33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tắm rửa xong thì thời gian đã không còn sớm.

Buổi tối của thành cổ như mới vừa bắt đầu, dần dần khôi phục yên tĩnh.

Đẩy cánh cửa sổ ra, có thể nhìn thấy bàn đá xanh được đèn điện ở hai bên bờ sông chiếu sáng. Cửa hàng ven đường từ từ đóng cửa, chỉ còn ánh sáng lẻ loi của đèn lồng treo bên ngoài, trong đêm tối lại càng hiện ra vẻ cậu liêu.

Jimin lau lau mái tóc ướt sũng, nhẹ tay mở ngọn đèn bàn bên cạnh tủ TV. Ánh đèn màu quýt chín nhẹ nhàng không chói mắt, cũng không cần lo sẽ làm phiền đến Junghye. Cậu khoanh chân ngồi ở cuối giường, lấy Ipad trong túi ra lên weibo.

Bình thường Jimin không có nhiều sở thích lắm, ngoại trừ vẽ tranh thì chỉ có lên mạng. Nhất là lúc đầu óc hỗn loạn, cậu cũng muốn các fan loạn cả lên. Nhưng việc bị nam thần trêu chọc cho tâm tình nhộn nhạo thì hơi khó nói, Jimin nghĩ nghĩ, bèn thay đổi phương thức.

Trong điện thoại có chụp không ít ảnh phong cảnh của ngõ bắc, vì vậy cậu tìm mấy tấm trong album, chỉnh màu một chút rồi đăng lên weibo, sau đó lại thêm vài dòng.

Thất Tể: Hồi sáng vừa đến ngõ bắc đã mong ước từ lâu, ông chủ khách sạn hình dung thời tiết gần đây của ngõ bắc bằng hai chữ "lạn đông". Trái lại tôi cảm thấy mưa rơi mãi tạo thành một màn sương đẹp kinh hồn, rất đẹp rất đẹp. Hố sau tôi sẽ lấy ngõ bắc làm bối cảnh, Hye Hye đi chung với tôi cả buổi trưa, bây giờ đang nằm cạnh tôi ngủ mất tiêu rồi.

Mấy ngày nay Taehyung ở nhà rảnh rỗi muốn chết, vừa luyện hết một bộ phim Hàn máu chó ngược tâm thì lên weibo tìm an ủi. Mới mở lên thì thấy bài đăng của Jimin, cậu chàng ngậm cổ vịt, bình luận xấu xa: "Nằm ngủ bên cạnh cậu không phải người mà cậu mở miệng câu trước nam thần câu sau cũng là nam thần thân yêu đó sao?"

Có không ít fan nhận ra nick weibo "Hoseok anh là đồ con lợn" này chính là bạn thân ngoài đời của Thất Tể, vì thế tin tức lập tức nổ tung trời, làm tinh thần quần chúng sôi trào.

Cẩu Đản Nhi Đáng Yêu: Chủ bô đừng giấu nữa, chủ bô anh thật sự đẹp ngất trời, chủ bô xin anh nhất định phải nói cho em biết, Thất Tể đại nhân và nam thần cùng đi ngõ bắc ư? @Hoseok anh là đồ con lợn.

Thanh Phong Bất Thức Tự: #ngủ trễ quả nhiên có phúc lợi hàng loạt# tiện tay get...

Tĩnh Mộc Noãn Dương: Nhìn tôi thấy cái gì... @Hoseok anh là đồ con lợn @Hoseok anh là đồ con lợn @Hoseok anh là đồ con lợn, cho hỏi Đại Đại nhà chúng tôi thật sự đi cùng nam thần đến ngõ bắc à?

Ngồi Xổm Góc Tường Mấy Bạn Cùng Phòng: Cmn! Tôi chỉ đi lấy hàng giao đến mà nam thần của tôi đã có chủ rồi á? Chuyện khi nào thế?

Nếu Hắn Có Thể Quay Lại: Xong luôn, bình luận hot đầu tiên đã phá trời, thật sự xuyên qua màn hình làm cả phòng chúng tôi toàn màu hường phấn.

Jimin thấy chuyện đã đi lệch hướng của mình, bèn vội vàng mở weibo Taehyung, nhìn bình luận của cậu bạn dần dần hot thì lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng cứu vãn tình hình.

Thất Tể: Các cô nương ngoan nào, đừng đến weibo của bạn thân tôi làm phiền cậu ấy, tôi sẽ thành thật khai báo... Cho tôi vài phút!

Các cô nương bày tỏ —— không bình tĩnh được!

Nguyên một đám gào khóc như sói con thèm ăn, điên cuồng bình luận dưới bài đăng.

Jimin lục trong album tìm bức hình chụp trên tàu cao tốc lúc JungKook đang ngủ, sau đó che mặt mình và JungKook lại rồi mới đăng lên weibo.

Thất Tể: Cám ơn Hye Hye trợ giúp, đúng là đi đến ngõ bắc cùng nam thần, Một chuyến đi bốn người, không có thế giới của hai người, cũng không có cơ hội để tôi tấn công.

Tuyết Trắng Trăng Sáng Ngâm Bạch Đầu: Vất vả lắm mới tung hình lên, ai dè anh che mặt... Vẫy tay tạm biệt.

Thiếu Nữ Mỗi Ngày Ăn Đất: Dựa sát nhau như vậy, nói không có gì đánh chết tôi cũng không tin.

Hoseok Anh Là Đồ Con Lợn: Chỉ có một mình tôi tò mò, vì sao áo khoác che giữa hai người à? Áo khoác là của đàn ông đó nha... Tể Tể cậu không thành thật chút nào.

Bình luận quan sát tinh tế này của Taehyung lại trực tiếp dẫn dắt mọi người cùng "bắc ghế" ngồi nhìn chàm chằm áo khoác.

Một Gốc Hà Lục Lục: Chân tướng đây... Kinh nghiệm nhiều năm xem manhua của Đại Đại nói cho tôi biết, phía dưới áo khoác chắn chắn có ẩn tình. Đại Đại chị không thành thật chút nào.

Cười Dừng Không Nổi: Đại Đại thật sự là một tay hành hạ chó, mọi người đến đây, làm một chén thức ăn chó nào.

Thủ Hiệt Đại Tổng Công: Đêm nay không cần ngủ, một tấm hình cũng có tin tức trọng đại như vậy.

Jimin: "..."

Cậu mở khung chat riêng, gửi một icon trách móc: "Cậu làm gì thế!"

Taehyung trả lời: "Mình nghiên cứu cả buổi, cũng vẽ ra đường cong, nói thật đi, có phải thầy Jeon nắm tay cậu rồi không?"

Jimin im lặng vài giây, đột nhiên mặt đỏ tai hồng như có cái gì bị phá vỡ. Cậu chỉ bỏ lại một câu "Mình đói bụng, ngủ trước đây" rồi luống cuống tắt weibo, vùi mình vào trong chăn. Ngọn tóc còn ẩm cọ qua chóp mũi cậu, Jimin ngửi mùi hương trên tóc rồi ôm bụng đang réo vang ngồi dậy. Không nói còn không biết, vừa nói...thì thật sự đói bụng rồi.

Cùng lúc đó, cũng ở trong phòng, JungKook cầm di động ngồi dậy, nhíu mày nhìn tấm hình mới nhất trên weibo Thất Tể và chậm rãi nheo mắt lại.

——

Jimin đổ hết balo ra xem thì chỉ tìm được một bịch bánh quy, cậu xé bao rồi ngậm cái bánh vào miệng, sau đó tiện tay cầm mì ăn liền mà khách sạn đưa chuẩn bị đi nấu nước. Không ngờ, ấm điện duy nhất trong phòng lại hư mất.

Cậu nhìn nhìn, quyết định xuống lầu tìm ông chủ đổi một cái khác. Thay quần áo xong, Jimin lấy miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng và xách ấm điện xuống lầu. May mắn là ông chủ vẫn còn đang xem đá banh, không khóa cửa, có mấy vị khách về muộn đang kéo nhau đi vào. Trông thấy bộ đồ con thỏ màu hồng phấn của Jimin thì họ liếc nhìn mấy lần.

Ông chủ cắm ấm điện vào ổ điện bên cạnh quầy lễ tân để thử, xác định là ấm điện có vấn đề thì đứng dậy đi xuống phòng bếp lấy cho cậu một cái khác.

Jimin nói cảm ơn rồi cấm ấm nước đi lên lầu.

Trước mặt xuất hiện mấy vị khách ăn mặc chỉnh tề đang đi xuống, nói chuyện với khẩu âm đặc giọng phương Bắc. Cầu thang bằng gỗ có hơi hẹp, một người còn đỡ, hai người đứng chung là đã chen chúc rồi. Jimin nép sát vào lan can để họ qua trước. Lúc này thật ra có chút khó xử, nhìn thẳng vào họ thì không tốt lắm, mà cố ý né tránh lại hơi kì kì. Vì vậy Jimin bèn nhìn chằm chằm ấm điện trong tay, giả bộ như đang nghiên cứu nó.

Liếc mắt nhìn người đi xuống, đếm tới người cuối cùng, ai ngờ...anh lại đứng trước mặt cậu.

Jimin kinh ngạc ngẩng lên.

JungKook đút hai tay vào túi quần, đứng trên cùng bậc thang và cúi xuống nhìn cậu.

Ánh mắt kia...

Jimin nuốt nước miếng, cảm thấy lưng lạnh toát.

JungKook săm soi nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt kia...nhìn áo ngủ hình con thỏ màu hồng nhạt của cậu thì không tốt lắm...

Jimin không chịu được, bèn hỏi: "Xấu lắm ạ?"

JungKook chẳng muốn trả lời.

Jimin cúi đầu đánh giá bản thân, hoài nghi: "Có khó chấp nhận như vậy không? Lông mày thầy đều nhíu lại hết rồi kìa."

JungKook thật sự không muốn phát biểu ý kiến gì đối với áo ngủ hình con thỏ màu hồng nhạt của Jimin, bèn ngoắc ngoắc tay.

Jimin hiên ngang xông tới.

JungKook đứng ở đầu bậc cầu thang cả một lúc lâu, ngón tay mát lạnh nhấn nhấn nhẹ vào mi tâm cậu. Thừa dịp cậu không chú ý, anh với tay kia rút lấy chiếc điện thoại thò ra khỏi túi áo của cậu.

Jimin "ê" một tiếng, nhớ đến album hình ảnh có mấy tấm hình quý giá độc nhất vô nhị kia thì giơ tay định cướp về.

JungKook đã có chuẩn bị từ lâu, cầm chặt cổ tay cậu khiến cậu nhanh chóng mất khả năng phản kháng: "Vẫn còn đang đứng trên cầu thang, không được lộn xộn."

"Thầy lấy điện thoại của em." Jimin thấy anh nhấn vào nút home thì sốt ruột: "Không được xem."

Cậu giãy giụa cật lực, JungKook dứt khoát cầm chặt cổ tay cậu bắt chéo ra sau lưng rồi áp người lên, dùng tư thế ôm áp chế làm cậu không thể động đậy.

Hơi thở nam tính bỗng nhiên dán sát, thoang thoảng mùi hương mát lạnh.

Chóp mũi Jimin đụng vào ngực anh, trên áo khoác mềm mại của anh còn vương cái mát lạnh của buổi đêm. Đụng không hề đau, nhưng nghe thấy tiếng mở khóa, Jimin lập tức ấm ức muốn khóc.

JungKook vừa tìm được thứ anh muốn ở trong album hình ảnh thì xương quai xanh tê nhức, bị Jimin cắn mạnh.

Anh hít hà một tiếng, thả tay ra nắm cằm cậu: "Cắn đau, nhả ra."

Tay Jimin khôi phục tự do, mặt dày tiến lên ôm chặt lấy anh rồi hơi thả lỏng hàm răng, nói như khiêu chiến: "Thầy trả điện thoại thì em sẽ nhả ra."

Thân thể dán sát lập tức cảm nhận được nhiệt độ của nhau, JungKook bị cậu ôm chặt, nhất thời đúng thật là không có biện pháp trị cậu.

Anh cười, đè bả vai cậu: "Thực sự không nhả?"

Jimin lắc đầu, đôi môi mềm mại lại dán vào xương quai xanh của anh. Cử động nho nhỏ kia giống như gió nhẹ thổi vào mồi lửa, đánh thức ngọn lửa bùng cháy. Cơ thể JungKook cứng đờ, lúc nói chuyện lần nữa, âm thanh đã có phần khàn khàn: "Đừng lộn xộn, tôi trả lại cho em."

Hơi thở ấm áp phả bên tai, vành tai Jimin nóng lên rồi vùi đầu vào ngực anh. Sau đó, cậu cảm thấy một cánh tay trượt theo tay mình, vòng ra sau thắt lưng trả điện thoại cho cậu. Jimin vuốt điện thoại di động rồi nhả miệng ra, nhanh nhẹn giấu di động ra sau lưng, đứng ở lan can nhìn anh đề phòng: "Thầy Jeon, thầy lấy điện thoại của em làm gì thế?"

JungKook đang nhíu mày vuốt vuốt chỗ xương quai xanh bị cắn, vừa ngẩng lên thấy hốc mắt cậu ửng đỏ thì giật mình: "Nếu không trả điện thoại cho em, có phải em muốn khóc cho tôi xem không hả?"

Nước mắt vừa rồi chỉ là dâng trào trong nháy mắt thôi, bây giờ hết xúc động thì Jimin mới cảm thấy có hơi xấu hổ. Tay cậu gẩy gẩy phích cắm của ấm nước, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Jimin ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi quay người bỏ chạy.

JungKook nghe tiếng dép "bộp bộp bộp" thì đau đầu nhéo nhéo mi tâm.

Ý của anh vốn...không phải như thế.

Đối diện cửa sổ gần cầu thang chính là một con sông, gió thổi mặt nước lăn tăn mát thấu tim gan người.

JungKook bước lên vài bước.

Dưới ánh đèn hai bên bờ sông, làn nước tối màu lăn tăn gợn sóng, một con thuyền trôi trên mặt sông với đầy tiếng hoan hô hò reo, biến toàn bộ cảnh đêm thành một mớ ánh sáng hỗn tạp, mờ nhạt nhìn không rõ. Xa xa trên núi có một chiếc đèn rọi soi sáng rời, chùm sáng kia như muốn xuyên qua chân trời, xé toang một nửa trời mây. Mọi âm thanh đều tĩnh lặng thì mới có thể nghe thấy tiếng nhạc sống động của nơi được xưng là "Quán bar nhất khu phố", phía sau ngõ bắc. Nó không hợp với thành cổ, nhưng lại vô cùng hợp với cảnh đêm.

Anh đóng cửa sổ lại, xoa xoa huyệt thái dương đau âm ỉ. Đi thẳng đến cửa phòng, đang nắm tay cầm định mở cửa thì đuôi mắt liếc thấy một màu hồng phấn, bèn ngẩng đầu nhìn sang. Ánh mắt lành lạnh kèm theo dáng vẻ hơi mệt mỏi của JungKook làm cho Jimin xém chút thất thần, thấy anh nhìn mình, cậu ngại ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng giải thích: "Em...em quên mang thẻ phòng rồi."

Không hề ngạc nhiên chút nào.

JungKook bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: "Em chờ tôi một chút."

Jimin còn chưa phản ứng thì anh đã quẹt thẻ vào phòng, không khóa cửa, thậm chí không thèm mở đèn mà cứ thể đi thẳng vào. Tiếng bước chân vững vàng ngày càng xa, dần dần không nghe thấy nữa. Jimin không nhịn nổi bèn nhìn vào trong vài vòng, trong hoàn cảnh đen kịt, cậu chẳng thấy rõ thứ gì. Chỉ có thể dựa vào đèn treo tường trên hành lang mà nhìn thấy khung tranh tinh xảo trước cửa. Bên trong là một bộ hình thêu chữ thập hoa hồng nở rộ đẹp đẽ.

JungKook không chần chừ quá lâu, cầm một chiếc áo khoác dài ra rồi thuận tay đóng cửa lại: "Ở cửa ngõ có quán hoành thánh, ăn một chén hoành thánh gà rồi về nhé?"

Tuy là giọng điệu hỏi thăm nhưng hành động lại hiển nhiên...không cho cậu cơ hội từ chối.

JungKook đưa áo khoác cho cậu: "Tự mặc hay để tôi giúp em?"

Jimin nhận lấy: "Tự mặc..."

——

Bên ngoài vẫn còn mưa, mặc dù có mái nhà che nhưng vẫn có một ít mưa dột. JungKook mượn ông chủ một cái dù rồi đưa cậu ra ngoài. Ở cửa ngõ có một tiệm hoành thánh xây bằng gỗ, ông chủ là một cụ già đã hơn sáu mươi đang gõ mõ mời khách tới ăn.

JungKook gập dù lại, vào tiệm chọn một chỗ ngồi rồi gọi hai chén hoành thánh gà.

Mặc dù cảnh đêm tối mờ, nhưng vẫn có không ít du khách lưu luyến không muốn trở về, căng dù đi dạo từ tốn trong ngõ cổ. Bọt nước không ngừng rơi xuống dù rồi đáp xuống mặt đất dọc theo bước chân họ. Vài người lục đục tiến vào quán hoành thánh, hoành thánh ở ngõ bắc rất đặc biệt, người tới đây hầu như không ai không nếm thử. Nhất là ông cụ gõ mõ, dáng dấp thong dong thoải mái kia tựa như pháo hoa ấm áp bắn ra trong đêm tối.

Duy chỉ có bàn của Jimin —— Yên tĩnh, yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh.

Mãi đến khi hoành thánh gà được bưng ra, ông cụ hắng giọng nói "từ từ thưởng thức", JungKook mới rút đôi đũa trong ống ra, cẩn thận lau sạch sẽ rồi đưa cho cậu.

Jimin gắp một đũa hoành thánh, lặng lẽ liếc nhìn anh một cái.

Dưới ánh đèn cũ kĩ, một bên sườn mặt của JungKook bị che mờ, một bên được ánh sáng ấm áp chiếu vào, dường như bớt đi một chút lạnh lẽo, nhiều thêm một phần dịu dàng.

"Ông ơi, sao muộn thế rồi mà ông vẫn chưa dọn quá, vất vả lắm không ạ?"

Ông cụ bưng hoành thánh lên, mặt mày có vài phần vui vẻ: "Cũng được. Nhà của tôi ở ngay trong ngõ, chút nữa sẽ đóng cửa."

Du khách nhìn theo hướng ông cụ chỉ, trong ngõ nhỏ, cách một đoạn đường lại có một chiếc đèn vàng mờ, tô điểm cho ngõ nhỏ vừa yên bình vừa huyền bí.

Người khách lại hỏi: "Một mình ông dọn quán có được không?"

"Bà cụ nhà tôi ở nhà đan mũ rơm, ngủ trễ, nên thường thường đến giờ là tới thu dọn cùng tôi..." Ông cụ lại gõ mõ lần nữa, tiếng mõ nặng nặng thanh thanh chìm trong cảnh đêm, nghe xa xăm yên tĩnh.

Ông cụ rất thích nói chuyện với khách, khách không hỏi thì ông cũng tự nói: "Trước kia ngõ bắc không náo nhiệt như vậy, tôi chịu trách nhiệm gõ mõ cả con hẻm. Con trai tôi nói tôi lớn tuổi rồi, cho nên dựng một cái quán cho tôi ở đây. Đừng thấy tôi già, hoành thánh này là gia truyền đấy, đặc biệt lắm. Hoành thánh của tôi cũng được minh tinh tới ăn thử đó, tên Tần cái gì Noãn ấy. Lần trước đến quay phim, mỗi ngày đều đến quán tôi ăn..."

Càng nói chuyện, không khí ở quán càng trở nên thân thiện.

Jimin dựng thẳng tai lên nghe, miệng nhỏ húp nước, mùi vị rất ngon. Bất thình lình nghe thấy JungKook gọi tên mình, Jimin quay đầu lại, ánh sáng trong mắt vẫn còn nguyên, long lanh nhìn anh.

JungKook thoáng nhớ lại buổi tối, lúc sau tấm bình phong ở lầu hai, khi anh hôn cậu, ánh mắt cậu cũng như vậy. Chỉ có điều, khi đó còn có thêm vài phần hoang mang và khó tin, mềm nhũn bị vây trong lồng ngực anh. Chỗ mềm mại nơi tận sâu đáy lòng hoàn toàn sụp đổ, anh trầm giọng, nói: "Chúng ta hãy thử xem."

Muỗng của Jimin "cạch" một tiếng đụng vào thành chén, vài giọt nước canh nóng bắn lên mu bàn tay cậu hơi đau. Cậu lại giống như không phát hiện, chỉ lo nhìn anh chằm chằm, lo sợ nếu chuyển mắt một cái thì tất cả những điều mắt thấy tai nghe đều sẽ vỡ vụn như cảnh trong mơ.

"Đợi một chút..." Cậu che ngực, hít một hơi thật sâu, giọng run run hỏi: "Thầy Jeon, thầy có thể lặp lại lần nữa không?"

JungKook im lặng vài giây, nhéo nhéo mi tâm rồi rút mấy tờ khăn giấy, không nói tiếng nào mà chỉ xoa xoa mu bàn tay cậu. Ngay lúc Jimin cho rằng anh đã đổi ý thì anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nơi quầng sáng từ từ lắng đọng. Anh vừa mở miệng, tim Jimin đã nhảy đến tận họng, tất cả cảm giác đều ngưng tụ ở trái tim.

Hồi hộp quá, hồi hộp chết mất...

Muốn nói hơi nhiều.

JungKook sắp xếp lại ngôn ngữ: "Trước kia tôi từng nói với em, tôi có một mối tình tự nhiên chấm dứt, em còn nhớ không?"

Jimin gật đầu, sao có thể không nhớ... Vô cùng khắc sâu!

Đó là lần đầu tiên anh chủ động kể về bản thân cho cậu, còn khiến cậu đau lòng những vài ngày... Cho nên tối nay gọi cậu tới là vì hồi Tết gặp lại bạn gái cũ, và muốn tìm cậu để kể lại mối tình đầu?

Nghĩ như thế, Jimin lập tức không yên.

Tâm tư của cậu đều viết thẳng lên mặt, JungKook mỉm cười, hiếm khi vui sướng. Anh nhấn nhấn vào mi tâm trướng đau, nói một cách lạnh nhạt: "Cô ấy và tôi bằng tuổi, chúng tôi là bạn cùng lớp. Bởi vì cùng một giáo sư, lại làm chung một đề tài, không đến mức sớm chiều ở chung thì cũng thường xuyên ở cạnh nhau. Tôi và cô ấy đều là học trò xuất sắc của giáo sư, cô ấy hiếu thắng, cũng kiêu ngạo. Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì những thứ khác đều rất tốt..."

JungKook dừng lại, nhìn Jimin cúi đầu như sắp khóc thì cố gắng đè nén sự vui sướng nơi đáy mắt: "Jimin, em hãy nghe tôi nói hết trước đã."

Jimin buồn bực uống nước canh, bởi vì câu nói kia của anh mà vành tai nóng hổi đã bị gió đêm thổi lạnh, lạnh đến nỗi muốn thấm vào lòng cậu.

Trong tiếng mõ thuần hậu, giọng nói của anh vẫn từ tốn như trước: "Bạn học, cộng sự, quan hệ như vậy duy trì sau vài năm, tất cả mọi người cảm thấy có lẽ chúng tôi đều yêu nhau, kể cả tôi cũng cảm thấy ở bên cô ấy cũng là một chuyện không phải khó chấp nhận. Lễ Noel năm đó, cô ấy tỏ tình với tôi, thế là chúng tôi ở bên nhau. Không có bất ngờ, cho nên sau khi yêu đương cũng không có gì thay đổi."

Ánh mắt lành lạnh của JungKook nhìn về phía ông cụ gõ mõ, ngọn đèn mờ nhạt phản chiếu nơi đáy mắt anh, lấp lánh như đá quý.

Tiếng mưa tích tí đập vào nhà gỗ, giọng điệu của anh không có chút vui vẻ gì khi nhớ là chuyện cũ, chỉ có lạnh nhạt như âm thanh của cảnh đêm, trầm thấp như đàn violin: "Khi đó bận rộn làm thí nghiệm, bình thường vì một tham số mà có thể thức trắng vài ngày, nhiều lần làm thí nghiệm, nhiều lần thay đổi uốn nắn. Không có hẹn hò, tất cả trao đổi đều xoay quanh thí nghiệm và số liệu thí nghiệm. Kiểu ở chung này không thể tránh được một ít tranh chấp, kết quả chính là ảnh hưởng đến thí nghiệm, mà tình cảm này cũng chỉ duy trì ngắn ngủi được hai tháng..."

Sườn mặt anh bị ánh sáng chia làm hai nửa, nửa sáng nửa tối, trông vô cùng gai góc. Đôi mắt sâu thẳm kia như hai viên đá đen trong vắt, chỉ nhìn bạn thôi cũng đủ để bạn cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy quay cuồng.

Jimin bị anh nhìn như vậy thì thấy ngực phập phồng, vừa yên lặng không bao lâu, tiếng tim đập đinh tai nhức óc lại tiếp tục lấp đầy hai tai cậu.

"Sau đó, tôi phát hiện cảm giác với cô ấy chỉ là thói quen khi có đối phương ở bên cạnh, ngay cả thích cũng không tới. Hơn nữa khi đó ông nội suốt ngày kêu ca, cô ấy lại hiểu chuyện..." JungKook dừng một chút, tiếng nói càng trầm hơn: "Ở bên tôi, rất vất vả."

Lồng ngực Jimin vừa khó chịu vừa đau đớn: "Thầy nói cho em biết những chuyện này...để làm gì?"

"Nghe không hiểu à?" JungKook hỏi.

Cơ thể Jimin hơi cứng đờ, đứng ngồi không yên. Cậu phải hiểu cái gì...?

JungKook mệt mỏi nhắm mắt lại, tuy giọng điệu không tốt nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: "Em không có kinh nghiệm yêu đương, tôi cũng không thể im lặng mà bắt đầu với em, cho nên tôi đang thẳng thắn. Bất luận em có để ý hay không, tôi vẫn nói cho em biết để em cân nhắc."

JungKook cố gắng nhấn mạnh hai chữ "thẳng thắn" và "cân nhắc", thấy cậu vẫn mơ màng, anh gõ nhẹ tay lên bàn hai cái để gọi cậu hoàn hồn: "Em đang học nghiên cứu sinh tại đại học Z, tôi là giáo sư đương nhiệm của đại học Z, ngoại trừ nguyên nhân chủ quan thì những nguyên nhân khách quan này cũng không thể xem nhẹ."

Giọng điệu của anh hiền hòa trở lại: "Jimin, những điều này, em từng suy nghĩ đến chưa?"

Jimin há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lời đến bên miệng rồi thì cậu lại quên mất mình muốn nói cái gì. Thầy trò yêu nhau là chuyện từ xưa đến nay khó tiếp nhận, nhưng bây giờ chuyện này đã không còn bị thành kiến như Dương Quá và Tiểu Long Nữ năm xưa. Cậu không phải là sinh viên của viện hóa sinh, cũng không phải là sinh viên mà JungKook trực tiếp giảng dạy. Là một người trưởng thành sớm, độc lập về kinh tế, cho nên cậu chưa bao giờ cảm thấy đây là trở ngại.

Cậu lắc đầu, hơi phiền muộn, giọng nói nặng trĩu: "Thầy lo lắng ư?"

JungKook cười khẽ: "Không phải lo lắng, điều kiện bên ngoài chưa bao giờ là nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Chỉ là tôi muốn em biết rõ quan hệ lợi và hại trong chuyện này, nếu như yêu đương, quan hệ của chúng ta không thể công khai, ít nhất là trước khi em tốt nghiệp. Đối với em sẽ có chút uất ức đấy."

Dứt lời, anh nhìn Jimin cúi đầu không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, chỉ vì quan tâm đến tâm trạng của cậu. Trong giọng nói lạnh lùng ấy ẩn chứa sự dịu dàng khó phát giác, không ngờ lại vỗ về sự bực bội trong ngực Jimin.

Không được lung lay, không được lung lay!

Nói cái gì cũng không được lung lay!

"Không cần vội vàng nói cho tôi biết." JungKook rút hai tệ đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Suy nghĩ thông suốt rồi hãy nói với tôi."

Ngón tay thon dài của anh bị ngọn đèn chiếu ngang, đẹp như mộng.

Trước khi anh rút tay về, Jimin đã vội vàng cầm chặt ngón tay anh. Thấy anh đột nhiên nhìn mình, cậu căng thẳng liếm liếm môi, dùng tất cả sự chân thành hiện có nghiêm túc nhìn anh: "Em nghĩ kĩ rồi, thầy đừng hối hận..."

Ánh mắt anh nhìn cậu dần thẫm màu, JungKook vui vẻ hỏi lại: "Em sẽ để tôi hối hận sao?"

Jimin lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên định: "Sao thế được!"

Cậu vẫn có chút tin tưởng đối với sự hấp dẫn của bản thân! Dù cho chút hấp dẫn đó chẳng thể địch nổi JungKook. Thấy anh không nói lời nào, Jimin được voi đòi tiên, nắm cả bàn tay anh: "Sau này..."

Cậu bất chấp sự thẹn thùng: "Mong chỉ giáo nhiều hơn."

——

Sau khi trở lại khách sạn, Jimin hưng phấn đến nỗi không ngủ được nên chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa một lát. Cậu thật sự muốn nói tin tốt này cho Taehyung, cho Junghye biết, nhưng nghĩ đến đó, mầm mống vừa trồi lên lại lẳng lặng lui về.

Lề mề một hồi đã qua 12 giờ đêm.

Không thể làm phiền em chồng tương lai, cũng không thể quấy rầy JungKook, càng không thể trêu chọc Taehyung... Gần đây cậu bạn cứ như ăn phải thuốc nổ, động một chút là nổ. Từ chối tâm sự, từ chối làm rõ, từ chối hết thảy chủ đề có liên quan đến Hoseok. Cho nên đến nay...Jimin cũng không rõ lắm nguyên nhân thật sự mà hai người chia tay. Nghiêm túc mà nói, cậu cũng không quá lo lắng cho Taehyung và Hoseok, vì trong tiềm thức, cậu luôn cho rằng hai người họ làm hòa chỉ là vấn đề thời gian.

Jimin lật qua lật lại, lăn lộn trên giường vài vòng vẫn chẳng có tí buồn ngủ nào. Cậu đứng lên, ôm Ipad lướt mạng. Tạm thời cũng...không thể chia sẻ lên weibo, Jimin thật sự muốn nội thương.

Nửa đêm Junghye tỉnh dậy một lần, mơ mơ màng màng nghe thấy Jimin đang cười thì tóc gáy đều dựng ngược, ôm chăn hỏi: "Jimin, sao anh còn chưa ngủ", không đợi trả lời rồi lại ngủ mất.

Cứ giày vò như vậy đến lúc trời hết mưa, phía chân trời bắt đầu có ánh sáng mờ mờ thì Jimin mới đi ngủ.

Đêm qua Sunwoo ngủ rất ngon, đến giờ hẹn thì tới gọi hai người dậy. Vốn tưởng rằng người mở cửa sẽ là Jimin, không ngờ gõ cả buổi thì Junghye còn đang mơ màng lết ra mở cửa.

"Jimin đâu rồi?" Sunwoo hỏi.

Junghye đè cửa lại, không cho hắn vào xem: "Sao mới sáng sớm mà anh đã nhung nhớ con người ta rồi? Không cần vào đâu, có gì thì nói ở đây đi, em giúp anh truyền đạt. Nhanh nói đi, em còn muốn ngủ."

Sunwoo thở dài đỡ trán, nhìn Junghye với vẻ mặt "em có khùng không" một hồi, mãi đến khi cô bé nổi cáu mới nói: "Người tối hôm qua bảo anh gọi các em dậy không phải là em à? Người nói muốn xem thành cổ không phải là em à?"

Junghye cố gắng nhớ lại rồi thay đổi sắc mặt, đóng cửa thay quần áo, không dám nói thêm câu nào.

Đúng là mình thật!

Hơn nữa, Sunwoo vô cùng hạ miệng lưu tình rồi đấy.

Tối hôm qua cô bé nói rất hùng hồn: "Anh Sunwoo, trăm ngàn lần anh đừng nương tay với em. Trước khi đi phải xem thành cổ, cho nên anh nhất định phải kêu em dậy, cho dù dùng bất kì biện pháp nào. Vén chăn hay gãi ngứa, dội nước lạnh luôn cũng được..."

Thay quần áo xong, Junghye gọi Jimin dậy.

Gần sáng Jimin mới ngủ, cho nên bây giờ sống chết cũng không dậy nổi, đầu óc loạn cào cào. Hình như là có trả lời Junghye việc gì đó, nhưng rất cuộc đã trả lời cái gì, cậu chẳng ấn tượng chút nào. Bên tai không còn tiếng nói của Junghye, đầu óc cậu lại nặng dần rồi ngủ mất.

Đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao, trên tay cậu bị Junghye dán một tờ giấy ghi chú —— "Tụi em đi xem thành cổ rồi, anh dậy thì gọi cho anh em, anh em nói anh ấy sẽ quay về đón anh, hí hí." Cuối hàng chữ còn vẽ thêm một mặt cười dễ thương.

Jimin vùi mặt vào trong chăn ấm, cười khúc khích.

Khách sạn có cung cấp bữa sáng miễn phí, tuy bây giờ đã qua giờ ăn sáng nhưng bà chủ vẫn dành cho cậu một suất. Hâm một chén cháo trứng muối thịt nạc vừa miệng, cắt một đĩa củ cải muối, còn chuẩn bị hai cái bánh bao kim sa, nửa trứng vịt muối.

Nửa đêm hôm qua đã hết mưa, sáng nay lại mưa li ti.

Thời tiết ẩm ướt, tâm trạng Jimin lại tốt đẹp giống như được nước gột rửa, không nhiễm chút bụi.

Ăn xong bữa sáng, Jimin đang dựa vào lan can cho mèo ăn, vừa liếc mắt là đã thấy JungKook căng dù đi từ trên cầu xuống. Đến cửa khách sạn, anh không đi vào mà ngoắc ngoắc tay, chờ cậu ở cửa.

Lúc nãy khi không thấy JungKook, trong đầu Jimin còn suy nghĩ, đột nhiên thay đổi thân phận có thể không thoải mái không? Đợi lát nữa lúc gặp nhau có thể bị lúng túng không... Trong đầu đã nghĩ ra một ngàn câu trả lời, nhưng vừa gặp mặt, cái gì cũng quên mất, một chữ cũng không nhớ được.

JungKook nghiêng dù về phía cậu: "Tối hôm qua khi nào mới ngủ?"

Vốn Jimin còn định dè dặt nói dối một chút, nhưng lúc ngẩng đầu thấy trong đôi mắt anh biểu thị anh biết cậu nghĩ gì thì Jimin ngoan ngoãn báo cáo trung thực: "Cụ thể thì không rõ, dù sao lúc trời sắp sáng em mới ngủ."

So dự đoán còn...trễ hơn hai tiếng.

JungKook cúi đầu, mất vài giây mới áp chế được sự vui vẻ nơi đáy mắt, làm như không có gì, hỏi: "Muốn đi không? Junghye và Sunwoo đi thành cổ rồi."

Ngày hôm qua cậu và Junghye dạo quanh gần hết ngõ bắc, ngoại trừ bảo tàng thẻ tre thì chỉ còn thành cổ và tháp Đa Bảo. Nghiêm túc mà nói, tháp Đa Bảo không tính là một địa điểm tham quan, chỉ là do năm mới, người dân ở ngõ bắc đến đấy niệm kinh lễ phật nên có thể đi xem.

Nhưng những nơi này...Jimin cũng không có hứng thú lắm.

"Không muốn đi à?" JungKook liếc nhìn cậu một cái, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Về phòng với anh không? Trước khi Junghye quay về thì còn hai tiếng ngủ bù."

Jimin sững sờ, không hiểu sao tai nóng lên...về phòng anh á?

Nhưng mà, đợi một chút...

Ngủ bù?

"Tối hôm qua anh cũng ngủ không ngon à?"

"Có hơi lạ giường." JungKook cất dù, dựng vào trong cái sọt ở cửa.

Mặt anh thả lỏng thì Jimin mới có thể nhìn thấy chút mệt mỏi từ trên đấy, vì vậy cảm thấy hơi đau lòng. Nhưng đợi đến lúc tới phòng JungKook, sự mất tự nhiên lại trỗi dậy trong người cậu. Lúc Jimin còn đang nhìn ngắm căn phòng, JungKook đã cúi đầu cởi cúc áo, nhanh chóng và có hiệu suất.

Jimin vội vàng xoay người, ôm gương mặt đang nóng dần lên: "Không thì em về phòng của em..."

Tuy không tính là lần đầu hẹn hò chính thức, nhưng như vậy dường như không ổn lắm nhỉ?

JungKook suy nghĩ một lát, mở TV rồi tìm kênh: "Không cần về, cứ ở chỗ anh đi."

Jimin nhận lấy điều khiển anh đưa, hơi do dự: "Có làm ồn đến anh không?"

"Không định ngủ thật." JungKook từ từ cởi áo khoác, tiện tay mắc lên giá: "Nghỉ ngơi một chút thôi, sau khi trở về thì rất bận rộn...có lẽ sẽ không có nhiều thời gian gặp mặt."

JungKook vỗ vỗ bên giường: "Muốn dựa vào đây nằm xem không?"

Cả người Jimin cứng đờ, bước chân đều muốn đông lại, kiểu "mời" này, cậu thật sự không thể làm lơ được....

Không nhịn được, JungKook cười rộ lên.

Lúc này Jimin mới biết...mình bị trêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro