Chap 8 : Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè kim namjoon !!! thức dậy cho anh mày nhanh lênnnn !!!!

seokjin tức giận quăng thẳng cái gối vào mặt anh.

- làm gì vậy em đang ngủ mà !

- ừ mày hỏi anh làm gì ? mày đã ngủ mấy tiếng liền trong studio này, mơ gì mà mỏ chu chu ra vậy, mơ hôn ai à ?

seokjin tức giận bắn một tràn.

- cái gì ??? mơ sao ? kook với tae quay show về chưa anh ?

anh bất ngờ hỏi.

- nó về từ lâu rồi đang nằm phè ra phòng kìa ! có gì sao ?

anh hỏi.

- em có đi ra khỏi nhà không ? em có gặp jieun không ?

namjoon tiếp tục hỏi anh.

- nè mơ về jieun sao ? nãy giờ mày có ra khỏi nhà đâu, nên làm sao gặp jieun hả ?

- vâng vâng anh ra khỏi studio đi em dậy rồi đây.

- anh mày vô đây kêu mày dậy để mày đuổi anh mày ra à, ra ngoài ăn rồi chuẩn bị đi đến phòng tập.

seokjin nói.

- vâng em ra ngay.

" tất cả chỉ là mơ sao ? vậy là chưa nói được chuyện đấy ! nên làm gì đây ?"

....

- park jiyeonn !!!!
cô vừa bước vào nhà thì hét lớn.

- hở hở dụ gì ?? ủa jieun yêu quý về rồi hả ??

jiyeon đứng bật dậy khỏi ghế sofa chạy lại chỗ cô.

- cậu coi nhà mình là gì vậy hả ? phá nát luôn sao ? dọn dẹp ngay nếu không đi ra khỏi trại tị nạn !!!

nhà cô bây giờ không khác gì một bãi rác thật sự, cô mới rời căn nhà của mình mới được hai ngày thì nó đã thế này, còn nếu đi lâu thêm mà để cho jiyeon ở thì chắc tan nát.... không thể nghĩ tiếp viễn cảnh đó.

- jieun à !

cô vừa quay lại thì lãnh hết nước vào mặt của mình, jiyeon tinh nghịch trong bộ đồ cosplay lý tiểu long, lấy súng nước bắn vào jieun, cô cười lớn khi thấy bộ dạng cô bạn của mình hết hồn đơ cả người, sau một lúc thì jieun lấy lại được hồn vía của mình, thì cô giật lại cây súng bắn lại con người đang cười ha hả, hai ngưòi rượt nhau vòng vòng rốt cuộc thì căn nhà của cô lee jieun đã bừa bộn nay còn gấp bội sự bừa bộn.

sau một khoảng thời gian cả hai đùa giỡn chơi trò " té nước thái lan" tại nhà thì cũng hì hục lao vào dọn đống bừa bộn mà cả hai vừa làm ra.

.....

- kim namjoon lại không tập trung ! cậu đang làm gì vậy hả ? tập trung cho tôi !

thầy dạy nhảy cho bts quát lên khi thấy namjoon liên tục nhảy sai, không thuộc bài, nhảy lệch cả nhịp.

- anh bình tĩnh, để em đi nói chuyện với namjoon, mọi người nghỉ ngơi tí đi !

seok jin đi lại rồi giải tán mọi người nghỉ ngơi, anh đi lại gần namjoon đưa nước, vỗ vai cậu.

- này !

- cảm ơn anh.

- không phải cậu là leader của bts sao ? đừng phân tâm chuyện bên ngoài nữa, ở đây cậu là rm là 1 cho 7 không phải cá nhân cậu, không phải kim namjoon đừng mất tập trung rồi ảnh hưởng tất cả không phải cậu từng nói với taehyung như vậy à ? em nghỉ ngơi đi, nếu mệt đừng gắng sức tập xin về.

nói rồi anh đứng dậy bước đi. sau cuộc trò chuyện ấy thì namjoon đã bình thường và hoàn thành tốt buổi tập.

còn về jungkook cậu nhóc ấy sau buổi tập thì đã nhắn tin cho jieun hỏi thăm cô về mọi mặt. hai người từ chuyến đi dubai đấy có vẻ như cũng thân và có tiến triển một chút.

..... 

- namjoon cậu đi với tôi ra đây !

hoseok cầm tay, hối thúc namjoon mặc áo rồi đi ra ngoài với sự bàng hoàng của 5 người còn lại.

hoseok đưa anh đến 1 quán cafe gần nhà, cả hai ngồi tít trong một góc tối của quán, quán này không đông khách nên hai người có thể không đeo khẩu trang hay đội nón.

- này hoseok đến đây làm gì ?

namjoon lay tay cậu hỏi.

- đợi một chút họ sắp tới rồi !

hoseok vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

- họ ? là ai ?

namjoon vừa dứt câu hỏi của mình thì có hai cô gái chùm kín mặt mũi, 1 người thì có dáng người cao người còn lại thì hơi thấp và bé con.

- hoseok lâu quá mới gặp !

cô gái thấp con ấy choàng cổ hoseok nói.

- hyerin tới rồi sao, anh nhớ em chết đi được, em ngồi đi !

cậu đứng dậy kéo ghế mời hai người đó ngồi.

- hyerin ? chẳng phải là exid sao ? cậu hẹn hò sao ?

namjoon hoang mang lần đầu hỏi.

- ừ tớ hẹn hò được 2 năm rồi đấy !

cậu nói rồi xoa đầu hyerin, cô và người kế bên cũng đang từ từ lột bỏ mũ khẩu trang, gương mặt mà namjoon không bao giờ muốn gặp lại xuất hiện, ahn heeyeon.

- nè hani sao cô ...

namjoon đứng bật cả dậy chỉ vào hani.

- haizz thằng này thật là ngồi xuống đi, tụi này biết chuyện gì nên cậu bất ngờ như vậy.

hoseok kéo namjoon ngồi xuống.

- cậu biết hết sao ?

namjoon quay sang hỏi hoseok.

- hmmmm.... đương nhiên là biết do có hyerin kể mình nghe mà.

- chuyện này là sao ?

- ờ thì ....

hoseok đang ấp úng chả biết nói sao thì hani giải nguy.

- để chị giải thích cho, chuyện là tôi có một đoạn clip nhưng đoạn clip đó chỉ đưa ra để cậu tự đi thú nhận, nhưng cậu lại chọn cách của tôi là rời bỏ cô ấy, thật ra cậu thích jieun, nhưng cậu đã từng phản bội cô ấy, nếu ngày hôm ấy tôi đưa đoạn clip đó sao cậu không giật lấy mang đi nói sự thật cho người cậu yêu, sao cậu lại có thể nghe lời tôi rồi đi chia tay jieun, cậu định nói vì tôi , vì tôi nói nên cậu làm, tất cả tôi chỉ muốn coi cậu làm thế nào ? cậu tự đi giải quyết hay chọn làm theo lời đe doạ, cậu thật tàn nhẫn với cô ấy namjoon ssi.

hani nói cả tràn, làm cho namjoon ngồi đơ cả người suy nghĩ.

- heeyeon lần đầu thấy chị vậy đó ! hoseok em muốn đi ăn chúng ta đi, để họ giải quyết đi.

hyerin đứng lên thấy có dấu hiệu rất đáng sợ muốn " thài" nên đã kéo áo hoseok đứng dậy trốn khỏi chỗ đó.

- giờ tôi quay lại hỏi còn kịp không ?

namjoon hỏi.

- tuỳ vào cô ấy quyết định nhưng tôi nghĩ là...

đang nói thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên, cô bắt máy lên thì giọng hét của đầu dây bên kia bên ngoài có thể nghe được

" này ahn heeyeon chị cùng chị hyerin đi đâu rồi ? về đây ngay cho tôi, đi một chút của hai người thành cả tiếng đồng hồ là sao hả ? "

" hì hì jeonghwa chị đang đi công chuyện mà từ từ chị sẽ về ngay mà !"

ahn hani mặt lạnh lúc nãy khi đang nghe cuộc điện thoại này gọi tới thì bỗng chốc hoá ngay một con mèo, ngâu si cứ cười hì hì.

" công chuyện gì ? hả ? giờ chị muốn sofa cả tháng hay công chuyện bao đồng của chị đây ? về ngay cho tôi !"

" hả ? ok chị về ngay !"

cô cúp máy.

namjoon nhìn sơ cũng biết rõ tình hình, trước khi rời đi cô còn nói :

- tôi sẽ nhắn tin cậu sau đừng có mà tự ý làm gì.

rồi hấp tấp chạy ra cửa.

namjoon anh cũng từ từ đi dạo phố một vòng suy nghĩ một lúc rồi mới về, anh đi bộ ngang qua nhà của jieun thì thấy một chuyện không nên thấy. jungkook đang đưa một hộp quà nhỏ cho jieun, cô lại còn cười rất tươi, có vẻ thằng nhóc ấy đối xử với cô rất tốt.

....

về jungkook  lúc đầu cậu chỉ định đặt quà trước nhà cô rồi đi nhưng không ngờ cô đi ra ngoài, bất chợt về nhà thì đã thấy cậu lén lút đặt món quà. cô từ từ chậm rãi đi lại gần cậu hù cậu một cái.

- này cậu làm gì đó ?

- ahh ! giật cả mình  ? jieun chị.... sao lại ở đây ?

cậu giật bắn cả người quay sang bất ngờ thấy cô liền ấp úng, rối tung cả lên.

- haha tôi đi mua ít đồ ăn vặt thôi với lại đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu ? câu đó phải để tôi hỏi cậu làm gì ở đây ?

- em... thật ra thì.... em định tặng chị quà thôi !

cậu cầm món quà hai tay đưa cô mặt thì cúi gầm xuống, cô phải nhịn cười với cái cách đáng yêu của cậu thỏ này nhận lấy món quà.

- cảm ơn cậu ! có muốn uống nước không ?

- không cần đâu ạ ! em phải đi tập duyệt, xin phép !

nói rồi ba chân bốn cẳng cậu chạy ra xe, cô lúc ấy chỉ biết bật cười phá lên, cậu làm như sợ cô ăn thịt cậu vậy.

cô bước vào nhà, cô đặt bao đồ ăn vặt của mình ở bếp, cô đặt món quà cậu đưa lên bàn, cô mở nó ra bên trong là một sợi dây chuyền, kèm theo là một mảnh giấy.

" nếu chị rảnh vào ngày mai thì em với chị hẹn hò được không ? nếu đồng ý thì hãy gửi tin nhắn cho em."

trên môi chợt nở nhẹ một nụ cười, cô ngắm kĩ sợi dây chuyền tuy không cầu kì nhưng nó rất là đẹp, cô tự đeo nó vào cổ, lấy điện thoại và nhắn cho cậu là đồng ý cuộc hẹn đấy.

....

cô vừa nhắn đồng ý thì đâu biết rằng bên cậu đang vui sướng nhảy lên nhảy xuống trong phòng.

cậu thật ra đã chuẩn bị một sự kiện tỏ tình bất ngờ cho jieun, tại nơi mà hai người ngủ lại, nơi đó cô nói là rất thích, nên cậu canh giờ hẹn cô và thời gian đến đó để kịp thấy mặt trời lặn.

cả hai đều ngủ chả được 1 bên thì nôn nao 1 bên thì vui sướng lăn tới lăn lui rồi lọt xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro