Dòng Tâm Sự Thứ 5: Cậu ấy và tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! Tớ là Diệc! Một bài phát thanh không dài không ngắn mở màn cho những kì phát thanh tiếp theo của trường tớ, cũng là bài phát thanh cho 24 lớp học cùng thầy cô giáo lắng nghe. Tớ lựa chọn viết về "Người hùng trong tôi" mà nhân vật chính là cậu bạn đáng yêu tớ mến mộ này. Tuy nhiên, bài viết có quá nhiều chỗ bị bug, cũng hoàn toàn được viết theo yếu tố chủ quan riêng tớ. Thật sự mà nói, tớ vô cùng không hài lòng về nó. Lý do là gì tớ sẽ trình bày sau nội dung của bài phát thanh!

***

Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình phát thanh của trường Trung học phổ thông XXX với chủ đề "Mỗi ngày một câu chuyện đẹp". Tớ là Diệc tới từ chi đoàn 12. Hôm nay tớ rất vinh dự khi được trình bày một câu chuyện về người truyền cảm hứng-người hùng trong lòng tớ tới các bạn! Câu chuyện đó có tiêu đề "Người ôm giấc mơ- Kẻ truyền cảm hứng "

"Mỗi lần ai đó nhắc tới phố Núi Pleiku đều liên tưởng ngay tới học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, với những Công Phượng, Xuân Trường hay những Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh. Bản thân tôi lại ấn tượng về một cái tên vừa lạ lại có chút gì đó quen thuộc:  "Nguyễn Tuấn Anh".

Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình khá giả và trí thức. Ấy thế nhưng anh chấp nhận lựa chọn con đường khó khăn hơn rất nhiều so với ngành nghề mà cha anh muốn định hướng.

Bóng đá!

Môn thể thao vua với quần đùi áo số khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam vỡ òa sau những kỳ tích U23, vô địch AFF và bây giờ là vòng loại World Cup.  Bóng đá giúp con người ta xích lại gần nhau hơn, nụ cười sau những chiến thắng hay những giọt nước mắt đâu đó vẫn rơi sau thất bại.  Tuấn Anh có lối bóng mềm mại thanh thoát lại rất nghệ sĩ. Trải qua quá trình rèn giũa tại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, hơn 10 năm tôi luyện ở lò đào tạo bậc nhất Việt Nam cùng với tài năng thiên phú và sự cố gắng của mình, anh đã chứng minh cho người hâm mộ thấy bóng đá Việt Nam vẫn còn rất tỏa sáng ở giai đoạn người ta gần như quay lưng. Nhất là sau giải U19 năm 2013 người ta lại càng ấn tượng mạnh mẽ với chàng cầu thủ được mệnh danh là "ông vua tuyến giữa"này hơn.

Có lẽ khi nghe tới đây bạn đang tự hỏi rốt cuộc chàng trai này đã truyền cảm hứng gì cho tôi mà tôi xem đó là một người hùng?

Đầu tiên là về lòng kiên trì!  Nguyễn Tuấn Anh đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu và thanh thoát. Không cần phải vồn vã, không cần phải ăn to nói lớn mới được chú ý. Nhưng hiện tại thì người ta nhắc tới anh lại nhắc tới những chấn thương anh phải trải qua từ năm 18 tuổi. Ở anh, tôi học được lòng kiên trì không bao giờ bỏ cuộc. Đối với một cầu thủ, chấn thương là chuyện tất yếu trong sự nghiệp của họ, nhưng việc chấn thương này tới chấn thương kia liên tiếp nhau lại trở thành một nỗi ám ảnh. Hai lần phải phẫu thuật đầu gối ở cả hai chân cùng vô số chấn thương khác dường như bào mòn đi chàng thanh niên trẻ tuổi. Chấn thương cướp đi của anh cơ hội sang Hi Lạp đầu quân cho câu lạc bộ lừng danh, cướp luôn cơ hội góp mặt trong kỳ tích U23 Châu Á và vô địch AFF. Một năm thời gian anh nằm trên giường bệnh, làm bạn với bác sĩ còn nhiều hơn cả thời gian chơi bóng. Ấy thế nhưng anh chẳng bao giờ từ bỏ cũng không nản lòng trước những khó khăn đau thương đó. Vì anh quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sáu năm, mười hai chấn thương, bao nhiêu cơ hội vụt mất nhưng chàng trai đó vẫn kiên cường vượt qua. Những gì tôi đang làm, những cơ hội tôi đang có, mặc dù có khó khăn, mặc dù cũng muốn bỏ cuộc, nhưng anh ấy đã vực ý chí của tôi dậy như một lời khuyên tiếp tục cố gắng hướng về phía trước.

"Nếu có con đường tắt dẫn đến thành công thì con đường đó mang tên kiên trì!" - TFBOYS Vương Tuấn Khải

Sự kiên trì của anh ấy đã giúp anh đánh bại mọi hiềm nghi khi ngày anh chính thức trở lại sân cỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam...

Hiệp một, hiệp 2...

Người ta nhìn thấy một Tuấn Anh vẫn khỏe mạnh chơi tròn 2 hiệp đấu. Với người hâm mộ của anh như vậy đã là quá tuyệt vời rồi. Và rồi vòng loại World Cup, đại chiến Thái Lan-Việt Nam, anh lại một lần nữa chứng minh cho tất cả mọi người thấy anh có thể làm tốt vai trò tiền đạo trung tâm của mình như thế nào. Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Lạch Tray, ghi tên mình vào danh sách không thể thiếu của vị chiến lược gia thiên tài Park Hang Seo!

Không chỉ lòng kiên trì, anh còn truyền cảm hứng cho tôi trong học tập. Một người suốt ngày chơi bóng, thi đấu hết giải này tới giải khác nhưng thành tích học tập lại vô cùng tốt. Tổng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của anh cao nhất trong đám bạn, tiếng Anh, tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn của anh ấy cũng đặc biệt tốt, khả năng phát âm khá chuẩn, thậm chí còn trở thành "phiên dịch" cho huấn luyện viên Lee Tae Hoon của Hoàng Anh Gia Lai. Chính vì vậy anh là một động lực tốt cho tôi ngày càng cố gắng trong học tập cũng như trau dồi kỹ năng ngoại ngữ của chính mình!

Khiêm tốn chính là điều mà người ta thường dùng để miêu tả anh.  Sau những chiến thắng, những danh hiệu đạt được, hay gần đây nhất là cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan, anh vẫn khiêm tốn và nói rằng do người hâm mộ đã quá ưu ái anh. Nhưng liệu người hâm mộ sẽ ưu ái cho một người như thế nào? Tất nhiên là người vừa có tài vừa có đức! Anh không phải kiểu người dễ nóng giận, không phải dễ bon chen vào các cuộc "đụng độ", mà là người vô cùng tỉnh táo, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Đó là một trong những yếu tố then chốt tạo nên những thành công. Tỉnh táo cũng là điều mà tôi và các bạn cần nếu muốn phát triển chính mình. Nói thì dễ, nhưng làm thì mới thật sự khó, vì vậy ngay từ bây giờ hãy tự học cách tự kiềm chế bản thân!

Nếu bạn thấy ở Văn Toàn một tính cách lầy lội, một Công Phượng hơi lạnh lùng, hay Xuân Trường thích trêu chọc, thì bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một Tuấn Anh trầm tính, đáng yêu, mê sách và thích chụp ảnh. Giữa một học viện chủ yếu hướng ngoại, gần như chỉ có chàng trai hướng nội này đam mê sách vở đến kỳ lạ. Đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai còn là người vừa dậy các đồng đội ở thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đua trụ hạng, kéo tinh thần cho mọi người sau những chuỗi trận không thắng. Người cầm đầu còn vững thì đội bóng hẵng còn mạnh. Cũng giống như lớp học vậy, nếu bí thư lớp trưởng cũng hùa theo nghịch ngợm không quan tâm lớp, thử hỏi làm sao lớp đạt được thành tích tốt? Nhìn vào những gì chi đoàn chúng tôi đã đạt được tới ngày hôm nay chính là nhờ vào một phần lớn của người đứng đầu lãnh đạo.

Và điều cuối cùng mà tôi học được ở chàng trai ấy đó là trân trọng!  Trân trọng những gì có ở hiện tại, trân trọng những gì được tạo ra,  không huênh hoang lên mặt. Cậu ấy từng nói với nhà Sunrise rằng :"Em chỉ cần được ra sân là vui rồi!" Với cậu ấy, mỗi lần ra sân là một lần cống hiến hết mình, trân trọng từng phút giây, hòa mình với trái bóng tròn và sân cỏ.

Sunrise of my youth miêu tả chàng tiền vệ này đẹp đẽ như bình minh, luôn bừng sáng sau đêm đen u tối, luôn truyền cho người khác nguồn năng lượng tích cực. Kiên trì, chân thành ,hiền lành, khiêm tốn ,trân trọng cũng như khôn ngoan đã tạo nên một tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh độc nhất vô nhị, một "ông vua tuyến giữa" khó có ai sánh lại khi anh thật sự khỏe mạnh. Đó cũng là điều tôi cần học tập để có thể hoàn thành tốt những mục tiêu mình đề ra và vươn tay chạm tới ước mơ của mình. Anh ấy là người hùng không chỉ tôi mà của rất nhiều người khác nữa!

Mỗi chúng ta ai cũng có một người hùng truyền cảm hứng cho riêng mình! Người truyền cảm hứng của tôi là tiền vệ trung tâm thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai hiện đang đá cho đội tuyển quốc gia:  Nguyễn Tuấn Anh.

Vậy còn bạn, người hùng đó của bạn là ai?

***
Tớ không biết mọi người nghĩ sao về bài viết, tuy bài phát thanh nhận được lời khen tích cực từ thầy cô về nội dung bố cục bài, đợi tuyển văn của trường cũng đặc biệt khen tốt, nhưng tớ thì không thấy vậy!

♡Một số nguyên nhân dẫn tới việc tớ không hài lòng về bài viết trên ♡

♡Thứ nhất♡

Trước đây tớ đã từng nói, sẽ không nhắc tới chấn thương và Tuấn Anh song song với nhau nữa. Nhưng lần này, tớ đã tự mình phá đi cái nguyên tắc của bản thân. Điều đó thật khó chịu và cũng khiến tớ vô cùng buồn cũng như trách bản thân mình. Tiểu Anh à, tớ đang sai lầm đấy! Cậu có muốn gõ đầu tớ không để tớ còn mua vé?

♡Thứ hai♡

Đó là vấn đề về lối hành văn. Vì là bài phát thanh tới tập thể trường chứ không phải viết cho mỗi tớ tự xem nên bài viết thiên về yếu tố tập thể. Nhiều chi tiết bị vuốt hơi kĩ trở nên "đẹp" tới lạ. Một số chỗ còn bị bug không thật sự đúng 100%!

Quá tồi tệ! Điều duy nhất tớ lấy ra từ bài phát thanh này, đó là khi thầy cô bạn bè có vô tình nghe ở đâu đó về Tuấn Anh, thì sẽ nhớ ngay tới một tiền về tốt đẹp mà cô ủy viên ban chấp hành từng nhắc tới. Vậy là đủ!

#NTA11

20191002

Hà Tĩnh ngày nắng nhạt màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro