31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai thỏ...hồng phấn...hồng phấn đấy!

Mặt Jimin chợt đỏ lên, không biết là do lúng túng hay ngượng ngùng. Dù sao thì cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, sợ vô ý nhìn vào mắt anh sẽ bị lộ hết những suy nghĩ xấu hổ trong lòng.

Nhân viên bán hàng của cửa hàng trang sức len lén nhìn hai người, cách một chậu cây và một cái bảng đen ghi "Hôm nay giá ưu đãi đặc biệt" mà Jimin vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô ta.

Jimin liếm liếm môi, thắc mắc: "Đây là...cho em ạ?"

Khách hàng trong tiệm không còn nhiều, các cửa hàng cũng đã tắt đen, chỉ có âm thanh nhắc nhở sắp đóng cửa vang lên nhiều lần.

Sau lưng JungKook chính là cửa lớn, sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng phản chiếu hình ảnh của cây thông Noel cao hơn 2m. Dây đèn treo trên cây thông nhấp nháy chớp tắt, vô cùng đẹp mắt. Trong nháy mắt, đèn trên cây thông tắt ngấm, giọng nữ dịu dàng nhắc nhở cũng dừng lại, cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giọng nói lạnh lùng của JungKook chưa bao giờ rõ rệt như lúc này: "Không phải bị Bam cắn lỗ tai à? Tôi bồi thường thay nó."

Giọng điệu khi anh nói ba chữ "cắn lỗ tai" rất kì lạ, ánh mắt sáng rực như một mồi lửa bốc lên trong rừng rậm. Lồng ngực Jimin nóng lên, cậu chợt nhớ tới một tiếng trước...bọn họ "cắn" tai như thế nào. Jimin giả ngu: "Nhưng Bam cắn tai thỏ...trên dép lê mà."

JungKook nhướng mi, hỏi: "Có gì khác nhau hả?"

Sợ anh nói nữa thì bản thân không kiềm chế được mà phun châu nhả ngọc, Jimin biết điều ngậm miệng lại, lắc lắc đầu. Dù lúc này, trong lòng cậu đang điên cuồng gào thét... Một cái mang dưới chân, một cái đội trên đầu, giống hả! Giống hả! Giống hả!

Bởi vì xảy ra chuyện nhỏ này, trên đường trở về Jimin không nói lời nào. Cậu cúi đầu suy nghĩ, trong đại não đã hiện lên sinh động tình cảnh cậu đổi mới weibo, ngay cả hình ảnh cũng nghĩ xong... Thậm chí, sau khi về nhà, đầu tiên làm gì, thứ hai làm gì...đều sắp xếp hoàn chỉnh. Chạy như bay về nhà, tiết kiệm tất cả thời gian có thể tiết kiệm, lặng lẽ tránh khỏi sự tuần tra của ba, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, đeo tai thỏ xem nó như thế nào.

May mắn là không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn quấy rầy kế hoạch của cậu.

Jimin lén lút mở cửa.

Có lẽ sợ cậu không thấy đường, ba Park mở đèn ở phòng khách cho cậu, ngọn đèn màu quýt ấm áp kia chiếu sáng ghế sopha và vách tường.

Jimin vừa đóng cửa bước vào, một con chó bự nhào đến, nhướng mũi lên người cậu ngửi tới ngửi lui. Bị Bam tập kích bất ngờ, Jimin trở tay không kịp, phải lùi ra sau vài bước mới ôm được hai chân trước của nó. Cái đuôi to xù bị Bam vẫy vẫy mạnh mẽ. Jimin sờ sờ đầu nó, chờ nó chán rồi mới đẩy nó ra, lặng lẽ thay giày rồi đi như ăn trộm về phòng.

Sau khi thử đeo băng đô... Jimin ôm mặt nhìn đôi mắt long lanh, gò má đỏ bừng và vẻ mặt mộng mơ của mình trong gương, ngây ngẩn thẹn thùng.

Chụp ảnh xong, cậu cẩn thận dùng hiệu ứng che mặt mình lại. Cảm thấy cái đuôi to huênh hoang của Bam dễ làm người ta chú ý, Jimin do dự một lúc rồi không xóa mà đăng lên weibo luôn --

"Nam thần đền tai thỏ... ngại ngùng kinh khủng (*/w╲*)."

Jimin chưa bao giờ công khai hình ảnh của mình, chụp tay, chụp chân tùm lum, nhưng đây là lần đầu tiên chụp trán...

Nhất là, trên trán còn có tai thỏ màu hồng phấn của nam thần đền...

Tai thỏ dài dài khẽ rũ xuống một bên, nhìn vừa mềm mại vừa đáng yêu, thật sự làm đám fan cảm thấy dễ thương muốn chết.

Bởi Vì Bạn Ôm Một Con Thỏ: Chỉ một đêm không onl weibo, cả thế giới đã thay đổi. Bị cặp đôi bên cạnh hành hạ, lên mạng để thông khí lại gặp cảnh này. Vẫy tay [tạm biệt] [tạm biệt] [tạm biệt]

Một Bàn Thịt Kho Tàu: Bị ứng dụng ngược muốn ói máu, Đại Đại đừng che, chụp cả mặt đê.

Thất Đường: Khẩu vị của nam thần Đại Đại...cũng...vô cùng đặc biệt nhỉ...

Joy Là Đại Hiệp: Che như vậy mà vẫn thấy thanh thú, cầu hình đầy đủ.

Hạ Lưu Manh Của Lý Gia: Tui! Không! Tin! Trả tam quan lại đây!!!

Vẻ mặt Taehyung ngổn ngang, chọc Jimin: "Jimin, chúng ta là bạn tốt canh em tốt phải không? Cậu nói thật cho mình biết đi, tai thỏ trên weibo kia là do cậu muốn câu like nên mới nói giỡn phải không? Tam quan của mình chờ cậu cứu vớt đấy."

Jimin ngậm ống hút, hút một ngụm sữa chua lành lạnh vào bụng. Cậu vui vẻ trả lời: "Đứa bé đáng thương, xem ra tương lai cậu phải mất vài ngày để cải tạo tam quan rồi."

Taehyung nghẹn máu xém chết.

Giáo sư Jeon...không phải là đóa hoa cao lãnh...của viện hóa sinh đó sao...

Tại sao lại liên quan đến tai thỏ này chứ?

Quả thực điên rồi điên rồi điên rồi.

Lúc Jimin đang định an ủi linh hồn tổn thương của Taehyung, tiện thể hỏi xem tình hình của cậu và Hoseok thì nhận được tin nhắn của JungKook.

Bên trên chỉ có một dãy số.

Jimin nhìn hồi lâu -- Đột nhiên phát hiện, thì ra nó là tài khoản...

--

JungKook đang ở Mỹ họp hội nghị qua video với những người bạn cùng lĩnh vực, nói là hội nghị cho oai vậy thôi, chứ hiện tại mọi người đều bày ra trạng thái thoải mái nhất. Anh vươn tay thu nhỏ weibo lại, đi vào bếp nấu cà phê, lúc trở lại trước máy tính thì thấy được trạng thái mới của Jimin. JungKook ngồi xuống bàn, phóng to màn hình rồi đổi mới newfeed thì thấy bên dưới weibo đã hơn 600 bình luận, sau đó lại kéo lên trên.

Anh nhìn tai thỏ trên hình hồi lâu, ngón tay gõ gõ có tiết tấu trên mặt bàn.

Đột nhiên vô cùng muốn nhìn dáng vẻ của cậu khi đeo tai thỏ. Sự thật là, anh vừa nghĩ thì cũng bắt tay hành động ngay.

Jimin vừa tắm rửa thay đồ ngủ xong, mặt nóng đỏ bừng, đang ngồi khoanh chân trước máy tính thì bỗng nhiên nhận được lời mời video.

Sau đó cậu cúi xuống nhìn đồ ngủ của mình...

Trong đầu lập tức nhảy ra câu nói không lâu trước đây của JungKook: "Quần áo không chỉnh tề cho nên không thể gặp khách." Nhưng sau vài giây, dù có chút nhăn nhó nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn xuất hiện trong video.

JungKook chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo lỏng lẻo xắn lên cánh tay. Anh thờ ờ liếc nhìn video, đi thẳng vào vấn đề: "Ngày kia đi ngõ bắc, em nhớ chuẩn bị."

Jimin ngẩn ra một chút rồi gật đầu: "Dạ biết rồi, ngày mai Junghye tới ạ?"

"Ừ." Anh cầm ly nhấp một ngụm cà phê, đảo mắt đến bình luận mới: "Tối sẽ đến, sáng ngày 9 sẽ đi cùng chúng ta."

Không đợi Jimin lên tiếng, anh lại bổ sung: "Sunwoo cũng đi."

Tay nắm chuột thoáng dừng lại, đột nhiên anh đổi chủ đề: "Cái tai thỏ kia đâu?"

Vốn Sunwoo đang giữ im lặng, dù sao trong những người tham dự hội nghị qua video, chỉ có mình hắn hiểu được JungKook nói gì cho nên cũng lười nhắc anh tắt mic. Nhưng lắng nghe thì phát hiện JungKook đang nói chuyện với Jimin, hắn liền vểnh tai lên, tập trung tinh thần nghe lén. Lúc nghe thấy từ "tai thỏ", tâm hồn Sunwoo lập tức bóp méo không thuần khiết.

Jimin cũng sững sờ, thuận miệng trả lời: "Bên cạnh đây."

JungKook trả lời "Ừ", trầm giọng nói: "Đeo lên cho tôi xem thử."

Jimin trợn tròn mắt, luống cuống: "...Bây, bây giờ ạ?"

Tay cầm ly nước của Sunwoo run run...

Jimin nhìn băng đô tai thỏ ở bên cạnh, hiếm khi lòng dạ muốn thắt lại. Đã lâu mà không thấy Jimin có hành động gì, JungKook hờ hững hỏi: "Không muốn, hửm?"

Jimin hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn: "Thật, thật sự muốn xem ạ?"

JungKook không trả lời, ánh mắt kia lại như đang hỏi: Em cảm thấy thế nào?

Jimin liếm liếm môi, chầm chậm cầm lấy băng đô. Vẫn cảm thấy đeo ngay trước mặt anh có hơi kì kì, cho nên cậu xoay người vuốt vuốt tóc rồi mới cài lên. Cậu ho nhẹ một cái, che mặt rồi quay lại, có chút bi tráng: "Như vậy nè."

JungKook nhướng mi: "Thả tay xuống."

Rõ ràng là một cuộc đối thoại rất bình thường...nhưng thêm một cái tai thỏ mà thôi, không hiểu sao Jimin lại cảm thấy JungKook đang...trêu đùa cậu.

Dù cho một chữ mờ ám cũng không có...

--

Junghye bị JungKook tịch thu điện thoại, cấm máy tính, cả kỳ nghỉ cô bé bị ép đọc sách trong thư phòng của chú Jeon, sắp hận JungKook muốn chết. Sau khi về nước, chuyện đầu tiên chính là liên hệ với Jimin, cũng bày tỏ rằng sẽ đuổi kịp mọi người đến thành cổ ngõ bắc, tiện thông báo: "Vì không để làm bóng đèn, em còn rủ theo Sunwoo."

Tối qua Jimin có nghe JungKook nói rồi, không có ý kiến với việc này.

"Còn nữa! Buổi xem mắt của anh em không thành công, anh ấy không hề đi, kiên trinh đến nỗi em cũng cảm động luôn."

Jimin im lặng, định nói cho Junghye cậu biết rồi. Nhưng mà câu nói tiếp theo của cô bé làm cậu trở tay không kịp.

"Em còn nhìn thấy bạn gái cũ của anh ấy nữa... Cũng bởi vì muốn phát trực tiếp cho anh xem mà bị cấm điện thoại và máy tính luôn..." Dứt lời, có lẽ Junghye nhận ra không ổn, cho nên vội vàng bù đắp: "Nhưng em thề! Chẳng có chuyện gì cả, trong điện thoại không nói rõ được, mai em sẽ nói kĩ cho anh nha."

Jimin cắn khăn, hỏi một vấn đề: "Xinh đẹp không?"

Junghye do dự, nhưng vẫn thành thật thừa nhận: "... Hình như là...rất xinh đẹp thì phải?"

Jimin ném khăn chuyển sang cắn góc chăn: "Vì sao trước xinh đẹp lại còn có chữ "rất" nữa chứ..."

Junghye: "..."

Sunwoo bóp bóp cần cổ đau nhức rồi ngồi xuống, cánh tay bị gối mỏi nhừ không nhấc nổi, nửa người trên cứng ngắc. Hắn điều khiển chuột rề rà bằng cánh tay trái, lưu văn bản tài liệu làm cả đêm. JungKook vừa uống cà phê vừa đi vào thư phòng, híp mắt mệt mỏi, thờ ơ liếc nhìn Sunwoo còn đang mơ màng: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"

Nhờ hội thảo nghiên cứu ban tặng, họ phải chỉnh sửa văn kiện, soạn tài liệu, bận rộn đến hai ngày.

Hôm qua Sunwoo đã chuyển văn kiện tài liệu sang cắm cọc cả ngày trong thư phòng của JungKook. Kết quả, tối qua ngủ lúc nào không hay. Sunwoo đuối lý gãi gãi đầu: "Cả đêm cậu không ngủ hả?"

JungKook khép hờ mắt, nhéo nhéo mi tâm với vẻ mệt mỏi: "Chỉnh sửa tư liệu xong thì lưu trong ổ HDD đấy, mình đi ngủ bù..." Anh mở mắt rồi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hơi do dự: "Còn ba tiếng, vậy lát nữa việc đi đón người giao cho cậu."

Sunwoo mới tỉnh, ý thức còn chưa rõ ràng, mãi một lúc mới nhớ đến chuyện hôm nay phải đi thành cổ ngõ bắc: "Junghye và Jimin hả?" JungKook nhìn Sunwoo một cái, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra ném cho hắn, không nói gì nữa.

Tấm rèm màu xanh như che đi rạng đông ngoài cửa sổ, lộ ra vài tia sáng mờ mờ cho thấy trời đã sáng rồi. Hương cà phê thơm nồng bay khắp thư phòng, JungKook nhấp một ngụm, nhìn sắc trời mờ tờ sáng rồi cầm áo khoác, đứng dậy đi. Đầu óc mơ màng của Sunwoo thanh tỉnh hơn một chút, lúc anh sắp ra khỏi phòng thì hắn hỏi: "Tí nữa có cần mang bữa sáng cho cậu không?"

"Không cần." JungKook cũng không quay đầu lại: "Không có khẩu vị."

Từ khi lên đại học, JungKook đã có một thói quen, ngủ trễ thì sáng hôm sau sẽ không ăn sáng. Mới đầu là do ngủ trễ nên không đói bụng, thời gian trôi qua cho dù có khẩu vị cũng không thích ăn. Vì vậy, thời đại học, JungKook đã mắc bệnh bao tử nghiêm trọng, ăn uống không có quy luật là sẽ đau dạ dày, cho nên Sunwoo quan tâm không ít. Nhưng tính cách JungKook nói một là một nên hắn lo lắng cũng vô dụng.

--

Sunwoo tắm rửa thay quần áo xong thì xuống lầu ăn sáng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn mua một phần để ở ghế sau cho JungKook, lỡ có chuyện gì thì còn có mà dùng. Hắn đi đến nhà họ Jeon đón Junghye trước, sau đó mới quay lại đón Jimin. Junghye còn chưa thích ứng được với sự chênh lệch múi giờ, cho nên sau khi lên xe thì ngủ mất, ngay cả khi Jimin lên xe cũng không biết. Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, Junghye nghiêng đầu đụng một cái "cộp" vào cửa xe.

Sunwoo quay qua nhìn, thấy Junghye chỉ nhíu nhíu mày rồi ngủ tiếp thì vươn tay đỡ đầu cô bé. Sau đó hắn quay lại, ra hiệu cho Jimin lấy áo khoác hắn ném ở ghế sau rồi trùm lên người Junghye.

"Chắc ngủ đến lúc tới ngõ bắc mới tỉnh." Hắn cười ra tiếng, thuận miệng hỏi: "Jimin, em ăn sáng chưa?" Giọng nói rất nhỏ, dường như là sợ đánh thức cô bé.

Tối qua, bởi vì tin tình báo quan trọng của Junghye mà Jimin ngủ không ngon, cộng thêm chờ mong sáng mai được nhìn thấy JungKook, cho nên không ngủ được, hiện tại trông có vẻ mệt mỏi ỉu xìu: "Em ăn rồi, mua bánh bao cho Bam nên tiện mua cho mình luôn."

Sunwoo im lặng, nghĩ thầm: Đúng là...tiện thật.

Hắn cười cười, nhìn qua kính chiếu hậu: "Không tò mò vì sao anh đến đón em à?"

Đầu lưỡi Jimin đắng chát làm cậu phải uống một ngụm nước lớn, sau khi nuốt xong mới phối hợp hỏi: "Vì sao?"

Sunwoo nhìn đồng hồ, cười khẽ: "Cậu ấy cả đêm không ngủ, lúc này có lẽ đang ngủ bù."

Động tác vặn nắp bình nước bất giác chậm lại: "Bận đến mức...không có thời gian ngủ vậy à?"

Anh nói anh rất bận...thì ra, bận đến như vậy à? Thế mà còn nói chuyện qua video với lại, lại kêu cậu...đeo tai thỏ nữa!

Sunwoo "À..." một cái: "Vốn dĩ cũng không bận đến thế..." Hắn lén liếc nhìn phản ứng của Jimin qua kính chiếu hậu: "Hai ngày trước, sau khi kết thúc hội nghị, cậu ấy bớt chút thời gian để ra ngoài, lại còn sắp xếp đi thành cổ ngõ bắc, chứ nếu không cũng không vội như vậy."

Jimin bỗng chốc cảm thấy áy náy muốn cắn ngón tay. Hai ngày trước...không phải là cậu hẹn JungKook đi xem phim à... Nhưng rõ ràng anh có thể từ chối mà, dù sao bị anh từ chối nhiều lần, Jimin đã quen rồi. Nhưng anh không làm vậy.

Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong xe mở điều hòa, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Nhiệt độ thấp đến nỗi cửa sổ xe phủ một lớp sương trắng. Jimin vươn tay chùi đi, đầu ngón tay lành lạnh man mát nhưng cậu cũng không quan tâm.

Bởi vì -- nơi nào đó trong lồng ngực đang nóng dần lên.

--

Lúc Sunwoo đến dưới lầu trọ của JungKook, anh đã đứng đợi từ lâu.

Xe vừa ngừng, JungKook đi đến kéo cửa xe ghế phụ định lên ngồi. Thấy Junghye đang ngủ tỉnh bơ trên ghế, anh cau mày, đóng cửa lại rồi ngồi hàng ghế sau. Có lẽ đã đứng ngoài đường một lúc lâu, cho nên lúc anh tiến vào, trên người còn mang theo chút lạnh lẽo của sáng sớm mùa xuân.

Jimin bị cái lạnh này làm cho rụt cổ. Không ngờ, động tác này lại mờ ám như vậy. JungKook quay đầu nhìn cậu một cái, hỏi: "Lạnh à?" Gương mặt lành lạnh của anh còn hơn cả cái se lạnh sáng sớm.

Jimin bất chợt bắt gặp tầm mắt của anh, bèn vội vàng lắc đầu: "Không lạnh."

JungKook không nói gì, thậm chí còn không đáp, khẽ duỗi người dựa ra sau và nhắm mắt lại. Cái không khí áp lực kia, dù cho Junghye đang say giấc cũng phải nhíu mày.

Sunwoo nâng trán, giải thích: "Cáu gắt lúc thức dậy."

Jimin quay đầu nhìn JungKook. Anh nhắm mắt, cặp mi dài rũ xuống trông có vài phần dịu dàng. Jimin mở miệng muốn nói chuyện, lần trước đi núi Đông Ly dã ngoại, dù cả đêm không ngủ cũng không thấy anh khó chịu...khiến cả xe đều áp lực như vậy. Nhưng lời chưa kịp nói, Jimin lại im lặng nuốt xuống. Không thể làm phiền anh nữa, phải để anh nghỉ ngơi nhiều một chút.

Vì vậy, Jimin ngoan ngoãn, yên tĩnh trồng nấm bên cạnh anh.

Thành cổ ngõ bắc cách thành phố Z cũng không gần, đi tàu cao tốc cũng mất gần hai tiếng.

Bây giờ Jimin chỉ cảm thấy may mắn, may mắn mình không lên tiếng, nếu không, trong hành trình dài buồn tẻ này, chắc chắn JungKook phải lái thay cho Sunwoo mấy đường. Vậy anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sẽ lại phải giảm bớt một nửa.

Sau khi đến ga tàu cao tốc 10 phút thì bắt đầu kiểm vé lên xe. Vé của bốn người là ghế đôi liền nhau, Jimin gần cửa sổ, Junghye gần lối đi. Junghye cầm vé, lẳng lặng nhìn Jimin vài giây rồi chớp chớp mắt: "Anh Jimin."

Jimin vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Junghye bị đánh thức nên vô cùng mệt mỏi, cô bé che miệng ngáp một cái, vừa định ngồi vào chỗ thì đã bị Sunwoo xách cổ đẩy mạnh lên ghế trên. Junghye giận dữ: "Anh kéo em qua đây làm gì vậy! Em không thèm ngồi với..."

Còn chưa nói hết câu, Junghye đã bị ánh nhìn lành lạnh của Sunwoo buộc phải im miệng. Theo tầm mắt của Sunwoo, cô bé thấy JungKook đang đi về hướng này, vì vậy nhanh trí đeo bịt mắt lên và nghiêng đầu ngủ. Sunwoo nhìn Junghye đeo bịt mắt rồi thở dài một hơi.

JungKook đi lấy áo khoác trở về thì phát hiện vị trí đã thay đổi. Anh liếc Junghye đang giả vờ ngủ và Sunwoo đang giả vờ bận rộn, không nhăn mày mà ngồi xuống vị trí gần lối đi. "Hơi buồn ngủ." Anh tựa vào thành ghế mềm: "Đến trạm thì gọi tôi dậy."

Jimin gật gật đầu thì thấy anh đã nhắm mắt, vì vậy phải nhỏ giọng trả lời: "Dạ được."

Lông mi JungKook động đậy, không biết có phải không còn sức mở mắt hay không mà sau nửa ngày mới "ừ" một cái. Âm thanh trầm lắng kia như được phát ra từ chỗ sâu nhất trong cuống họng. Trái tim Jimin đập lỡ nửa nhịp, nhìn anh không chuyển mắt.

Hai ngày.

Hai ngày không gặp.

Dù thời gian ngày thường càng dài hơn hai ngày, nhưng đều không giống hiện tại, sống một ngày bằng một năm. Giống như cách núi cao nước xa, anh đứng ở bờ biển bên kia. Cho nên, bây giờ được gặp liền cảm thấy nhìn kiểu nào cũng không đủ.

Jimin cố gắng dời tầm mắt.

Phải rụt rè...

Cứ nhìn chằm chằm như vậy thì biến thái quá...

Vì để chuyển lực chú ý, cậu lấy đồ ăn vặt ra giết thời gian. Kinh tế của gia đình nhà Jimin vẫn rất tốt, cho nên từ nhỏ, ba mẹ đã đưa cậu đi du lịch không ít lần. Lúc nhỏ, đi đường dài mấy ngày mấy đêm, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi ăn cơm thì trên xe không thiếu đồ ăn vặt. Không biết có phải thành thói quen hay không, chỉ cần Jimin đi xe một chút là phải mang theo đồ ăn vặt... Khụ, ăn trên đường.

Mỗi lần mở mấy bịch bánh ra là đủ các loại tiếng động ồn ào.

Jimin từ từ mở bịch bánh, mỗi lần âm thanh quá lớn thì đều vểnh tai, quay đầu để ý động tĩnh của JungKook. Sợ đánh thức anh, cho nên cậu cố gắng nhẹ tay một chút. Mấy lần như vậy, rốt cuộc Jimin cũng có một ít cảm giác tội lỗi, vì thế chuẩn bị lấy một quyển sách trong balo ra để yên lặng đọc sách. Cậu nhẹ nhàng mở khóa kéo balo, âm thanh kia nghe như bánh răng ma sát làm người ta hơi khó chịu. Jimin vô thức ngẩng đầu nhìn JungKook.

Anh vẫn nhắm mắt ngủ như trước, chỉ có mi tâm hơi cau lại...

Aiz...

Đợi đã nào...!

Cau, cau mày.

Một giọng nữ máy móc thông báo đã đến trạm, xe từ từ dừng lại, cửa mở ra. Hành khách lên xe, xuống xe.

Trong tiếng ồn ầm ĩ, Jimin bất ngờ bị JungKook đè tay lại. Tiếp xúc tay chân đột ngột dọa Jimin nhảy dựng, vô thức muốn tránh ra nhưng vừa động đậy tay đã bị anh nắm chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích." Giọng anh trầm trầm khàn khàn.

Jimin cứng đờ.

Một giây sau, tay anh khẽ thả lỏng. Ngón tay ấm áp thon dài kia dán vào mu bàn tay, trượt đến đầu ngón tay, sau đó từ từ, từ từ đan vào tay cậu. Nội tâm Jimin như con nai nhỏ, "thình thịch" đập không ngừng. Trong hoàn cảnh không hề yên tĩnh, tiếng tim đập vẫn nghe vô cùng rõ ràng. Cậu không dám động đậy, duy trì tư thấy mất tự nhiên này một hồi lâu, áo khoác của anh rũ xuống che khuất mười ngón tay đan xen.

Vẫn là tiếng nói trầm khàn, từ tốn ấy: "Em ồn quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro