Chap 5 : sweet night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook về đến kí túc xá, vừa bước vào thì cậu thấy mấy anh của mình ngồi ngoài phòng khách, cậu thắc mắc hỏi :

- Sao mấy anh không vào ngủ ?

- Nè nhóc còn dám hỏi tụi anh đợi em đó, đi đâu vừa về đó.
Yoon Gi tức giận khi cậu em út dám hỏi câu nói đó, nhưng song theo đó cũng lo cho cậu.

- Em... em sang nhà bạn.
Jung Kook ấp úng nghĩ một ý nói dối mấy anh của mình.

" Em xin lỗi các anh...."

- Sau này đi đâu hãy nói đừng đi ngang như vậy tụi anh lo hiểu không hả ?
Tae Hyung đứng lên đi đến gần vỗ vai cậu nói.

- Thôi em ấy về rồi mọi người về phòng ngủ.
Seok Jin vỗ tay tập hợp kêu gọi tất cả giải tán.

...

Nam Joon ủ rũ đi về phòng, về đến phòng anh nhận được một tin nhắn.

" Nam Joon, anh làm tốt lắm."

Anh đọc dòng tin nhắn không trả lời, anh tắt nguồn điện thoại.

Anh chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời đêm và trong lòng chỉ biết nói một câu cho người con gái đó.

" Ji Eun anh xin lỗi.... "

Từ một ngày hạnh phúc nhất của cả hai thành một ngày tồi tệ đối với cặp đôi ấy.

Cùng lúc ấy bên phòng của Jung Kook, cậu đang cầm chiếc điện thoại của mình và gửi tin Kakao cho cô.

Jjungguk : em về tới kí túc xá rồi , chị đã ngủ chưa ?

Ji Eun đang nằm viết nhật kí thì nghe thông báo tin nhắn Kakao reng lên " a chù ". Cô cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của Jung Kook cô trả lời cậu.

Eunnie : Chưa.

Jjungguk : Cuối tuần này chị có thời gian rảnh không ?

Eunnie :  Chưa biết nữa, chị chưa có lịch trình chính thức. Có chuyện gì sao ?

Jjungguk : Nếu chị rảnh thì có thể đi chơi với em không ?

Eunnie : Chị sẽ coi rảnh thì chị sẽ nói em.

Jjungguk : Em muốn chị thoải mái hơn, chị đừng nhốt mình trong nhà nữa.

Eunnie : Cảm ơn em, vậy cuối tuần này chị sẽ đi với em.

Jjungguk : Thật sao ? Bữa đó em sẽ đến đón chị.

Eunnie : Thật em đến đón nhớ báo giờ đó.

Jjungguk : Vâng. Em ngủ trước, mai em có lịch trình. Chị ngủ ngon.

Eunnie : Ừ em ngủ ngon.

Cuộc hội thoại của cả hai kết thúc, cậu cầm điện thoại mà cứ cười tủm tỉm, lấy mền che mặt rồi chân đạp tứ tung vì Ji Eun đã đồng ý đi chơi với cậu.

...

- Nè  Nam Joon em sao vậy ?
Seok Jin tức giận quát lớn.

- Cậu tập trung xíu đi. Hôm nay cậu sao vậy ?
Hoseok cũng tức giận không kém.

Nam Joon không nói gì chỉ biết cúi đầu xin lỗi cả nhóm rồi anh cố gắng tập trung lại và tập xong buổi tập đó.

Trong lúc đang ngồi nghỉ mệt thì Nam Joon lại nhận được một tin nhắn của số lạ với nội dung tin nhắn đó là " Hãy đến quán cafe XX vào lúc 11h. "

Đúng giờ đó cậu đến điểm hẹn, thì lại là cô gái hôm trước cô vẫn bịt kín mặt mình, cậu tiến đến bàn đó.

- Nam Joon anh tới đúng giờ thật.

Người con gái ấy nói.

- Lại là cô ? Cô đã đổi số sao ?

Nam Joon thấy cô gái đó liền tức giận nói

- Haha tại anh chặn số tôi nên tôi phải đầu tư một số điện thoại mới.

Cô gái ấy cười đó.

- Bây giờ cô là ai ? cô muốn gì ? Lúc nào cũng bịt kín mặt như vậy.

Anh hỏi.

- Nếu anh đã thành tâm muốn biết, thì tôi sẵn lòng trả lời.

Nói rồi cô từ từ gỡ bỏ kính mát khẩu trang và nón ra.

- EXID HANI ?!?

Anh bất ngờ nói.

- Anh đừng bất ngờ quá chứ ? Tôi đâu phải sinh vật lạ.

Hani chỉnh lại tóc tai của mình.

- Hani tôi với cô chả có quan hệ gì với nhau tại sao cô lại làm như vậy ? Tôi với cô có thù sao ?

Nam Joon tra hỏi cô nói.

- Hừ từ từ chứ anh bình tĩnh ? Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. Đúng là tôi với anh không có quan hệ gì, nhưng tôi có nhiệm vụ là tôi phải ngăn cản anh đến với cô ấy.

Hani bình thản trả lời những lời tra hỏi của Nam Joon.

- Nhiệm vụ gì chứ ? Tại sao phải ngăn cản tôi đến với Ji Eun vả lại chuyện cái clip đó là...

- Là sao chứ ? Hiểu lầm ? Hay chỉ là một cô bạn thân của anh ? Hay anh sống phóng khoáng kiểu Mỹ nên như vậy ? Anh định nói vậy đúng không ? Vậy tại sao lúc đó anh lại không nói những câu như vậy hay là bây giờ anh mới nghĩ ra lý do để biện hộ. Thật là nực cười.

Không để anh nói hết vế sau của câu nói kia Hani đã chặn họng anh lại để không phải nghe những lời giải thích đáng khinh đó. Nam Joon bị cô chặn họng như vậy chỉ biết câm nín không thể phản bác vì cô đã nói " trúng tim đen " của anh.

- Anh cũng không cần căng thẳng khi tôi nói trúng như vậy, thật ra nếu anh đang đùa giỡn với cô ấy thì dừng lại tốt hơn tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi đi trước.

Hani nói rồi đứng dậy đi ra khỏi nơi đó thì Nam Joon đứng dậy giữ tay cô lại hỏi :

- Nếu tôi không đùa giỡn mà là thật thì sao ?

- Người như anh có thể nói được sao ? chính anh đã thẳng tay bỏ cô ấy vì đoạn clip đó, bây giờ chiếc gương đã vỡ, nó chẳng thể lành.

Cô nói rồi bỏ đi, để lại Nam Joon một mình đứng đó, anh đi dọc trên con đường vắng, suy nghĩ một lúc vì câu nói của Hani. Sau đó anh mới rút ra kết luận.

- Cô nói nó không thể lành thì tôi sẽ sửa chửa bồi đắp khiến nó trở nên lằn lặng lại. Hãy chờ đó Ahn Hani.

....

Ngày cuối tuần đến bữa hẹn của Jung Kook và Ji Eun cả hai đều sửa soạn kĩ cho bữa đi này.

Jung Kook cậu mang theo máy ảnh để chụp và quay những khoảng khắc cậu cần ghi nhớ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean, và đôi giày timberland cậu luôn thích.

Về Ji Eun thì cô mặc một bộ đầm màu tím nhạt rất xinh xắn, cô soi gương trang điểm lại gương mặt của mình thì Jung Kook nhắn tin đến.

Jjungguk : Chị chuẩn bị xong chưa em đến đón chị nha.

Eunnie : Chị xong rồi em đến đi.

Jjungguk :  Chị ra cổng đợi đi em tới ngay.

Vài phút sau, Jung Kook đi xe đến và cả hai cùng nhau đi.

- Nè em định đưa chị đi đâu ?

Trên xe Ji Eun dò khảo cậu nhóc.

- Hmmm đến một nơi rất tuyệt mà không ai làm phiền.

Jung Kook nói.

- Thật là...

Cô chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu với cậu.

Cậu đưa cô đi ra khỏi thành phố Seoul ồn ào này, đi đến thôn quê. Cậu dừng xe lại, Ji Eun thắc mắc hỏi :

- Đây là đâu ?

- Là một cách đồng, đây là nơi hít thở bầu không khí trong lành mà lại không ồn ào.

Jung Kook trả lời cô rồi bước xuống xe, cô cũng xuống xe theo cậu rồi luống cuốn nói :

- Nè chỗ này xa Seoul như vậy thì làm sao về kịp trong hôm nay bây giờ đã là buổi xế chiều rồi.

-  Thì chúng ta qua đêm em có mang theo lều này. À chị đi theo em.

Cậu nhìn đồng hồ rồi kéo cô đi ra một nơi.

- Nè Jung Kook em kéo chị đi đâu vậy ?

- Chị nhìn đi.

Jung Kook chỉ ra hướng kia, khung cảnh hoàng hôn, khiến Ji Eun nhìn ngắm nó thốt lên :

- Đẹp thật đấy !

Nhưng Jung Kook bây giờ hoàng hôn có đẹp cỡ nào thì cũng không đẹp bằng lúc chỉ ngắm nó.

...

Sau khi cả hai đã ngắm hoàng hôn xong thì hai người đi ăn tối tại một quán ăn quanh đó. Ăn xong thì trời cũng đã tối, cô nói :

- Chúng ta về thôi !

- Ở đây đi mai chị cũng đâu có lịch trình mai chúng ta còn đi nữa.

Jung Kook đi xuống cốp xe lấy hai cái lều ra dựng lên nói.

- Ừ cũng được để chị phụ em.

Đang lấy được một cái lều ra thì Jung Kook đột nhiên hoảng hốt lên :

- Thôi chết ! Em lỡ mang có một lều.

- HẢ ?!? em nói gì ? giờ làm sao ?
Ji Eun cũng hốt hoảng không kém.

- Vậy giờ chị ngủ trong lều đi, em ngủ trên xe cũng được.

Cậu nói rồi định đi lên xe thì Ji Eun nói :

- Em vào đây đi trong lều cũng rộng em ngủ một góc chị ngủ một góc cũng không sao.

- Như vậy ổn không ạ ?

Cậu e ngại hỏi.

- Đây là tình huống ép buộc mà em vào đi, làm sao mà chị để em ngủ trên xe được.

Cậu nghe cô nói vậy cũng dần dần đi vào trong.

Cả hai nằm mỗi người một góc, nhưng chiếc lều không rộng như Ji Eun nói, cô nói dối cậu để cậu không cần ngủ ngoài xe.

Đến gần nửa đêm đột nhiên, cậu hơi mơ màng tỉnh ngủ thì cậu với Ji Eun đang ôm nhau mà ngủ.

Cậu ngại ngùng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô nhưng lại bị cô kéo lại, cậu đành bất lực để im cho cô ôm mình. Jung Kook nằm ngắm gương mặt cô lúc ngủ.

" Chị thật đáng yêu đó.... bây giờ em chỉ muốn nói em thích chị "

Rồi sau đó cậu cũng vòng tay sang ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau.

Ji Eun đang từ từ tỉnh dậy thì cô bất ngờ khi thấy cô và Jung Kook rất gần nhau, bây giờ cô có thể nghe được nhịp thở của cả hai. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cậu nhưng lần này lại bị cậu kéo lại vào lòng mình.

Cô thấy hơi ấm của cậu đành tham lam nằm đó ôm cậu ngủ tiếp tục mặc kệ trời sáng.

Lee Ji Eun 🐰

Jeon Jung Kook 🐰

Kim Tae Hyung 🐯

Kim Nam Joon 🐻

Hani 🌹

Mấy bạn thấy truyện thế nào ? Bình luận để mình sửa lỗi nha.

Bạn nào có ý gì cũng bình luận cho vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro