Chap 10 Ending Scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao chị ở đây ?
cậu bất ngờ hỏi người con gái trước mặt, cô gái đó tiến lại đánh vào người cậu nói

- chị nghe quản lý nói em chưa về nên đứng đây chờ em,  tối khuya không ở nhà, lỡ như báo chí thấy thì sao, em đi đâu ?

quản lý tuôn ra cả tràn quẩn trách cậu.

- dạ em xin lỗi .... em sẽ rút kinh nghiệm...em chỉ là đi picnic với bạn thôi ạ !

cậu cúi gập người xin lỗi.

- haizz thôi sao cũng được, sau này nên đi về sớm!

chị thở dài dặn dò rồi đi ra xe.

cậu đi lên nhà, tất cả mọi người đã ngủ trong phòng, chỉ có ánh đèn điện thoại đang sáng trong phòng khách, một dáng người cao ráo, ngồi gục trên sofa, là taehyung. anh ngồi đợi cậu út về.

jungkook lại gần tắt chiếc điện thoại để sang một bên, nhẹ lay anh dậy :

- anh, sao không vào phòng ngủ mà lại ở ngoài đây, cảm lạnh thì sao ?

anh mơ màng tỉnh dậy, thấy cậu em út trước mặt đứng dậy, gương mặt thì nửa tỉnh nửa mơ quở trách, trông anh lúc ấy đáng yêu chết đi được :

- này nhóc con , em đi đâu giờ này mới về hả ? có biết đi đêm nguy hiểm không sao cứ thích đi đêm, lỡ gặp nhà báo đăng bài viết xấu thì sao hả ?

cậu chỉ biết cúi đầu gật gù nhận lỗi rồi đẩy anh mình vào phòng đi ngủ vì giờ cũng đã tối khuya rồi.

....

namjoon lẳng lặng nhìn đồng hồ, cô và cậu em của anh đã đi chơi giờ này mới về, anh mất cô thật rồi sao ? ánh trăng ngoài cửa rọi vào trong căn phòng tối tăm ấy, nay chỉ còn ảnh đèn vi tính và bóng trăng.

sự cô đơn đang dồn vào, đây chắc là cảm giác đầu tiên anh như vậy.

ngày hôm sau, 7 người tụ họp lại tạo một buổi nghỉ dưỡng vì họ đã hoạt động cực nhọc và vất vả nên cần phải có một ngày nghỉ hoàn hảo.

Họ tạo ra một buổi đi chơi dã ngoại tại vùng ngoại ô seoul, tại đó công ty đã chuẩn bị căn hộ, nói chính xác là một căn biệt thự có cả hồ bơi.

họ lập kế hoạch buổi tối tổ chức một buổi ăn đồ nướng ở đây.

cả nhóm đều vui chơi vui vẻ và thoải mái tại đấy nhưng có một chuyện bất ngờ ập đến.

namjoon thấy một tin nhắn từ jieun đến nhưng không phải từ điện thoại của anh mà là của cậu em út jungkook.

lúc đây anh chả biết lý trí là gì nhào đến khu hồ bơi đấm vào cậu em út của mình. jungkook bị tấn công bất ngờ đã hơi mất thăng bằng, nhanh chóng hiểu sự việc đang diễn ra nhanh giữ lại cân bằng cậu lao tới đáp trả cú đấm ấy.

tất cả đang bàng hoàng chả biết chuyện gì đang diễn ra nhưng đầu tiên họ ngăn sự việc lại để không đi quá xa, jin hét to

- hai cậu đang làm cái quái gì vậy nạmoon, jungkook ? sao lại đánh nhau ?

cả hai chẳng ai nói gì cứ lẳng lặng nhìn nhau với vẻ rất tức giận, lần đầu tiên trong nhóm xảy ra sự việc này nên hơi bất ngờ và hoang mang. yoongi lắc đầu ngán ngẩm bảo :

- hai cậu về phòng đi, đợi mai bình tĩnh rồi hẵn ngồi nói chuyện.

taehyung kéo jungkook vào phòng, còn lại namjoon yoongi seokjin và jimin.

- anh và em ấy có chuyện gì ? gần đây hai người hơi bất thường đấy_ jimin hỏi.

- vì tiền bối jieun sao ?

jin ngời ngợt hỏi, namjoon gật đầu nhẹ, ai cũng biết chuyện rằng namjoon chia tay jieun nhưng vẫn còn yêu cô ấy. jungkook thì lại là thích thầm jieun nên diễn ra cớ sự hai ông một bà thế này.

- vì một cô gái mà hai người xung đột, đáng sao ? này namjoon cậu nên nói rõ ràng tâm tình với em út, đây không phải thái độ thường ngày của cậu.

yoongi ngán ngẩm uống một ít rượu rồi quăng đi chiếc ly ấy rồi bước vào trong, jimin cũng theo sau.

jin ở lại dọn dẹp bãi chiến trường tối nay nói:

- cậu vào trong đi anh thu dọn chỗ này cho gọn đừng nghĩ nhiều nữa.

cậu gật đầu rồi cũng về phòng.

về phía jungkook, vì cú đấm lúc nãy của namjoon lực cũng không nhẹ mấy nên đã gây ra một ít vết máu ngay mép môi, taehyung lấy thuốc bôi cho cậu nhưng chẳng hỏi gì vì cũng chẳng muốn hỏi. vì cậu biết nếu việc của namjoon và jungkook chỉ là về cô ấy nên anh bôi thuốc xong thì cũng về giường. jungkook biết ơn taehyung vì đã chẳng hỏi gì.

....

sau buổi nghỉ dưỡng thất bại đó tất cả quay về trạng thái làm việc như thường. jungkook và namjoon hai người họ đã có cuộc nói chuyện riêng, xin lỗi nhau và hoà.

tuy vậy nhưng vẫn sẽ có những cuộc đụng độ về tình cảm của hai người họ.

vào một buổi tối, jungkook hẹn jieun tới một nhà hàng. cậu đã mua cả nhẫn và hoa, cậu định tỏ tình cô tại đây.

namjoon cũng biết được ý định jungkook nên cũng chuẩn bị cả hai thứ ấy đến khu nhà hàng đó trước.

....
vì jungkook phải chuẩn bị nên không thể đón jieun, cô đành phải tự đi đến đấy.

đến nhà hàng, cô bất ngờ với sự xuất hiện của namjoon cô định quay lưng bước đi nhưng bị anh giữ lại

- jieun khoan đi nghe anh nói rồi hẵn đi.

- tôi với anh còn gì để nói ?

cô lạnh nhạt nói.

- xin lỗi vì làm em đau lòng, cho anh 1 cơ hội sửa sai được không ?

anh quỳ gối một chân tay cầm hoa, tay cầm nhẫn.

cô chẳng nói gì mà rưng rưng nhìn hai thứ đấy, anh thấy cô cứ im lặng nên đã tiến đến ôm cô vào lòng.

hình ảnh đấy khiến người ta thật hiểu lầm rằng cô đã đồng ý, tất cả những cảnh đấy đều được jungkook thấy rất rõ.

tay cậu giờ buông xuôi, thật ra là cậu nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người đó vì vài tiếng trước thấy namjoon trong nhà hàng cậu đã từ phía bên đường gọi điện

- bây giờ anh đang làm gì ở đó vậy ?

- em cứ giữ điện thoại nghe đi jieun đến rồi.

....

đó là tất cả, dù cho thế nào người cô yêu vẫn là namjoon không phải cậu.

jieun liền đẩy namjoon ra dứt khoác từ chối anh, nhưng lời nói ấy jungkook không nghe được đã hiểu lầm và quay lưng bỏ đi, cô nhìn ra khung cửa kính của nhà hàng, phía bên đường thấy bóng lưng cậu, cô lập tức chạy tức tốc ra ngoài gọi tên cậu.

khi đang chạy về phía cậu thì đằng xa có chiếc xe đang chạy tới, jungkook liền chạy tới đẩy cô ra bên ngoài kết cục thì....cậu nằm yên trên mặt đất người chảy rất nhiều máu.

cô bàng hoàng vì những chuyện đang diễn ra, jungkook đang trước mặt cô và người cậu đang chảy rất nhiều máu.

người cô run rẩy đến bên thân thể cậu ôm cậu vào lòng và khóc nấc lên, tay cầm nhanh chóng điện thoại gọi ngay xe cấp cứu.

- jungkook à cậu không được nhắm mắt mở mắt cho tôi ... jeon jungkook...

cô khóc nấc cả lên ôm chặt jungkook vào lòng, namjoon từ bên trong thấy tình cảnh cậu đang nằm bê bết máu cấp tốc chạy ra lo lắng

- này ai cho em nhắm mắt hả ? anh xin lỗi kookie à !

- anh, em xin lỗi ... jieun em xin lỗi

cậu yếu ớt nói.

- em không có lỗi người có lỗi là anh đừng.....

namjoon anh cũng đang chảy nước mắt.

sau một khoảng thời gian thì xe cấp cứu tới đưa cậu vào bệnh viện nhanh chóng chữa trị. namjoon nhanh chóng liên lạc cho cả nhóm và gia đình cậu đến bệnh viện.

ai cũng lo lắng cả, việc cậu nằm viện cũng nhanh chóng lên các trang báo.

khoảng vài tiếng đồng hồ sau đèn phẩu thuật tắt bác sĩ bước ra

- ca phẩu thuật thành công, tuy rằng vậy nhưng cậu ấy sẽ có chút vấn đề về trí nhớ, vì tai nạn đã khiến đầu cậu ấy bị va chạm nặng với mặt đất nên e rằng có một vài chuyện cậu ấy sẽ không thể nhớ. hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê cả gia đình đừng lo lắng.

" mất trí nhớ cũng tốt vậy thì cậu sẽ không vì tôi mà đau lòng"

jieun nghĩ thầm và lẳng lặng rời khỏi chỗ đấy.

....

vài ngày sau cậu ấy đã tỉnh lại và thật sự rằng cậu ấy chẳng nhớ gì những khoảng khắc giữa cô và cậu, đây không biết là chuyện nên hay là chuyện nên buồn.

jungkook nghỉ để đợi sức khoẻ hồi phục cũng đến nửa năm sau đấy cậu hoạt động bình thường.

từ sau vụ việc đấy cô đắm chìm hơn vào công việc chẳng màng đến chuyện gì cả, tham gia nhiều dự án và giành thời gian cho gia đình và cô bạn thân jiyeon.

đến những dịp cuối năm sẽ có những lễ trao giải, điều cô không muốn cũng xảy ra, cô gặp cậu trong buổi lễ ấy, trớ trêu rằng cả hai được sắp xếp ngồi gần nhau. cô chỉ biết lẳng lặng chào cậu hậu bối đang ngại ngùng vì được gặp thần tượng của mình, cô cũng chợt nở nụ cười nhẹ vì hành động đó giống lần đầu gặp mặt giữa cô và cậu. cô và những thành viên khác vẫn làm bạn bình thường kể cả với namjoon họ đã coi nhau chỉ là bạn và đồng nghiệp nên cũng chẳng có gì để ngại chuyện gặp mặt chỉ là cô ngại gặp jungkook thôi.

nhiều danh mục danh giá đang đề cử và đọc tên người xứng giải trong mục đề cử có tên cô, rất hạnh phúc thay cô được nhận giải thưởng ấy.

cô bước lên sân khấu nhận giải thưởng của mình, tiến lại mic phát biểu đôi lời :

- xin chào các bạn tôi là iu, tôi rất vui vì nhận được giải thưởng danh giá này, cảm ơn iu team và các bạn ueana rất nhiều.... tôi có điều muốn chia sẽ với các bạn ...nó sẽ hơi dài mong cái bạn sẽ không thấy phiền về nó...

cô đứng ngay trên sân khấu, mặc kệ mọi lời nhắc nhở của nhân viên xung quanh vì họ biết rằng cô sẽ nói những điều gì vì thế họ không muốn cô thêm phiền phức nên họ ra dấu hiệu để cô ngừng lại bài phát biểu cô sắp nói đây, nhưng cô đã bác bỏ tất cả những điều đấy, bây giờ cô chỉ muốn nói hết những gì mà mình muốn chia sẽ hết ngày hôm nay với hàng ngàn fan và khán giả đang ngồi xem buổi lễ trao giải hôm nay. khán đài nay im phăng phắt chỉ còn lại tiếng máy ảnh đang liên tục chụp ảnh, cô bắt đầu ngập ngừng nói.

- thật ra... thật ra thì,tôi muốn kể cho khán giả nghe một câu chuyện đó là vào một buổi tối mưa lạnh lẽo một buổi hẹn hò cuối cùng, tôi cứ ngỡ rằng là sẽ kết thúc bằng một đám cưới, một kết thúc đẹp.. nhưng nó đã vỡ, người ấy đã rời tôi đi. cũng trong cơn mưa ấy có một cậu nhóc đã đến như một chiếc ô che chở, quan tâm tôi, khiến tôi thấy rất ấm áp, cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi tôi....với tư cách là một người hâm mộ cảm ơn cậu vì lo lắng tôi như một hậu bối...và cảm ơn cậu vì đã yêu tôi.

cô ngưng một lúc rồi quay sang phía cậu đang ngồi mỉm cười nhẹ

- bài phát biểu hơi dài đúng không ? mong mọi người đừng nghĩ nhiều về nó, đây chỉ một phần ý nghĩa cho sản phẩm mới của tôi, haha xin lỗi và cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài phát biểu ...
cô cúi gập người rồi nhanh chóng vào bên trong.

tất cả những lời cô chia sẽ cậu ngồi bên dưới đã lắng nghe, mặc dù cậu chẳng biết vị tiền bối của mình sao lại phát biểu những lời dài như vậy chứ, mà còn lại dùng ánh mắt đang ngấn lệ nhìn cậu, điều đấy làm cho hàng loạt xuất hiện vào tâm trí cậu mặc dù hiện tại cậu chẳng còn một chút kí ức gì về cô và cậu và cả những lần cãi nhau với namjoon vì cô. bây giờ cậu chỉ nghĩ cô chỉ là một vị tiền bối, một thần tượng, tình cảm giữa fan và thần tượng không hơn cũng chả kém.

họ vẫn là họ vẫn là một nhóm nhạc đang nổi và ngày càng phát triển hơn còn cô vẫn là cô ca sĩ tài năng luôn được mọi người yêu mến. chắc đây sẽ là cái kết cho cả ba người họ, chẳng ai đau buồn gì vì đã nói được hết tất cả những điều trong lòng

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro