32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường nhiều người đi tới đi lui, tiếng nói của anh cũng gần như bị âm thanh bốn phía lấn át.

Tất cả lực chú ý của Jimin đều đặt trên mười ngón tay đan xen bên trái, ngồi gồng mình một hồi, cuối cùng do mệt mỏi quá nên mới thư giãn bả vai. 

Di động đặt trên bàn đột nhiên lóe sáng nên Jimin liếc mắt nhìn. Là Junghye tin nhắn. Cậu vô thức ngẩng đầu lên thì thấy Junghye đang cầm di động, cười xấu xa với cậu. Sợ đánh thức JungKook, cô bé chỉ chỉ điện thoại, ra hiệu đọc tin nhắn, thấy Jimin hiểu ý rồi mới lui về chỗ ngồi, ngón tay linh hoạt bấm gửi tin nhắn.

"Anh em ngủ rồi à?"

"Anh Jimin, tận dụng thời cơ đi. Thừa dịp đúng lúc này, tranh thủ thời gian chụp hình anh ấy! Tí nữa đăng lên weibo cho mọi người gato."

"A a a, tốt nhất là chụp chung..."

Jimin run tay nhắn lại: "Chụp chung?"

"Đúng rồi đúng rồi." Junghye cắn ngón tay, hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng lên: "Anh không biết là các fan mong hình chụp chung của hai người lắm hả?"

Cậu biết chứ...

Từ khi bọn họ biết "Mỹ nhân nghi tu" vẽ theo nguyên mẫu thì xu thế muốn ảnh chụp càng lúc càng không dừng lại được. Jimin lặng lẽ...len lén quay đầu nhìn JungKook. Áo khoác dựng thẳng, cổ áo che phân nửa gương mặt anh, mi tâm nhíu lại một cách khó chịu, chỉ hé ra hai mắt đang nhắm và một phần sống mũi cao cao.

Ngủ say rồi?

Jimin thử ghé sát thăm dò. Tàu cao tốc đi xuyên qua đường hầm, tiếng gió vù vù, hơi thở của JungKook lại nhẹ nhàng đều đều. Đúng là ngủ rồi. Jimin sợ đánh thức anh, cẩn thận lui về sau, thắc mắc hỏi Junghye: "Thầy ấy sẽ không tỉnh lại đột ngột chứ? Bị bắt được thì làm sao đây..."

"Sợ cái gì!" Junghye nóng nảy xắn tay áo: "Vậy anh nhanh chóng tạo dáng đi, em chụp đây."

Jimin trợn tròn mắt, ngón tay mềm nhũn cả ra: "Thật thật thật thật sự chụp à?"

"Nói nhảm!" Junghye nhấn màn hình, nhanh chóng chỉ thị: "Bây giờ nghe em đây, em xoay lại thì anh sẽ xích đầu lại gần anh em nhé."

"Em chụp đây."

Hả hả hả hả?!

Jimin bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên kia đều bị Junghye chụp vào trong máy ảnh. Junghye che miệng cười mấy tiếng, dùng tay ra hiệu cho Jimin và JungKook xích lại gần nhau thêm chút nữa. Jimin khẩn trương quay đầu nhìn anh, anh vẫn ngủ một cách yên tĩnh, không biết chuyện gì.

Chỉ cần không phát ra âm thanh, không làm anh tỉnh giấc... Vậy làm gì anh cũng không biết, đúng không? Ý nghĩ này nảy ra trong đầu cậu, Jimin không chần chừ nữa mà hít sâu một hơi rồi xích đầu sang, nghĩ nghĩ rồi lại tươi cười.

Junghye điều chỉnh tiêu cự thích hợp rồi chụp ngay vài tấm. Nhưng hiển nhiên, vẻ mặt cứng ngắc của Jimin và tư thế còn chưa đủ thân mật kia khiến cô bé không hài lòng. Junghye nhập vào khung chat: "Xích lại thêm chút nữa, cong môi, tỏ vẻ dễ thương và nghiêng đầu có được không anh?"

Jimin nhìn màn hình, đôi mắt muốn trợn trắng. Cong môi, tỏ vẻ dễ thương...nghiêng đầu? Cậu không làm được không... Jimin bối rối dịch đầu lại gần mặt JungKook, đang do dự nên cong môi hay nghiêng đầu thì bỗng nhiên, anh nghiêng mặt sang. Chóp mũi lành lạnh sượt qua mặt cậu, bất ngờ...hạ xuống gần tai cậu. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp thổi phất qua lỗ tai cậu, làm cho Jimin nổ "bùm" một cái.

Một giây.

Hai giây.

...

Mười giây.

Không có phản ứng?

Jimin lặng lẽ hé mắt nho nhỏ.

Chưa, chưa tỉnh...

——

Junghye cứ cười mãi.

Nghĩ đến hình ảnh lúc nãy là muốn cười, nhìn ảnh là cười, lướt weibo cũng cười...

Sunwoo thật sự không nhịn nổi nữa mà túm đuôi ngựa của Junghye, nghe cô bé hít hà và quay đầu lại trừng mắt nhìn mình, hắn đe dọa xấu xa: "Còn cười nữa anh sẽ đi tố cáo đấy, xem anh trai của em trừng trị đứa láu cá như em thế nào."

Junghye ôm lấy đuôi ngựa của mình, cắn phập vào ngón tay Sunwoo. Sunwoo bị cắn thì nhướng mày, rút tay ra nắm cằm cô bé: "Junghye, em là con cún hả!"

Hắn tăng thêm sức mạnh, cằm bị bóp đau làm Junghye buộc phải hả miệng, hầm hừ nói: "Em là cái gì anh còn không biết à?"

Sunwoo sợ bóp đau cô bé thật thì tiểu tổ tông này có thể khóc ngay cho hắn xem, bèn thả lỏng tay, ai ngờ bị Junghye đập mạnh một cái: "Em thấy anh chính là không muốn nhìn anh của em tốt đẹp mà, em tìm anh dâu cho mình thì vướng bận gì đến anh?"

Anh dâu?

Sunwoo nhíu mày không đáp.

Hắn đã để ý biết những hành động khác thường của JungKook gần đây, cho nên không thèm quan tâm lời nói suông của Junghye. Junghye quay đầu lại nhìn hắn vài cái, xác nhận hắn thật sự biết chút chuyện gì đó thì chọc chọc cánh tay hắn, cực kì nịnh nọt: "Sunwoo đại ca, có phải anh biết gì đó hay không?"

Sunwoo nở nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô bé tới gần.

Lòng hiếu kì của Junghye bị gợi dẫn, không hề đề phòng mà ghé tai sang. Chỉ nghe Sunwoo khẽ cười, nói: "Xin anh đi, anh sẽ nói cho em biết."

——

Một tiếng sau, tàu cao tốc đến trạm.

Sau khi xuống trạm ngõ bắc, có xe bus tốc hành đến thành cổ. Hành trình mất nửa tiếng, xe bus lảo đảo rốt cuộc ngừng lại trước cửa thành cổ.

Thành cổ ngõ bắc nằm ở vùng sông nước Giang Nam, một năm bốn mùa đều như ngâm trong nước. Mùa đông ở ngõ bắc rất ít tuyết tơi, dù có cũng là mưa kèm tuyết. Thường thường, bầu trời vẫn còn mây thì mặt đất đã hòa hợp cùng mưa. Đá xanh lót đường đều ướt sũng, giẫm lên vũng nước đọng còn có thể bắn lên bọt nước. Hai bên ngõ nhỏ đều là những căn nhà cổ đầy vết rạn, cổ hơn nữa thì mọc đầy rêu xanh.

Thấy lập tức sẽ có mưa, trước tiên họ phải tìm khách sạn để nghỉ ngơi.

Khách sạn này là của hai vợ chồng nọ mở, lúc bốn người cùng đến, chỉ có bà chủ ngồi ở mái hiên ven sông. Nghe thấy tiếng động, bà nghiêng tai, hiền hòa hỏi: "Có mấy người khách?"

"Bốn người." Junghye nói tiếp: "Chúng tôi đã đặt sẵn từ trước."

Bà chủ cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu: "Vậy làm phiền mọi người chờ một lát."

Sau một lát, ông chủ đi mua đồ ăn rốt cuộc cũng về. Sau khi bốn người xem phòng thì dọn vào ở luôn. Cách thời gian ăn cơm còn một lúc nữa, Junghye muốn đi ra cửa ngõ mua kẹo mạch nha bèn kéo Jimin cùng đi, tiện tìm mấy nhà hàng ngon được đề cử.

Khi trở về, vừa kịp lúc ông chủ dọn cơm.

Ông chủ năm nay 35 tuổi, là một người vừa khéo nói vừa nhiệt tình: "Hai ngày nay làm ăn hơi kém, vào thời gian này mấy năm trước là khách sạn của tôi đều đầy cả rồi." Ông ta gắp một ít đồ ăn cho vợ, lúc nói chuyện với bà dịu dàng hơn không ít: "Ăn nhiều một chút."

"Muốn ăn măng dưa." Bà chủ khua đũa nhẹ nhàng: "Anh cũng đừng chỉ mải nói chuyện."

Ông chủ cười, nhấp miếng rượu: "Năm nay lạn đông*, có lẽ phải âm u mưa vài ngày..."

*Lạn đông: là chỉ mùa đông có mưa không ngớt làm đường xá lầy lội, lúc đi trên đường rất khó khăn.

Junghye nhìn chằm chằm ông chủ cao lớn thô kệch tỉ mỉ chăm sóc vợ, tò mò hỏi: "Ông chủ, ông không phải người địa phương à?"

"Tôi là người phương Bắc." Ông ta nói: "Vợ của tôi là người địa phương."

Vừa ăn cơm vừa trò chuyện, mặt đất bên ngoài đã tí tách tiếng mưa rơi.

Junghye ăn xong nhanh nhất, nghe nói quán cà phê bên cạnh nuôi một con Golden thì vội vàng đến xem. Sunwoo cũng đuổi theo, hắn muốn xem con chó đó có dễ làm người ta yêu thích như Bam không.

Trên bàn cơm vắng hai người, nhưng trái lại không khí không có chút buồn tẻ nào.

Jimin để đũa xuống, đang định đi sang xem luôn, còn chưa nói gì thì bà chủ luôn im lặng ăn cơm đột nhiên hỏi: "Hai người là người yêu à?"

Lúc bà ta nói chuyện thì ngẩng đầu lên, nhưng cặp mắt đẹp kia lại không có chút thần thái nào. Jimin bị ánh mắt vô hồn của bà làm cho hoảng sợ, vô thức nhìn vào mắt JungKook.

"Mắt tôi không thấy được." Dường như bà chủ đoán được suy nghĩ trong lòng Jimin, chủ động giải thích: "Bình thường thú vui của tôi chính là tám về chuyện của khách."

Bà ta cười ra tiếng, giọng nói dịu dàng: "Cũng đừng để bụng."

Jimin lắc đầu, sợ nếu trả lời chậm thì bà chủ xinh đẹp sẽ hiểu lầm: "Không để bụng không để bụng." Ngoài miệng nói không để bụng nhưng lại sợ bà hỏi mình mấy vấn đề khó trả lời, vì thế cậu vội vàng lấy cớ đi xem Golden bên cạnh rồi nhanh chóng chuồn mất.

Bà chủ nghe tiếng bước chân vội vàng thì nhận lấy ly trà nóng chồng đưa, uống mấy ngụm rồi dịu dàng hỏi: "Tôi nói sai ư? Sao cậu ấy chạy trốn nhanh thế."

JungKook chậm rãi nhấp một ngụm rượu, trả lời: "Không sao, thẹn thùng thôi."

"Nói như vậy... Không phải người yêu à?"

JungKook trầm ngâm vuốt vuốt cái ly, nhỏ giọng đáp: "Bây giờ thì chưa."

Khoảng thời gian buổi chiều rất nhàn nhã, đi dạo không mục đích, có thể từ từ thưởng thức sức hút của tòa thành cổ lịch sử lâu năm này.

Jimin và Junghye đi bên đường, trên mái nhà uốn cong là tiếng mưa rơi tí tách, có mưa rơi xuống theo chỗ dột làm bàn đá xanh ướt sũng.

Thành cổ ngõ bắc có lẽ là thành cổ được bảo tồn tốt nhất, tuy dấu vết khai phá trông rất rõ, nhưng bảo tồn được không ít đồ vật nguyên đai nguyên kiện.

Hai người đi dạo theo cảm tính, thấy cửa hàng nào thú vị thì ghé vào ngồi một lát. Hết một buổi chiều, thu hoạch tương đối khá. Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, lúc này hai người mới nhanh chân đi về khách sạn.

Chạng vạng tối, con đường ở thành cổ đã sáng đèn, ánh sáng mờ mờ nối tiếp nhau kéo dài như một dải ngân hà.

Sunwoo đến Cửu Trân các rồi mới gọi điện thoại cho Junghye, xác thực hai người đang trên đường tới nên chọn đồ ăn trước.

Cửu Trân các là quán ăn ngon nổi tiếng nhất khu thành cổ này, ở đây có đủ các món ăn đặc sắc từ rẻ đến mắc, dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình, nó trở thành một trong những địa điểm "không thể không đi khi tới thành cổ ngõ bắc".

Jimin...đã không thể chờ đợi từ lâu. Sunwoo tính thời gian rồi xuống lầu đón hai người, đi từ bậc thang gỗ hẹp đến thẳng đỉnh lầu.

Gian phòng ở tầng cao nhất y như một gian phòng cổ đại, hai bên cửa ra vào có hai nhân viên mặc sườn xám đứng chào. Đang là giờ cơm cao điểm, nhưng gian phòng này lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lờ mờ tiếng bàn tán nói chuyện cười đùa ở dưới lầu.

Junghye âm thầm quét mắt nhìn cách trang trí: "Ở đây hoàn toàn theo chủ đề cổ xưa nhỉ..."

Sunwoo nghe vậy thì quay lại nhìn cô bé, hỏi: "Không thích?"

Đêm nay hắn mời khách...Junghye nào dám nói không thích, vì vậy cô bé liên tục lắc đầu, vô cùng có thành ý: "Đâu có, em thích lắm đó!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã vào phòng. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, sau khi bọn họ vào phòng thì hỏi thăm: "Tiên sinh, bây giờ mang thức ăn lên luôn ạ?"

Sunwoo gật đầu: "Mang thức ăn lên đi."

JungKook đang ung dung nhấc ly rượu, men sứ màu xanh và hoa văn trên thành ly đem lại cảm giác man mát. Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thì thấy Jimin đang lướt qua bình phong đến đây. Ánh mắt của anh luôn sáng ngời, dù là lơ đãng nhìn về phía bạn thì cũng xuất hiện ảo giác rằng anh đang chăm chú nhìn bạn. Đột nhiên Jimin có hơi bối rối, giả bộ nhìn ngắm căn phòng để tránh ánh mắt của anh.

Trong gian phòng có thoang thoảng mùi đồ cổ, không biết đến từ cái bàn bày ở đó hay là do huân hương. Mùi gỗ nhàn nhạt không gắt mũi, trái lại còn mang lại sự yên tĩnh nhàn hạ.

Mặc dù nhà họ Jeon rất truyền thống, nhưng ngoại trừ phòng của Jeon lão gia còn bày biện một ít đồ cổ thì còn lại đều trang trí đồ mới hiện đại. Junghye cảm thấy những năm tháng lịch sử xa xôi quá, hoàn toàn không ngồi xuống được. Đợi đến khi JungKook gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, không nói gì cả nhưng Junghye vẫn tự giác ngồi vào bàn cơm.

Sunwoo thấy vậy thì bất bình trong lòng: "Anh còn lớn hơn anh trai em mấy tuổi, sao lời anh nói thì em xem như gió thoảng bên tai, không biết kính già yêu trẻ chút nào vậy?"

Junghye lo ăn vịt bát bảo, không rảnh để ý đến hắn.

So với Sunwoo và Junghye hăng say ăn uống, thỉnh thoảng cãi nhau ồn ào thì chỗ Jimin yên tĩnh không ít. Lúc JungKook ăn cơm không thích nói chuyện...cho nên cậu cũng cực kì im lặng, bất luận là lấy ly lấy chén hay gắp đồ ăn cũng cẩn thận không để phát ra chút tiếng động nào.

JungKook nhìn cậu một cái, trở tay lấy ly rượu sứ men xanh lại đây, rót một ít rượu dương mai nóng rồi đẩy đến bên tay cậu: "Nếm một ngụm đi."

Jimin ngửi thấy mùi rượu nồng, chưa uống đã muốn say: "Tửu lượng của em không tốt lắm."

"Ừ, tôi biết." JungKook hơi cong khóe môi, nhấn mạnh lại lần nữa: "Tôi biết mà."

Jimin mơ màng.

Cho nên...ý gì vậy nhỉ...

Có lẽ đoán được cậu sẽ suy nghĩ điều gì, JungKook liếc nhìn cậu, hiếm khi giải thích: "Nấu rượu này tốn không ít công sức, không uống thì rất tiếc."

Jimin "à" rồi nâng ly đến bên môi, lặng lẽ liếm liếm. JungKook nhướng mày, dời ánh mắt đi chỗ khác, coi như không thấy hành động nhỏ này của cậu.

Nhấp một ly vơi, mùi rượu nồng nàn đậm đà lan khắp đầu lưỡi. Rượu rất ngọt đậm, không để người ta cảm thấy cay miệng sặc mũi, mà trái lại cảm thấy bụng dạ ấm áp, thoải mái khó nói. Bình phẩm xong hương vị rượu, Jimin sung sướng liếm liếm môi, lại rót cho mình một ly đầy.

JungKook không ăn bao nhiêu, được mấy miếng thì buông đũa xuống.

Rượu dương mai nóng này rất ngon miệng, nhưng vì dạ dày của anh không tốt lắm, cho nên uống mấy ly rồi tự động dừng lại. Nhìn Jimin uống hết ly này đến ly khác, anh cũng không định ngăn cản. Rượu không gắt, cho nên không sợ cậu uống say.

Hồi trưa ở khách sạn đã xác định rồi, tối đi đến quán trà nghe kể chuyện. Quán trà cách nơi đây không xa, đi bộ vài phút là tới.

Junghye cố ý tạo ra thế giới hai người cho JungKook và Jimin, cũng chả cảm thấy có gì kì lạ. Sau khi vào quán trà, cô bé kéo Sunwoo đi lựa cái bàn bát tiên dễ nhìn nhất.

JungKook không để ý vì bị gạt sang một bên, anh nhàn nhã nhìn bốn phía, sau đó mới cúi đầu hỏi ý kiến Jimin: "Muốn ngồi ở đâu?"

Men say vì rượu dương mai mới bị gió lạnh thổi tan đi chút ít, nhưng sau khi đi vào quán trà, không khí nóng ở đây xộc tới làm đầu và ngực cậu buồn bực khó chịu. Thấy cậu không khỏe, JungKook ngẩng đầu nhìn một căn phòng có bình phong ngăn cách ở lầu hai: "Lên lầu hai đi."

Đương nhiên Jimin không ý kiến đi theo anh lên lầu hai, sau đó mới nhìn kĩ —— Căn phòng kia ở kế lan can, được ngăn cách bằng một tấm bình phong, quan trọng là...còn kéo rèm lụa... Rèm lụa che chắn tầm mắt, thật sự muốn người khác không nghĩ bậy bạ cũng khó...

Cậu hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhìn chiếc giường mềm không to lắm ở một bên, lẳng lặng phỏng đoán. Hai người ngồi...giơ tay lên có thể đụng vào nhau không nhỉ? Sự thật chứng minh, chỉ do giường nhìn không rộng thôi. Jimin uống trà cắn hạt dưa...chẳng đụng vào JungKook xíu nào.

Cầu thang bằng gỗ bên trên thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Jimin không tập trung, cậu muốn nhìn xuyên qua tấm bình phong dù cho chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ mờ mờ.

À, còn thầy Jeon đẹp trai hoàn mỹ bên cạnh nữa.

Làm sao bây giờ?

Chỉ nhìn thôi đã muốn thở dốc.

Jimin bưng ly trà lên uống vài ngụm hạ hỏa, nhưng cảm giác bị anh quyến rũ vẫn y nguyên không thay đổi. Trái lại, nó như cột buồm nhởn nhơ lay động, dần dần khua nước lăn tăn.

Mới ngồi một lúc mà Jimin đã không yên. Nhưng vừa động đậy một cái lại đụng chân vào anh, JungKook còn không phản ứng, Jimin đã lập tức rụt về như bị điện giật. JungKook liếc nhìn, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt dò hỏi. Jimin không dám nhìn anh, chỉ ôm gương mặt nóng bỏng của mình, ậm ờ nói: "Hơi ấm nhiều quá, cho nên hơi nóng."

Giọng điệu quen thuộc này lại làm cho JungKook nhớ ngay đến đêm mùng sáu đầu năm, cậu cũng say mơ màng bị anh đè xuống ghế sopha, giọng nói ậm ờ như đang làm nũng: "Chân của em tê hết rồi."

Âm thanh hình ảnh dần dần chồng lên nhau, lúc này JungKook mới phát hiện, dường như tất cả những sự khác thường đều xuất phát từ đêm đó. Anh cụp mắt, đột nhiên cũng thấy không khí quá ấm. Anh giơ tay nới lỏng cổ áo, hành động tùy tiện đó cứ như cố ý chọc người ta làm Jimin miệng đắng lưỡi khô. Cậu lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác, thấy sau bình phong có cửa sổ bèn vội vàng đứng lên: "Em đi mở cửa sổ."

Cửa sổ là cửa gỗ cũ kĩ, Jimin mở cả buổi không được thì định tìm nhân viên giúp đỡ, vừa xoay người đã đụng đầu vào JungKook đứng sau lưng tự bao giờ. Jimin chóng mặt ôm đầu lảo đảo lui một bước. Lúc còn đang chóng mặt, mu bàn tay JungKook đã dán lên, nhẹ nhàng đụng vào trán cậu, giọng nói trầm thấp như mang theo hương ấm: "Say rồi à?"

Jimin lắc đầu.

Cậu chỉ...hơi chóng mặt thôi. Không ngờ lắc đầu xong, trời đất như quay cuồng.

JungKook xoay người, giữ một khoảng cách phù hợp rồi nhìn thẳng vào cậu.

Phía sau anh là bình phong hoa mỹ, ngọn đèn mờ được gắn ở góc chết của căn phòng, tạo nên không gian mờ ám. Giọng nói đã từng lạnh lùng thanh thanh nay lại có vài phần dịu dàng bất ngờ: "Biết tửu lượng của em kém, nhưng không ngờ lại..." kém như vậy.

Rõ ràng rượu dương mai có nồng độ không cao, anh có thể xem nó như nước trái cây thì cậu lại biến nó thành rượu chuẩn.

Jimin đang muốn nói là mình không say, còn chưa lên tiếng đã bị tiếng chuông cắt đứt. Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem, thấy màn hình hiện lên hai chữ "Kim Lin" thì ngẩn ngơ vài giây rồi nghe máy. Cậu tiếp điện thoại, JungKook không nói một lời mà bước lên trước, chống tay lên cửa sổ như giá đỡ.

Gió mát từ bên ngoài thổi vào làm Jimin hít sâu một hơi, đầu óc mơ màng cũng tỉnh táo không ít.

Ngày đó, sau khi vô tình gặp phải Jimin ở rạp chiếu phim, về nhà Kim Lin thêm weixin của Jimin. Chắc là thấy lúc tối cậu đăng ảnh nên biết cậu đến ngõ bắc.

"Một mình cậu à?"

"Không phải, đi với bạn." Jimin giương mắt nhìn JungKook không định đi ra, nghĩ đến bây giờ cậu đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông có ý đồ không rõ với mình trước mặt nam thần, không hiểu sao Jimin có chút bối rối.

"Bạn nào vậy?"

Jimin nhíu mày, ngại ngùng nhìn JungKook: "Em, em đi ra ngoài nghe điện thoại."

JungKook không nói gì mà chỉ nhìn cậu, chưa nói "được" hay "không được", nhưng lại cứ đứng chặn mất lối ra duy nhất phía sau lưng.

Kim Lin tò mò hỏi: "Còn ở bên ngoài à?"

Jimin không trả lời, hoặc là nói, cậu đã hoàn toàn không để ý người trong điện thoại đang nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú. Trong ánh mắt sáng ngời trong vắt kia, lần đầu tiên phản chiếu hình ảnh của anh rõ ràng như thế. Cứ không lùi bước như vậy, khóa chặt anh dưới đáy mắt của cậu.

"Ngày mai mình cũng muốn đến ngõ bắc, cậu ở ngõ bắc chơi mấy ngày?"

"Mình có thể đi chơi chung với cậu không? Mình lái xe qua đó rất nhanh, khi nào cậu về mình tiện đường chở cậu về luôn..."

"Nhưng bây giờ là ngày nghỉ có lẽ rất đông người, khách sạn cậu ở còn phòng không? Jimin? Jimin cậu có nghe máy không, Park..."

Giọng nói ồn ào làm người ta ghét bỏ vẫn còn vang lên.

Một giây sau, anh không nói gì mà đè cậu vào tường. Một tay nâng cằm cậu, bất ngờ cúi đầu xuống hôn.

Lặng yên không một tiếng động, cũng không cách nào nhẫn nhịn được.

Lưng Jimin đập mạnh vào vách tường phía sau, khó chịu hừ một tiếng. Cậu vô thức vươn tay ra, muốn tìm một điểm tựa. Tay vừa giơ lên trên khung cửa sổ thì đã bị anh bắt lại, áp lên tường. Năm ngón tay thon dài dán sát vào mạch đập của cậu, như gông cùm xiềng xích mệnh môn của cậu. Sự biến đổi đột ngột làm Jimin không kịp trở tay, chỉ có thể trừng to mắt ngạc nhiên, chịu đựng anh mạnh mẽ đè nghiến bờ môi.

Sao sao thế này...chưa nói gì cả đã hôn cậu là sao!

Điện thoại còn chưa cúp.

Sau một hồi trầm mặc, Kim Lin tự giễu cười rộ lên: "Thật ra đầu năm cấp hai mình đã thích cậu rồi, mua nước ngọt bánh kẹo cho cậu ăn. Nhưng lúc đó cũng không biết "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu" là gì, nào dám theo đuổi cậu. Vào lớp 10, sau khi trở thành bạn cùng phòng với Hoseok...cuối cùng mình cũng đã nghĩ biện pháp để nghe những chuyện của cậu, những chuyện khi còn bé mà mình chưa kịp tham gia. Hoseok hỏi mình rằng có phải mình thích cậu không, vì thế giống hệt như tháp giam giữ yêu tinh bị mở ra, sau khi tất cả mọi bí mật bị vạch trần thì chẳng còn sợ hãi nữa..."

JungKook há miệng cắn Jimin một cái, vì hơi mạnh nên cắn đến nỗi cậu hít hà, giãy giụa muốn đẩy anh ra. Làm gì được, sức mạnh của cậu và JungKook hoàn toàn kém xa, vừa trở tay một cái đã bị anh nắm càng chặt hơn. Anh cúi đầu, cạy mở hàm răng của cậu rồi tiến quân thần tốc. Jimin muốn khóc đến nơi, tay vẫn bị anh khóa chặt, không thể động đậy, ngay cả tắt điện thoại cũng khó như lên trời.

Kim Lin biết Jimin đang nghe cho nên càng nói càng hăng: "Mấy lần gặp mặt gần đây, mình phát hiện người mình thích nhất vẫn là cậu. Mình biết bây giờ cậu vẫn độc thân, nếu cậu đồng ý...nếu cậu đồng ý cho mình một cơ hội nữa..."

"Tút tút tút..."

Cuối cùng điện thoại cũng bị ngắt.

JungKook nheo mắt không vui, rút điện thoại từ trong tay Jimin ra rồi bỏ vào nón áo khoác của cậu. Lúc thu tay về, ngón tay lành lạnh xấu xa đặt lên gáy Jimin làm cậu run run vài cái. Sau đó, JungKook mới thả cậu ra, tựa trán vào trán cậu và nhìn cậu chằm chằm.

Anh cúp điện thoại của Kim Lin...vậy có phải chứng minh rằng anh đang ghen?

Jimin ngơ ngác nhìn anh, môi dưới và đầu lưỡi bị anh cắn vẫn còn tê tê. Cậu đưa tay che miệng lại, đôi mắt ươn ướt nhìn anh: "Thầy thầy thầy...."

"Cái gì?" JungKook cọ mũi vào mũi cậu.

Hành động thân mật này làm Jimin hoàn toàn vỡ vụn, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Đang...làm...cái gì vậy!?

Cậu bất giác cắn môi dưới, tim đập nhanh đến nỗi không cách nào xoa dịu được, ở nơi mềm mại nhất tận sâu nhất trái tim dường như đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ sức lực của cơ thể đều dần dần trôi theo cái sự sụp đổ đó, giống như kéo tơ, từng chút từng chút, ma sát lòng người.

Hai người đứng trong không gian nhỏ hẹp sau bình phong, tư thế mập mờ, ngay cả hơi thở cũng cuốn hút. Jimin sợ rằng JungKook sẽ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình, vì vậy bèn mở miệng điều chỉnh hô hấp. Đôi mắt ngập nước đen láy sáng ngời.

Vừa xao lòng, JungKook liền há miệng cắn nhẹ vào ngón tay cậu. Giống như quyến rũ, cũng giống như khiêu khích, làm Jimin giật mình lập tức rút tay về, bối rối nhìn anh. Tuy so sánh như vậy có hơi không thỏa đáng, nhưng JungKook vẫn cảm thấy, vào lúc này, trông cậu thật sự rất giống...Bam luôn tỏ ra vô tội hay làm nũng.

Bỗng nhiên anh có kiên nhẫn, bờ môi ấm áp lướt dọc theo sống mũi cậu, ngón tay vuốt ve hai má mềm mại của cậu rồi cúi đầu hôn thêm lần nữa, lần này hòa nhã hơn rất nhiều. Ngón tay đặt trên gáy Jimin nhẹ nhàng vuốt ve, từng cái từng cái, giống như vuốt ve mèo con, vừa dịu dàng vừa từ tốn. Chỉ chốc lát sau, nơi bị anh vuốt ve nóng bỏng như bàn ủi, đốt cháy lồng ngực cậu. Tất cả mọi suy nghĩ đều rối loạn và chồng chất cùng một chỗ, cậu vừa làm rõ suy nghĩ thì lại bị JungKook quấy rầy, cuốn thành một cục, cứ như một cuộn len bị mèo cào lộn xộn.

Dưới lầu vang lên tiếng vỗ tay, từ thưa thớt dần dần ăn nhịp, âm thanh ủng hộ gần như át cả giọng nữ ê a hát.

Jimin hơi bất an.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân dần dần đến gần, nỗi bất an này hoàn toàn biến thành sóng lớn ngoài đại dương, từng đợt từng đợt ập vào nham thạch bên bờ biển. Nơi này ngay cạnh cầu thang, chỉ vẻn vẹn mỗi cái bình phong là vật che chắn. Nếu có ai vượt qua cái bình phong này thì nhìn một cái là thấy hết bên trong.

Jimin "A..." một tiếng, đẩy JungKook: "Có...có người..."

Còn chưa dứt lời, ngón tay vuốt ve gáy cậu chợt dừng lại, đầu lưỡi JungKook lướt qua hàm trên của cậu. Không nặng không nhẹ nhưng lại chọc Jimin mềm nhũn cả chân...

"Đừng lên tiếng." Anh nói nhỏ, âm thanh đó khàn khàn gợi cảm.

Tai Jimin đỏ ửng, không làm được bất kì hành động mang tính phản kháng nào, cậu chỉ nắm chặt ngón tay anh, chặt đến nỗi JungKook phải giương mắt nhìn cậu.

Rất căng thẳng?

Tiếng bước chân giẫm lên sàn từng bước đi lên, tay Jimin càng nắm chặt và thở gấp. Cậu nhắm mắt, hàng mi cong nhẹ nhàng run rẩy. JungKook nhếch môi, bàn tay đặt trên gáy ấn cậu vùi vào ngực mình. Anh nghiêng đầu, cắn cắn vành tai cậu.

Jimin run lên, "A...".

Tiếng bước chân chợt dừng lại. Jimin nhắm chặt mắt, cảm thấy cả người không được ổn lắm...

May mắn, tiếng bước chân kia chỉ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng vang lên. Nhưng so với vẻ bình tĩnh từ tốn trước kia, bây giờ lại bước nhanh hai ba bước rồi biến mất. Tim gan Jimin run run, đồng thời thở dài một hơi... Cậu thề, chắc chắn đã bị người ta hiểu lầm rồi!

JungKook cười rộ lên, cọ cọ cằm tỳ trên đỉnh đầu cậu. Ngón tay anh vuốt ve vành tai Jimin, thấy nó đỏ bừng thì ánh mắt cũng dần dần sâu thẫm: "Buổi tối...đến phòng tôi chứ?"

Hả hả hả?

Hả hả hả hả hả?

——

Jimin lấy cớ mắc tiểu nhanh chóng chạy trốn, lách vào ngồi chung ghế với Junghye.

Lúc này Junghye đang bóc hạt dưa và liếc mắt trêu ghẹo cô gái hát nhạc khúc, thấy Jimin đến, cô bé tranh thủ nhìn sang, chậc chậc hai tiếng: "Thật sự bị anh em chuốc say à, sao mặt anh đỏ thế?"

Jimin bối rối: "Cái gì gọi là bị anh của em chuốc say chứ?"

Junghye cười "há há" đầy thô tục: "Lúc anh em lừa anh uống rượu dương mai, em và Sunwoo đều thấy cả, chắc chắn không có ý tốt."

Jimin bị cô bé nói thế thì gò má càng nóng hơn, bèn nắm một mớ hạt dưa bỏ lên trên bàn bóc ăn. Cậu giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng lại oán thầm: Người của nhà họ Jeon đều xấu xa.

Thấy thời gian không còn sớm nữa, bốn người quyết định về khách sạn.

Mưa vẫn rơi tí tách trên nền đất, tiếng mưa lanh lảnh như một khúc dân ca mềm mại nhẹ nhàng.

Không biết có phải do uống rượu, hay còn bởi vì... mà Jimin không cảm thấy lạnh, nhìn đèn lồng đỏ trước cửa hàng tỏa ra ánh sáng nhạt thì càng cảm thấy ấm áp hơn. Junghye kéo cậu đi đằng trước, hai người đàn ông ung dung giữ vững khoảng cách hai bước đi phía sau. Họ nhanh chóng trở lại khách sạn.

Ông chủ còn chưa để ý, đang tựa vào tường xem bóng đá. Thấy bọn họ quay về, ông ta ngồi thẳng người dậy: "Sao về sớm vậy, không đến quán bar phía sau ngõ chơi à?"

"Không có." Sunwoo đi lên trước quầy, rút mấy tờ đơn giao hàng nhìn nhìn, tiện thể trả lời: "Đi quán trà nghe hát."

Dường như ông chủ không nghĩ rằng Sunwoo sẽ tốt như vậy, cho nên nhìn hắn nửa tin nửa ngờ. Sunwoo cười cười, hất cằm chỉ vào Junghye đã lên lầu: "Cô bé kia thích."

Ông chủ lập tức hiểu ra: "Rất ga lăng. Tôi là một kẻ thô kệch, nghe mấy tiếng y y nha nha đó là nổi da gà hết cả người, chỉ đi với vợ tôi một lần là chịu không nổi..."

Sunwoo cười cười, nghe giọng tường thuật trận đấu thì hỏi: "Sợ ầm ĩ cho nên rủ bà chủ xem thi đấu bóng đá à?" Ông chủ sờ đầu cười vài tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

Jimin nghe thấy cuộc trò chuyện của Sunwoo và ông chủ, lúc bước lên bậc thang bèn quay đầu lại nhìn. Ai ngờ vô ý chạm phải tầm mắt của JungKook, cậu thoáng ngây người rồi chạy trốn nhanh như thỏ.

Sunwoo nghe thấy âm thanh ầm ầm của ván gỗ bị giẫm thì híp mắt, hỏi: "Sao cậu lại chọc người ta thế? Nhìn dáng vẻ muốn đạp nát tấm gỗ của Jimin kìa."

Đâu chỉ trêu chọc?

JungKook vuốt vuốt thẻ phòng, đợi hình bóng Jimin biến mất ở góc rẽ cầu thang mới im lặng đi lên lầu.

Junghye nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm thì vội vã quay lại nhìn Jimin, thắc mắc nhìn xung quanh: "Sao thế anh?"

"Không có gì." Jimin lắc đầu, kiềm nén nhịp thở và hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ ngồi xuống mép giường.

Bốn người hai phòng, JungKook và Sunwoo là phòng thương mại. Một căn phòng lớn, bên trong chia làm hai gian, vừa đủ mỗi người một gian, dùng chung một phòng khách.

Vốn Jimin và Junghye đặt phòng cao cấp, nhưng sau khi vui vẻ xem qua một lúc, Junghye nhìn cái giường to kiểu cổ thì nổi da gà. Cân nhắc mấy lần, xác định buổi tối không dám ngủ trên một cái giường to như vậy, cho nên đổi thành phòng tiêu chuẩn bình dân. Sự chênh lệch múi giờ còn chưa ổn, cho nên sau khi đi dạo quanh nửa cái thành cổ ngõ bắc với Jimin, Junghye đã mệt vô cùng. Tuy biết Jimin dường như có tâm sự, nhưng thật sự quá mệt, cho nên vừa tắm xong là cô bé ngủ ngay.

Việc lúc nãy làm tâm tư Jimin rối tung rối mù, khi thì nhớ đến hình ảnh bị anh nắm tay trên tàu cao tốc, khi thì nhớ lại hình ảnh mình bị ép vào tường...

Nghĩ đi nghĩ lại, vành tai lại nóng lên.

Bên tai chỉ có câu nói kia: "Buổi tối...đến phòng tôi chứ?"

Nếu người nói câu này là một người khác, chắc chắn Jimin sẽ cảm thấy mình bị người ta ra ám hiệu rồi. Nhưng đổi lại thành JungKook, dường như nghĩ kiểu gì, cậu cũng không cảm thấy...anh đang mời mọc cậu. Bởi vì theo nhận định của bản năng, anh không phải là người như thế. Hơn nữa...cho dù bị JungKook mời mọc, cậu cũng không cảm thấy có gì không thoải mái.

Ý nghĩ này có phải hơi đáng sợ hay không?

Quá đáng!

Jimin nhắm mắt đứng dưới dòng nước ấm áp của vòi hoa sen, sau đó che mặt lại, cậu chỉ cảm thấy bản thân bị anh trêu chọc đến rối loạn rồi không có chỗ để giải tỏa.

Không đứng đắn.

Đồ lưu manh...

Đồ vô lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro