị nên là chị nếm thử tài nấu nướng của em đi !

cậu nói rồi gấp một miếng đút cho cô rồi hỏi :

- thế nào ? được chứ ?

cô ngồi nhai rồi ngẫm nghĩ định trêu chọc cậu nên cô đã vờ nhăn mặt và nói :

- món này ...... nó....

- nó thế nào ?.... không ngon sao ?

- không nó.... rất vừa miệng ... rất ngon cậu giỏi đấy !

thấy gương mặt của cậu trở nên lo lắng nên cô đã nhịn không được cười còn cậu thì chỉ biết thinh lặng cạn ngôn với người con gái này.

- .....

sau một lúc dùng bữa xong của cả hai thì cũng sắp đến lúc để làm nhiệm vụ, cậu lấy bó hoa trong xe đã chuẩn bị sẵn và bước tiến đến jieun.

- jieun à, hôm nay em có chuyện cần nói với chị ...

- chuyện gì ....

cô biết cậu sắp nói chuyện gì nên lo lắng không kém.

- em biết là chị đã chịu tổn thương từ cuộc tình trước, tuy hơi vội nhưng em vẫn muốn bày tỏ tình cảm này với chị, em không dám chắc rằng chúng ta có thể cùng nhau đi hết cuối đời hay không nhưng em chắc một điều rằng em sẽ không làm tổn thương chị, em biết nếu chúng ta bây giờ đến với nhau dư luận sẽ nhắm vào ta mà chỉ trích nhưng em sẽ làm người bảo vệ bên chị nên chị đừng sợ hãi, ban đầu em rất nhút nhát không dám nhìn chị cũng chẳng dám bắt chuyện cũng chẳng dám xác nhận tình cảm của mình dành cho chị , nhưng bây giờ thì khác nếu chị lùi đi một thì em sẽ càng tiến gần chị hơn, đừng coi em là cậu nhóc nữa hãy coi em là một người đàn ông để có thể bên chị không ? hẹn hò với em nha ?

cậu đưa bàn tay mình, nhìn cô với ánh mắt rất ấm áp và ôn nhu chờ đợi câu trả lời từ cô.

thật sự ngay thời điểm này thật sự nếu nói cô thay lòng nhanh thì không phải như vậy, tại vì đã chịu một vết thương lòng cực lớn nên khi có một người luôn bên chăm sóc an ủi quan tâm cô khiến cô quên mất nỗi đau kia và có thể vui vẻ trở lại, cô đã phải lòng jungkook nhưng..... tại sao lời tỏ tình này của cậu lại khiến cô sợ .... nếu cô đồng ý nó cả hai có thể cùng nhau vượt qua dư luận chứ ? có những lời đàm tếu nào đó khiến cô và cậu tổn thương không ? cả hai có thể hạnh phúc chứ ? sẽ không có chuyện gì chứ ?

- jieun à....

- ....

cô nhìn vào bàn tay cậu mà ngập ngừng, không biết rằng có nên nắm nó không, jungkook thấy cô như thế liền nắm lấy tay kéo cô vào lòng, cô bất ngờ với hành động đó của cậu nhưng lại không phản kháng bởi ở trong lòng cậu rất dễ chịu và rất ấm áp.

cả hai kết thúc buổi cắm trại tại đó, jieun bây giờ chỉ biết che mặt mà chui đi chỗ khác thôi, mặt cô giờ đỏ như quả cà chua vậy đó, còn cậu thì cứ trêu chọc cô trên suốt quảng đường về.

đưa cô về đến nhà, cậu xuống xe mở cửa cho cô xuống, cô bật cười với sự ga lăng đấy. cô vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

- gì đây chứ ? sao tim mình lại đập nhanh như vậy ? bình tĩnh nào lee jieun !

cô đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cửa để tay lên tim mình mà nói với đôi má ửng hồng như đang say rượu.

từ đâu ở trong bếp bước ra, jiyeon vừa cầm hộp sữa vừa đi ra thong thả như nhà của mình, thấy jieun cứ dựa vào cửa cô gọi :

- thỏ xám !

tiếng kêu của jiyeon làm cô tỉnh lại trong dòng suy nghĩ cô nói :

- hả ? jiyeon sao cậu ở đây ?

-không ở đây chứ ở đâu giờ ? trại tị nạn của mình mà, còn cậu sao mặt đỏ bừng vậy ? uống rượu sao ?

jiyeon vừa cầm hộp sữa vừa nói.

- ừ... thì cũng một chút thôi mình vào phòng đây !

nói rồi cô một mạch chạy vào phòng để tránh cho jiyeon hỏi thêm.

.....

còn jungkook sau khi tạm biệt jieun thì đi về kí túc xá, khi đến trước cổng thì thấy một người con gái đang đứng trước cổng, cậu bước lại gương mặt bất ngờ hỏi người con gái trước mặt :

- sao chị lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro