Chap 4 :The Story Only I Didn't Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji Eun chúng ta.... hãy kết thúc tại đây đi.

Vài tiếng trước...

Sau buổi họp báo hôm đó thì họ rất được nhiều người ủng hộ, họ có thời gian rảnh thì liền lấy nó để hẹn nhau đi ăn uống hẹn hò như người bình thường.

Họ đã cùng nhau hẹn hò được một năm, hôm nay là kỉ niệm hai người quen nhau.

Vào ngày kỉ niệm này Nam Joon đã lên kế hoạch và sẽ cầu hôn Ji Eun, anh đi đến một cửa hàng trang sức chọn một loại nhẫn nhưng đây là lần đầu tiên anh đi chọn cho con gái nên có chút lúng túng, người bán hàng thấy vậy liền hỏi :

- Chào anh, anh muốn mua loại trang sức nào ạ ?

- Hmmm... tôi muốn mua nhẫn để cầu hôn không biết nên chọn loại nào ? Cô có thể giúp tôi... chọn được không ?

Anh nói.

-  Vâng, đây là loại nhẫn mới được nhập từ bên nước ngoài, cũng là loại mà con gái rất thích.

Người bán hàng đưa ra một chiếc nhẫn nói.

- Vậy cô lấy cho tôi loại này đi, size nhẫn là cỡ ngón út của tôi.

Anh đưa ngón út ra nói.

Sau khi mua xong nhẫn thì anh bao cả nhà hàng trong buổi tối đó, anh chuẩn bị mọi thứ.

Một cuộc gọi từ một số lạ khiến anh phải rời khỏi nhà hàng, anh lái xe đi đến một quán coffee rất vắng người, anh đứng trong quán cafe rất vắng người, anh lấy điện thoại ra gọi cho số lúc nãy :

- Tôi tới rồi, cô đang ở đâu.

- Anh đi vào khúc góc đi.

Cô gái đó nói rồi cúp. Anh đi vào góc tối của quán cafe đó, ngay đó có người con gái gương mặt tỉ lệ thân thể có thể nói là một cô gái rất xinh đẹp.

- Anh đến rồi, ngồi đi.

Cô cười nói.

- Cô có chuyện gì gấp muốn nói thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.

Gương mặt Nam Joon lúc này đanh lại khi nói chuyện với cô gái này.

- Sao anh phải chuẩn bị để cầu hôn, Lee Ji Eun sao ?

Cô gái đó nói.

- Sao cô biết chuyện đó ? Cô theo dõi tôi ?

Anh đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi.

- Đúng là ! Anh rất thông minh, tôi cũng không vòng vo làm gì, bây giờ anh phải làm theo lời tôi chia tay cô ta đi.

Cô ta ngồi vắt chéo chân, tay nhâm nhi ly rượu, Nam Joon tưởng chừng nghe nhầm những điều cô gái trước mặt mình vừa nói, cô bảo anh " chia tay " ? Anh nhếch miệng khinh bỉ nói :

- Cô đang ra lệnh cho tôi ? Cô đùa sao ? Xin lỗi tôi không có thời gian để đùa nên xin phép.

Anh rời khỏi ghế vừa quay lưng bước đi thì cô gái đó lên tiếng :

- Vậy anh Kim Nam Joon đây nếu anh có thể giải thích với Ji Eun ssi thì có thể rời khỏi đây.

Cô đưa chiếc điện thoại đang hiện đoạn clip, đoạn clip đó là cách đây một tuần khi anh đang cùng cô gái khác vui vẻ tại Mỹ. Anh ngồi xuống nói với giọng lạnh như băng :

- Cô là ai ? Cô muốn gì ?

- Thì như đã nói trên, anh chia tay cô ta đi, tôi không muốn thấy anh lừa gạt người khác.

Cô lãnh đạm nói.

- Được nếu tôi làm cô sẽ xóa clip đó đúng không ?

Anh đứng lên nói, thấy cái gật đầu của cô anh liền đi ra ngoài.

" Cái tên vô tình này... "

Cô gái đó lắc đầu.

...

Nam Joon bước vào nhà hàng, một vóc người nhỏ nhắn đang ngồi đó đợi anh, Ji Eun hôm nay cô diện bộ đầm rất đẹp khiến Nam Joon đứng thẫn thờ. Cô xoay qua thấy anh liền vẫy tay nói :

- Nam Joon em bên đây !

Tiếng gọi của cô khiến anh chợt bừng tỉnh, anh tiến lại gần cô nói :

- Anh xin lỗi, anh tới trễ. Em tới lâu chưa ?

Cô lắc đầu.

- Vậy mình gọi món nha, em thích gì gọi đi.

Anh cười nói.

" Vậy là hết hôm nay hết gặp em rồi. "

Sau khi hai người dùng bữa xong, đi ra khỏi nhà hàng anh giữ tay Ji Eun lại :

- Khoan đã chúng ta đi dạo đi.

- Ừm được thôi.

Cả hai bắt đầu đi dạo vào một công viên, trong lúc đi thì Nam Joon luôn nhìn Ji Eun với một ánh mắt rất kì lạ.

" Tại sao mình lại có cảm giác không thể bỏ người con gái này ?

Anh dừng lại, hai người đứng đối diện nhau, Nam Joon từ từ buông tay Ji Eun :

- Ji Eun chúng ta.... kết thúc tại đây đi.

Nụ cười trên môi của Ji Eun chợt tắt, cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi anh lại lần nữa :

- Anh nói gì ? Anh đùa sao ?

- Không anh không đùa chúng ta kết thúc rồi.

Nam Joon quay mặt đi không muốn nhìn mặt cô.

- Nam Joon.... anh đã hứa là chúng ta không kết thúc mà, anh đâu phải loại người thất hứa.

" Tôi không phải người tốt em hãy ngừng yêu tôi làm ơn ! "

- Tôi là loại ngừoi vậy đó em muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Anh nói rồi quay lưng bước đi ra xe để lại cô một mình ở đó.

Ji Eun một mình đi về cô một mình nhốt mình trong căn phòng đó, bóng tối bao trùm, chỉ một chút ánh sáng của trăng len lỏi vào, một bóng người con gái đang khóc vì đã bị bỏ rơi.

Cô biết đây sẽ luôn là kết cục của cô khi cô đã lún sâu yêu một người nào đó, cũng giống như lần trước...

Ji Eun cô vứt bỏ điện thoại mặc cho tin nhắn của Jung Kook đang nhắn liên tục cho cô. Cậu hiện tại thì chưa biết hai người đã chia tay. Đúng lúc Nam Joon về thì cậu chạy lại hỏi :

- Anh lúc nãy có đi cùng chị ấy không ? Em nãy giờ nhắn tin hay gọi điện gì cho chị cũng chuyển qua thư thoại.

- Anh không biết, anh với chị ấy chia tay rồi nên em đừng nhắc nữa.

Nói rồi Nam Joon tiến vào phòng mình.

Sau khi nghe được chuyện đó, cậu tức tốc mặc áo khoác đi đến nhà cô.

Đến trước cửa cậu bấm chuông liên hồi thì không có hồi âm. Cậu tiếp tục kiên trì nhấn liên hồi thì Ji Eun ra mở cửa với bộ dạng thất thần hỏi :

- Jung Kook ? Em đến đây giờ này có chuyện gì ?

Cậu ấp úng không biết nói gì đành biện đại lý do :

- Ừmm.. em có mua đồ ăn cho chị, em vào được không ?

- Nhưng nhà chị ... lúc này có hơi bừa bộn.

Cô e ngại nói.

- Không sao.

Cậu lắc đầu bảo, cô liền mở cửa né sang một bên cho cậu vào, khi bước vào nhà đúng là rất bừa bộn, cô lại còn không mở đèn khiến không gian ở đây rất u ám.

- Sao chị lại không mở đèn ?

Cậu vừa dọn bàn vừa nói.

- Tại vì... giờ này tối lại mở đèn, chị đang định đi ngủ thôi.

Cậu nghe câu trả lời của cô rồi đứng bật dậy, đi lại gần cô nói :

- Chị nói dối, mắt chị đang sưng lên kìa. Chị khóc sao ?

Cô né ánh mắt của Jung Kook khẽ gật đầu.

- Em biết chuyện của hai người rồi nên có em ở đây chị đừng kiềm chế cảm xúc của mình nữa.

Cậu vừa nói dứt câu thì chân của Ji Eun bỗng khụy xuống vì quá mệt mỏi, Jung Kook đỡ cô vào lòng, mặc cho cô ôm mình khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

- Chị ăn gì chưa ? Chưa thì ăn đồ em mua đến đi.

- Chị không ăn đâu tối rồi mập lắm...

Cô khút khít nói.

- MẬP CÁI GÌ MÀ MẬP ! Chị ăn cho em.

Ji Eun vừa nói câu đó khiến Jung Kook biến thành Jeon đanh đá quát lên để cô ăn vào, thật sự lúc này Ji Eun nhìn rất gầy, cậu thấy vậy liền lên tiếng :

- Em sẽ giúp chị quên đi chuyện đó và... giúp chị tăng cân.

- Thằng nhóc này ! Cảm ơn em.

Cô cười nói.

" Phải giữ nụ cười này đó Ji Eun noona "

- À mai em sẽ đưa chị đi giải khuây, mai em đón chị giờ thì em về.

- Về cẩn thận đó bye.

- Bye.

...

Sau khi Jung Kook về Ji Eun đã viết vài câu chữ trong quyển nhật kí của mình.

" Tại sao Nam Joon lại chia tay mình mà không lý do ? Hay có một câu chuyện mà mình không biết ? "

" Tối hôm nay thật sự cảm ơn Jung Kook nhờ em ấy mà mình đã cười được một chút. "

...

" Kim Nam Joon là do anh đã bỏ rơi người con gái đó nên bây giờ em chỉ đến và lấy lại cô gái mà em đã yêu suốt mấy năm nay."

Nam Joon 🐻

Ji Eun 🐰

Jung Kook 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro