Chap 6 : triangle love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cho hỏi có ai trong đấy không ?

một giọng của người đàn ông cỡ trung niên nói vọng vào lều, cả hai dần mở mắt, hai ánh mắt từ từ di chuyển chạm nhau. Hai người bất ngờ đều bất ngờ rồi tách nhau ra.

- Hmmm chị... chị ngủ ngon không ạ ?

jung kook cà lăm lắp bắp nói.

- chị...chị ngủ ngon còn... còn em ?

ji eun cũng lắp bắp không kém cậu, lấy lại tinh thần cả hai đi ra khỏi lều nhìn người đàn ống đấy hỏi :

- xin hỏi chú là ai vậy ạ ?

- à tôi là chủ căn nhà này thấy vợ chồng hai người dựng lều ngay sau nhà tôi, tôi thấy nên ra hỏi thôi, nếu tôi lỡ làm phiền thì xin lỗi.

người đàn ông đó nói.

- dạ.... không... không phiền đâu ạ, vả lại chúng cháu không phải vợ chồng.....

hai người đồng thanh đưa tay ra lắc khí thế.

- à nếu không phải thì cho tôi xin lỗi, vậy hai người dọn dẹp đi tôi không làm phiền.

nói rồi người đàn ông đó đi khuất. ji eun quay sang cậu ấp úng nói :

- jung kook à thật ra thì chuyện.....

- à chị à lại đây phụ em gấp nó bỏ vào cốp xe đi em đưa chị đi ăn rồi đi tham quan.

cậu cắt lời cô, cô cũng đành im lặng rồi đi đến phụ cậu, gương mặt hai người lúc này có thể ví như một quả cà chua. sau khi dọn xong chỗ đấy thì jung kook lái xe đưa cô đi ăn sáng à đúng ra là trưa, sau đó thì cậu đưa cô đến một trạm chờ của xe lửa, chỗ đó được coi là đẹp của nơi đó.

đây là trạm xe lửa cỗ nó không tàu chạy chỉ là nơi để du khách đến chụp hình và ngắm nó, hôm nay chỉ có cô với cậu vì hôm nay là ngày đi làm của mọi người, không khí im lặng đến nỗi nghe rõ được tiếng chim hót.

ji eun tuy cô đã 26 tuổi nhưng vẫn tinh nghịch như đứa con nít cô đi lên những thanh trên đường ray giữ thăng bằng trên đấy, jung kook cậu nhân tiện lấy máy ảnh ra quay những khoảng khắc đó của cô.

cô nhìn vào ống kính tươi cười, nụ cười toả nắng ấy của ji eun khiến tim cậu chệch đi một nhịp, lúc đó cậu đã không kìm được mà đã nói ra câu nói mà cậu giấu bấy lâu :

- ji eun em thích chị, thích chị rất nhiều.

- hả ?!? à ừm.... chị cũng thích em lắm đó, cảm ơn em vì đã thần tượng chị.

" thần tượng.... chị chỉ nghĩ là thần tượng thôi sao ?"

Mặt cậu có chút xụ xuống nhưng cũng mừng vì chị không ghét cậu.

- jung kook lại đây đưa máy để chị quay cho em ? nãy giờ em quay chị nhiều rồi.

Ji Eun nói khiến cậu chợt giật mình vì quá đắm chìm vào cái máy ảnh.

- vâng... đây

Cậu đưa máy cho cô mặc sức mà quay, cậu cũng đi trêu đùa với đường ray ngồi trên những băng ghế, làm những gương mặt xấu để chọc cho cô cười phá lên.

đang cười đùa thì bất chợt cậu nhận được cuộc điện thoại của tae hyung. cậu quay sang ji eun nói :

- em đi nghe điện thoại một chút em quay lại ngay !

cô gật đầu rồi cậu đi ra đằng xa bắt điện thoại lên thì tae hyung lớn tiếng.

" yah jung kook em đã đi đâu suốt đêm qua đến giờ ? "

" À em... đi cắm trại với bạn em hôm qua em đã nói rồi mà."

" em chỉ nói là đi chơi chứ không phải đi qua đêm làm idol mà đi qua đêm lỡ nhà báo nào thấy thì như thế nào ?"

" em xin lỗi.... em về ngay đây."

giọng cậu ỉu xìu rồi đi về lại chỗ của ji eun nói :

- chị à mình về thôi trễ rồi.

- ừm, được thôi.

cả hai đi ra xe rồi đi về, suốt quãng đường về thì mặt jung kook đột nhiên đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. về đến nhà cô thì cô nói :

- chị vào nhà đây em không cần xuống xe đâu !

cô nói rồi bước xuống thì đột nhiên cánh tay cô bị kéo lại và cô đang trong lòng của jung kook.

- ji eun à, em thích chị, thích chị với tư cách như một người con trai đối với một người con gái vậy nên từ giờ em sẽ theo đuổi chị.

nói xong điều đó đột nhiên cậu thấy nhẹ nhõm với quyết định đó của mình thấy mặt cô đơ như vậy cậu nói thêm :

- chị không định xuống xe sao ? hay để em bắt cóc chị đi ?

- hả ?!? ... chị xuống đây... bye em.

cô tức tốc xuống xe rồi bối rối chạy đến cửa ráng mở khoá nhanh nhất có thể. cậu chỉ biết cười với những hành động đáng yêu đấy của cô.

những bối cảnh ấy từ đằng xa đã có dáng đứng một người đã thấy hết.

....

cậu vừa vào dorm thì thấy sát khí nồng nặc, mấy con người kia ngồi ghế sofa chờ cậu, và cùng đồng thanh lên :

- jeon jung kook em đã đi đâu từ hôm qua đến giờ ?

giờ cậu chỉ biết cúi đầu trước những con hổ ấy.

- nè thằng nhóc kia, mày muốn làm tụi anh tức chết hay gì ? đi đâu chả báo một tiếng, xin đi chơi một chút thì lại mất tâm luôn một buổi tối, hôm sau mới về, sao em không nói là đi qua đêm ngay từ đầu đi để khỏi bắt anh mày phải nằm sofa chờ.

hoseok bắn một tràn như đang rap.

- e hèm... không biết là ngồi chờ em nó hay ngồi cháo điện thoại với em nào suốt đêm.

yoon gi chăm chọc anh.

- h-hả... cháo... điện thoại gì.... anh tào lao quá, thôi em về rồi thì về phòng nghỉ đi.

hoseok ấp a ấp úng rồi chạy vào phòng, khiến những con người trong phòng đó cười một tràn hả hê, jung kook cậu nhìn quanh thì thấy thiếu nam joon nên hỏi :

- anh tae hyung, anh nam joon đâu rồi ?

- anh không biết chắc là ảnh đi dạo rồi, em ăn gì chưa ?

tae hyung hỏi.

- em ăn rồi, thôi em về phòng đây.

cậu nói rồi đi về phòng của mình, gắn thẻ nhớ của máy ảnh sáng nay vào máy laptop. không biết cậu đã xem đoạn clip của ji eun bao nhiêu lần mà không chán. cậu cứ liên tục tua đi tua lại nụ cười và lời nói cô thích cậu tuy nó không phải là thích của tình yêu nhưng cũng khiến cậu vui. đột nhiên tiếng gõ cửa khiến cậu hoàn hồn.

- ai vậy ạ ?

- anh nam joon, anh vào được không ?

nam joon đứng ngoài vọng vào.

- anh vào đi.

cậu đứng dậy ra mở cửa.

- có chuyện gì sao ạ ?

cậu hỏi.

- hôm nay em đi với ji eun sao ? từ hôm qua đến bây giờ ?

nam joon vào thẳng vấn đề.

- sao anh biết ? anh theo dõi chị ấy ?

cậu tuy bất ngờ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi.

- không anh qua nhà cô ấy thấy em đưa cô ấy về. tại sao em lại đi với cô ấy ? lại còn đi qua đêm ?

nam joon tức giận nói.

- anh có tư cách gì để quản ?

cậu cười nhạt.

- đúng là anh không tư cách để quản nhưng anh thấy jeon jung kook em ôm ji eun. em thích cô ấy sao ?

- đúng em thích chị ấy và sẽ tán tỉnh chị ấy như một người con trai.

cậu thừa nhận.

- vậy thì... hãy đấu với anh đi ! nếu có được ji eun thì thắng.

nói rồi nam joon đi ra khỏi phòng để cậu lại một mình cậu quay sang laptop còn đang mở ngay phần hình ảnh nụ cười của ji eun.

" nếu đã muốn thế thì em sẽ chơi với anh kim nam joon !"

....

- yahhh ji eun, đồ thỏ xám ra mở cửa !!!

cô gái đó vừa bấm chuông vừa đập cửa liên hồi.

- nè con khủng long kia, nhà ngươi muốn phá nhà ta à ? ngươi ăn mặc kiểu gì đấy !!!

ji eun chán nản ra mở cười nhưng nhìn người trước mặt cô từ trên xuống dưới một bộ đồ thú.

- tại nhà ngươi mở cửa lâu làm chi ? ta chưa đập bể cửa là may rồi, à tui có mua bánh gạo cay với đồ chiên không biết có hứng cùng uống rượu ăn không ? còn về bộ đồ này thì do chạy gấp quên thay

ji yeon đưa bịch thức ăn lên nói.

- nè bộ cậu không sợ lên báo với tiêu đề ji yeon t-ara đi lòng vòng với bộ đồ chuột túi sao ? mà sao hôm nay lại tốt đột xuất mua đồ ăn tới ?

cô đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi.

- à.. ừm vào trong đi mình kể cho nghe.

cô đi vào trong rồi đi ra tủ lạnh lấy hai chai rượu ra.

- vì biết cậu là đại sứ quảng bá soju nên chắc chắn trong nhà cũng phải có vài chai nên mình khỏi mua.

thấy cô bạn mình vậy chỉ biết lắc đầu cô vào vấn đề :

- nè cậu bị bồ rượt đánh hay sao mà ôm bộ đồ này chạy hả ?

- ai nói thế ? chỉ là mình quá là đẹp ai cũng mê nên bị ghen đuổi ra sofa còn bị rượt đánh nên mới vầy, mình bị đuổi ra sofa hai hôm rồi, mà sofa thì hơi lạnh lẽo, với lại họ hàng nhà muỗi kéo đến đông quá nên là.... cho mình ở ké cho đến khi hyomin hết giận nha.

cô đưa đôi mắt cún con nhìn ji eun.

- thui thui khỏi cần nhìn vậy thích thì ở đi, miễn nhà mình còn nguyên không cháy là được, đúng là đồ sợ vợ.

cô chán ngẩm nói vì đây không phải lần đầu tiên của ji yeon qua tá túc nhà cô, ji yeon vui mừng nhảy cẩng lên.

đột nhiên ji yeon hỏi :

- cậu sao rồi ?

- sao là sao ?

cô gấp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng.

- nè sao gì nữa cậu với nam joon đó quen nhau 1 năm rồi hai người ổn không ?

- mình chia tay rồi.

cô lạnh giọng lại nói.

- à... ừm mình xin lỗi không cố ý nhắc đâu.

ji yeon áy náy nói.

- không sao đâu không hợp thì chia tay.

cô quay sang cười chấn an cô bạn mình.

- thôi ăn xong rồi rồi dọn đi rồi đi ngủ.

cả hai cũng bắt tay dọn bãi chiến trường đó.

cả đêm đó cô đã nằm ngủ chẳng yên vì suy nghĩ đến lời nói của jung kook.

" em ấy thích mình sao ? như một người con trai ? giờ phải làm sao ?"

cô lăn qua lăn lại suy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi luôn lúc nào không hay.

jung kook.

ji eun.

tae hyung.

nam joon.

ji yeon.

hoseok.

yoon gi.

chap này mình không viết hoa cho nên mấy bạn thông cảm nha.
vì lý do rất rất là khả quan là mình lười quá nên từ giờ sẽ không in hoa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro